Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Mã Gia Kỳ, chuyện về Hôi Lễ, cậu định khi nào thì kể cho tất cả bọn tớ." Cho đến khi rời khỏi ranh giới Thương Khâu Đinh Trình Hâm mới lên tiếng hỏi.

Mã Gia Kỳ thở dài, sớm đã biết Đinh Trình Hâm sẽ truy hỏi, "Tớ sẽ nói với mọi người, nhưng không phải bây giờ."

Đinh Trình Hâm trầm mặc nhìn Mã Gia Kỳ một lúc, cuối cùng vẫn là không tiếp tục truy hỏi nữa, "Tớ hiểu, cậu nhất định có lý do của mình, nhưng tớ muốn cậu biết rằng, cho dù trước đây có thế nào, ít nhất thì hiện tại, cậu không phải một mình, không cần chiến đấu một mình."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như không đặt bất kỳ cảm xúc gì bên trong, lại khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Mã Gia Kỳ mới chậm chạp nói, "Được."

Trong bóng tối không cảm nhận được dòng chảy thời gian, Hạ Tuấn Lâm cảm giác bản thân ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ đã rất lâu rồi, chọt chọt Tống Á Hiên đang chán nản bơ phờ y hệt bên cạnh, hỏi, "Chúng ta đi được chưa?"

Tống Á Hiên lắc nhẹ đầu cho bản thân tỉnh táo vài phần, thử mở đồ đằng ra phóng ra một tia yêu lực thăm dò, sau khi xác nhận bên ngoài trống không, hai người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ngục tối vốn đang bị yêu quái chiếm cứ lúc này lại không một bóng người, Tống Á Hiên kiểm tra từng phòng giam, phát hiện gần như những yêu quái có lực tấn công đều không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một số yêu quái không có bao nhiêu tính công kích.

Tình cảnh như vầy hình như có chút quen thuộc, Tống Á Hiên cẩn thận hồi tưởng những chuyện đã qua, đột nhiên phát giác ra rằng chuyện lần này vậy mà lại trùng khớp rất cao với cái lần tám trăm năm trước kia.

Nhịp tim bắt đầu trở nên hoảng loạn, các giác quan của Tống Á Hiên bị phóng đại vô hạn, cảm nhận mỗi một tấc không khí trong môi trường tối hoàn toàn, nguồn gốc của chuyện lần này nằm ở Đinh Lan, vậy khởi nguồn của chuyện tám trăm năm trước là ai đây?

Cậu vốn cho rằng, chuyện năm đó là nhằm vào cậu, nhưng hiện tại mới đột nhiên hiểu được, mục đích thực sự của kẻ cầm dây phía sau là những yêu quái có lực chiến đấu mạnh này!

Một lần của tám trăm năm trước kia bị mình bất ngờ làm loạn, hiện tại lại thêm một lần nữa, mục đích của chúng rốt cuộc là gì?

Tư duy đang trầm mê của Tống Á Hiên bị mấy tiếng gọi lớn của Hạ Tuấn Lâm gọi trở về, sau khi hồi thần phát hiện hai người đã đến cửa lớn, Tống Á Hiên lặp lại động tác mở cửa, lại lần nữa khởi động cửa lớn.

Ra đến bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm cảm thán với cấu tạo thần kỳ xung quanh, "Không ngờ tới, ngục tối vậy mà lại được xây trên cửu trùng thiên nha! Chẳng trách cần cả tộc Thanh Loan các cậu làm thần thủ hộ, ngoại trừ các cậu, cũng chỉ còn long tộc là có năng lực này thôi."

Nhưng long tộc trước giờ vẫn luôn rất kiêu ngạo, tuyệt đối không để thiên đạo sử dụng, cho nên, công việc này chỉ có thể rơi lên người Thanh Loan rồi. Chẳng qua câu này Hạ Tuấn Lâm không dám nói thẳng, chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, dù sao Tống Á Hiên vẫn còn đang ở đây.

Tống Á Hiên không chú ý đến chút tâm tư này của cậu, tầm mắt rơi vào xung quanh cửa lớn, Đinh Lan... không thấy đâu nữa.

Mấy người nhanh chóng gặp lại ở Thất Xứ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm kể lại sơ lược mọi chuyện đã xảy ra ở ngục tối cho mọi người nghe, mà Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ nói lại chuyện gặp được ở trong sơn động, còn về "hổ con" mà Hôi Lễ nhắc tới cùng với thân phận "tộc trưởng" của Mã Gia Kỳ bọn họ không hề nhắc tới một chữ.

"Hổ con" là ai không khó đoán, Thất Xứ chỉ có một hổ, không phải Nghiêm Hạo Tường thì còn có thể là ai, nhưng, Nghiêm Hạo Tường và nhân loại kia sao lại có dây mơ rễ má với nhau chứ.

Có lẽ, cái này có liên quan tới bí mật trong quá khứ của Nghiêm Hạo Tường, nhất thời họ cũng không biết nên nhắc tới thế nào.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bình an trở về trong sợ hãi, kết cục của Đinh Lan không rõ, bọn họ nói lại với cục quản lý từ đầu đến cuối, tiếp đến cũng không còn phiền phức tìm tới cửa nữa, Thất Xứ đón chào những ngày tháng bình yên hiếm có.

