Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Han Wangho quyết chí trở thành một tên trai đểu.

Vì trai đểu thì sẽ không bị buồn phiền vì thất tình...

Vì trai đểu có thể không bị cản trở...

Vì trai đểu thì sẽ không phải thật lòng...

Vì trai đểu có thể thích gì làm nấy...

Đây là điều mà cậu muốn thay đổi sau khi trải qua hai đoạn tình cảm.

Nhớ lúc mà Han Wangho vừa mới vào trường, lúc vẫn ngây thơ ngơ ngốc thì gặp được Song Kyungho, Song Kyungho lạc quan hoạt bát lại thích vui chơi, cả ngày dẫn Han Wangho đi ăn đi uống, hai người thuận lý thành chương mà ở bên nhau.

Nhưng không lâu sau, người lo được lo mất như Han Wangho vài lần bắt gặp hình ảnh Song Kyungho cùng với người khác ăn cơm. Cây ngay không sợ chết đứng mà đi tìm một lời giải thích, đổi lại một câu thơ ơ "Em nghĩ nhiều rồi" từ Song Kyungho, Han Wangho dưới cơn tức giận đã đề nghị chia tay, không ngờ rằng Song Kyungho không chút do dự mà đồng ý rồi, ngược lại là Han Wangho đứng đơ ra tại chỗ...

Ngày hôm sau Han Wangho đã nghe rằng Song Kyungho cùng với Kim Hyukkyu trong câu lạc bộ e-sport của bọn họ ở bên nhau rồi.

Han Wangho vừa nghe được thông tin không tin nổi mà chạy đến nhìn Song Kyungho, ai ngờ Song Kyungho đắc ý như gió xuân, một tí cảm giác thất tình cũng không có. Kim Hyukkyu bên cạnh anh ấy nhẹ nhàng tinh tế, cử chỉ tử tế hào phòng, gò má ửng hồng, nụ cười xinh đẹp. Nhìn là một người rất ấm áp, tính cách trái ngược hoàn toàn với con báo không câu nệ tiểu tiết như cậu.

Không ngờ rằng tình đầu lại gặp phải một tên tra nam!!!

Má nó, thật xui xẻo!!

Dựa vào nguyên tắc nhất định phải sống tốt hơn người yêu cũ, Han Wangho đã nhằm mục tiêu vào người có biệt danh quỷ vương Lee Sanghyeok, không vì điều gì khác, chỉ vì đây là chủ tịch của câu lạc bộ E-sport. Tin tức theo đuổi Lee Sanghyeok truyền còn nhanh hơn hành động thực tế, còn chưa theo đuổi được, biệt danh "chị dâu e-sport" đã được truyền khắp nơi.

Han Wangho vừa nghĩ đến cảnh tượng Song Kyungho nghe được thông tin, càng gắng sức theo đuổi hơn.

Hôm nay mang súp bánh gạo cho Lee Sanghyeok, ngày mai mang gà, ngày kia đem pizza... chỉ cần là thứ hôm đó Han Wangho muốn ăn thì đều sẽ mua một phần đem cho Lee Sanghyeok, sau đó mặt dày mà ở lại ăn cùng với Lee Sanghyeok... trong mắt của người khác, mang danh quỷ vương - Lee Sanghyeok chắc chắn là đã bị theo đuổi được rồi...

Trong quá trình này, Han Wangho phát hiện ra bản thân không còn là do ghen tị mà là thật sự động lòng rồi.

Tính cách của Lee Sanghyeok và Song Kyungho hoàn toàn khác nhau, khác ở chỗ Song Kyungho cười hihi haha cả ngày, còn cuộc sống của Lee Sanghyeok luôn đơn giản và có quy luật. Cả ngày với 3 điểm là kí túc, canteen, câu lạc bộ, dường như chả có thói quen không tốt nào.

Phong cách mạnh mẽ mà lạnh lùng, tiết kiệm mà tự tin đã khiến cho Han Wangho trở thành một bé fan cuồng. Những ngày tháng ở cùng với thần tượng vô cùng phong phú, kĩ năng chơi game của Han Wangho cũng tăng vọt.

