09.
"Điều tra xem rốt cuộc tại sao Tả Hàng lại tự sát."
Trong thư phòng, Trương Cực mặt mày lạnh tanh, nói xong liền cúp máy. Hắn vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người vô tội.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông suốt. Từ khi Tả Hàng bước chân vào giới giải trí đến giờ, tuy không phải tiền bối lớn tuổi nhưng cũng lăn lộn trong giới đã lâu. Mấy chuyện như bạo lực mạng, người hâm mộ quay lưng giẫm đạp chắc hẳn cũng không lấy làm lạ. Như vậy cũng không đến mức khiến cậu ta tuyệt vọng đến mức tự sát.
Đặt điện thoại lên bàn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó.
Trương Trạch Vũ... có lẽ hận hắn đến chết nhỉ?
Nhưng cũng không có gì lạ, từ khi hắn quyết định làm như vậy, từ khi bắt đầu lên kế hoạch này, đây vốn đã là kết cục rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng phải đi đến bước đường này. Chỉ là, không ngờ chuyện này lại kéo theo một mạng người vô tội. Đây là chuyện nằm ngoài dự tính của hắn.
Trương Trạch Vũ đã không ăn uống gì suốt gần năm ngày nay. Cậu nằm trên giường, lúc mơ lúc tỉnh. Lúc thì tâm trí mơ hồ, lúc lại vô cùng tỉnh táo; lúc thì thấy Tả Hàng người đầy máu tươi, cậu ấy nhìn cậu bằng đôi mắt đầy thù hận, hỏi cậu tại sao lại hại chết cậu ấy; lúc lại thấy bản thân nằm trong lòng Trương Cực, phản ứng lại mới nhận ra trên ngực mình cắm một con dao, máu chảy không ngừng, tay Trương Cực nắm cán dao, nhưng hắn vẫn cười rất dịu dàng.
Giật mình tỉnh giấc, cậu bó gối ngồi góc giường. Cầm chiếc điện thoại di động trên tay, cậu ấn gọi vô số cuộc nhưng không ai trả lời.
Đau đớn, tự trách, uất hận, tuyệt vọng.
Những cảm xúc ấy xen lẫn nhau, như hàng ngàn nanh vuốt sắc nhọn đang cào xé con tim cậu.
Khiến cậu sống không bằng chết.
Dì Triệu sẽ đến khuyên cậu ăn cơm, thấy cậu luôn giữ tư thế này, không chút động tĩnh. Dì ấy thở dài, nói:
"Đứa bé ngoan, con mau ăn gì đó đi, mấy ngày nay không ăn không uống rồi. Con như vậy sẽ sụp đổ mất, lúc đó phải làm sao?"
Hai mắt cậu trống rỗng, cậu chớp mắt như một con robot. Mắt dần lấy được tiêu cự, cậu nhìn dì Triệu, mở miệng muốn nói gì đó nhưng nhận ra không thốt lên lời, chỉ đành lắc đầu.
Dì Triệu lại khuyên thêm một hai câu, thấy không khuyên được nữa chỉ đành rời đi.
Sau khi dì Triệu rời đi, căn phòng lại khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay nắng rất đẹp. Cậu do dự cầm lấy điện thoại, run rẩy mở weibo mà mấy ngày nay vẫn không dám mở lên ra xem.
Top 1 hot search là #Nguyên nhân thực sự khiến ZH tự sát#
Lướt xuống, liên tiếp top 5 hot search đều liên quan đến Tả Hàng...
#ZH bị bạo lực mạng#
#Kết quả khám nghiệm tử thi ZH#
...
Trương Trạch Vũ cảm thấy, ngón tay mình như đang bị cái gì đó nặng nghìn cân đè lên, cậu đau đớn nhắm mắt lại, không dám xem nữa.
Lúc Trương Cực về nhà, dì Triệu nói với hắn Trương Trạch Vũ đã không ăn uống gì suốt năm ngày nay. Hắn ngước mắt nhìn về cánh cửa đóng chặt trên lầu, nhàn nhạt nói tôi biết rồi. Đợi khi dì Triệu rời đi, hắn khẽ cau mày, mắt hắt lướt qua một tia do dự, nhưng cũng chỉ thoáng qua, cuối cùng, hắn vẫn cất bước đi lên lầu.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy người ngồi thu lu trong góc, đang bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh cậu.
Trương Cực không nhận ra bản thân đã đứng đó nhìn cậu rất lâu, đợi đến khi hoàn hồn, hắn mới bước vào.
Có thể là do người đến quá bắt mắt, cũng có thể là do người này có sức hút quá đặc biệt với cậu, nói chung, khi Trương Trạch Vũ quay sang nhìn hắn, đôi mắt cậu mới lại có tiêu cự.
