Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lễ hội bắt đầu lúc hoàng hôn, cho nên bọn họ còn có một khoảng thời gian kha khá vào ban ngày.

Mãi mới có hôm có thể hòa thuận mà không cần phải đánh nhau, Right là thật lòng muốn Zet vui vẻ.

Dù mỗi lần chú ý đến tầm mắt của Zet, cậu đều sẽ cảm thấy có khi chỉ cần nhìn 'lấp lánh' thôi là đối phương cũng đã vui rồi.

Thái độ của Zet vẫn thế, là sự lãnh đạm thờ ơ với vạn sự vạn vật. Nhưng khi hắn chăm chú nhìn Right, dù là có vẻ sáng sủa tuấn tú của 'Suzuki Right', thì lớp vỏ thiếu niên vô hại dễ gần cũng chẳng áp nổi tính xâm lược ấy.

Còn Right bản chất vốn là trẻ con lại không hề cảm giác được điều này, mà lại bởi vì ngay từ đầu đã biết đối phương yêu thích 'lấp lánh', cho nên cũng không hề thấy mất tự nhiên trước cái nhìn chằm chằm có thể nói là không kiêng nể gì ấy, còn lạc quan cho rằng đấy là một hình thức thân thiện.

Vì vậy, để giết thời gian cho đến khi lễ hội bắt đầu, hai người rủ nhau đi xem phim.

Gần đây có một bộ phim rộ lên khắp cả nước, đúng lúc hôm nay rạp chiếu phim trong phố cũng chiếu lại phim này. Lúc bọn họ đến, trong rạp cũng không nhiều người lắm, già trẻ gái trai đều có cả.

Năm ToQGer cùng lũ Kuros bám đuôi đằng sau cũng không lớn gan đến mức theo đi vào.

"Mình cũng muốn xem phim..." Tokatti nói đầy hâm mộ.

"Ui chao, còn đi xem phim nữa cơ à, tình thương mến thương giữa họ đã sâu sắc đến vậy rồi sao?" Hikari phun tào. "Thế mà Hoàng Đế cũng đồng ý thật."

Kagura chắp tay vào nhau, nói: "Mình thấy hơi đói."

"Bộ phim này phải một tiếng rưỡi cơ, tụi mình cũng không thể chờ mãi ngoài này được nhỉ?" Mio đã bắt đầu tính xem tiếp theo nên làm gì. "Không thì gọi Akira cùng đi chơi đi, dù sao nay cũng không cần chiến đấu."

Tokatti ngó sang nơi khác, thấy tụi Kuros đều đang đánh cờ đánh bạc trên mặt cỏ, Nijino Akira thì ngồi chồm hổm một bên xem, ngay lập tức muốn đỡ chán.

"Chốt như vậy đi!" Kagura giơ nắm tay. "Right hoàn toàn không cần tụi mình lo!"

Nijino Akira không từ chối đề nghị của bọn họ, chỉ nói bản thân có chuyện phải làm, sau khi đã hẹn nhau nơi gặp mặt xong xuôi thì rời đi một hướng khác.

Sau giờ ngọ người đi đường thưa thớt, nơi ngã tư đường, y dừng lại.

"Đó là thân thể của ToQ số 1." Tựa như đang ngắm cảnh, ánh mắt y nhìn thẳng về phía trước, mở miệng nói với một giọng bình tĩnh. "Tốt nhất là ngươi đừng có ra tay."

"Zaram, ngươi đúng là rất thích lũ ToQGer." Giọng nói của Schwartz truyền đến từ trong ngõ nhỏ tối tăm, cựu Tướng Quân bị coi là phản đồ của Shadow Line nhìn đăm đăm vào Nijino Akira. "Yên tâm, ta không có ngu."

Có trời mới biết lúc gã nghe ngóng được tin "Hoàng Đế Bóng Tối và ToQ số 1 hoán đổi thân thể với nhau" thì đã khiếp sợ đến mức nào.

Lúc trước vì đào hôn, tiểu thư Gritta đã yêu cầu Xà Phòng Bóng Tối hoán đổi linh hồn của mình với ToQ số 3. Nhưng Xà Phòng Bóng Tối đã bị đánh bại, chính miệng Hoàng Đế Bóng Tối cũng đã chứng thực không phải sức mạnh của Quái Vật Bóng Tối.

Lần hoán đổi linh hồn này rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ là trải qua một đêm cực kỳ bình thường, lãnh đạo hai bên đã hoán đổi thân thể với nhau rồi, thậm chí bởi vì không biết nguyên nhân cùng với thái độ bình tĩnh kinh người của hai nhân vật chính, mà chuyện này khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười.