Khi mà Han Wangho đang chìm đắm trong mật ngọt của hạnh phúc, cùng với sự kì vọng to lớn với ngày sinh nhật vào 3 ngày sau của mình, lại bắt gặp hình ảnh Lee Sanghyeok cùng với Kim Hyukkyu đang vui vẻ ăn cơm trò chuyện với nhau. Cảnh tượng lúc chia tay với Song Kyung ho lại lần nữa hiện lên trước mặt của Han Wangho, đợi đến khi Kim Hyukkyu dịu dàng chào tạm biệt mình xong, Han Wangho đã nổi điên với Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung sao lại ăn cơm với anh ấy!"

"Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"

"Sao anh lại không giải thích gì?"

"Anh đã từng yêu em chưa!"

Người đang phát điên là Han Wangho chỉ nhận được một câu trả lời đầy lạnh nhạt của Lee Sanghyeok

"Đợi cậu bớt giận thì hẵng đến tìm tôi."

Han Wangho nghĩ lại khoảng thời gian này của mình, càng nghĩ càng buồn, những điều mà cậu đã bỏ ra cho Lee Sanghyeok, dù chỉ là một hòn đá thì cũng xứng đáng chứ! Han Wangho uất ức tức giận hét lớn với người đang quay lưng rời đi là Lee Sanghyeok: "Anh thật sự rất đáng ghét! Chúng ta chia tay đi!"

Lee Sanghyeok không thể tin được mà quay đầu lại, nhưng cũng ngay lập tức trở lại bình thường trả lời "Em muốn là được."

Được lắm!

Lại chia tay rồi!

Han Wangho sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ thấy được những giọt nước mắt của mình, quay người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trở về kí túc khóc thật lớn...

Buồn bã như thế suốt hai ngày, Han Wangho mở trang web trường ra, nhìn thấy chủ đề đang được bàn tán sôi nổi vậy mà là mình.

"Quỷ vương cùng với bé fan cuồng của mình quả thật chia tay rồi!"
"Đã sớm biết hai người họ không thể lâu dài..."

"Ngày mai là ngày sinh nhật của người kia, hôm nay tôi hỏi quỷ vương đã chuẩn bị quà gì cho cậu ấy, ai mà ngờ nổi quỷ vương lại nói: "Sinh nhật của em ấy sao? Tôi không quan tâm...'"

"Nhìn đi, tôi đã nói rồi thần làm sao mà hạ phàm được... như thế này là chưa từng yêu rồi..."

"kkk... bé fan cuồng không biết tự lượng sức mình rồi..."

-

Ánh mắt của Han Wangho đã dừng ở câu "Sinh nhật của em ấy sao? Tôi không quan tâm." Vừa nhìn đã biết đây là ngữ khí của Lee Sanghyeok!!

Ngày nào cũng sống chết theo đuổi, ví tiền cũng rỗng rồi lại nhận về kết quả như này!

Thật là muốn làm một tên trai đểu!

Cái dạng mà xuyên qua vườn hoa, không dính lá ấy.

Cái dạng mà không bị ảnh hưởng bởi ai, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn ấy.

-

Han Wangho động não...

Bước đầu tiên để trở thành trai đều là gì, chính là nuôi một đàn cá.

Đang nghĩ thì điện thoại của Park Jaehyuk gọi đến "Còn sống không? Giờ thì biết là quỷ vương kia không đáng tin rồi chứ gì! Hôm nay đưa mày đi gặp mấy bé trai xinh ~ mấy bé  còn không tốt hơn mấy tên trai già à?"

Vừa nghĩ đến chí hướng "to lớn" của mình, Han Wangho ngay lập tức bỏ qua tâm trạng tiêu cực,

"Jaehyuk ah, tên chó Lee Sanghyeok kia ấy, ăn rỗng cái ví của tao rồi... mày hiểu khum?"
Điện thoại truyền đến tiếng cười to: "Yên tâm đê, người tối nay đến đảm bảo young & rich."

-

Bước thứ 2 của việc trở thành trai đểu là, luôn phải giữ trạng thái tốt nhất dù là lúc nào.

