"Họ cưỡi ngựa trong cơn mưa dông, tiến tới chỗ ta đang ngồi trú dưới tán cây thông"
Trích Chương 17: Cặp đôi Axl chia tay ở bến phà - Người Khổng Lồ Ngủ Quên, tác giả Kazuo Ishiguro. (Dịch giả: Lan Young)
____________________________________
Choi Hyeon Joon dừng xe trước cửa giáo đường.
Yoo Hwan Joong và Kim Su Hwan trong tay mỗi người xách một túi đồ, lần lượt xuyên qua đám đông đang hoảng loạn ngoài hàng rào an toàn, đội mưa tiến vào hiện trường.
Ngọn nến không ngừng đung đưa theo làn gió lạnh, ánh mắt Cha xứ hiện lên vẻ buồn bã, miệng không ngừng đọc kinh. Ông vẩy dòng thánh qua lớp kính màu trước những gương mặt bi phẫn xen lẫn sợ hãi. Ngay lập tức, tội ác lại khoét một cái lỗ lớn lên những trái tim mang tâm hồn mỏng manh, ăn mòn lương tri của những người vô tội.
Một loạt dấu chân dính bùn, kéo dài từ cổng đến chân nhà thờ. Ánh sáng yếu ớt lẻn vào các lỗ phía trên bức tường, luồng ánh sáng thánh khiết bao chọn cây thánh giá và bộ xương trắng hố đang lơ lửng trước bấc nến. Cánh tay xương mảnh khảnh giơ lên cao, cổ tay gầy guộc bị trói vào hai đầu cây thánh giá, như thể nó đang chịu khổ hình cùng Chúa.
Cái đầu lâu gục xuống, nhìn những vị khách bằng hốc mắt trống rỗng.
Da đầu Choi Hyeon Joon tê rần, không khỏi lùi về phía sau một bước. Đế giày cậu dẫm phải vũng nước bên ngoài cửa, một cơn ớn lạnh chạy dọc lạnh sống lưng.
Yoo Hwan Joong thầm bịt chặt miệng, hai chân run rẩy ngồi thụp xuống. Cậu phải nắm chặt lấy cánh tay Kim Su Hwan để khỏi mất bình tĩnh.
Những lời xì xào đầy hoảng hốt cùng tiếng cầu nguyện của đám đông lọt vào tai, khiến mọi thứ xung quanh dần trở nên méo mó.
Mãi một lúc lâu sau, Kim Su Hwan mới hít một hơi thật sâu, đỡ người bên cạnh đứng dậy.
Dưới bầu trời u ám, Kim Su Hwan và Choi Hyeon Joon cùng gật đầu.
"Chúng ta tìm hiểu tình huống trước đã."
"Syeol Hwa là lứa sinh viên đầu tiên của tôi sau khi trở thành Giáo sư."
Ánh nắng Seoul ùa vào trường đại học Y, xuyên qua khung cửa sổ từ căn phòng đối diện, luồng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả văn phòng. Giáo án, sách vở, cúp lưu niệm và khung ảnh nằm lặng lẽ dưới ánh nắng. Trong bức ảnh tập thể đặt trước hộc tủ, Kang Syeol Hwa đang đứng trong một góc đám đông, khi đó nét mặt cô vẫn còn non trẻ.
Đôi mắt cụp xuống của Han Wang Ho in mờ trên lớp kính khung ảnh.
"Bố em ấy và tôi là bạn cũ nên tôi luôn coi em ấy như con gái mình."
Anh quay qua nhìn người đàn ông đang ngồi dưới bệ cửa sổ - Giáo sư Oh của trường Đại học Y nay đã ngoài sáu mươi, mái tóc đã bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ. Ông đeo một cặp kính không gọng, cả người toát ra khí chất tao nhã, phong độ của người trí thức.
"Thành tích của em ấy rất xuất sắc. Khi đó, tôi còn muốn đào tạo em ấy thành bác sĩ trong viện chúng tôi." Hành động mỉm cười thường xuyên là nguyên nhân xuất hiện những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt.
