Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trên sa mạc ngoài thành phố Gelihai, một chiếc mô tô cơ động màu xám kim loại phi như tên bắn, theo sau là năm chiếc xe chống đạn việt dã hạng nặng.

"Bây giờ là thời điểm nóng nhất trên hoang mạc, nhiệt độ trên bề mặt đã vượt quá 70 độ C, anh Khải Xán, số liệu trên hệ thống hiển thị cơ thể anh đang trong trạng thái mất nước nhẹ, chú ý đừng để bị ngất nhé."

Tai nghe truyền tới lời nhắc nhở từ Chung Thần Lạc, Lý Khải Xán siết chặt tấm kính chắn gió trên mũ bảo hiểm, nghiêng người né phát bắn lén từ con xe việt dã đuổi sát phía sau, hừ lạnh một tiếng :

"Lo cho mình trước đi đã cá nhỏ, đừng để bị nướng chín thành cá khô nhé! Này cáo già, con máy bay đểu đó của mày theo kịp tao chưa?"

"Không được, gọi tao, là cáo già," Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng đáp, múa phím gõ ra mấy dòng code, một chiếc máy bay không người lái siêu nhỏ phóng ra từ trong lớp gió bụi của sa mạc, mắt điện tử chuyển động hai lần, sau đó khóa chọn chiếc xe mô tô đang đơn thương độc mã lao xuyên qua trận gió cát làm mục tiêu , "Tao có cài một trận địa mìn tầm 1000 mét phía trước, mày dụ chúng nó đi vào đó là được."

"Nói thì dễ đấy, mau gửi tao vị trí."

"Tao gửi rồi, giữa mỗi kíp nổ đều được đặt khoảng cách hợp lý, mày tự liệu mà chú ý."

Màn hình thông minh trên kính chắn gió hiện lên một dãy tọa độ, Lý Khải Xán chỉ vội quét qua một lượt rồi siết ga tăng tốc.

Lính đánh thuê trên xe việt dã giương khẩu bazooka lên hòng làm một phát chí mạng xuống chiếc mô tô của Lý Khải Xán, nhưng cậu di chuyển quá lắt léo, khiến bọn chúng ngắm mãi vẫn chưa bóp được cò.

Khẩu bazooka bỗng bị một lực mạnh từ trên không trung kéo giật đi, tên lính ôm thân súng không buông, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị nhấc bổng.

Phác Chí Thành nhanh tay nắm lấy cổ áo tên lính đánh thuê rồi lôi hắn lộn một vòng trên trời, đôi cánh khổng lồ trên lưng tạo thành một cái bóng lớn, cậu xoay mình né cơn mưa đạn một cách dễ dàng.

"Xin lỗi mấy bạn nhé, boss nhà tôi bảo phải bắt sống mấy người về."

Tên lính đánh thuê kia xui xẻo thay lại là chồn đất, giống loài sợ đại bàng đến tận xương tuỷ, hắn sợ đến mức quên mất phải cầu cứu đồng đội, chỉ biết gào khóc thảm thiết vì bị Phác Chí Thành cắp lên chỗ cao hơn.

Vài tên lính giàu kinh nghiệm đã nhận ra, bọn chúng đang phải đối đầu với một tiểu đội đặc chủng với trang bị hoàn hảo và tác phong chiến đấu vô cùng hung hãn.

Một viên đạn bắn tỉa bất ngờ xuyên qua lớp cát bụi mỏng như vải tuyn, đâm thủng lốp xe trước bên trái của chiếc xe việt dã dẫn đầu đoàn, lốp xe nhanh chóng xì hơi, dù tên lái xe có nỗ lực bẻ lái như thế nào cũng không thể cứu vãn được nữa, chiếc xe lật 180 độ, quay mấy vòng trên cồn cát rồi bốc khói đen nổ tung.

Lý Mã Khắc theo dõi cảnh tượng vừa rồi do máy chủ truyền đến, dường như sắp phát điên vì bị đám đàn em không chịu nghe lời này chọc tức.

