Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

Đàn guitar của Trương Trạch Vũ hỏng rồi.

Khi Trương Cực biết được chuyện này, hắn luôn thấy trong lòng bất an. Cảm giác bất an ấy giống như một con sâu bướm đang không ngừng gặm nhấm trái tim hắn, tim hắn dường như đã chi chít những cái lỗ sâu hoắm. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, chiếc đàn này quan trọng với Trương Trạch Vũ nhường nào, đây là thứ mà cậu vẫn luôn đam mê cháy bỏng, là thứ quan trọng nhất với cậu.

Trương Cực bỗng nhiên nhớ lại, vào đêm Trương Trạch Vũ rơi vào cái bẫy này, khi đối diện với lời nói giả dối là hắn, tên ngốc này còn rưng rưng nước mắt, nhìn hắn một cách chân thành, cậu nói, trừ chiếc đàn này ra cậu không còn gì khác.

Thực ra trong lời nói dối do chính hắn tạo ra, hắn nên đứng ở vị trí của kẻ ngoài cuộc, đứng một bên quan sát, nhưng hắn bất tri bất giác lại chìm đắm vào trò chơi hư ảo này, trở thành người trong cuộc.

Từng vờ như yêu cậu sâu đậm nhưng không hề hay biết bản thân đã nhập tâm đến mức nào.

Những ngày này, Trương Cực luôn dặn dì Triệu phải để ý mọi hành vi, cử chỉ của Trương Trạch Vũ. Nếu như có gì không đúng, phải gọi điện cho hắn ngay.

Nằm ngoài dự liệu, Trương Trạch Vũ lại vô cùng ngoan ngoãn. Cậu bắt đầu ăn cơm, đi ngủ đúng giờ.

Cùng lúc đó, Trương Cực cũng đã tìm ra được nguyên nhân chính khiến Tả Hàng tự sát.

Vì chuyện hẹn hò bị phơi bày, công ty giải ước, trên mạng không ngừng mắng nhiếc. Tả Hàng từ một ngôi sao được mọi người yêu mến, trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận chỉ trong một đêm. Cậu sớm đã quen với chuyện lên voi xuống chó trong giới giải trí, chỉ là, không nghĩ đến nó lại xảy ra với mình.

Nhưng cậu trước giờ vẫn luôn là người rất lạc quan. Lạc lõng là điều không thể tránh khỏi nhưng thật ra cậu có ý định sẽ rút khỏi giới giải trí từ sớm, sự công kích của dư luận thật ra không ảnh hưởng đến cậu là bao.

Chuyện khiến cậu mệt mỏi chính là, đám fans đó kéo đến khu nhà cậu làm loạn, có người thậm chí còn dọa sẽ tự sát, bắt cậu phải chia tay.

Vì những fans cuồng đó đã khiến cho cuộc sống của cậu và cả bạn gái cậu bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng nên cậu chỉ đành chia tay, như vậy mới bảo vệ cô ấy.

Nhưng dù có chia tay rồi cũng không bảo vệ chu toàn được cho cô gái, cô gái bị chặn trên đường, nhà ở bị gắn thiết bị theo dõi và thu âm, bị đám fans cuồng dí vào đường, dùng dao kéo cắt hết tóc của cô...

Cô gái không thể chịu đựng được nữa nên quyết định ra nước ngoài.

Người đại diện thấy cậu chia tay rồi liền không muốn để cậu đi. Nhân khí của cậu vốn rất cao, thực lực lại rất mạnh, công cụ kiếm tiền tốt như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ được. Vậy nên ả ta lấy cớ đưa Tả Hàng đến một nhà hàng, người ở đây đều là những ông chủ máu mặt trong giới đầu tư.

Người có tiền rất thích dẫn minh tinh đi ăn cùng, vừa phô trương được sự giàu có, vừa có thể diện. Nhất là với những minh tinh như Tả Hàng, nhân khí cao, lại có gương mặt xinh đẹp. Là lựa chọn tốt nhất trong mắt của đám người này.