Han Wangho rất tự tin với vẻ ngoài của chính mình, dù sao thì đến quỷ vương còn thừa nhận rằng "Han Wangho có gương mặt của idol, còn những người khác thì đều là con mực." Vậy nên Han Wangho cũng chỉ chuẩn bị nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo khoác màu xám cùng với chiếc quần bò giản đơn. Áo thun màu trắng làm cho làn da càng mịn màng, cả người đều toát lên vẻ trong sáng và xinh đẹp.

Vì để có thể quan sát "đàn cá" đêm nay. Han Wangho cố ý đến muộn một chút, vậy mà thêm cả bản thân thì tổng cộng có đúng 5 người. Sau khi thoải mái làm quen với nhau xong, Han Wangho ngồi xuống bên cạnh Park Jaehyuk, lắc lắc điện thoại ra hiệu với Park Jaehyuk.

"Sao lại ít người như vậy..."

"Mày nghĩ là người phù hợp với điều kiện young & rich nhiều lắm sao..."

"Thôi được rồi, mày nhìn trúng ai rồi?"

"Người ngồi cạnh tao, tên là Son Siwon. Còn lại 2 người là của mày..."

Han Wangho bĩu môi, còn tưởng là tên Park Jaehyuk này tốt bụng phát hiện ra nỗi buồn phiền của mình, thì ra là để mình đến để giải quyết bạn của người mình yêu.

Sau đó gượng cười mà ngẩng đầu lên, nhìn về mục tiêu mà Park Jaehyuk chia cho mình.

Người con trai ngồi cạnh thì ngây thơ ngốc nghếch, từ lúc Han Wangho bước vào thì luôn giữ nụ cười ngố, nhìn một cái là biết người này rất chân thành.

Han Wangho nhìn người ngồi đối diện mình, cậu ta mắt sáng mày rộng, tự nhiên ngồi ở đó quan sát mình. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, đối phương lễ phép cười mỉm, lại khiến cho Han Wangho có cảm giác người này không hề thân thiện.

"Jaehyuk, giới thiệu chút đi."

"Đây là người tao thường xuyên nhắc với mày – Son Siwoo, người cạnh mày là Choi Hyeonjoon, đối diện là Jung Jihoon."

"Mọi người, đây là bạn tốt nhất của mình Han Wangho. Cuộc sống của uri Wangho có hơi bi thảm, vừa chia tay, mình thật sự rất lo cho cậu ấy, nên đã đưa cậu ấy đến đây cùng ăn cơm ~ cả nhà đừng để bụng nhớ ~"

Han Wangho cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đã chửi Park Jaehyuk mười nghìn lần.

Thôi được rồi, để có thể trở thành một tên trai đểu, phải nhịn!
Dù sao cũng không cần tìm cơ hội cố ý ra hiệu nữa!

"Mọi người! Vị trí mà Han Wangho chơi trong lol là vị trí đi rừng!" Park Jaehyuk tiếp tục giới thiệu.

Người ngồi bên cạnh một mặt khó thể tin nổi.

"Jungle? Bề ngoài đáng yêu như vậy mà là jungle!"

Han Wangho quay đầu sang, nở nụ cười ngại ngùng, không để lỡ bất kì thời điểm tỏa ra mị lực nào. "Chẳng lẽ mình không thể đi rừng sao? Vậy mình đoán một chút... ấm áp như Choi Hyeonjoon, chắc là chơi support nhỉ?"

Choi Hyeonjoon bị ánh mặt của Han Wangho dọa cho giật mình, gãi đầu cười ngốc: "haha... mình đi đường trên."

"A..." Han Wangho cố ý kéo dài âm thanh, lộ ra biểu cảm không thể tin được, "Là mình đoán sai rồi~ lần sau cùng chơi nhá ~ mình có thể lên gank top thường xuyên ó..."

Mặt Choi Hyeonjoon trong chốc lát đỏ bừng, dơ điện thoại ra đưa cho Han Wangho, "Được ạ, phiền anh có cho em phương thức liên lạc với ạ..."