Nhìn nhau không nói gì.
Thời gian trôi qua, không một ai phá vỡ cục diện yên ắng này.
"Nguyên nhân khiến Tả Hàng tự sát, tôi tra được chút manh mối."
Chung quy vẫn không nhịn được, hắn mở miệng nói.
Vì mấy ngày nay đều gào khóc trong đau khổ, cộng thêm không có lấy một giọt nước vào cổ họng, cậu không nói được câu nào. Nhìn vẻ ngoài ân cần của Trương Cực, cậu cũng không hồi đáp.
Tra được thì đã làm sao?
Mặc kệ là có phải do Trương Cực gây ra hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa, người đã không còn...
Trương Trạch Vũ thu hồi ánh mắt, cậu cúi mặt.
Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Hai người im lặng hồi lâu, giờ này phút này, Trương Trạch Vũ vẫn không chịu nhìn Trương Cực. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt hắn, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của hắn, cậu lại không khống chế được mà nhớ đến cơ ác mộng đó, cảnh hắn mỉm cười nhưng tay lại cầm dao đâm vào tim cậu.
Rất kinh khủng, rất đáng sợ, cũng rất đau lòng.
Trương Cực thấy cậu như vậy, hoàn toàn quên mất nỗi hận thù bao năm, đôi mắt bị thù hận làm lu mờ dường như đã nứt ra một kẽ hở. Qua mối huyết hải thâm thù, hắn dường như thoáng thấy thứ tình cảm mà hắn không dám gọi tên.
Con tim vốn đã mềm nhũn của hắn đang kêu gào đau đớn trong lòng ngực, hắn không nỡ nhìn cậu như vậy. Nếu như kết quả của trả thù là như vậy, vậy hắn...
Trương Cực sững lại, không lẽ không trả thù nữa sao?
Em gái bị cuong hiep như thế nào? Mẹ cậu ngã xuống vũng máu như thế nào? Thi thể của cha cậu tan nát như thế nào? Tất cả những điều đó, không lẽ... đều bỏ qua sao?
Không!
Hắn hận, hận không thể nghiền nát Trương Chấn Hoa, hận không thể chính tay giết chết ông ta, hận không thể chà đạp, dày vò hắn dưới chân.
Nỗi hận thù trong tim và thứ tình cảm không dám gọi tên giao nhau, khiến cậu nhất thời mất đi phương hướng.
Trương Trạch Vũ đột nhiên bật dậy, cậu chuẩn bị đứng lên, nhưng vì đã không ăn không uống mấy ngày nay, vừa đứng lên hai mắt liền tối sầm, suýt chút ngã ngửa. Trương Cực vẫn nhìn cậu nãy giờ, tay nhanh hơn não, đến khi phản ứng lại, hắn đã ôm Trương Trạch Vũ yếu ớt trong lòng.
Trương Trạch Vũ được cánh tay hắn ôm lấy, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng quanh mũi cậu. Cảm giác tiếp xúc quen thuộc, mùi hương cũng là mùi cậu không thể nào quên, đến ngay cả trái tim không nghe theo chủ nó cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc.
Hoàn hồn, cậu đẩy Trương Cực ra, cố gắng lên tiếng nhưng cũng chỉ thì thào được mấy chữ:
"Đừng động vào tôi."
Trương Cực biết cậu hận hắn, nhưng không ngờ hận đến mức này. Chỉ là động chạm trong thoáng chốc nhưng hắn cũng đã thấy vẻ ghê tởm cùng lạnh nhạt trên gương mặt cậu.
Cơ thể Trương Trạch Vũ đã yếu đến mức cậu dường như thấy mình đang đi trên bông, cả người không chút sức lực, chỉ đành vịn vào tường đi từng bước một.
Đã mấy lần Trương Cực muốn giơ tay dìu cậu nhưng hắn không có dũng khí ấy, chỉ đành lặng lẽ đi theo phía sau.
Trương Trạch Vũ ra vườn hoa, cậu nhìn thấy một cành hoa đang chớm nở, nếu như đến lúc nở, chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Đi qua vườn hoa, cậu đến bên bể bơi, nhìn chiếc hồ ầng ậng nước, cậu liền nhún người nhảy xuống.
Tùm!
Nước bắn lên tung tóe.
Trương Cực vốn chỉ đứng nhìn cậu, thấy cậu đứng cạnh hồ bơi, hắn thấy nguy hiểm, đang định bảo cậu đừng đứng gần như thế thì cậu đã không hề chần chừ mà gieo mình xuống nước.
Hắn chạy nhanh tới, cũng không hề do dự mà nhảy xuống. Hắn lặn xuống kéo cậu lên, cũng may, nước không quá sâu.