"Nhưng đáng tiếc, ước mơ của em ấy lại là bác sĩ pháp y của Cục cảnh sát."
Giáo sư Oh tiếc nuối lắc đầu, ông khép cuốn album ảnh lại, nhìn anh cảnh sát hình sự đến đây để tra hỏi mình. Bỗng nhiên, Giáo sư Oh nhìn thấy mặt dây chuyền loé sáng trên cổ áo Han Wang Ho, là một cây thánh giá.
Ánh sáng từ mặt dây chuyền chiếu thẳng lên tròng kính ông.
Người đàn ông thân thiện hỏi: "Cậu cảnh sát có theo đạo không?"
"Tôi nhớ trong biên bản làm việc trước, ngài đã hỏi tôi câu này."
Han Wang Ho không trả lời mà chỉ đáp bằng nụ cười như thường lệ. Anh đặt khung ảnh về lại giá sách rồi quay người ngồi vào bàn.
"Thật sao? Tôi già rồi nên hay lú lẫn quá." Giáo sư Wu khá bất ngờ. "Chắc là do chưa thấy cảnh sát nào tin vào tôn giáo nên tôi hơi tò mò."
Han Wang Ho khẽ cười: "Tôn giáo không thể cứu mạng con người. Bác sĩ và cảnh sát là người hiểu rõ nhất."
"Đúng vậy." Giáo sư Oh đồng tình cảm thán, đứng dậy cất cuốn album: "Thế mà đã bốn năm rồi đấy."
Han Wang Ho quan sát từng động tác của ông Giáo sư.
Giáo sư Oh rất cao, nhưng cơ thể lại tương đối ốm yếu, cử động chậm chạp - chân tay đi đứng không được nhanh nhẹn nữa.
"Nhớ lần trước tôi tới đây, tay ngài đang bị thương phải bó bột. Giáo sư đã bình phục chưa?"
"Tôi khỏi hẳn rồi."
Han Wang Ho lại nhìn cổ tay của mình, lặng lẽ kéo ống tay áo xuống.
Trà đang được đun trong ấm thủy tinh gần đó, hương thơm dần lan tỏa trong không khí.
Giáo sư Oh ngồi xuống ghế dưới ánh mắt dò xét của Han Wang Ho, ông lấy hai tách trà ra đổ nước sôi vào, làn hơi nóng lập lức bốc lên trên miệng chén.
"Mời cậu uống trà."
Han Wang Ho nói cảm ơn, đặt nó cạnh cuốn sổ đang mở trước mặt, anh rút cây bút ra khỏi cổ áo sơ mi.
"Sau khi tôi xem lại các ghi chép có liên quan thì phát hiện ngài đã từng tham gia khám nghiệm tử thi?"
"Ngoài tôi còn có hai sinh viên nữa, chúng tôi đã tham gia khám nghiệm ba thi thể đầu tiên. Tiếc là khoa học kỹ thuật thời điểm đó chưa đủ tiên tiến nên manh mối tìm được không nhiều."
"Vì sao sau đó ngài lại ngừng tham gia?"
Giáo sư Oh suy nghĩ hồi lâu rồi đặt tách trà xuống, lắc đầu cười: "Ôi trời... đúng là già cả rồi, cái đầu óc này."
"Nhớ không nhầm thì do vết thương cũ trên đầu gối tái phát." Ông vỗ cái chân bên phải, "Người tôi vốn lắm bệnh tật, lại thêm những lớp học trên giảng đường. Thân già này thực sự là lực bất tòng tâm, không thể hỗ trợ các cậu được nữa."
"Vậy ông đã hỏi các kết quả khám nghiệm tiếp theo từ Kang Syeol Hwa như thế nào?"
"Chúng tôi liên lạc qua email. Tôi và em ấy thường trao đổi hỏi vài câu liên quan đến vụ án. Việc này đã được cảnh sát đã xác nhận trước đó."
Cây bút vẫn tiếp tục ghi chép trên trang giấy.
"Hai người không gặp mặt trực tiếp sao?"
"Tôi không nhớ là không."
