Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Ánh mắt Trương Chân Nguyên dừng lại trên cổ Tống Á Hiên, "Á Hiên, trên cổ em lại chảy máu rồi, tháo băng ra đi, anh đổi cái khác giúp em."

"Được." Tống Á Hiên phối hợp tháo lớp băng ra, Trương Chân Nguyên cũng lục tìm băng vải còn lại trong hộp thuốc bên cạnh.

Bởi vì mọi người đều là yêu quái, đa phần bị thương đều có thể dùng yêu lực chữa trị, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, cho nên hộp thuốc này vẫn luôn đóng bụi trong kho, nếu không phải lần này tình huống đặc biệt, Nghiêm Hạo Tường cũng không đi lục nửa ngày trời để đào nó ra.

"Hạ Nhi!"

Đột nhiên, Tống Á Hiên kinh hô một tiếng, Trương Chân Nguyên quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm toàn thân bị bao phủ bởi một màn sương màu đỏ, dây thừng trên người đứt thành từng khúc.

Trương Chân Nguyên liều mạng lắc lắc đầu, cảm giác quen thuộc đó lại tới rồi, không màng đến việc truy tìm căn nguyên của nó, hai người vội vàng dùng yêu lực của mình tiến hành áp chế, bên còn lại, ba người Mã Đinh Nghiêm cảm ứng được dị thường cũng tức tốc quay về.

Không giống như bọn họ nghĩ, sự việc dường như đang phát triển theo một hướng đi khác, yêu lực trên người Hạ Tuấn Lâm không hề theo đó mà bình phục, ngược lại càng ngày càng hoành hành, cần phải cả năm người liên thủ mới khiến nó an tĩnh trở lại.

Lần này không dám dùng dây thừng nữa, Đinh Trình Hâm tìm đến một lồng sắt đặc chế dùng để giam giữ tội phạm để dùng cho Hạ Tuấn Lâm, may mà Hạ Tuấn Lâm lúc này ý thức không tỉnh táo, nếu không nhất định sẽ lên án loại hành vi này.

Trương Chân Nguyên thở ra một hơi, chuẩn bị rút yêu lực của mình về, thế nhưng một giây sau, yêu lực còn sót lại trong tay không hề tiêu tán, mà giống như có ý thức của riêng mình, bao phủ lấy vết thương trên cổ Tống Á Hiên, càng kỳ lạ hơn là, chỉ một chút xíu yêu lực này lại có thể khiến miệng vết thương mắt thường cũng có thể nhìn thấy được là đã khép lại rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường không chú ý đến một màn này, chỉ nhìn thấy vết thương của Tống Á Hiên khép lại một cách nhanh chóng, vừa kinh vừa hỷ nói, "Á Hiên, vết thương của cậu khỏi nhanh như vậy à?!"

Tống Á Hiên cũng ngây cả người, đưa tay sờ vào cổ của mình, quả thực đã khỏi một nửa rồi, "Chuyện gì vậy, vừa nãy vẫn còn đang chảy máu mà?"

Mã Gia Kỳ nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay đang dừng giữa không trung của Trương Chân Nguyên, "Chân Nguyên, em thử dùng yêu lực chữa trị cho Á Hiên đi."

Trương Chân Nguyên còn đang ngây người trong một màn vừa nãy chưa hồi thần trở lại, nghe thấy lời của Mã Gia Kỳ liền vô thức thả yêu lực của mình ra, yêu lực màu ngọc bích nhàn nhạt chầm chậm bò lên cổ Tống Á Hiên, cuối cùng hoàn toàn len vào trong vết thương đáng sợ kia, mà sau khi một tia yêu lực cuối cùng hoàn toàn len vào, vết thương cũng được chữa trị hoàn toàn.

Làn da bằng phẳng trơn bóng giống như chưa từng chịu phải bất cứ thương tổn nào.

Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Trương Chân Nguyên, mà bản thân Trương Chân Nguyên cũng cả mặt nghi vấn, "Em, yêu lực của em, vì sao lại có hiệu quả này?"

"Lúc trước em với Á Hiên thử dùng yêu lực của mình chữa trị, nhưng hiệu quả rất ít, vết thương không những không chịu tiếp nhận, ngược lại có thể nói là kháng cự." Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc nhíu nhíu mày, "Mã ca, động tác vừa nãy của anh, là phát hiện ra gì rồi sao?"

Mã Gia Kỳ hồi thần, "Anh nhìn thấy yêu lực của Chân Nguyên không tự chủ được mà bị vết thương của Á Hiên hấp dẫn, nên thử xem sao, không ngờ lại có hiệu quả này."

"Chân Nguyên, em thử dùng yêu lực của em dẫn dắt yêu lực mất khống chế trong người Hạ Nhi đi." Đinh Trình Hâm linh quang chợt lóe.

