Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang chìm trong cơn ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vấn đề muốn hỏi nhất thời cũng không thể hỏi được, mọi người liền giải tán đi làm việc của mình, để lại Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ở lại trông chừng.

Qua không bao lâu, tiếng chuông Hạ Tuấn Lâm thu lại vang lên, người đến lần này không như Chung Cổ lần trước, ba người ba mặt không chút cảm xúc đứng thành một hàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

"Xứ trưởng Đinh, lâu rồi không gặp." Mã Gia Kỳ mặt mày tỉnh bơ thản nhiên chào hỏi đối phương.

Ngũ Xứ phụ trách quản giáo, nhiệm vụ thực ra không khác Thất Xứ là mấy, chỉ là một bên nội bộ một bên ở ngoài mà thôi, Ngũ Xứ tương đương với bộ phận giám sát nội bộ của xã hội loài người, nội bộ trong cục quản lý có yêu quái vi phạm quy định sẽ do bọn họ ra tay trừng phạt.

Lần này Mã Gia Kỳ nhất thời tức giận nuốt chửng sài yêu, ngang nhiên vi phạm quy tắc làm việc của nhân viên trong cục quản lý, Ngũ Xứ tìm tới cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Một người đứng chính giữa lên tiếng tiếp lời, "Xứ trưởng Mã, cậu biết quy định, đừng gây khó dễ cho chúng tôi."

"Đinh Lan, vậy cậu chắc hẳn cũng biết, Thất Xứ nằm độc lập bên ngoài hệ thống của cục quản lý, ngoại trừ cục trưởng, ai cũng không có tư cách quản đến."

Bị gọi thẳng đến tên, sắc mặt Đinh Lan nháy mắt trở nên khó coi, "Chẳng qua chỉ là một đám mang tội trên người mà thôi, lòng tự cao thật không nhỏ!"

Mã Gia Kỳ ngược lại không giận mà còn cười, "Chính bởi vì bọn tôi mang tội trên người, nên cậu mới có cơ hội đứng đây nói chuyện, nếu không, chẳng qua chỉ là một đóa hoa lan thành tinh mà thôi, đến tư cách gặp tôi cũng không có."

Mã Gia Kỳ tùy ý đánh giá Đinh Lan, châm biến cùng thờ ơ trong mắt không chút giấu diếm, cho dù là cố ý dùng nguyên văn câu nói để trả lại, Đinh Lan cũng không làm gì được.

Lúc đầu cục trưởng có ý thành lập Thất Xứ, trở thành một bộ phận tồn tại độc lập, xứ trưởng vốn định là Đinh Lan, nhưng nửa đường nhảy ra một Mã Gia Kỳ, không biết đã dùng thủ đoạn gì vậy mà lại thuyết phục được cục trường đổi vị trí xứ trưởng Thất Xứ cho cậu ta, sau đó còn lập thêm quy tắc "Không có việc gì quá lớn thì không được vào Thất Xứ".

Yêu giới chỉ biết Thất Xứ là một cấm địa, lại không biết trong đó còn có một đoạn chuyện cũ này, mà đoạn bí mật này được tận lực chôn vùi, nếu Đinh Lan không phải là một trong những đương sự, hắn cũng sẽ không biết.

Tuy rằng cục trưởng bảo là bồi thường, cho hắn Ngũ Xứ với quyền lực gần như ngang nhau, nhưng ân oán giữa Đinh Lan và Mã Gia Kỳ cũng vì thế mà kết thành rồi.

Tuy rằng Mã Gia Kỳ vẫn luôn biết thành kiến Đinh Lan đối với mình rất sâu đậm, lại cũng không biết nguyên nhân cụ thể bên trong, chẳng qua cho dù biết cũng chưa chắc sẽ để ý tới, nên dứt khoát khỏi để ý tới luôn.

Nếu như thường lệ lúc này Đinh Lan nên lùi bước rồi, bởi vì hắn sợ yêu lực của Mã Gia Kỳ, giao long, cái loài thiếu chút nữa là có thể hóa thành rồng, hắn chỉ là một đóa hoa lan, quả thực không có khả năng gây khó dễ.

Chỉ là lần này, Đinh Lan hình như không có ý định lùi lại giống như trước đây, ngược lại kiên định lạ thường, "Mã Gia Kỳ, trên người cậu mang phong ấn của thiên đạo, không thể động thủ với tôi được!"