Những bữa cơm hỗn loạn như thế này, luôn có những người có mưu đồ bất chính. Người này tên Phó Hưng, là quản lý cấp cao của công ty giải trí Hoa Duyệt. Hắn nổi tiếng trong giới với những chiêu trò biến thái, thích con trai. Tả Hàng lăn lộn nhiều năm trong giới như vậy, tự nhiên cũng sẽ biết tên này là hạng người gì.

Cả bữa ăn, cậu luôn cố gắng né tránh hắn ta, nhưng không ngờ rằng, lại bị chính người bên cạnh mình hãm hại. Chị Liêu, người đại diện của cậu và Phó Hưng đã âm thầm nhìn nhau lúc Tả Hàng không để ý. Một ít bột trắng rơi vào cốc, ầm ĩ bắt Tả Hàng phải uống hết.

Tả Hàng không hề phòng bị mà uống cốc bia chị Liêu đưa cho, sau đó, kí ức dần trở nên mơ hồ.

Khi tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân không một mảnh vải đang nằm trong bồn tắm rắc đầy hoa hồng.

Cậu muốn giãy giụa nhưng phát hiện hai tay bị dây xích trói trên đầu. Cử động đôi chân, lại phát hiện chân cũng đã bị trói lại. Cậu ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi đây, nhưng không có tác dụng.

Phó Hưng chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước vào, hắn đắc ý cười cợt, bảo cậu không cần tốn sức chống trả làm gì, không có tác dụng. Tả Hàng thấy bộ dạng dung tục này của hắn, cậu càng ra sức giãy giụa:

"Mày muốn làm gì?"

Phó Hưng vừa cười vừa cởi khăn tắm ra, hắn nói:

"Tả Hàng, đừng làm như thế nữa, em như thế tôi càng hưng phấn."

"Cút! Tên biến thái chết tiệt!"

Phó Hưng không thèm quan tâm đến mấy câu chửi rủa của cậu, hắn đã thèm khát bấy lâu, hắn dùng ánh mắt thèm khát ấy nhìn khắp người Tả Hàng. Cởi xong, hắn bước vào bồn tắm, cánh hoa hồng theo nước trào ra ngoài.

Hắn rất mê dày vò người khác, tên này thích S/M. Những ai từng bị hắn chạm qua đều vì chuyện này mà ám ảnh cả đời.

Phó Hưng giữ chặt lấy thân thể không ngừng cựa quậy của cậu, động tác rất thô lỗ. Người này tuy xinh đẹp, nhưng mình đầy gai góc. Sự phản kháng kịch liệt và không chịu phối hợp của cậu đã chọc giận Phó Hưng, hắn tát cậu một cái rất mạnh, nhưng Tả Hàng vẫn không chịu khuất phục, mặc cho sự nóng rát trên mặt, cậu mở miệng là cắn.

Phó Hưng đau đớn kêu lên, Tả Hàng là người khó ăn nhất mà hắn từng gặp. Cơn giận bốc lên đầu, hắn tóm lấy tóc cậu rồi dìm cậu xuống nước. Vừa dìm vừa cười như một tên điên:

"Cho mày phản kháng! Cho mày phản kháng!"

Miệng hắn lặp đi lặp lại câu này, hai mắt hắn ta đã đỏ đục. Hắn không nhận ra, người đang ra sức giãy giụa trong tay đã dần dần đuối sức, sau đó không còn động đậy nữa. Nhưng hắn vẫn ép cậu vào bồn tắm đầy cánh hoa hồng, giận dữ:

"Mày dám cắn tao? Mày thế mà dám cắn tao..."

Khi phản ứng lại, người trong tay đã không còn hơi thở. Hắn hoảng loạn, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó chở người đến sông rồi ném xuống.

Điều tra được những thứ này không hề dễ dàng, Phó Hưng là kẻ có tiền có quyền, hắn muốn hủy chứng cứ là chuyện chỉ cần cái miệng của hắn là xong.

Sau khi Trương Cực biết chuyện, hắn thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không tính là quá bất ngờ. Những cao tầng trong giới là cái hạng gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn tin Tả Hàng cũng vậy.