Trương Trạch Vũ giống như một túi cát được người ta vớt lên, sau đó ném xuống đất. Cậu nằm im lìm ở đó, những tia nắng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, hàng mi run rẩy.
Trương Cực cũng ướt sũng, hắn tức giận gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu:
"Em điên rồi sao? Em rốt cuộc muốn làm gì?"
Trương Trạch Vũ như thể không nghe thấy, cậu mở mắt ra, nhìn về ánh mặt trời chói chang, hai mắt cay xè nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Giọng cậu khàn khàn, dường như đang cố gắng dùng hết sức để nói chuyện:
"Tôi chỉ muốn biết, lúc Tả Hàng nhảy xuống sông, cậu ấy đang nghĩ gì? Có phải trước khi chết, cậu ấy đã rất đau khổ hay không? Liệu cậu ấy có vùng vẫy không? Có giãy giụa không? Khoảnh khắc nhảy xuống sông, cậu ấy có thấy hối hận không?"
Trương Trạch Vũ ngập ngừng, mắt vẫn nhìn về nơi mặt trời chói chang, tia nắng rất ấm áp nhưng cậu lại rất lạnh, cậu khẽ nhắm mắt lại:
".... Còn nữa, tôi còn muốn biết, có phải anh cũng sẽ nhảy theo tôi không?"
Đầu óc Trương Cực như thể bị cái gì đó va vào, hắn vô thức muốn tìm cái cớ cho việc nhảy theo cậu của hắn, bởi vì không muốn cậu chết, không muốn cậu chết trong nhà của hắn, không muốn cậu chết trước mặt hắn.
Chỉ vậy thôi.
Trương Cực im lặng chốc lát, sau đó mới lạnh nhạt:
"Cậu đừng nghĩ quá nhiều, chẳng qua là tôi không muốn án mạng xảy ra trong căn nhà dưới tên tôi mà thôi."
Trương Trạch Vũ cúi đầu cười khẽ, ngực cậu rung lên, nước trong khí quản khiến cậu không thở được, khiến cậu ho sặc sụa.
Đại khái là do ho dữ dội quá, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra.
Trương Cực vô thức muốn vỗ lưng cho cậu ngưng hắn đã đè nén nó lại. Đến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy thật nực cười, miệng thì nói lời cay độc nhưng hắn lại mềm lòng hết lần này đến lần khác.
Trương Trạch Vũ đứng dậy với bộ dạng nhếch nhác, cậu loạng choạng quay lại biệt thự. Trương Cực vẫn cứ ngồi đó thất thần nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Hắn tự nói với chính mình, hắn hận Trương Trạch Vũ, hắn không nên mềm lòng. Nhắc nhở bản thân hàng trăm lần nữa, nhưng cũng phản bác bản thân hàng trăm lần nữa.
Không phải vì không muốn cậu chết trong biệt thự của hắn, mà là, hắn không muốn cậu chết.
Vừa nghĩ đến Trương Trạch Vũ muốn chết, tim Trương Cực như thể bị người ta bóp nghẹt, không thể đập, hô hấp khó khăn.
Trương Trạch Vũ quay lại biệt thự, cậu đứng ngơ ngẩn ở phòng khách, nhìn thấy chiếc đàn guitar nằm trên bàn trà.
Cậu bước chậm rãi đến đó, trong đầu lại hiện lên khung cảnh khi Trương Cực tỏ tình với cậu...
"Tôi thực sự rất thích em, gặp được em là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của tôi, tôi thực sự rất sợ em sẽ rời xa tôi, nếu như em muốn từ chối, vậy hãy xem như hôm nay tôi say rồi.... Nhưng, tôi nghĩ không ai tỉnh táo hơn tôi lúc này đâu."
"Tôi không hiểu tình yêu, Trương Trạch Vũ, em có thể dạy tôi không?"
Đôi mắt thâm tình đêm đó của Trương Cực lóe hiện trong tâm trí cậu, hôm đó say khướt, nhưng miệng lại nói bản thân tỉnh táo, lúc đó cậu đã trả lời hắn như thế nào?
Cậu nói:
"Trương Cực, 10 năm trước, nhà em phá sản, ba mẹ nhảy lầu tự vẫn, người thân của em, từng người rời khỏi em. Bây giờ, trừ chiếc đàn guitar này ra, em không còn gì khác..."
... Trừ chiếc đàn guitar ra, cậu không còn gì khác, nhưng mà giờ, cậu có anh.
Trương Trạch Vũ cầm lấy chiếc đàn, giơ thật cao rồi đập mạnh xuống đất. Chiếc đàn vỡ đôi, dây đàn cũng đứt đoạn.
... Tôi không cần gì nữa. Không cần guitar, cũng không cần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com