Lời vừa nói ra, Mã Gia Kỳ lập tức hiểu rõ nguyên nhân, ánh mắt tối lại, chầm chậm biến thành đồng tử dọc nguy hiểm, "Là ai nói với cậu?"

Nhân viên trong cục quản lý đều mang ký hiệu ban thưởng của thiên đạo, yêu quái thân mang khiển trách của thiên đạo, ngoại trừ phong ấn, còn có một tầng bí mật không để ai biết, đó chính là không được làm hại nhân viên trong cục quản lý.

Nếu không, bản thân sẽ phải chịu phản phệ của phong ấn, đây cũng chính là nguyên nhân Mã Gia Kỳ nỗ lực hết sức thuyết phục cục trưởng để anh tiếp nhận Thất Xứ.

Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể quang minh chính đại hành động ở yêu giới.

Bí mật này bắt đầu từ khi Thất Xứ được thành lập đã được tận lực chôn vùi, người biết chuyện chỉ có Thất Xứ và cục trưởng, đến cả tài liệu của cục quản lý cũng được tiêu hủy toàn bộ, Đinh Lan lại lấy được thông tin này từ đâu?

"Xem ra là thật rồi!" Sắc mặt Đinh Lan trở nên hưng phấn, nhếch mép lộ ra nụ cười đắc ý.

"Đinh Lan, chê mạng dài quá có thể trực tiếp nói ra, không cần nhọc lòng đến chọc tôi giận, đồng nghiệp với nhau, chút việc này tôi vẫn là nguyện ý giúp cậu."

Thanh âm thanh lạnh không mang chút gợn sóng của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai Đinh Lan, giống như một giọt băng lạnh đâm vào tim, khiến hắn nhíu chặt mày lại.

Yêu lực màu tím nồng đậm đến mức giống như một màn đen khóa chặt Đinh Lan bên trong, hóa thành một cánh tay không nhìn thấy được gắt gao bóp chặt lấy cổ hắn, ngay tức khắc, sắc mặt Đinh Lan liền trắng bệch đi.

"Mã ca Mã ca! Bình tĩnh bình tĩnh!" "Đừng xung động!"

Đinh Trình Hâm Nghiêm Hạo Tường vốn đang nằm bò trên lan can lầu hai xem náo nhiệt, phát giác sự việc bắt đầu đi theo một hướng không thể khống chế, thì lập tức nhảy xuống mỗi người một bên kéo Mã Gia Kỳ với Đinh Lan ra.

Đinh Lan cuối cùng cũng có thể hít được không khí mà ôm lấy cổ mình liều mạng hít thở, vừa bị Đinh Trình Hâm buông ra hai chân liền mềm nhũn ngã ra đất.

"Thất Xứ không phải chỗ cậu có thể tùy ý ngang ngược! Cút!" Đôi mắt hồ ly của Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Đinh Lan, khí thế tàn độc trong lời nói giống như một giây sau liền ăn sống hắn luôn vậy, Đinh Lan cũng không dám khiêu khích thêm nữa, vừa lăn vừa bò chạy đi.

Một khắc sau khi Đinh Lan biến mất, Mã Gia Kỳ không cầm cự nổi nữa, phun mạnh một ngụm máu lớn ra, sắc mặt cũng trắng đi một tông, Nghiêm Hạo Tường vội vàng dìu anh ngồi xuống, vận yêu lực chữa thương cho anh.

Sớm từ lúc yêu lực màu tím quấn quanh cổ Đinh Lan, hai người đã phát hiện ra sự khác thường của Mã Gia Kỳ rồi, nếu là ngày thường, Đinh Lan tuyệt đối không thể dễ dàng thoát thân, nhưng tình huống hiện tại đặc biệt, hắn buộc phải rời đi.

"Không thể nào là cục trưởng bán đứng chúng ta được, tin tức của Đinh Lan nhất định đến từ một nơi khác."

"Hơn nữa Đinh Lan không hề tin người nói cho cậu ta tin tức này, đi do thám phản ứng của anh trước mới quyết định." Mã Gia Kỳ đứng dậy, huơ tay tỏ ý Nghiêm Hạo Tường bản thân không sao rồi, "Đinh ca, thành công chưa?"

Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, "Tớ ra tay còn có thể sai sót?"

"Này! Ông vẫn chưa chịu đi sao?!"

Mạch suy nghĩ của Chung Cổ đang dính trên trụ tội lỗi, đột nhiên bị Lưu Diệu Văn gọi một tiếng làm sợ đến cả người phát run, vội vàng ứng một tiếng rồi đuổi theo.

Cái gọi là quá trình thanh tẩy ký ức thực ra rất đơn giản, dẫn một lượng yêu lực vừa đủ vào công cụ chuyển hóa, công cụ chuyển hóa sẽ tự động tìm đến điểm ký ức, rồi theo đó thay đổi hoặc trực tiếp xóa bỏ ký ức liên quan.

Lục Xứ vốn đã thiếu người, lại thêm lần này chỗ cần thanh tẩy ký ức quá nhiều, nhân viên phụ trách rất nhanh liền bị vắt cạn yêu lực, chuyện này lại không thể đợi thêm, cho nên Chung Cổ mới to gan đến Thất Xứ tìm viện binh.

Trên dưới cục quản lý có ai mà không biết, nhân viên của Thất Xứ toàn là đại yêu, ít nhất cũng đã sống trên ngàn năm, yêu lực tích lũy được không phải thứ có thể nói ra hết được.

Chung Cổ hướng dẫn Lưu Diệu Văn tiến hành thao tác sơ bộ, sau khi hoàn thành liền im thin thít đứng sang một bên, không nói gì nữa.

Cùng với yêu lực được phóng ra, trên đỉnh đầu Lưu Diệu Văn không tự chủ được mà mọc ra một đôi tai xù lông, Chung Cổ nhìn chằm chằm nửa ngày, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, tai chó trông như vậy à?

Chẳng qua có một câu "chó con" của Đinh Trình Hâm trước đó ở đây nên cũng chẳng để ý đến nữa.

Nhìn công cụ chuyển hóa càng ngày càng sáng, rất nhanh liền đạt đến tiêu chuẩn thanh tẩy toàn diện, Chung Cổ đại hỷ, không nhịn được đưa tay xoa tai Lưu Diệu Văn khen, "Lợi hại quá đi! Chẳng qua tai của loài chó các cậu sờ cũng thích ghê chứ!"

"Ông, nói, cái, gì?!"

Yêu lực Lưu Diệu Văn bộc phát, công cụ chuyển hóa trong lòng bàn tay không chịu nổi sức nặng này, nứt ra từng vết lớn nhỏ, "Bùm" một tiếng vỡ đầy ra đất, yêu lực màu trăng bạc tùy ý quét qua cả căn phòng, những nơi đi qua đều thành một mảnh hoang tàn.

"!"

Chung Cổ nháy mắt im miệng, ý thức được bản thân nói sai rồi, vội vàng thu tay về, vừa liên tục xin lỗi, vừa thầm mắng trong lòng, con hồ ly thối Đinh Trình Hâm, lại tính kế ông! Đây chỗ nào là chó con ngoan ngoãn chứ, đây rõ ràng là lang vương tàn nhẫn được không hả?!

Lưu Diệu Văn lạnh lùng chừa cho Chung Cổ nửa ánh mắt, đầu cũng không quay lại trực tiếp đi ra cửa, để lại một mình Chung Cổ nhìn căn phòng giống như mới bị cướp sạch mà khóc không thành tiếng.

Trời cao ơi! Rốt cuộc ông đã phạm phải lỗi lầm gì mà phải đụng trúng đám chết tiệt này chứ!!!

Lưu Diệu Văn lạnh mặt, đi rất nhanh, nhưng lại quên mất bản thân không mang thẻ thân phận, không quét mở cửa lớn cục quản lý được, đang đứng ở cửa nghĩ có nên về tìm Chung Cổ hay không thì cửa lớn không chút dự báo mà mở ra.

Ngườiđi vào sắc mặt khó coi muốn xỉu, lúc lướt vai đi qua cậu, trên người mang khí tứccủa yêu lực thuộc riêng Đinh Trình Hâm, ở giữa còn trộn lẫn chút mùi hương đặcbiệt, mặc dù là vô cùng yếu ớt, Lưu Diệu Văn vẫn là không nhịn được mà nhìnthêm hai cái, người này đi thẳng một đường vào cửa Ngũ Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com