"Em ở mid cũng rất cần chăm sóc đấy ạ..."

Han Wangho không nhanh không chậm mà cầm lấy chiếc máy, vẫn còn chưa nhập xong số điện thoại, một chiếc điện thoại khác đã được đưa qua đây rồi.

Han Wangho vui vẻ trong lòng, trai đểu nuôi cá đều dễ như vậy sao?

Mấy con cá chỉ như vậy đều đã cắn câu rồi ư?

Park Jaehyuk âm thầm cho Han Wangho một like, quả nhiên xét về trình độ câu cá, Wangho sẽ là 100 điểm, không hổ danh là người đã câu được quỷ vương.

"Wangho à, uri Siwoo mới là support... Siwoo cùng với mình, trở thành một cặp đường dưới..."

"Chọn con mèo treo trên lưng là có thể trở thành cặp đường dưới rồi sao..." Jung Jihoon bĩu môi.

"Mèo thì sao! Mèo thì làm sao! Bọn tao kết hợp là không chê vào đâu được!" Son Siwoo nghe thấy lời chất vấn của Jung Jihoon, vừa huých tay Park Jaehyuk vừa lầu bầu đáp lại.

"Anh Wangho thường đánh con tướng nào vậy ạ?" Hyeonjoon đem sự chú ý chuyển lại về Han Wangho.

"Tướng nào Wangho cũng có thể chơi đó." Park Jaehyuk tự tin mà vỗ vỗ tay Han Wangho.

Han Wangho nghĩ đến con Kennen 0/9 trước kia của mình, lập tức xua tay.

"Không phải đâu ~ Nhưng nếu là con tướng mà Choi Hyeonjoon thích, thì chắc là anh có thể chơi..."

"Aatrox đi rừng sao? Nghe có vẻ trừu tượng..." Jihoon nghe thấy lời của Wangho, hừ một tiếng, xem thường nói.

JUNG JIHOON!

Cái người này là bị làm sao vậy!

Không phải nãy còn lưu số của mình sao!

Hôm nay sao cứ nhằm vào mình vậy!

Han Wangho nhẫn nhịn nhìn cậu ta, vừa hay chạm vào mặt nhau, ánh mắt đó sâu không thể dò, dường như đang tỉ mỉ quan sát một cái gì đó vậy, Han Wangho tự nhiên có chút cảm giác hoang mang, mau chóng trốn đi, cố ý lắc lắc cốc nước, nói với người bên cạnh: "Nếu như Hyeonjoon chơi Aatrox, anh sẽ dùng Sejuani để phối hợp với em, được không..."

"Đương nhiên là được ạ..." Mặt của Choi Hyeonjoon lại đỏ thêm, vội vàng cầm đũa gắp đồ ăn trong bát, sợ bị mọi người chê cười.

"Mọi người nói chuyện hợp với nhau như thế... chi bằng ăn xong bữa này chúng ta cùng nhau đi uống tí nhỉ~" Park Jaehyuk cuối cùng cũng nói ra vấn đề thực sự của buổi tối hôm nay.

"Nhưng mà... nếu như muộn quá... thì không phải là ký túc xá đóng cửa rồi sao?" Han Wangho nhìn thấy suy nghĩ của Park Jaehyuk, cố ý tạo thêm phiền phức cho cậu ta.

"Bọn em vốn không sống ở kí túc..." Jung Jihoon cố tình hạ thấp âm điệu, rất hứng thú mà tiếp tục nhìn Han Wangho.

Không ở kí túc?

Quả thật!
Young & Rich!

Park Jaehyuk quả  không có lừa mình!

Vừa nghe là còn tăng nữa, tốc độ ăn cơm của mọi người cũng nhanh hơn. Không lâu sau, 5 người tập trung ở cửa quán ăn để chuẩn bị xuất phát đến địa điểm tiếp theo.

Nhiệt độ tháng 2 chênh lệch khá lớn. Chiếc áo khoác xám rất thích hợp lúc sáng đến tối nhìn có vẻ phong phanh. Han Wangho nhìn về Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon.