Schwartz theo dõi đến tận đây, cũng có ý tưởng lợi dụng cơ hội này để hành động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, gã cũng không biết tình trạng của tiểu thư Gritta sau việc hoán đổi linh hồn, chuyện xảy ra sau khi đã thật sự xử lý thân thể Hoàng Đế mang linh hồn của ToQ số 1 càng khó có thể phỏng đoán... Bởi vậy ngoài miệng nói như thế, thực tế cũng không định hành động.

Gã đã chờ đợi lâu lắm, đợi thêm chút nữa cũng không hề gì.

Nijino Akira quay đầu nhìn chằm chằm vào gã, xác nhận là nói thật rồi vẻ mặt cũng không hề thả lỏng, nói: "Tốt nhất là vậy."

...

"A ~ thật là xuất sắc!" Right duỗi người, vẫn đang hồi tưởng đoạn nổi bật của bộ phim. "Zet này, anh cảm thấy sao?"

"Hình thức giải trí không tồi." Zet bình luận khách quan, cốt truyện hơi hướng trẻ trâu khiến cả bộ phim có vẻ làm màu, bản thân hắn thì chẳng có cảm xúc gì.

"Đánh giá từ góc nhìn của mình ấy!"

"Hiệu ứng không tồi, cốt truyện cũng coi như hoàn chỉnh."

Câu trả lời hơi có lệ trấn an Right.

Cậu đang chuẩn bị nói thêm điều gì, chợt một tiếng nổ mạnh vang lên cách đó không xa. Là tắc nghẽn đường phố, sự cố khiến không ít người đi đường và hộ gia đình bị thương.

"Zet... A, tôi đi hỗ trợ!" Không định bắt ép Hoàng Đế Bóng Tối cùng đi trợ giúp người khác, Right xua tay với hắn, rồi lập tức chạy tới bên kia. "Nhớ chờ tôi một lát đấy!"

Zet nghiêng đầu đần thối ra: "?"

"Phải đi cứu người thôi!" Tít đằng sau, năm ToQGer cũng nhô đầu ra, như thể đã quên mất tiêu chuyện theo dõi, đuổi kịp Right.

Lũ Kuros cũng chạy vài bước qua bên kia, sau đó mới chú ý tới Zet đang đứng đường, chụp lẫn nhau nhắc nhở, rồi cẩn thận cúi người xuống rón rén nhón chân lùi lại về lùm cây.

Zet: "..."

Các ngươi vừa rồi nhất định là nhận sai người đúng không?

Nỗi khổ của con người hắn không quan tâm, dứt khoát lui ra chỗ chiếc ghế dài bên lề đường, chán đến chết nhìn chằm chằm vào bóng tối vốn sinh ra theo sự cố giờ đang biến mất nhờ được cứu trợ, nhếch lên khóe miệng theo bản năng.

Thật là... lấp lánh làm sao. Right à.

Kỳ diệu thật đấy, tuy rằng những người khác cũng đang sáng lấp lánh, nhưng Right lại luôn là người rực rỡ nhất... Khiến cho cả Quái Vật Bóng Tối như Gritta và Zaram cũng kém xa.

Chẳng thỏa mãn gì cả.

Muốn nhiều hơn nữa cơ... Hay là nuốt quách cho rồi?

Hắn cực kỳ nghiêm túc ngẫm nghĩ về việc này.

...

"Ái...! Right đang bận dọn đá bỗng nhiên cảm thấy ngực giật một cái, cơn đau nhói khiến cậu lảo đảo bước chân, suýt chút nữa thì buông tay làm rớt lại chỗ cũ. Cậu vội vàng nín thở ném hòn đá sang bên cạnh.

"Cảm ơn! Cậu không sao chứ?" Người bị hoảng sợ bò dậy, lo lắng hỏi.

"Không sao, anh tránh khỏi đây trước đi." Right chuyển đề tài, vừa nhìn người rời đi vừa nhíu mi sờ ngực. Cơn đau lạ thật... Chẳng lẽ Zet lại mắc bệnh về tim? Cậu thử cảm nhận một lúc, nhưng cơn đau vừa nãy lại như là ảo giác.

Trước khi đồng bạn kịp để ý, cậu bắt tay tiếp tục công việc hỗ trợ còn dang dở, cũng quyết định tốt nhất là đừng nói chuyện này ra làm gì.