"Sống, để tụi nó sống..."

Lý Khải Xán sợ hãi ngoái đầu lại nhìn biển lửa nghi ngút, tức giận mở tần số liên lạc nội bộ của tiểu đội lên gào đến thảm thiết :

"La Tại Dân! Mày muốn tao chết sao!"

"Cầu còn chẳng được nữa là~"

Giọng nói không nhanh không chậm truyền qua tai nghe, La Tại Dân gõ hai lần lên máy chủ để tắt âm lượng, đỡ phải nghe giọng Lý Khải Xán chửi bới. Cậu thắt chặt miếng vải cách nhiệt trên người, lớp vảy trên cổ tay đã dựng hết lên vì thời tiết khô nóng khắc nghiệt.

Máy bay không người lái do bọn lính đánh thuê phóng ra đột ngột bay lên cao, thận trọng rà soát tất cả độ cao mà các tay súng bắn tỉa có thể ẩn nấp.

La Tại Dân giương cao đầu súng, ngắm sao cho tâm chữ thập khớp với chiếc xe việt dã thứ hai, bên tai nghe là giọng Lý Mã Khắc đang cố ngăn cản :

"Em sẽ để lộ nơi ẩn náu mất, hơn nữa bọn chúng di chuyển ngày một nhanh, không bắn trúng được đâu."

Vừa dứt lời, lại một chiếc xe nữa bị bắn lật ngửa như đang phản bác lại lời Lý Mã Khắc nói, viên đạn La Tại Dân vừa bắn ra thậm chí còn cùng lúc xuyên thủng cả hai bánh trước của xe.

Lý Mã Khắc tắt màn hình đi sau khi chứng kiến cảnh lật xe tàn khốc. Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh khẽ thở dài :

"Anh tự nhiên chọc nó làm gì không biết!"

Nhưng lời Lý Mã Khắc nói không phải hoàn toàn sai, phát đạn này của La Tại Dân làm lộ ra nơi cậu ẩn náu, máy bay không người lái của đám lính đánh thuê lập tức lao về phía cậu.

"Tao phải đi đây," La Tại Dân xé toạc lớp vải cách nhiệt, nhanh chóng đem súng cất vào trong hộp, "Lý Khải Xán bảo trọng nhé, đừng để chúng nó bắt nạt!"

Những chiếc xe việt dã còn lại như đã nhìn thấu mánh khoé của bọn họ, chúng do dự không tiến vào trận địa mìn mà Hoàng Nhân Tuấn sắp đặt, định chơi trò đuổi bắt theo đội hình tam giác, Lý Khải Xán bị rượt bán sống bán chết, tuyệt vọng hét lớn :

"TAO    ĐỘI    ƠN    MÀY    QUÁ    CƠ!"

Máy bay không người lái đang tiến đến rất gần, La Tại Dân nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy nơi nào có thể tạm thời lánh nạn, cậu bắt đầu hối hận vì ban đầu đã chọn một nơi được bao quanh bởi toàn những vách đá cao này làm chỗ ẩn náu.

"Nhảy xuống đây."

Là giọng Lý Đế Nỗ. La Tại Dân không dám tin việc mạo hiểm như vậy lại từ chính miệng hắn thốt ra.

"Nếu tôi chẳng may ngã thành đống thịt thì cậu sẽ tới dọn xác cho tôi phải không?"

"Bức tường vỡ bên phải, nhảy xuống đi, tin tôi."

"Cậu tốt nhất đừng có lừa tôi."

Hai chữ cuối cùng khiến La Tại Dân an tâm hơn phần nào, cậu hướng bức tường đó mà nhảy xuống, sau lưng đã nghe thấy tiếng động cơ từ cánh máy bay của địch, chỉ chậm một giây nữa thôi sẽ ngay lập tức bị đạn bắn trúng.