Jung Jihoon thật là cao, đứng cạnh cậu ta, thậm chí còn phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy gương mặt. Cậu ta mặc chiếc áo len màu đen, vóc người cao nổi bật giữa đám người.

Han Wangho có hơi hoảng hốt, bình tĩnh lại hướng về phía Choi Hyeonjoon xoa xoa tay, ủy khuất chớp mắt ~ "Lạnh quá đi à~"

Nói xong, một chiếc áo đã được khoác lên vai của mình. Bên tai là tiếng thở, có chút ngứa ngáy.

"Không được nhắm chủ ý vào Hyeonjoon."

Han Wangho nghe thấy âm thanh của Jung Jihoon, vô thức quay đầu về phía cậu. Nhưng bởi vì Jihoon dựa vào quá gần, nên vừa quay đầu đã khiến đầu mũi hai người chạm nhau. Han Wangho vẫn còn chưa kịp phản ứng, Jung Jihoon đã tránh đi, không tự nhiên mà sờ sờ mũi.

Trong lúc mà Han Wangho đang đứng đợi xe, nhìn thấy Jung Jihoon cùng Choi Hyeonjoon đang bí mật nói chuyện riêng. Tuy hiếu kì muốn nghe trộm nhưng não vẫn không theo kịp, đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon vẫy tay nói có việc gấp nên phải đi trước, chỉ còn 4 người cùng đến quán bar.

Sau khi gọi xong rượu, Park Jaehyuk kéo Son Siwoo vào sân cùng nhảy.

"Tửu lượng của anh như thế nào?"

Chỉ nhìn thấy Jung Jihoon cười nhìn mình, chỉ là đã bớt đi vài phần cố ý so với lúc ở quán ăn.

Han Wangho nhìn hàng rượu trên bàn, vô thức nuốt một ngụm nước.

Cậu là cùng với Song Kyungho học uống rượu, Song Kyungho là tên ma men hàng thật giá thật. Han Wangho lúc đó không thắng được sức hấp dẫn của rượu, có gì học đó, cùng với Song Kyungho học được cách uống vài cốc. Nhưng mà, có thể là thiên phú không đủ, cũng có thể là về sau không quá nỗ lực, cậu cũng chỉ uống được mấy cốc thôi. Đặc biệt là sau khi gặp được Lee Sanghyeok, người biết kiềm chế như Lee Sanghyeok sẽ cứng nhắc sửa đi toàn bổ thói xấu của cậu, kể cả việc uống rượu.

Vậy nên hiện tại Han Wangho không biết mấy có thể uống được đến mấy ly, dù sao thì nhiều hơn một ly là được.

Nhưng mà cái cậu thiếu niên niên trước mặt này trẻ như thế thì tửu lượng có thể tốt đến đâu được?

Vì để có thể nuôi tốt con cá này, Han Wangho chỉ có thể cứng đầu trả lời: "Có thể uống cùng em vài ly ó ~"

Jung Jihoon tao nhã cầm bình rượu rót đầu vào cốc của hai người. Cầm lên ra hiệu muốn cụng ly với Han Wangho.

Han Wangho nhấp một hơi, phát hiện vị ngọt ngọt, nuốt xuống bụng.

Rượu này thật ngon, ngon hơn rượu whisky mà Song Kyungho uống không biết bao nhiêu lần.

Uống rượu vào khiến cho Han Wangho càng to gan.

Cậu vươn tay ra sờ lên vai của Jung Jihoon, nhìn dáng vẻ cao gầy của Jung Jihoon vậy mà bờ vai lại khá vững chắc.

"Sao hôm nay cậu lại không tôi là anh vậy..."

Jung Jihoon dường như không thu lại cánh tay để trả lời vấn đề của Han Wangho, tiếp túc rót rượu cho cậu.

"Bởi vì không muốn coi anh là anh đó~"

"Tại sao chứ..." Han Wangho uống rượu, gương mặt đỏ hồng dưới ánh đèn sáng, nhìn vô cùng thích mắt, "Em hôm nay cứ cố ý nhằm vào anh thôi..."