Han Wang Ho gật đầu, quay lại nhìn mô hình xương người đang đứng trong góc.
"Có vẻ ngài cũng thích xương nhỉ?"
"Tôi yêu công việc của mình." Giáo sư Oh nở nụ cười ấm áp, gật đầu."Nói thẳng ra là bệnh nghề nghiệp."
"Hay tôi đổi câu hỏi khác nhé."
Han Wang Ho đặt bút xuống, đổi chủ đề giọng điệu anh bỗng sắc bén hơn hẳn.
"Ông có thích mẫu xương hung thủ tạo ra không?"
Anh hơi nghiêng người về phía trước, bên ngoài lớp kính mờ, bóng người chỉ còn là những chuyển động mờ ảo, in sâu trong mắt Jeong Ji Hoon.
Jeong Ji Hoon ngồi trước một cái bàn làm việc bỏ trống hỏi từng thành viên trong đội nghiên cứu. Tuy nhiên, trông họ có vẻ lười biếng, thậm chí còn chẳng thèm ngồi thẳng dậy.
"Anh và Kang Syeol Hwa có mối quan hệ thế nào?"
"Chúng tôi chỉ học chung trường đại học nên cũng không rõ về nhau. Cô ấy lạnh lùng và kiêu ngạo, không hay giao tiếp với người khác."
"Anh ghét cô ấy?"
"Tôi nghe nói cô ấy không phải người tốt. Chẳng ai biết vì sao, thời điểm đó giáo sư lại coi trọng cô ấy như vậy? Thậm chí đến bây giờ, ông ấy còn yêu cầu chúng tôi theo dõi vụ án xúi quẩy này!"
Đầu mẩu thuốc lại được châm lên bằng ngọn lửa rực sáng, làn khói tỏa ra.
"Tối qua anh đã ở đâu?"
"Phòng thí nghiệm."
"..."
"Tôi nói là, tối qua tôi vẫn còn bận làm thí nghiệm... Cậu cảnh sát ơi?"
"Cậu cảnh sát!"
Jeong Ji Hoon vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi Han Wang Ho đang ngồi bên trong. Cậu không thèm nhìn người đàn ông mà chỉ trả lời vu vơ: "Ừ?"
"Thái độ làm việc gì đây? Cảnh sát thất thần trong lúc thẩm vấn?"
Người kia tỏ rõ sự không hài lòng, anh ta nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình, cau mày.
Sau khi bị điểm tên, Jeong Ji Hoon mới định thần lại, cậu nhìn những con chữ nguệch ngoạc trên sổ tay, hỏi lại lần nữa.
"À... tối qua anh đã làm gì?"
"Ở đây! Thức khuya cùng mọi người thực hiện thí nghiệm." Người đàn ông thiếu kiên nhẫn lặp lại câu trả lời trước, đồng thời lớn tiếng phàn nàn.
"Cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy!"
"Tôi chỉ cần bằng chứng ngoại phạm của anh." Jeong Ji Hoon lật lại trang trước, gạch một nét thật lớn lên tên người đàn ông, "Những gì anh vừa nói không có ý nghĩa."
"Cái gì?" Người đàn ông không tin được vào tai mình, anh ta ném điếu thuốc xì khói xuống đất.
"Bởi vì anh đã nói dối."
Jeong Ji Hoon khép sổ lại, đối diện với ánh mắt tức giận anh ta, nhẹ nhàng nói.
"Tối hôm qua anh không hề có mặt trong phòng thí nghiệm."
Một loạt dấu chân trải dài trên mặt đất. Những dấu giày thể thao có thể ước lượng bằng mắt thường là nằm trong khoảng 42 - 45.
"Tại sao cảnh sát địa phương vẫn chưa tới?" Choi Hyeon Joon ngẩng đầu lên.
Kim Su Hwan đang nghe điện thoại thì che ống nghe đáp.
"Nơi này xa quá, thẩm quyền giữa các địa phương lại không rõ ràng, hai bên còn đang đùn đẩy nhau."
Choi Hyeon Joon khó xử nhìn ra bên ngoài nhà thờ rồi đóng chặt cửa lại.