Đó chỉ là phần nhạc đệm ngắn ngủi, nhóm ToQGer đang chuyên tâm cứu trợ không hề chú ý đến, ngay cả người vẫn luôn dán mắt vào Right là Zet cũng bởi vì cậu đưa lưng về phía hắn, do vấn đề góc nhìn, mà không thấy được việc này.

...

Cuộc giải cứu kết thúc trong vòng một giờ. Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và xe cảnh sát dừng lại ở hiện trường, nhóm ToQGer 'người qua đường tốt bụng' thì lại qua bên kia nói chuyện với nhau.

"Các cậu yên tâm đi." Right trấn an các bạn đang lo lắng, nụ cười tươi rói nở trên môi y hệt mọi ngày. "Mình sẽ chú ý an toàn, các cậu cũng không cần phải tiêu phí hết thời gian lên mình với Zet đâu!"

Nét mặt của Nijino Akira trông hơi hơi vặn vẹo. Không chỉ y, mắt của bốn người khác cũng đều có dấu hiệu chói mù.

Lần nào Hoàng Đế Bóng Tối xuất hiện thì lần ấy nhất định sẽ đánh nhau, không chút để ý lại coi thường tất cả, ngẫu nhiên tươi cười cũng chẳng mang bất cứ vẻ thân thiết gì.

Hắn không trực tiếp ra tay, mà là bàng quan. Nhưng sau khi đã gặp qua hình thái quái nhân của hắn, chứng kiến hắn nuốt chửng Gritta rồi chém thương Schwartz rồi, hình tượng 'đại nhân vật vừa lợi hại vừa nguy hiểm' đã ăn sâu bén rễ trong óc họ.

Nhưng giờ thân thể hắn lại mang linh hồn của Right, cảm giác bất ổn nhiều đến sắp tràn cả ra rồi.

"Hai người khác nhau kinh thật đấy." Nijino Akira bình luận rất chân thành.

"Đấy không phải đương nhiên à?" Right buông tay, hạ giọng. "Chúng tôi vốn có giống nhau đâu... Đúng rồi, buổi sáng các cậu có nhận ra không?"

"... Chưa kịp." Hikari hơi chột dạ nói.

Kagura: "Ban đầu cứ nghĩ là cậu ngủ nướng... Tiểu thư Wagon còn tưởng chắc là cậu đang buồn."

Mio: "Lúc hết giờ luyện tập tên kia mới ló mặt ra khỏi phòng..."

Tokatti: "Chưa kịp nói gì cậu đã tới rồi."

"Nhưng mà cậu thiệt là lợi hại đó." Kagura thán phục. "Thế mà không khiến tụi Nam Tước Nero phát hiện, trực tiếp tìm được bọn mình."

"Hừ hừ, mình hơi bị am hiểu diễn kịch đó!" Right đắc ý dạt dào. "Vốn định dạo quanh địa bàn của bọn họ một chút, nhưng Zet còn đang trên tàu, thật sự không an tâm được."

"Cái loại suy nghĩ này không nên có." Mio thở dài đầy nhọc lòng.

Hikari, Kagura, Tokatti và Nijino Akira đều gật đầu tán đồng.

ToQ số 1 từ trước đến nay vốn rất bướng, một khi đã nảy ra ý tưởng rồi thì thì có mười con trâu cũng không kéo lại được, ngược lại còn sẽ dẫn tới đồng bạn cũng theo mình luôn. Dưới sự kiên trì của cậu, nhóm ToQGer cũng chỉ đành lưu luyến lên tàu cầu vồng rời đi.

Zet đang quan sát từ nơi xa cũng thuận tay đuổi lũ Kuros đi.

Mấy tên kỳ đà cuối cùng cũng khuất mắt rồi.

...

Mặt trời chiều ngả về tây, đám mây nơi chân trời ửng đỏ.

Lễ hội dưới chân núi đã được bố trí chỉnh tề vô cùng, đèn lồng đỏ treo trên giá và sạp, các du khách hân hoan đi qua đó, tạo nên bầu không khí mông lung, náo nhiệt hạnh phúc.

Right mua hai xiên kẹo hồ lô, cùng Zet mỗi người một cái. Vị kẹo ngọt ngào khiến cậu vui ra mặt, khóe mắt mặt mày đều là vẻ nhẹ nhàng cùng thích ý. Cậu nhìn chằm chằm Zet đang đánh giá xiên kẹo bên cạnh, thúc giục: "Ăn đi, Zet! Cái này nhìn ngon lắm ấy!"