"Nếu như anh muốn có bạn trai, thì không phải là em phù hợp hơn Hyeonjoon sao?" Ánh mắt của Jung Jihoon chưa từng rời khỏi Han Wangho.

Han Wangho nghe được câu này tí thì sặc.

Hôm nay là ngày đầu tiên quyết tâm làm tên trai đểu,

Sao mà mấy con cá đã ngay lập tức cắn câu rồi.

Cậu nhìn Jung Jihoon, tuy có chút non nớt, nhưng không giấu được vẻ đẹp trai.

Han Wangho đột nhiên muốn dựa gần vào, nhưng lại vì đi không vững mà ngã mà lòng đối phương.

Có lẽ là do tác dụng của rượu, Han Wangho cảm thấy vòng tay của Jung Jihoon đặc biệt ấm áp, ấm áp đến nỗi chẳng muốn lìa xa...

Thế nên, cậu ngẩng đầu lên, chống cằm lên ngực của Jihoon, hướng về phía Jihoon nở nụ cười...

"Được đó..."
-

Jung Jihoon cảm thấy chuyện phát sinh đêm nay thật không theo lẽ thường.

Dùng danh nghĩa bạn thân của Hyeonjoon và Siwoo đi ăn một bữa cơm.

Trên bàn thì gặp phải Han Wangho.

Thật ra, anh là có quen Han Wangho...

Bởi vì Kim Hyukkyu là ánh trăng sáng của anh ta, còn Han Wangho là người yêu cũ của bạn trai hiện tại của Kim Hyukkyu.

Bố mẹ của Jung Jihoon quá bận rộn, trừ việc tùy tiện cho tiền ra, thời gian ở bên cạnh vô cùng ít, vậy nên anh là một tiểu quỷ đích thật, không sợ trời không sợ đất.

Nhưng anh lại gặp được Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu làm gia sư tại gia cho anh 2 năm, đồng hành cùng anh 2 năm, dù cho anh có nghịch ngợm đáng ghét thế nào thì Kim Hyukkyu vẫn luôn tỉ mỉ dịu dàng bao dung.

Jung Jihoon dần dần tìm được cảm giác tình thân tồn tại trên người của Kim Hyukkyu.

"Anh, em nhất định sẽ học cùng trường đại học với anh."

Jung Jihoon nhớ rằng mình đã từng nói như vậy với Kim Hyukkyu.

Vậy nên tiểu quỷ đã thu lại tâm tư, nỗ lực để thi đỗ cùng ngôi trường với ánh trăng sáng của chính mình.

Việc đầu tiên khi vào trường là đi tìm Kim Hyukkyu, Jung Jihoon phát hiện bây giờ Hyukkyu đã có bạn trai là Song Kyungho.

Nghĩ đến mình những năm này vẫn không nỡ tỏ tình, Jung Jihoon lựa chọn thầm lặng chúc phúc cho Kim Hyukkyu. Nhưng lại dần dần phát hiện ra dạo này Kim Hyukkyu luôn miễn cưỡng nở nụ cười, dường như không hạnh phúc lắm...

Anh đã tìm hiểu, đó là vì Han Wangho.

Han Wangho là sự tồn tại không thể thay thế trong lòng của Song Kyungho, hai người này đã từng ở bên nhau, nhưng không bao lâu sau, Han Wangho đã rời bỏ Song Kyungho, chạy đến câu Lee Sanghyeok.

Nhưng thế giới lại bé như thế, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đến từ cùng một nơi, trước đây còn từng là bạn cùng trường, cộng thêm là 4 người là thành viên trong câu lạc bộ e-sports, số lần gặp nhau rất nhiều.

Mỗi lần nhìn thấy Han Wangho và Lee Sanghyeok ở bên nhau, Song Kyungho đều sẽ uống rất say khiến cho Kim Hyukkyu buồn bã rất lâu.

Thời gian qua lâu, Jung Jihoon cũng sinh ra một cảm giác địch ý với Han Wangho.

Hôm nay anh ta từ chỗ Kim Hyukkyu biết được tin tức Lee Sanghyeok và Han Wangho chia tay, bữa tối thế mà lại vừa khéo gặp mặt Han Wangho ở bàn ăn.