Lý Mã Khắc nhìn La Tại Dân nhảy xuống vách đá mà tim muốn rớt ra ngoài, cậu được coi là xạ thủ bảo bối của Bạch tháp, nếu xảy ra bất cứ rủi ro nào anh thật sự không thể cáng đáng được.

Tiếng ồn từ đâu bỗng lấn át đi tiếng động cơ của máy bay không người lái, một chiếc trực thăng từ dưới vách đá lao lên, Lý Đế Nỗ một tay ôm gọn La Tại Dân, tay kia rút súng bắn hạ liền mấy chiếc máy bay của địch.

La Tại Dân nhìn hắn một tay thu súng, ấm ức nói :

"Lý Đế Nỗ, bỏ tay ra."

Lý Đế Nỗ nhướng mày nhìn cánh tay hắn đang ôm chặt La Tại Dân, lúc này đối với cậu mà nói không khác gì cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Em chắc chưa?"

Không ngờ giây tiếp theo Lý Đế Nỗ buông tay thật, trước khi rơi xuống vực La Tại Dân còn nghe thấy giọng cười chế nhạo cao quãng tám của Chung Thần Lạc.

Hắn dám buông tay thật sao? La Tại Dân vừa loay hoay tìm cách mở dù cứu hộ được trang bị trong chiến phục vừa chửi thầm tám đời tổ tông nhà Lý Đế Nỗ.

Lông đuôi của đại bàng nhanh như chớp vụt qua, Phác Chí Thành bay tới đỡ lấy người đang rơi tự do, sự cứu nguy bất ngờ này hoàn toàn nằm trong dự kiến. La Tại Dân hít sâu, tự nhủ những lúc như vậy lại càng phải ôn hoà nhã nhặn hơn nữa.

"Phác Chí Thành."

"Dạ?"

"Buông tay."

"Không được không được, nếu anh mà ngã thì anh Đế Nỗ sẽ giết em mất...."

Dưới mặt đất lúc này Lý Khải Xán đã dụ được tất cả đám lính vào trong trận địa mìn, khi đồng hồ đếm ngược hiển thị trên màn hình máy tính của Hoàng Nhân Tuấn kết thúc, hàng chục quả mìn mini phát nổ dưới mặt cát, cát phát nổ thậm chí còn tạo thành một trận bão cát nho nhỏ.

Lý Khải Xán ăn phải một đống cát, mắng xong La Tại Dân lại quay sang 'hỏi thăm' Hoàng Nhân Tuấn.

Trên trực thăng, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ ngồi đối diện nhau. Cậu chỉ thấy mình như đang ngồi phải đống gai vì người trước mặt cứ chăm chăm nhìn cậu không chớp mắt.

"Em yêu."

Lý Đế Nỗ cầm lấy cánh tay đang buông thõng của La Tại Dân, xoa nhẹ vảy rắn vì thời tiết quá nóng mà dựng ngược lên trên cổ tay cậu.

"Em yêu của cậu bị cậu đích thân thả xuống vực chết rồi."

La Tại Dân thờ ơ mở mắt, biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ.

Chung Thần Lạc đeo kính râm thầm quan sát hai người họ qua gương chiếu hậu, dù không nhìn được mắt nhưng đôi tai nghe lén thận trọng tiến tới gần đã bán đứng cái tật hóng hớt mất rồi.

Lý Đế Nỗ bất lực cười cười rồi quay lại chỗ ngồi, đeo bịt tai chuẩn bị ngủ bù, không nói thêm gì nữa.

Cổ tay bỗng cảm nhận được một luồng khí mát, La Tại Dân cúi đầu nhìn, không biết chỗ vảy dựng ngược đã được chườm lên miếng chườm hạ nhiệt từ bao giờ.

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ đang nằm quay lưng với mình trên ghế đối diện, cái đuôi phía sau hắn nhàn nhã đung đưa, quả nhiên là cố ý.

Đồ sói đuôi bự. La Tại Dân thầm chê bai hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com