Zet không có vẻ gì là ghét bỏ, chỉ cảm thấy 'dưới lớp nước đường ngọt ngào là màu đỏ hồng', dường như rất là giống với ToQ số 1 lấp lánh lóa mắt... Dưới lời giục giã của Right, hắn "rộp" một cái cắn miếng tiếp theo, vị chua nồng cực kỳ kích thích vị giác khiến hắn hơi hơi nhíu mày.

"Ơ? Chẳng lẽ không ngọt hở?" Right hơi áy náy. "Có muốn mua thêm xiên nữa không?"

"Không cần, vị vẫn được." Zet cười cắn thêm một miếng.

Tuy không phải lễ hội lớn gì, nhưng quy mô cũng không nhỏ, vớt cá vàng, đoán câu đố, ném vòng, câu bóng ngũ sắc, chơi bắn súng,... Còn có số lượng lớn sạp đồ ăn vặt, người đến kẻ đi, cho dù không chơi gì, không khí cũng đã đủ náo nhiệt.

Right thường hay nảy ra ý tưởng đột xuất, thỉnh thoảng sẽ chạy ra xa. Nhưng dù du khách có nhiều, sự vật hấp dẫn cậu dù có thú vị, thì sau rốt cậu đều sẽ chú ý tới Zet rồi vẫy tay với hắn chờ hắn qua, hoặc là quay lại chỗ hắn lần nữa, rồi luyên thuyên chia sẻ cảm tưởng và niềm yêu thích của chính mình.

Nói thật, Zet sinh ra một loại cảm xúc có lẽ gọi là 'vui vẻ' với riêng chuyện đó: trong lễ hội này, trong phép màu khôi hài này, 'lấp lánh' khiến hắn muốn ngay từ cái nhìn đầu tiên, đang toàn tâm toàn ý chú ý đến mình.

Không cần duỗi tay vẫn hướng về hắn mà đến... Thật muốn quá đi thôi.

Cùng lúc với suy nghĩ của Zet lại đang trôi về hướng nguy hiểm, bước chân của Right khựng lại một chút.

Lại tới nữa.

Cơn đau nhói truyền ra từ trái tim, như đang báo hiệu cái gì.

Có lẽ không phải thân thể Zet có vấn đề, mà là bởi vì chính mình... Cậu quay đầu theo bản năng, trực diện với tầm mắt Zet, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

"Làm sao vậy?" Zet chú ý tới cái chững lại trong thoáng chốc kia. "Không thoải mái à?"

"Chỗ trái tim... hơi đau." Right ăn ngay nói thật, chỉ vào ngực. "Đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, lần thứ hai."

Bóng tối dày đặc sẽ khiến người ta khó chịu, mà bóng tối cũng sẽ kháng cự ánh sáng, điểm này hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng.

Ảnh hưởng của việc hoán đổi linh hồn có lẽ không phải là không có.

"... Lần đầu tiên là khi nào?" Zet hỏi.

"Lúc cứu người lần trước ấy." Right khoa tay múa chân một chút. "Lúc đang dọn một cục đá lớn, suýt thì buông tay đập vào người ta, tôi cảm thấy cũng không quan trọng lắm, cho nên không nói với mọi người."

Zet thẩm tra đối chiếu hai lần này, phát hiện hình như đều vào lúc mình suy nghĩ "nuốt lấp lánh", tức khắc có hơi câm nín: "... Chậc."

Này tính cái gì? Liên hệ giữa linh hồn và thân thể, cảm ứng của con người trước nguy hiểm à?

"Nhưng giờ thì hết rồi... Chuyện tiếp theo vẫn có thể tiếp tục!" Phản ứng ấy khiến Right hơi hoang mang, nhưng cậu vẫn không nghĩ gì nhiều. "Chúng ta đi mua pháo bông, rồi lên núi đi! Chỗ đó tuyệt đối có thể ngắm được pháo hoa xinh đẹp!" Cậu vươn tay chỉ thắng trước mặt, túm ngay lấy Zet chạy về phía trước. "—Xuất phát thôi!"

Zet: "..."

Hắn cong khóe miệng, đuổi kịp Right.

...

Cuối những bậc thang bằng đá, là thần xã có hơi đổ nát. Lớp sơn đỏ của chiếc cổng Torii đã bong ra từng mảng, khung cảnh tiêu điều, trái ngược hẳn với lễ hội náo nhiệt dưới chân núi.