Nhưng Jung Jihoon thừa nhận, Han Wangho hôm nay thực sự rất đẹp.

Xinh đẹp đến nỗi không giống người vừa thất tình, mà đẹp giống người đã độc thân lâu ngày, đặc biệt đến tìm kiếm con mồi.

Jung Jihoon phát hiện buổi tối hôm nay Han Wangho luôn trêu chọc Hyeonjoon, cố ý chọc cho Hyeonjoon mặt mũi đỏ bừng.

Jung Jihoon vô cùng chán ghét.

"Đừng có đánh chủ ý lên người Hyeonjoon."

Anh cảnh cáo Han Wangho, nhưng lại vì khoảng cách quá gần khi đối phương quay đầu làm cho tim hẫng một nhịp.

Jung Jihoon không thích cảm giác này, nên anh đã lừa Hyeonjoon, bảo cậu ấy mau chóng về nhà. Nghĩ rằng lúc uống rượu sẽ nói chuyện riêng với Han Wangho.

Nhưng anh lại không nghĩ đến Han Wangho một thân trai đểu như thế lại có tửu lượng thấp đến vậy, rõ ràng đều là rượu có nồng độ thấp, vậy mà Han Wangho uống có vài ly đã gục rồi.

Jung Jihoon đột nhiên nghĩ ra một biện pháp vô cùng ác độc.

Không thì ở bên nhau đi, chơi đến chán rồi sẽ chia tay.

Dùng trai đểu trị trai đểu...

Anh muốn vì Kim Hyukkyu Lee Sanghyeok Song Kyungho những người đã bị Han Wangho hại tình báo thù!

Han Wang đi không vững ngã vào lòng Jung Jihoon, không ngờ lại ngẩng đầu lên cười ngốc với Jung Jihoon.

Mi mắt của anh ấy thật dài... gương mặt thì đỏ bừng...

Dưới tác dụng của rượu, Jung Jihoon cảm thấy bản thân có chút hoảng hốt.

Nhịn không được muốn dựa gần vào Han Wangho.

-

"Woa ~ hai người đã phát triển đến bước này rồi?" Âm thanh kinh ngạc của Son Siwon từ bàn đối diện truyền đến, bầu không khí vừa tạo ra đã bị phát vỡ, Jung Jihoon tỉnh lại, phẫn nộ nhìn Son Siwoo.

"Sao lại có thể dùng ánh mặt đáng sợ như vậy nhìn Siwoo chứ? Rượu chúng tôi gọi đã bị hai người uống hết rồi!" Park Jaehyuk nhanh chóng chạy đến sau lưng Siwoo, chỉ vào những chai rượu rỗng ở trên bàn.

"Anh ấy đã uống say rồi..." Jung Jihooon chỉ Han Wangho người đã mất tự chủ dựa vào lòng mình.

"Vậy tối nay kết thúc ở đây thôi! Cậu đưa Wangho về đi! Tôi đưa Siwoo về!" Park Jaehyuk nhìn Han Wangho, lại nhìn Siwoo ở bên cạnh, không hề có tí tình bạn nào vẫy tay với Jung Jihoon, "Về sau 4 người chúng ta thường xuyên tụ tập nha!"

Jung Jihoon khoác áo ngoài của mình lên cho Han Wangho, khiêng anh ta ra khỏi quán bar.

Ra ngoài quán bar, những luồng gió lạnh đột ngột thổi đến làm cho Han Wangho tỉnh táo vài phần.

Anh giật ra khỏi cái ôm của Jung Jihoon, nói muốn tự mình cánh sinh.

Jung Jihoon nhìn chiếc áo của mình còn khoác trên người Han Wangho, chiếc áo vừa dài đến mắt cá chân của Han Wangho, chỉ lộ ra cái đầu và đôi chân không hề nhanh nhạy của người say rượu.

Han Wangho loạng choạng đi, ngốc nghệch hệt như con chim cánh cụt...

Chứng kiến cảnh này khiến cho Jung Jihoon cảm thấy rất vui, bất giác bật cười.