"Ông là người đầu tiên phát hiện ra thi thể?"
"Đúng vậy."
"Thời điểm ông phát hiện ra là mấy giờ?"
"Bảy, bảy giờ..."
Khi ngồi xuống ghế Cha xứ vẫn chưa hết bàng hoàng, cả người ướt sũng đang run lên vì lạnh, Choi Hyeon Joon ân cần đưa cho ông một cái chăn.
"Tôi đã nhìn thấy nó khi vừa mở ra."
"Hôm qua ai là người cuối cùng rời khỏi nhà thờ?"
"Cũng là tôi......"
"Ông đến đây lúc mấy giờ?"
Jeong Ji Hoon đặt điện thoại xuống, tiếp quản công việc lấy lời khai của Choi Hyeon Joon. Sau khi thoát ra, Choi Hyeon Joon lập tức tới hỗ trợ Yoo Hwan Joong khám nghiệm thi thể.
Cây thánh giá trong nhà thờ đã cũ, lớp mạ vàng mỏng manh có dấu hiệu bong tróc. Sợi dây cố định xương là loại dây nilon thông thường, được buộc lại bằng các nút thắt chứ cũng không có kỹ thuật gì đặc biệt. Sắc mặt Yoo Hwan Joong có vẻ không ổn nhưng cậu vẫn đeo găng tay và khẩu trang, bắt đầu kiểm tra cẩn thận.
"Xương khá thô và to, bề mặt thô ráp, điểm bám của cơ nhô ra càng rõ thì mật độ xương càng lớn."
Cậu quan sát bề mặt xương chậu rất lâu mới đưa ra kết luận.
(*) Bề mặt xương chậu của nam giới lớn và khỏe, có nhiều xương hơn ở các vị trí gắn cơ. Còn xương chậu của phụ nữ rộng và dài hơn, được giữ với nhau bằng các dây chằng nới lỏng để cho phép xương chậu mở rộng lúc mang thai và sinh nở.
"Nạn nhân có lẽ là nam, khoảng ba mươi tuổi."
"Chúng ta vẫn phải chờ kết quả kiểm tra cụ thể."
Cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào bộ xương khiến Choi Hyeon Joon giật bắn người.
"Thời gian Cha xứ rời khỏi nhà thờ là từ 11:30 tối - 7:03 sáng hôm sau."
Sau khi ghi hết lời khai của Cha xứ Kim Su Hwan mới tới đây.
"Có lẽ hung thủ đã vứt xác trong khoảng thời gian này."
"Trước khi về Cha xứ đã khóa chặt cửa, làm sao hắn ta vào được?" Choi Hyeon Joon nghi ngờ.
"Ngoài cổng chính, vẫn còn những con đường mòn khác có thể đi vào." Kim Su Hwan chỉ vào cánh cửa phụ ở hai bên hông. "Nhà thờ được xây dựng được từ rất sớm, bức tường đằng sau này đã sụp. Kẻ sát nhân có thể đã đi vào từ con đường mòn."
Choi Hyeon Joon lại hỏi: "Cậu giải thích những dấu chân này thế nào?"
Kim Su Hwan suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi ngược lại Choi Hyeon Joon.
"Anh không thấy đống dấu chân này giống cố tình à?"
"Đúng là trước cửa có vài vũng bùn, nhưng không lầy lội như vậy."
Choi Hyeon Joon kéo bao bọc giày của mình ra kiểm tra rồi cũng đồng tình.
"Nếu giày chỉ bước qua vũng nước, còn lâu mới dính nhiều bùn đất như vậy."
Yoo Hwan Joong nghĩ tới điểm mù: "Và các dấu chân cũng không có dấu hiệu rời đi!"
Kim Su Hwan: "Tất cả dấu chân đều di chuyển theo một hướng là đi vào bên trong nhà thờ."
Choi Hyeon Joon: "Có phải hung thủ đã cố ý để lại không?"
Kim Su Hwan: "Vì sao hắn phải làm vậy?"
Yoo Hwan Joong: "Lại là để khoe khoang ư?"