Tia lửa của que pháo bông lập lòe trong đêm đen, Zet ngắm nhìn với vẻ tò mò lắm, trông còn ham thích hơn cả Right.

Right chơi mấy cây, rồi ngồi xuống nơi bậc thang, ánh mắt nhìn du khách cùng ánh đèn liên miên không dứt phía dưới chân núi, nhớ lại lễ hội sao ở Subarugahama.

Buổi tối hôm đó, vốn là rất vui sướng. Giờ chỉ còn lại có năm người họ là còn nhớ rõ thị trấn ấy. Thời gian trong Shadow Town sẽ tạm dừng, nhưng họ vẫn lo lắng.

Cậu khẽ cúi đầu, nhìn đôi tay không thuộc về mình. Trên cánh tay cùng cổ tay của Zet là trang sức màu bạc, tương tự với màu dạng quái nhân của hắn.

Mọi người thường nói cậu tùy hứng, cũng hy vọng cậu có thể nghe ý tưởng của mọi người một chút. Thật ra cậu có nghe mà, cũng có suy nghĩ, cũng càng sớm đưa ra kết luận hơn ai.

Cho dù có mong muốn quay lại Subarugahama đến thế nào, mong muốn gặp lại người nhà nhiều ra sao, thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ với những thành phố và mọi người khác đang bị bóng tối ăn mòn được.

Khác với sự biến hóa về thân thể... Trong khoảng thời gian này, cậu và mọi người thật sự trưởng thành.

"Right, đang suy nghĩ gì đấy?" Zet ngồi xuống cạnh cậu. Đã chơi hết sạch pháo bông, hắn ngó chừng vẫn chưa đã thèm.

"Hôm nay vui lắm." Right ngẩng đầu cười. "Có khi chẳng bao giờ quên được ngày này đâu!"

Tuy Hoàng Đế Bóng Tối ở bên cạnh, cùng nhau vượt qua một ngày đầy vui sướng, nhưng cậu cũng không ngây thơ đến mức xin người ta hỗ trợ tìm thị trấn Subarugahama.

Dù sao cũng là kẻ địch mà.

Huống chi... Cậu còn nhớ rất rõ, vì đạt được 'lấp lánh', Zet đã nuốt Gritta, cũng chém Schwartz ngã xuống sông.

Nội tình trong Shadow Line cậu không biết, nhưng cảnh tượng ấy thật sự là khiến người ấn tượng khắc sâu.

"Trải nghiệm hiếm có." Zet tán đồng, vờ như không chú ý tới đối phương rõ là nghĩ một đằng nói một nẻo — có lẽ đúng là nói thật, nhưng trước đó tuyệt đối không phải suy nghĩ chuyện này.

Lúc này lại không có chút kỹ thuật diễn gì, là đang phiền não điều gì chăng?

Họ cứ ngồi đó không nói tiếng nào, một lát sau, dưới chân núi truyền đến động tĩnh như sắp phóng pháo hoa.

"Viu—"

Cùng với tiếng rít của khói lửa ma sát với không khí, là ánh lửa như đóa hoa nở rộ giữa trời đêm, trong nháy mắt sáng như ban ngày lại giống như sao trời buông xuống, tiếng bùm bùm hầu như át hết tất cả.

Zet lẽ ra hẳn phải bị cảnh tượng này mê hoặc, nhưng hắn chỉ đơn giản liếc mắt một cái, rồi xoay mặt nhìn sang Right ngồi kế bên.

Giống như lời hắn nói lúc trước, "Không ngờ chính mình cũng có thể lấp lánh tỏa sáng" — đó là bởi vì linh hồn Right đang ở trong thân thể hắn, hắn cũng có thể thấy rõ ràng linh hồn Right.

Mà hiện tại, đôi mắt không thuộc về hắn giờ phút này lại phản chiếu ánh trăng cùng pháo hoa, 'lấp lánh' hơn bất cứ thứ gì.

Hư ảnh của Gritta như ẩn như hiện.

Right đang chuyên tâm ngắm pháo hoa không hề phát hiện.

Duy nhất thấy là Zet cũng chẳng hề lên tiếng, đôi tay thảnh thơi đáp trên đầu gối, nhìn Gritta như là nôn nóng chắp tay trên hư không, lại nhanh chóng biến mất.

Zet mỉm cười một chút.

Nụ cười trên khuôn mặt thiếu niên thuộc về 'Suzuki Right', dưới ánh sáng lập lòe của pháo hoa, hiện ra chút vẻ tà ác khiến người ta sởn tóc gáy.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com