4.
Trong nhóm người tụ tập ở cuối hành lang có một nam nhân tóc bạc đang đứng đút hai tay trong túi quần nghe alpha trước mặt lắp bắp bày tỏ tâm tư.
La Tại Dân lại được tỏ tình nữa rồi.
Người tỏ tình là một trong những kỹ thuật viên mới được chiêu mộ nửa đầu năm nay, không biết ban quản lý nghĩ gì mà năm nào cũng cố nhồi nhét thêm người mới vào tháp.
La Tại Dân liếc qua thẻ ID trên ngực người trước mặt, alpha rồng Komodo, đến từ Đầm Lầy, cũng được xem như một nửa đồng hương với cậu.
"Đàm, Nghiên," La Tại Dân đọc thành tiếng họ tên in trên thẻ ID, alpha đối diện cứ cúi gằm nãy giờ ngay lập tức ngẩng đầu, "Phiền cậu né ra chút, tôi phải về ký túc xá."
Alpha vẫn không bỏ cuộc, mạnh dạn tiến lên trước vài bước, cố chấp chìa ra lá thư tình do chính tay mình viết.
"Tiền bối.... em... em thích anh từ rất lâu rồi!"
Nói đi nói lại vẫn là câu này, đám người đứng xem náo nhiệt xung quanh nhiệt liệt cổ vũ, một đám người hóng hớt, trên mặt La Tại Dân đã hiện rõ sự phiền phức, alpha nọ sống chết chặn đường cậu, đến một khoảng trống để chuồn đi cũng không có.
"Tiền bối, từ khi mới nhập tháp, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, nếu anh chưa có cảm giác gì với em thì chúng ta có thể thử tiếp xúc hay trò chuyện tìm hiểu nhau trước."
La Tại Dân cuối cùng cũng nhớ ra chút đỉnh, lúc đám kỹ thuật viên này vừa nhập tháp Đổng Tư Thành cũng vừa hay bị điều ra ngoài tháp để trở thành nhân viên chấp hành, trong tháp thiếu mất chuyên viên bàn giao phụ trách khu vực Đầm Lầy nên La Tại Dân phải tới thay thế.
Hôm đó là ngày nghỉ của La Tại Dân, cậu bị tiếng chuông ồn ào đánh thức, còn bị vứt ra ngoài sảnh đứng đợi nửa tiếng đồng hồ, lúc tiếp đón người mới đến đừng nói là lịch sự hỏi thăm người ta, đến một cái nhìn thẳng cũng không có, làm thủ tục xong xuôi liền nhanh chóng trở về ký túc xá ngủ bù.
"Xin lỗi nhưng tôi không có ý định đó."
Đàm Nghiên còn muốn tiến đến gần hơn nữa, bỗng một cánh tay từ bên cạnh thò ra, giật lấy tấm thư tình vì bị nắm chặt nên có chút nhàu nhĩ.
"Trả lại đây! Đây là thư tình tôi viết cho...."
Nửa câu còn lại bị kẹt cứng trong họng khi alpha nọ nhìn rõ mặt người vừa rồi là ai, hai ngón tay Lý Đế Nỗ kẹp bức thư tình, nghiêng đầu nhìn La Tại Dân.
"Người quen à?"
La Tại Dân quay đầu lại nửa lời cũng không nói, trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời.
"Cậu vừa nói đây là tâm ý của cậu dành cho tiền bối, hay là để tôi mở ra đọc một hai câu cho mọi người cùng nghe?"
Đàm Nghiên vừa muốn ngăn cản, Lý Đế Nỗ đã rút ra một mảnh giấy mỏng, trên đó còn được xịt nước hoa khiến hắn không khỏi cau mày.
"Tiền bối thân yêu, chúc anh một ngày tốt lành, từ lần đầu gặp anh, em đã không kiềm được lòng mình mà thích anh mất rồi, đôi mắt anh là đôi mắt đẹp nhất mà em từng thấy trên đời này...."
"Đủ rồi," La Tại Dân giật lấy bức thư, cậu biết thừa Lý Đế Nỗ làm vậy là vì muốn trêu chọc cậu, "Tôi phải về ký túc xá."
Thư tình được trao trả cho chính chủ, Đàm Nghiên vẫn còn muốn đuổi theo ngăn cậu đừng đi nhưng lại bị ánh mắt của Lý Đế Nỗ dọa sợ chỉ biết đứng im tại chỗ.
Đó là ánh mắt độc nhất, uy quyền và cao lãnh của loài sói trước khi giết chết con mồi của mình.
"210719," Lý Đế Nỗ chuẩn xác đọc lên số ID của Đàm Nghiên, "Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng cậu chưa được sự cho phép của ban kỹ thuật đã tự tiện xông vào ký túc xá của chúng tôi, còn làm phiền vợ tôi, tôi chưa đấm cậu một trận đã là nhân từ lắm rồi."
Chó sói British Columbia, là giống sói có thể hình to lớn nhất trong các loài sói cho đến hiện tại, được cho là động vật thuộc cấp cao trong chuỗi thức ăn, giết chết một alpha có cùng thể trọng với mình là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cơ bắp cuồn cuộn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo T-shirt trắng của Lý Đế Nỗ, dường như hắn có thể cho Đàm Nghiên một đấm chí mạng bất cứ lúc nào.
Alpha sói đen cúi sát bên tai Đàm Nghiên, ngữ khí vừa uy hiếp vừa cảnh cáo:
"Nhóc con, nhìn kĩ xem em ấy là người của ai."
Đàm Nghiên bị dọa sợ bước giật lùi về sau, không ngờ La Tại Dân không những đã kết hôn, mà chồng của cậu còn là alpha sói đen mạnh có tiếng trong Bạch tháp.
"Hết giờ nghỉ rồi, 210719, cậu nên về đi là vừa."
Lý Đế Nỗ hài lòng nhìn Đàm Nghiên mặt cắt không còn giọt máu, nghiêng mình nhường đường cho người ta đi về.
Đàm Nghiên gắng lắm mới rặn ra được một câu cuối cùng :
"Là... cấp trên......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com