Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

0.8

Lee Minhyeong nghĩ, gã ít nhiều có chút xui xẻo trong xương cốt.

Dù gã nói "anh là Thần Máy Móc" cũng không sao không có nghĩa gã thật sự đoán trúng Lee Sanghyeok là FAKER, cũng không có nghĩa gã có thể chấp nhận người yêu của mình trên thực tế là Thần Máy Móc.

Nhưng gã không thể không chấp nhận sự thật này. Bây giờ lãnh đạo của khoa học công nghệ SKT đang đứng trước mặt gã, bên ngoài cửa sổ là cơn mưa dầm dề của thành phố Dưới Đất, nhưng phi thuyền của bọn họ lại mới tinh, hầu như không ăn nhập gì.

Người đàn ông mặc Âu phục mang giày da có vẻ kích động cực kỳ, con mắt giả giống như sapphire đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói lóa. So với Lee Minhyeong đang bị đè xuống mặt dính sát nền gạch thì đãi ngộ của Lee Sanghyeok tốt hơn nhiều. Người đàn ông này trông như hận không thể quỳ xuống trước mặt Lee Sanghyeok sau đó hôn lên đầu ngón tay y. Và ông ta đã làm thế thật. Trong tiếng kêu la "Ông có thể cút xa ra chút được không, mấy người thân lắm hả?" của Lee Minhyeong, Lee Sanghyeong vui vẻ chấp nhận hành động lấy lòng của ông ta.

Người đàn ông nhìn Lee Sanghyeok, FAKER tỉnh dậy từ cơn ngủ say hai ngàn năm, dáng vẻ của y không có gì khác biệt với những gì được ghi chép trong hình ảnh còn sót lại. Y là sự tồn tại đầu tiên, cũng có thể là duy nhất trên thế giới này đạt được sự bất tử. Y vượt qua khỏi nhân loại và máy móc, hợp làm một chân chính, giống như cánh cửa hoàn toàn mới mà Thượng Đế mở ra cho nhân loại.

Ông ta dường như nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok một cách cuồng nhiệt:

- Cuối cùng tôi cũng chờ được ngài.

Ông ta nói:

- Tôi biết, ngài sẽ không vứt bỏ con dân của mình. Chúng tôi đã tìm thấy vật dẫn tiếp nhận thích hợp nhất với ngài, cuối cùng đánh thức ngài từ giấc ngủ dài đằng đẵng. Bây giờ, ngài sẽ cứu vớt chúng tôi một lần nữa.

Vật dẫn tiếp nhận, có lẽ phải nói là Lee Minhyeong.

Bọn họ đúng là từng nghĩ đến sẽ tạo ra một vị Thần mới, nhưng đã thất bại. Bọn họ thử dùng cách mới để đánh thức FAKER. Cuộc gặp gỡ và thu hút giữa y và Lee Minhyeong thì ra cũng không phải tình cờ.

Lee Sanghyeok nhìn người tín đồ xa lạ này, cuối cùng y bật cười.

Lee Minhyeong chưa từng thấy y cười, đây có lẽ là lần đầu tiên Lee Sanghyeok lộ ra nụ cười. Nhưng thực tế thì không tính là bằng chứng của thân thiết và dịu dàng, bởi vì trên gương mặt y đầy vẻ giễu cợt. Lee Sanghyeok hứng thú đánh giá tín đồ của mình, giống như ác ma cuối cùng để lộ ra răng nanh và sừng nhọn, nhưng ánh mắt vẫn hờ hững vô vị:

- Tôi tồn tại không phải để cứu thế giới.

Vị Thần Máy Móc nói một cách đầy thương hại. Y thật sự rất hiếm khi nói một đoạn dài như thế, ung dung thong thả, giọng điệu khách quan:

- Tiền bối của ông chưa nói với ông sao? Hay là đã trôi qua hai ngàn năm, mấy ông thật sự tin rằng tôi chính là Thần Máy Móc, người bảo vệ nhân loại thật sự? Vậy ông có từng nghĩ rằng, tại sao bọn họ lại muốn đặt tên FAKER cho một AI tốt đẹp như thế?

Y quan sát vẻ mặt dần dần cứng đờ của người đàn ông, giống như thật sự cảm thấy rất dễ thương. Cũng từng có người thể hiện sự cuồng nhiệt như vậy với y trước khi y ngủ say, thay vì cuồng nhiệt thì trông giống oán hận hơn. Ông ta quỳ trong vũng máu, máy móc và tinh thần xé rách xác thịt, nhãn cầu lồi ra, các đường mạch máu màu xanh tím bám vào làn da căng phồng thành bong bóng. Mà Lee Sanghyeok chỉ đứng đó thờ ơ:

- Lựa chọn của tôi là lựa chọn của quần chúng, tiến hóa không thể đảo ngược, gia nhập nó đi.