Nhưng mà chuyện như vậy làm sao hắn mở miệng nói với Trương Trạch Vũ được? Khiến cậu vì vậy mà càng thêm khó chịu ư? Nếu như cậu ấy chỉ đơn thuần cho rằng, Tả Hàng tự sát, liệu có phải sẽ thấy tốt hơn với việc biết được chân tướng thực sự hay không?

Bỏ đi.

Trương Cực mệt mỏi day trán, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi lại châm một điếu khác. Lúc này chắc Trương Trạch Vũ đang ngủ rồi. Trương Cực đứng tựa vào xe, ngẩng đầu nhìn căn phòng vẫn sáng đèn. Trương Trạch Vũ luôn bật đèn khi ngủ, hắn cũng từng hỏi cậu tại sao lại không tắt đèn, vẻ mặt lúc ấy của cậu hơi khó coi, nhưng vẫn thẳng thắn nói với hắn, bởi vì cậu sợ ma.

Trương Cực bật cười bảo cậu nhát gan, nhưng Trương Trạch Vũ không tức giận, cười ngây ngô nói:

"Em chính là tên nhát gan. Lúc còn nhỏ, bà ngoại em rất hay kể chuyện ma dọa em, nói chỉ cần em ra bờ sông chơi sẽ có con ma dưới nước lôi em xuống, vậy nên em không bao giờ dám ra bờ sông chơi."

Trương Cực nói với cậu, vì sợ cậu ra đó chơi rất nguy hiểm nên mới dọa cậu như vậy thôi.

Trương Trạch Vũ liền chui vào lòng hắn, cả hai đều cười vui vẻ, cậu ấy nói:

"Vậy nên giờ em mới sợ nước, vừa thấy nước là em sẽ tưởng tượng ra có thứ đó xuất hiện kéo em xuống."

Nói vậy, cậu ngẩng đầu hỏi:

"Trương Cực, có phải rất mất mặt không? Em đã lớn như vậy rồi, còn sợ mấy thứ này..."

Sau đó, Trương Cực liền dịu dàng vỗ về:

"Không a, ai cũng có thứ mà họ thấy sợ, như vậy không có gì là mất mặt cả..."

Nhưng tại sao, ngày hôm ấy cậu lại không hề do dự mà nhảy xuống hồ bơi?

Sao lại không thấy sợ nữa rồi, Trương Trạch Vũ?

Trương Cực đã dập tắt rất nhiều điếu thuốc rồi. Hắn nhìn cánh cửa đó, nhìn mặt trăng treo trên bầu trời cao tít, trăng hôm nay không tròn lắm, hơi cong, giống y như đôi mắt lúc cười của người ấy.

Trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười của người ấy, vừa đáng yêu lại rất ngoan ngoãn, hắn khẽ mỉm cười.





Trương Trạch Vũ nằm trên giường, bàn tay đặt bên giường cầm một con dao gọt hoa quả, những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi dao bạc rơi xuống đất, ngón tay thon dài của cậu cũng dần thả lỏng.

Cạch, con dao cũng rơi xuống đất, những giọt máu bắn lên tung tóe.

Gương mặt nhợt nhạt không có cảm xúc, giống như cánh tay này không phải là của cậu vậy.

Nhàn nhạt nhìn máu chảy ra từng chút, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều...



Sau khi Trương Cực nhận được điện thoại của dì Triệu, hắn liền chạy như bay lên lầu. Đẩy cửa ra, gương mặt hoảng loạn liền biến thành hoảng sợ.

Đỏ, tất cả đều là màu đỏ.

Vũng máu đỏ tươi trên sàn nhà, châm chích khiến tim hắn đau đớn, như thể có ai đó khoét mất một mảng. Người nằm trên dường như đã gần cạn kiệt sự sống, nằm im lìm, như thể một mộng cảnh chỉ khẽ chạm là tan biến, ngực cậu ấy dường như đã không còn nhịp đập, Trương Cực trì trệ nghĩ... Cậu ấy... chết rồi sao?