"Hắn đã chọn nơi này để vút xác chắc hẳn phải có lí do nào đó."
Áp suất không khí rất thấp, ánh nến ngột ngạt cộng thêm áp lực tâm lý khiến con người gần như không thở nổi qua lớp khẩu trang. Choi Hyeon Joon vỗ tay.
"Đến đây nào, chúng ta đi dạo thêm vòng nữa!"
"Không có dấu vân tay."
"Xương không có dấu hiệu bị mài mòn."
"Không có dấu chân thừa..."
Choi Hyeon Joon đi qua mọi ngóc ngách trong nhà thờ, trong lòng không khỏi lo âu.
"Chỉ trong vòng mười ngày, hắn đã vứt ba cái xác rồi."
Kim Su Hwan vẫn cẩn thận lật từng cái bấc nến: "Tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều."
"Hắn không thể hoàn thành việc giết người nhanh như vậy, quá trình chuẩn bị mẫu vật và xử lý thi thể ít nhất cũng phải mất hai đến ba tháng." Yoo Hwan Joong ngồi xổm sẽ trông giống một quả cầu tuyết, cậu nhìn bộ xương đang được treo trên cây thánh giá, "Có lẽ phải mất hơn hai năm mới để hoàn thành bộ xương này."
"Tin tốt là không có người mới nào bị giết hại."
Choi Hyeon Joon cười tự giễu, quay lại sân khấu của kẻ sát nhân, đứng dưới ánh đèn sân khấu, cậu đăm chiêu quan sát một hồi.
"Ji Hoon đã nói đúng."
"Hở?"
"Chiều cao." Choi Hyeon Joon chỉ là đơn giản duỗi tay ra chỉ chiều cao giữa mình và cây thánh giá, "Hung thủ cao không quá 1m80 nên rất khó thực hiện các thao tác khó như nâng và trói."
Kim Su Hwan đồng tình: "Thông tin về chiều cao của hung thủ trùng khớp với vụ án 1101 và các vụ án trước. Các dấu chân này cũng có thể chứng minh cho điều đó."
"Nhưng tại sao hắn chọn nhà thờ? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
"Tại sao Chúa Jesus bị đóng đinh?"
Choi Hyeon Joon bối rối đứng trước cây thánh giá, Kim Su Hwan đứng ngay bên cạnh. Họ chìm vào dòng suy nghĩ mông lung, khuôn mặt dần bị bóng tối che khuất.
Đúng lúc này, Yoo Hwan Joong đang cẩn thận kiểm tra xương thì thốt ra một câu kỳ lạ.
"Có một hàng chữ."
"Chữ sao?!"
"Ở đâu!"
Hai người nhanh chóng quay lại, đi đến bên cạnh Yoo Hwan Joong, túm tụm lại xem manh mối Yoo Hwan Joong vừa nói là gì - một dòng tiếng Anh nhỏ mờ mờ ở trên khớp cổ tay nạn nhân.
"S..."
Họ cùng nghiêng đầu, nhìn kỹ lắm mới nhận ra những chữ cái trên đó là gì.
Choi Hyeon Joon không chắc lắm: "Sin...er?Singer?"
Yoo Hwan Joong cũng không nhìn rõ: "Singer? Hắn tự nhận mình là một ca sĩ?"
Kim Su Hwan trầm mặc một lúc mới ngập ngừng nói: "Tôi đoán chắc là 'Sinner'."
Bọn họ trố mắt nhìn nhau, kết hợp với địa điểm vứt xác là nhà thờ, Kim Su Hwan thử phỏng đoán.
"Sự kiện đóng đinh Chúa Jesus, những dấu chân lấm tấm bùn đất..."
"Hung thủ muốn bày tỏ rằng hắn là kẻ có tội và hắn đang phạm tội?"
Yoo Hwan Joong cũng nghĩ: "Có phải hung thủ muốn biểu đạt mình là một tội phạm, là kẻ mang tội giết người không?"
Choi Hyeon Joon chậm lại một lát, rồi mới từ từ đứng dậy, nét mặt có vẻ nặng nề.