"Được." Trương Chân Nguyên gật gật đầu, lập tức hành động, những người khác cũng làm tốt chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó cho tình huống đột phát.

Trước đó đều là áp chế, Trương Chân Nguyên chưa từng thử dẫn dắt, thế nhưng nằm ngoài dự liệu, yêu lực trên người Hạ Tuấn Lâm không hề bài trừ, ngược lại trong nháy mắt đã tiếp nhận rồi, mà cùng lúc hai người sinh ra liên kết, Trương Chân Nguyên cảm nhận được quen thuộc rất rõ ràng.

Rất nhanh, Hạ Tuấn Lâm liền được trấn an một cách triệt để, cùng lúc đám người thả lỏng trái tim đang treo ngược cũng không hề bỏ sót sắc mặt dị thường của Trương Chân Nguyên.

"Trương ca, anh phát hiện ra gì rồi sao?" Tống Á Hiên lo lắng

"Anh chỉ là cảm thấy, yêu lực trong người Hạ Nhi có một loại cảm giác như từng quen biết, nhưng lại nói không ra là giống nhau ở đâu, nói chung, rất kỳ quái."

"Lúc trước Hạ Nhi bởi vì bị phong ấn áp chế, chỉ có thể thể hiện ra một phần tu vi rất nhỏ, lần này yêu lực bạo động làm suy yếu đi lực lượng của phong ấn, thể hiện ra phần tu vi vốn có của em ấy, có lẽ là có gì đó liên quan tới Chân Nguyên." Ánh mắt Mã Gia Kỳ chuyển qua chuyển lại giữa hai người Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, "Nếu Chân Nguyên đã không rõ, vậy thì đợi Hạ Nhi tỉnh lại hỏi em ấy thôi."

Chung Cổ mang theo Lưu Diệu Văn đi một mạch về tổng bộ của cục quản lý, ngoại trừ Thất Xứ, đại bản doanh của sáu bộ phận khác đều ở tổng bộ, ngồi lên chuyến tàu yêu quái, chớp mắt có thể từ thế giới loài người song song đến thế giới yêu quái, không bao lâu đã đến tổng bộ rồi.

Tổng bộ cục quản lý tọa lạc ở vị trí trung tâm, sáu bộ tạo thành hình lục giác bao xung quanh, mà ở chính giữa, là một trụ ngọc cực lớn, toàn bộ đen kịt, khắc trên đó sáu cái tên, khí đen nồng đậm quanh quẩn bên trên.

Đây là trụ tội lỗi của yêu giới, mỗi một yêu quái phạm phải tội lỗi to lớn, tên đều sẽ bị khắc lên trên đó, vừa là cảnh cáo, cũng là nói với tất cả yêu quái, bọn họ là nỗi sỉ nhục của yêu giới.

Chẳng qua yêu quái mang tội ác nghiêm trọng đến mức có thể bị khắc tên lên đây, từ xưa đến nay cũng chỉ có mấy người, mà mấy người đó đều đang ở Thất Xứ rồi, lúc Lưu Diệu Văn đi ngang qua trụ liền vô thức ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhưng khí đen nồng đậm bao quanh trên đó cản trở tầm nhìn của cậu, cái gì cũng không nhìn rõ được.

Chung Cổ cảm nhận được tiếng bước chân phía sau ngừng lại, quay đầu liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngửa đầu nhìn chằm chằm trụ cột không chút động đậy, "Đừng nhìn nữa, yêu quái bị khắc tên trên đó, không nhìn thấy được gì đâu."

Nghe thấy lời này, Lưu Diệu Văn có chút thất lạc hạ tầm mắt xuống, cũng không nhìn thêm nữa, bước nhanh qua Chung Cổ đi vào cửa lớn treo bảng hiệu Lục Xứ phía sau lưng ông.

Chung Cổ không lập tức đuổi theo, mà đứng lại tại chỗ một lúc, ánh mắt ông rơi vào chỗ Lưu Diệu Văn vừa nhìn, khí đen nồng đậm kia không hề tồn tại trong mắt ông, có thể nhìn thấy những cái tên phía trên rất rõ ràng.

Tang Mạch, Vụ Tố, Nghiễn Hồng, Thích Hạnh, Thử Tốn, Tàng Tu

Ánh mắt ông chợt lóe, tên khắc trên trụ tội đã trăm năm chưa từng thay đổi, chỉ có sáu người, vốn cho rằng, sáu cái tên này là chỉ sáu người ở Thất Xứ, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm người thứ bảy, số lượng tên vẫn không hề thay đổi, vậy thì...

"Ai mới là người vô tội kia đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com