Hắn không dám thở mạnh, định thần lại, hắn hai mắt đỏ hoe nhìn dì Triệu đứng sợ hãi bên cạnh:

"Mau... Mau tìm băng gạc! Mau gọi 120!!!..."





Khi Trương Trạch Vũ tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Cậu chớp mắt, phải mất một lúc lâu sau cậu mới ý thức được bản thân chưa chết. Cậu thấy thất vọng, vừa quay đầu thì nhìn thấy bóng lưng Trương Cực đang ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Cậu nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy hắn, sau khi quay đầu lại, cậu nói:

"Anh đã cứu tôi, có phải tôi nên cảm ơn anh không?"

Trương Trạch Vũ yếu ớt nói. Nói xong, cậu cười khẽ, lẩm bẩm:

"Nên cảm ơn..."

Trương Cực nghe thấy âm thanh, hắn chậm rãi đứng dậy, ngoảnh đầu lại nhìn cậu, lúng túng:

"Anh, anh rót nước cho em..."

Dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh giống như đang che đậy trạng thái tinh thần gần như suy sụp và trái tim mỏng manh yếu đuối của hắn.

Nói vậy, hắn rót một cốc nước, nhưng hai tay run rẩy khiến hắn không cầm chắc được cốc nước. Nước đổ ra bàn, hắn lại vụng về rút giấy ra lau.

Trương Trạch Vũ nhìn cổ tay mình, chỗ đó đã được băng cẩn thận bằng rất nhiều lớp vải xô, nhưng cảm giác đau đớn vẫn không dịu bớt. Cậu tiếc nuối, nghĩ, đáng ra nên cắt động mạch cảnh, máu ở đó sẽ chảy nhiều hơn, đại khái là sẽ đi trước khi Trương Cực cứu được mình...

Trương Cực tất nhiên sẽ không biết được Trương Trạch Vũ đang nghĩ gì, hắn ngồi quỳ gối, ngang tầm mắt với cậu, nhìn mặt hắn rất buồn, hắn nói:

"Em, em đừng chết được không?"

Nói không ngạc nhiên là giả, dường như cậu chưa bao giờ hiểu được Trương Cực, đôi mắt đen láy của hắn nhìn cậu, trong đôi mắt ấy, dường như cậu thực sự đã thấy được sự đau thương.

Trương Trạch Vũ im lặng, tim cậu đã trở nên lạnh giá. Từ giây phút cậu biết người này luôn lừa gạt cậu, từ giây phút hắn ép cậu cầm mic hát để lấy lòng đám người ở Túy, từ giây phút hắn cưỡng bức cậu, từ giây phút biết được tin Tả Hàng ra đi... cậu không còn cách nào để gật đầu trước những lời thỉnh cầu của hắn nữa. 

Không biết có phải Trương Cực đang bồi đắp gì hay không, hắn chăm sóc cậu từng li từng tí, rất tỉ mỉ chu đáo. Rót nước cho cậu, giục cậu ăn, đêm đến đắp chăn cho cậu, dường như mọi thứ lại quay về với quãng thời gian yêu đương hư ảo.

Nhưng không giống ở chỗ, người đang mơ mộng đẹp bây giờ là Trương Cực.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi Trương Trạch Vũ ra viện, cậu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Ngồi trên chiếc xe của Trương Cực, cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa, khẽ nói:

"Tại sao anh phải làm như vậy?"

"Hở?"

Trương Cực chưa kịp phản ứng lại.

Trương Trạch Vũ vẫn nhìn ra ngoài, nhưng không ai biết, cậu đang nhìn ảnh Trương Cực phản chiếu trên cửa kính xe.

Cậu hỏi:

"Ban đầu tìm tôi báo thù là vì sao, bây giờ lại đối xử tốt với tôi là vì sao? Những điều này tôi không biết, nhưng mà đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn biết, lâu như vậy, rốt cuộc anh... có từng thích tôi hay không? Có từng có chút gì thật lòng với tôi không?"