Và lúc này, y vươn tay ra, mặc cho con mắt giả của đối phương vỡ tung, y nói với giọng điệu bình tĩnh:

- Ông đến rất đúng lúc, nó nên kết thúc rồi.

0.9

Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok mở cánh cửa ra, mưa vẫn đang rơi rất to, ánh đèn neon và hình chiếu điện tử nhấp nháy ngày thường đã biến mất hoàn toàn. Bọn họ băng qua hành lang, cầu thang, nhìn thấy đèn đuốc của căn hộ con nhộng trông như tổ ong lần lượt tắt đi. Mạng lưới thần kinh kết nối với não của mọi người đang sụp đổ, máy móc đang vận hành đâu vào đấy đều ngừng lại, thế giới rơi vào yên tĩnh, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ... cũng giống như thật sự chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bọn họ đi đến nơi cao nhất của tầng lầu, Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong nhận ra rằng đây là nơi xa nhất mà họ có thể đi đến.

Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế dài, mây đen trên đỉnh đầu giống như sắp nuốt chửng bọn họ. Thành phố Dưới Đất vẫn là thành phố Dưới Đất quen thuộc, chỉ là thành phố Trên Không sẽ không thể duy trì mùa xuân quanh năm và ánh nắng rạng rỡ mãi mãi. Lee Minhyeong nhìn qua, biết rằng thành phố Trên Không đang sụp đổ, từng viên ngói viên gạch hóa thành ngọn lửa nhanh chóng rơi xuống, giống như ánh sáng thiêu cháy trước bình minh, khiến bầu trời của thành phố Dưới Đất cũng chiếu sáng như ban ngày.

Bọn họ bình tĩnh đến kỳ lạ, Lee Minhyeong thậm chí còn bình tĩnh hơn Lee Sanghyeok. Gã nghĩa, có lẽ gã bị người yêu của mình lây rồi.

Ánh sáng rực rỡ qua đi, thế giới mãi mãi rơi vào cái chết và bóng tối, nhưng gã chỉ mỉm cười. Bỗng nhiên gã mở miệng nói:

- Ta đã thấy những thứ loài người các ngươi không thể tin được. Ta tận mắt thấy những con tàu chiến đấu đang cháy phía trên đỉnh chòm sao Orion. Ta đã thấy tia C lấp lánh trong bóng tối gần cổng Tannhäuser. Tất cả những khoảnh khắc đó rồi sẽ biến mất theo thời gian, giống giọt nước mắt tan biến trong mưa.*" (*Lời thoại trong phim Blade Runner (1982))

Lee Sanghyeok nhìn gã:

- Vào lúc này em chỉ muốn nói với anh lời thoại trong phim thôi hả?

Lee Minhyeong nói:

- Không, chỉ là cảm thấy rất hợp, ngay cả mưa cũng giống y hệt.

Lee Sanghyeok lại nhìn về phía bầu trời đang sụp đổ, giọng nói của y nghe có vẻ hơi tiếc nuối:

- Những thứ này anh chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng không sao hết, anh muốn thấy cực quang hơn.

Y nói:

- Tiếc là hôm nay không có cực quang.

Lee Minhyeong tiếp lời:

- Không sao, tối nay có ánh trăng.

Lee Sanghyeok hỏi gã:

- Ánh trăng ở đâu cơ?

Tay Lee Minhyeong đan vào tay y, gã hôn lên trán y trong thế giới đang tan chảy:

- Ở đây.

Mắt gã sáng ngời như vì sao, còn rực rỡ hơn khoảnh khắc thế giới đang chết đi nhanh chóng này. Gã cảm thấy mạng lưới thần kinh của mình cũng bắt đầu rối loạn. Bọn họ sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Gã chắc chắn là sẽ chết rồi, liệu Lee Sanghyeok vẫn sẽ tỉnh lại chứ? Gã không biết, cũng không hỏi:

- Ánh trăng hôm nay đẹp lắm, đúng không?

-end-

Câu cuối của lời thoại kia là "đã đến lúc chết rồi" ;;;v;;;

Chị tác giả có hứa là sẽ viết ngoại truyện H cho chiếc fic này, nhưng từ tháng 2 năm ngoái đến giờ vẫn không thấy đâu :))))))) chị bảo cái thiết lập cánh tay máy này trong H rất là dăm nhưng có lẽ vẫn chưa đủ dăm để chị có hứng viết quá :)))))))) thôi thì quen với việc hem có fic H cho cp GuKer này đi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guker