"Có lẽ là không. Tôi nghĩ hắn đang ám chỉ cái xác này, hoặc là một ai đó."
Hắn ta là một tội phạm.
"Hắn đã giết chết một tội phạm."
"Cậu cảnh sát... Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Trước câu hỏi đột ngột, gương mặt tươi cười đầy nếp nhăn của giáo sư Oh hiện lên vẻ lên vẻ tức giận khó tin. Ông nắm chặt tay, kiên quyết nói: "Tôi là bác sĩ. Với tôi, tính mạng người là quan trọng nhất!"
"Giết hại con người một cách tàn nhẫn chỉ để lấy được một mẫu xương? Đây là hành vi vô nhân đạo! Mà tên hung thủ kia còn giết hại Syeol Hwa..."
Dưới ánh mắt của Han Wang Ho, ông cũng dần bình tĩnh lại. Cơ thể gầy gò khom xuống vì kiệt sức, vẻ mệt mỏi khó che giấu hiện trên khuôn mặt già nua của Giáo sư Oh.
"Những năm qua tôi chưa từng từ bỏ việc nghiên cứu, chỉ hy vọng có thể bắt được hung thủ để Syeol Hwa được yên nghỉ."
Giáo sư Oh lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi áo, ông do dự một lúc rồi lại bỏ cuộc, đặt bật lửa xuống.
"Chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của ngài."
Han Wang Ho nhìn thấy hết những phản ứng của giáo sư Oh. Anh vẫn ung dung ngồi thẳng lưng không hề dao động, đặt hai tay lên bàn.
"Cá nhân tôi không hề nghi ngờ ngài. Ngài đã hành nghề y nhiều năm và cũng cứu giúp vô số sinh mạng." Anh giơ cuốn sổ trong tay ra, nở nụ cười bất đắc dĩ. "Ngài biết đấy, đây chỉ là một cuộc thẩm tra thông thường. Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào."
"...Tất nhiên rồi thưa cậu cảnh sát, là tôi đã phản ứng thái quá rồi."
Gương mặt hiền hòa của giáo sư Oh lại hiện ra lần nữa, ông tự nhiên nhấc ấm trà lên.
"Chúng ta uống thêm một tách trà nữa nhé."
"Anh có bằng chứng ngoại phạm, nhưng không phải ở trong phòng thí nghiệm."
Jeong Ji Hoon vội nói cho xong, đang định rời đi thì bị người đàn ông túm lại.
"Cậu quay lại đây! Nói rõ ràng đã!"
Jeong Ji Hoon đau đầu, lại phải ngồi xuống. Cậu nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, thản nhiên chỉ vào anh ta.
"Áo sơ mi của anh có nhiều nếp gấp, trên cổ áo còn dính kem nền và son môi, có phải cô ấy ngồi chéo phía sau lưng anh không? Anh và cô gái đó còn hút chung một nhãn hiệu thuốc lá."
"Tại sao hai người lại có ác cảm với Kang Syeol Hwa như vậy? Khi tôi hỏi, cô ấy cũng nói y như anh, thậm chí còn cụ thể hơn. Tôi đoán những suy đoán vô căn cứ anh về Kang Syeol Hwa là nghe được từ cô gái đó."
Jeong Ji Hoon nhìn người đàn ông hốt hoảng vội lấy giấy lau cổ áo mình, lại nói thêm: "Còn vài dấu hôn bên phải cổ anh đấy. Tôi khuyên anh nên cài lại nút áo thì hơn."
Anh ta vội vàng sửa lại cúc áo, giữa chừng lại nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay mình thì vội vàng che lại, câu xú cũng trở nên lộn xộn: "Không, không... tôi, cái đó."
Jeong Ji Hoon hiếm khi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt ai đó. Cậu nói: "Nhìn xem, lời nói của con người đúng là không thể tin được."
"Không phải vậy đâu, cậu cảnh sát ơi -"
Ngay sau đó cậu chỉnh tề đứng dậy, bỏ lại người đàn ông ở phía sau.
Giáo sư Oh tiễn Han Wang Ho tới trước cửa văn phòng, nói vài lời chân thành.