Đã từng thích chưa?

Lúc đầu tiếp cận là có mục đích, quãng thời gian yêu đương giả tạo sau đó cũng chẳng qua là một vở kịch, cho đến hiện tại, đến chính bản thân hắn cũng không rõ rốt cuộc có cảm giác gì với cậu.

Thù hận lâu như vậy, sao có thể đột nhiên biến thành thích được...

Mãi không nhận được câu trả lời của Trương Cực, hai hàng mi cậu khẽ run, cậu nhìn chằm chằm bóng hình im lặng trên kính, cậu cười khẽ, giống như đã buông bỏ, nói:

"Tôi đã biết được đáp án rồi, nhưng mà anh như vậy cũng không tính là quá tàn nhẫn, không nói thì tôi tự xem như là anh từng thích tôi đi vậy."

Nói xong, cậu quay sang nhìn Trương Cực, mắt đã rưng rưng nhưng vẫn kiên cường không cho nước mắt chảy ra. Cậu nói:

"Nhưng mà không sao, bây giờ cái gì cũng không còn quan trọng nữa."

Trương Cực cau mày, nhìn dáng vẻ khiến người khác thấy đau lòng này của cậu, hắn chỉ cảm thấy tim mình như đang bị một bàn tay nào đó bóp chặt, không thể động đậy, hít thở cũng thật khó khăn.

Đau quá.

Hắn nghĩ, cảm giác đau đớn này là do thích sao?

Về đến nhà, Trương Cực cất hết những thứ có thể gây nguy hiểm đi, dao gọt hoa quả, kéo, các loại đồ dùng sắc nhọn, cả thuốc ngủ, thuốc giảm đau, thuốc chữa cảm cúm... Hắn thậm chí còn bọc hết bông vào các góc bàn.

Trương Trạch Vũ thấy nực cười, cậu lạnh lùng nhìn tất cả những hành động ấy, nghĩ, vô ích.

Muốn sống thì quá khó, có người mắc bệnh nhưng không có tiền chi trả cho những chi phí y tế đắt đỏ, có người nghèo đói đến mức không có cái ăn cái mặc, có người không thể thoát khỏi những thiên tai, hỏa hoạn, có người vì kéo dài hơi tàn mà mất đi nhân tính...

Nhưng nếu đã muốn chết, đó lại là chuyện vô cùng đơn giản.

Cậu đặc biệt chọn một buổi sáng đầy nắng và gió, tường vi trong vườn đã nở rộ.

Trương Trạch Vũ cầm tay nắm tủ quần áo trong tay, nó được làm bằng sắt, cậu đã tốn không ít công sức mới tháo được nó từ tủ quần áo ra. Đầu gắn tay nắm vào tủ khá nhọn, tuy không tính là quá sắc nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi.

Cùng lúc đó, Trương Cực cũng đang điều tra lại chuyện nhà họ Trương. Thì ra nhà họ Trương đúng là có hai người con, hơn nữa còn là sinh đôi. Vì anh trai Trương Huân Ngôn quá ưu tú nên Trương Trạch Vũ từ nhỏ sống với ông bà ngoại chưa từng được đối xử công bằng. Nhưng may mắn, bà ngoại đối xử với cậu rất tốt, lại hết mực yêu thương.

Nhà họ Trương ngã đài, mọi người đều không biết sự tồn tại của Trương Trạch Vũ. Cậu giống như viên đá nhỏ bé bên cạnh ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, nhưng mà, ngoại trừ cái tên chưa từng xuất đầu lộ diện này ra, cậu lại vì gương mặt giống anh trai Trương Huân Ngôn mà gặp không ít rắc rối.

Đám đòi nợ không ngừng bám theo cậu, nhưng chúng vẫn còn chút nhân tính, biết Trương Trạch Vũ không liên quan gì đến chuyện nhà họ Trương, chúng cũng không ép người quá đáng. Nhưng mọi chuyện đã đảo ngược sau khi Trương Cực tìm được cậu, chúng càng ngày càng quá đáng, mà chuyện hai người họ ở bên nhau, đều là do Trương Cực cố ý tiết lộ.