Han Wangho nghe thấy tiếng cười liền quay đầu lại, nhào vào lòng Jung Jihoon, vươn đôi tay sờ lên mặt của Jung Jihoon.

"Con cá nhỏ của mình, cười thật đẹp quá đi..."
-

Con cá nhỏ là cái khỉ gì?

Jung Jihoon không hiểu nổi.

-

Trời rất tối, bên đường chỉ có những tia sáng yếu ớt được chiếu ra từ đèn đường, những chiếc xe trên đường cũng càng ít ỏi, Jung Jihoon nhìn điện thoại của mình, đã là 12h đêm rồi, tiện tay vẫy một chiếc taxi trên đường, đưa Han Wangho trở về nhà mình...

Sau khi say thì Han Wangho vô cùng ngoan, Jung Jihoon giúp anh cởi chiếc áo ngoài, dìu lên trên sofa, lấy chăn trên sofa đắp lên cho anh...

Lúc đang định rời đi thì Han Wangho túm chặt lên áo của Jung Jihoon, âm thanh tràn đầy ủy khuất vang lên: "Em cũng định bỏ rơi anh sao?"

Jung Jihoon đơ ra tại chỗ, cẩn thận đánh giá Han Wangho, con ma men này mắt nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Các người đều là người xấu... các người đều muốn bắt nạt tôi..."

"Anh đang nói ai vậy?"
Jung Jihoon rất hiếu kỳ hỏi con ma men này.

"Em có thể không bỏ anh  được không..."

-

"Được rồi, vậy chúng ta ngủ chung được không..."

Nhìn con ma men khó khăn gật đầu, Jung Jihoon sờ nhẹ lên đầu anh, cảm thán rằng sofa quá nhỏ, không còn cách khác phải dìu anh lên trên giường.

Jung Jihoon đang ngồi xổm xuống giúp Han Wangho tháo giày thì hai tay của Han Wangho vòng đến, để ở trên cổ của Jung Jihoon, cánh tay lạnh lẽo của Han Wangho khiến cho Jung Jihoon càng tỉnh táo hơn.

"Han Wangho, anh thật sự uống say rồi sao?"

Nhìn thấy Han Wangho không có phản ứng gì, Jung Jihoon chuẩn bị gỡ tay của Han Wangho ở trên cổ xuống, không ngờ vừa mới chạm vào tay của anh, thì Han Wangho nhíu chặt mày, càng ôm chặt hơn.

Jung Jihoon không ngờ là Han Wangho đột nhiên dùng lực mạnh như thế, bản thân vẫn chưa kịp phản ứng, chân đã mềm ngã lên giường, vừa khéo Han Wangho lại đè lên trên người mình...

Han Wangho đang nhắm mắt nhìn trông rất ngoan, làn da trắng trẻo cùng với gương mặt ửng , nhìn vừa đáng yêu lại rất quyến rũ...

Jung Jihoon cảm thấy hôm nay mình thật sự uống say rồi...

Anh cố gắng giữ tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại...

"Anh có biết mình đang làm gì không? Nếu tiếp tục như vậy thì em..."

Lời còn chưa nói hết, Jung Jihoon đã cảm thấy trên người mình có một cảm giác ấm áp!
Han Wangho vậy mà lại cắn cổ anh!

Jung Jihoon cảm thấy toàn thân mình đều không thoải mái, đến nhịp tim cũng vô thức đập nhanh hơn...

Jung Jihoon thấy toàn thân của mình nóng lên...

!!!!!!!!!

Cắn rồi cắn rồi!!!
Tại sao còn dùng lưỡi nữa!!!

Khi lưỡi của Han Wangho chạm lên hầu kết của Jung Jihoon thì, Jung Jihoon cũng không thể nhịn được nữa, anh nhanh chóng né cổ ra, rồi sau đó dùng lực hôn lên môi của Han Wangho, hai tay nhanh chóng cởi quần áo của Han Wangho...

Anh không khách khí nữa...

Chúng ta hãy cũng chìm vào cơn say trong đêm nay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com