"Tôi hy vọng cậu mau chóng bắt được hung thủ. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức, nếu cậu cần thì có thể liên hệ tôi bất kỳ lúc nào."
Han Wang Ho lịch sử cười đáp lại: "Cảm ơn ngài rất nhiều."
Hai bàn tay nắm lấy nhau vài giây rồi tách ra ngay.
Jeong Ji Hoon đang đứng ở cửa đợi anh.
Jeong Ji Hoon không hay ra ngoài, khuôn mặt đã lâu không được tiếp xúc với ánh nắng, cảm giác hơi khó chịu. Jeong Ji Hoon nheo mắt, dùng cuốn sổ tay để che nắng.
Nhìn thấy Han Wang Ho đi tới, đôi mắt cậu cong lên, không còn vẻ thờ ơ như khi tiếp xúc với người khác: "Kết thúc rồi ạ?"
Han Wang Ho gật đầu, lấy cuốn sổ từ tay Jeong Ji Hoon, xem sơ qua một lượt: "Có ai khả nghi không?"
"Về mặt kỹ thuật mà nói, những người này đều có thể gây án."
"Căn bản bọn họ đều không quen biết hoặc có ác cảm với Kang Syeol Hwa. Những người biết về vụ án và từng khám nghiệm tử thi cũng không biết quá nhiều." Jeong Ji Hoon nghiêm túc hồi tưởng lại, "Hầu hết bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm, chứng minh đêm qua mình không đến hiện trường vụ án..."
Han Wang Ho nhẹ nhàng ngắt lời cậu: "Nếu không có những bằng chứng đó, em cảm thấy thế nào?"
"Dạ?" Jeong Ji Hoon chưa bao giờ được hỏi câu này nên không kịp phản ứng.
Han Wang Ho gõ nhẹ lên trán cậu.
"Tôi hỏi theo trực giác, em cảm thấy vụ này thế nào."
Jeong Ji Hoon sững sờ một lúc mới lên tiếng.
"Em không thấy tìm thấy mục tiêu khả nghi nào trong số những người em đã nói chuyện."
"Nhưng em lại cảm thấy ông già kia đang cố gắng che giấu điều gì đó."
"Giáo sư sao?"
Han Wang Ho nhét cuốn sổ lại vào tay cậu, anh gật đầu định rời đi, nhưng chưa kịp cử động thì nhận ra Jeong Ji Hoon đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy háo hức.
Han Wang Ho lấy làm lạ: "Sao vậy?"
Em bé Jeong Ji Hoon ngoan ngoãn, ngước đầu lên, ý tứ đã quá rõ.
Han Wang Ho cười bất lực, đành chiều theo ý cậu, đưa tay xoa đầu một cái.
"Em làm tốt lắm."
"Đi thôi, chúng ta đến hiện trường đón bọn họ."
Jeong Ji Hoon đi được hai bước, bỗng nhiên cậu có một linh cảm cảm mạnh mẽ, như thể có ai đó đang bí mật theo dõi bọn họ.
Cậu quay lại nhìn, nhưng dưới ánh nắng bức tường kính quá chói khiến con mắt của cậu đau nhức.
"Ji Hoon."
Han Wang Ho không quay đầu lại, nhưng bóng lưng anh vẫn thẳng tắp kiên định.
Vì vậy, Jeong Ji Hoon không dừng lại nữa, mà chỉ liếc ánh mắt sắc bén về hướng bất định.
____________________________________
Bản dịch ở trên là của dịch giả Lan Young, mọi người có thể đọc trọn vẹn tiểu thuyết ở đây: https://isach.info/story.php?story=nguoi_khong_lo_ngu_quen__kazuo_ishiguro&chapter=0000
Đây là đoạn tiểu thuyết đầu tiên mình tìm được bản dịch tiếng Việt, mấy bài thơ mở đầu trước đó là mình tự dịch, nên có thể khi mọi người đọc sẽ thấy khó hiểu. Mình sẽ cố gắng dịch sát nghĩa và đúng vần có nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com