Thì ra, từ đầu đến cuối, từ bắt đầu cho đến khi kết thúc, chỉ có một mình Trương Trạch Vũ vô tội.

Chưa từng được nhà họ Trương cưng chiều, nhưng lại phải gánh nợ thay sau khi họ phá sản. Không hề biết chuyện cả nhà Trương Cực bị hại thảm vào 11 năm trước, nhưng lại bị người ta đùa giỡn, phải chịu biết bao tổn thương.

Tất cả những thứ ấy, chẳng qua là vì gương mặt này, và vì cậu họ Trương mà thôi.

Nhưng đó là lỗi của cậu hay sao?

Trương Cực khó tin đọc tập tài liệu trên tay, tay hắn không ngừng run rẩy, tim hắn trống rỗng, não thiếu oxy.

Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, mỗi lần hít thở đều đau đớn vô cùng.

Sai rồi, tất cả đều sai rồi.

Hắn như thể đã chính tay đâm dao vào ngực Trương Trạch Vũ rồi moi sống tim gan của cậu.

Nhưng hắn thấy, trong trái tim đẫm máu ấy, là tình yêu ngốc nghếch, vụng về của cậu, là tình yêu chân thành nhất mà cậu dành cho hắn.

Trương Trạch Vũ sai ở đâu? Sai là sai ở chỗ, cậu ấy đã rung động, cậu đã ngu ngốc cho hắn thấy trái tim của cậu.

Trương Cực lái xe về bằng tốc độ nhanh nhất, hắn nhấn hết chân ga.

Hắn sai rồi, hắn sai một cách vô lý. Hắn phải đi đền tội, cầu xin cậu ấy, sau đó yêu cậu ấy bằng trái tim chân thành nhất.

Suốt quãng đường đi, tim hắn luôn đập rất nhanh. Hắn vội vàng, nôn nóng muốn nhanh chóng gặp được cậu, muốn ôm chầm lấy cậu, hôn cậu và nói xin lỗi cậu.

Hắn đã làm sai quá nhiều điều, cũng đã bỏ lỡ quá nhiều điều, hắn không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa. Nếu như Trương Trạch Vũ không muốn tha thứ cho hắn, vậy cũng không sao, chỉ cần cậu khỏe mạnh, vui vẻ, vậy thì dù cho cả đời này không chịu tha thứ cho hắn cũng được.

Dừng xe, Trương Cực lao vào phòng ngủ, đầu tóc ngày thường được chải chuốt gọn gàng giờ lại rối bời, hắn đang rất sốt ruột. Tìm từ tầng 1 đến tầng 3 cũng không thấy bóng dáng mảnh mai đó đâu. Hắn gọi điện thoại cho cậu nhưng không có ai bắt máy, hắn lại gọi cho dì Triệu, dì bảo dì đang đi mua rau ngoài chợ, trước khi ra ngoài vẫn thấy Trương Trạch Vũ ở nhà.

Trương Cực hoảng loạn, nhìn căn nhà trống vắng, hắn liền thấy đầu óc quay cuồng, phải chống tay vào tường mới đứng vững. Hắn lại quay lại phòng ngủ của Trương Trạch Vũ, phát hiện điện thoại của cậu ở trong phòng.

Không mang theo điện thoại, cũng không ra được căn biệt thự này, cậu có thể đi đâu được chứ?

Trương Cực nhìn chiếc điện thoại, phát hiện bên cạnh còn có một mảnh giấy. Đó là tờ giấy cậu từng dùng để viết nhạc, từng câu từng chữ trên tờ giấy làm nhức mắt hắn, cũng khiến tim hắn đau nhói.

"Đầu tiên, đây không phải di thư, đây chỉ là một bức thư bình thường.

Trương Cực, tôi đã biết chuyện gì xảy ra với anh, cũng chính vì đã biết nên tôi không thể tiếp tục hận anh. Tôi biết, nhà họ Trương có lỗi với anh, là ba tôi có lỗi với anh. Nhưng mà, nếu như anh tìm hiểu rõ hơn một chút, kĩ hơn một chút, anh sẽ biết, tuy tôi và ông ấy là quan hệ cha con nhưng tôi chỉ gặp ông ấy có vài lần. Tôi hiểu nỗi hận của anh, cũng hiểu được những gì anh làm. Nhưng anh không nên kéo cả bạn tôi vào chuyện này. Bất luận là cậu ấy có phải chết vì anh hay không, thì chung quy vẫn là anh đã hại cậu ấy.

Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, tôi hiện tại chỉ hy vọng anh sống thật tốt. Sau khi biết được sự thật, hãy mang theo sự ăn năn và tội lỗi mà sống thật tốt. Đây coi như là trừng phạt mà tôi dành cho anh, cũng coi như là chút ích kỷ của tôi.

Tôi biết, có lẽ anh không muốn nghe câu này. Nếu như không phải là cơ hội cuối cùng, tôi cũng sẽ không nói ra. Nhưng ba chữ này, tôi nghĩ, tôi không nói, anh cũng biết.

Trương Cực, tôi yêu anh.

Đúng vậy, cho dù anh đã từng hại tôi như thế nào, lừa gạt tôi như thế nào, tôi vẫn yêu anh.

Nhưng chính vì tôi không kiểm soát được tình cảm, cảm xúc của mình, mới sống đau khổ như vậy. Tôi không muốn trở thành con chim hoàng yến anh nuôi nhốt trong lồng, không có tự do, cũng không có tình yêu.

Nhưng mà giờ tốt rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Anh còn nhớ chuyện tôi nói muốn sáng tác một ca khúc tặng anh không? Tôi viết xong rồi, nhưng bị tôi xé rồi. Nhưng sau đó tôi lại hối hận, dựa vào trí nhớ mà viết lại bản mới. Đương nhiên, tôi biết thứ này có lẽ chẳng có ý nghĩa gì với anh, anh vứt đi cũng được, đốt cũng được, tôi chỉ là muốn giữ lại một chút gì đó... gọi là dấu vết đi, dù có lẽ cũng chẳng được xem là sâu đậm.

Cuối cùng, chúc anh mãi mãi bình an."

Khi tìm được thi thể của Trương Trạch Vũ, cậu nằm bên những bông tường vi trong vườn, những cánh hoa rơi trên người cậu, như thể đắp cho cậu một tấm chăn một cách đầy yêu thương. Tay phải của cậu cầm chiếc tay nắm tủ, cậu ấy vậy mà tháo cả hai tay nắm xuống, cứa đứt động mạch cảnh của mình bằng đầu sắt nhọn.

Tay nắm tủ không quá sắc, nếu muốn cứa đứt động mạch cảnh, phải cứa tới cứa lui trên cổ. Cần bao nhiêu dũng khí và nhẫn nại mới làm được đây?

Máu và thịt lẫn lộn trên cổ cậu, máu chảy xuống đất, những viên sỏi trong vườn đã bị nhuộm đỏ, những cánh tường vi hồng cũng đã nhuốm chút máu.

Trương Cực bình tĩnh lo liệu thi thể, Trương Trạch Vũ không người thân, không bạn bè, vậy nên cũng không cần làm tang lễ.

Sau mọi chuyện, Trương Cực lại bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Cuộc sống yên bình bỗng sụp đổ khi hắn vô tình thấy tấm bùa bình an màu đỏ trong túi áo nào đó.

Hắn siết tấm bùa bình an nhỏ bé, sợi dây đàn vốn đang căng ra cuối cùng cũng đã đứt. Hắn vịn tay vào bàn, trái tim đau đớn như bị lăng trì. Hắn đau đớn túm lấy vạt áo trước ngực, nước mắt không ngừng trào ra.

Cậu ấy đang thành kính cầu mong hắn được bình an, còn hắn lại đang muốn cậu chết.

Trương Cực cầm tấm bùa bình an này đến chùa đã là chuyện của một tiếng sau. Sự xung động này của hắn vậy mà lại giống y như Trương Trạch Vũ khi đó.

Vị sư già để ý hắn rất lâu, ông bước chầm chậm tới, nhìn người đàn ông trẻ tuổi có khí chất xuất chúng này, dịu dàng nói:

"Thí chủ có chuyện gì buồn sao?"

Trương Cực không nói gì, chỉ đứng đó ngây ngốc, nhìn bức tượng của thần phật, hắn hơi hoảng loạn.

Vị sư già thấy tấm bùa bình an hắn cầm trên tay, ông hơi ngạc nhiên hỏi:

"Tấm bùa bình an này... Có phải của một chàng trai trẻ khá tuấn tú đưa cho cậu không?"

Trương Cực quay sang nhìn sư thầy, hắn như đang cố nắm lấy một thứ gì đấy, nôn nóng hỏi:

"Đúng, đúng là cậu ấy, thầy biết cậu ấy?"

 Sư thầy lắc đầu:

"Không quen biết, chỉ vì tấm bùa này là do chính ta đưa cho cậu ấy, cũng do chính ta khai quang."

Thầy ngập ngừng, dưới ánh mắt mong chờ của Trương Cực, thầy nói tiếp:

"Khoảng mấy tháng trước, lúc đó trời còn lạnh lắm, hai ngày trước đó còn có trận tuyết rơi dày đặc, tuyết trên mặt đất còn chưa tan hết, chàng trai đó đến đây một mình."

Sư thầy giơ tay chỉ về phía bậc thang, Trương Cực nhìn theo hướng ông chỉ.

"Cậu ấy quỳ từng bước lên đây, tôi nói, chỉ cần thành tâm bái Phật, Đức Phật từ bi sẽ phù hộ con. Cậu ấy lại nói, sợ là Bồ Tát bận quá nên đã quên mất cậu, chỉ đành dùng cách này mới khiến Bồ Tát thấy được thôi."

 Nói xong, thầy sư già cười, bổ sung:

"Chắc chắn Bồ Tát sẽ phù hộ cho người dễ thương lại lương thiện như cậu ấy."

Trương Cực siết tấm bùa, hắn nhìn những bậc thang nối đuôi nhau dài tít tắp. Trong mơ hồ, dường như hắn thấy người ấy, vụng về quỳ từng bậc thang, vụng về cúi bái thần Phật. Dán người gầy gò nhỏ bé nhưng đôi mắt lại hết sức chân thành, quỳ lạy từng bậc một lên đến tận trên này, đến bậc cuối cùng, cậu ấy loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu liền chạm vào mắt Trương Cực, cậu ấy cười tít mắt:

"Trương Cực, anh đến rồi."
















Tác giả có đôi lời bổ sung về kết cục của câu chuyện:

Trương Cực tìm người sửa lại cây đàn guitar của Trương Trạch Vũ.

Trương Cực từng tổ chức một hoạt động, chiêu mộ các guitarist trên khắp thế giới về để đàn ca khúc mà Trương Trạch Vũ sáng tác, nhưng đáng tiếc là, không một ai đàn ra được cảm giác mà hắn mong muốn.

Trương Trạch Vũ biết quá khứ của Trương Cực là do Chu Chí Hâm kể.

Trương Cực đơn độc đến già, sống thọ và mất ở nhà riêng.

Hai tên hại chết Tả Hàng đều bị Trương Cực tống vào tù, cậu còn vì chuyện này mà đắc tội không ít người.

Thực ra trước khi Trương Trạch Vũ tự sát, cậu nhìn thấy ngoài hàng rào có con mèo lang thang đang kêu đói, cậu còn chạy về lấy một hộp thịt trong tủ lạnh cho nó ăn xong rồi mới tự sát.

Trương Cực rất hối hận khi đã không cho Trương Trạch Vũ một câu trả lời khẳng định (hôm ở trên xe về nhà, lúc Trương Trạch Vũ ngấn lệ nhìn hắn, hỏi hắn có từng thật lòng với cậu chưa).

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com