Mưa liên tục mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng tạnh, tuy rằng bầu trời vẫn xám xịt, nhưng tốt xấu gì cũng không cần lên mốc trong nhà nữa rồi.

Nồi lẩu Hạ Tuấn Lâm nhắc mãi mấy ngày liền cuối cùng cũng có thể sắp xếp vào hành trình, không thể chịu nổi mấy nhóc em làm nũng, cộng với bản thân cũng hơi muốn ăn, Mã Gia Kỳ vung tay, lấy ra kinh phí teambuilding của Thất Xứ đi ăn lẩu.

Không khí vừa mới tạnh mưa ẩm ướt lại trong lành, nơi đến không xa, mấy người tản bộ tới đó, trên đường khắp nơi đều là vũng nước, thể chất xui xẻo của Trương Chân Nguyên phát huy công dụng cực mạnh, mười mấy vũng nước không cái nào né khỏi, đợi đến được cửa tiệm, cả quần Trương Chân Nguyên đều đã ướt nhẹp.

Trên mái hiên rơi xuống một hạt nước siêu to, không nghiêng không lệch đập trúng đầu anh, Trương Chân Nguyên chửi ầm cả lên, xém chút muốn động thủ dở luôn mái nhà người ta, may mà được Đinh Trình Hâm nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

Mã Gia Kỳ âm thầm vui mừng, may mà ngăn lại được, nếu không hôm nay túi tiền e là một đi không trở lại rồi.

Trên bàn ăn, Trương Chân Nguyên thân thiết thể hiện cái gọi là "sức mạnh làm nên kỳ tích", tay không bẻ táo thành bảy miếng, tuy rằng chia đến tay mỗi người đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi, nhưng mọi người vẫn ăn rất vui vẻ.

Mã Gia Kỳ không chịu thua lén lút thử một chút, kết quả cho dù có thêm chút yêu lực vào cũng chỉ có thể chia thành sáu miếng, tức đến mức đập một phát, cả trái táo thành một đống bã.

Nghiêm Hạo Tường nhiệt tình dâng lên "Thức uống chế từ công thức độc quyền" cho mọi người, tuy rằng màu sắc rất động lòng người, nhưng đứng trước vuốt hổ uy hiếp không chút nể tình kia, cả đám nhắm mắt đau lòng uống vào.

Lưu Diệu Văn bị ép uống bảy ly cảm thán nhân sinh không còn gì luyến tiếc, quả thực là công thức "độc" quyền, lang sinh gian nan.

Mã Gia Kỳ dưới sự uy hiếp dụ dỗ của Đinh Trình Hâm hạ quyết tâm thử một miếng "ra diếp cá" trong truyền thuyết, thử xong cũng tê liệt với Lưu Diệu Văn luôn, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm trần nhà bày tỏ, giao sinh không dễ dàng.

Một bữa ăn kết thúc trong lắp ba lắp bắp đánh đánh náo náo, bầu trời lại nổi lên ít mưa bụi, kết hợp với ẩm ướt trong không khí còn có chút thoải mái, mấy người đi bộ dọc theo đường lớn trở về, lại bị âm thanh bên trong một con hẻm nhỏ vừa lúc đi ngang qua hấp dẫn bước chân.

"Tướng quân Nghiễn Hồng."

Nghiêm Hạo Tường đứng khựng lại, nhìn về sâu hút bên trong con hẻm, nơi bóng tối mà đèn đường không thể chiếu tới kia, một bóng hình chầm chậm hiện ra.

Người trong bóng tối dần dần hiện ra thân hình, lộ ra diện mạo ẩn dưới mũ trùm đầu, trong mắt Nghiêm Hạo Tường toàn là chấn kinh, thất thanh hét lên, "Tiểu điện hạ!"

"Không ngờ đã qua hơn hai ngàn năm, mà tướng quân vẫn còn nhớ quả nhân."

Nghe đến hai chữ "quả nhân" này, Nghiêm Hạo Tường hơi mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, ánh mắt lại không tự chủ được trở nên ảm đạm.

Phải rồi, hắn không còn là đứa trẻ cần mình bảo vệ nữa rồi, sớm đã đăng cơ hoàng đế, ngồi lên vị trí cao không với tới kia rồi.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vô cùng kinh ngạc, người tới này, đúng là nhân loại ở cùng với Hôi Lễ lúc trước!

Trong lúc yên lặng, người kia đến gần thêm chút, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm Nghiêm Hạo Tường.

"Hơn hai ngàn năm rồi, quả nhân vẫn luôn giữ nguyên tước vị của tướng quân bạch hổ cho ngươi, còn ngươi thì sao? Có nguyện ý tiếp tục đi theo quả nhân..."

"Nghiễn Hồng."

-------------------

*Nghiễn Hồng 巘鸿

- Nghiễn: núi, đỉnh núi

- Hồng: Chim Hồng (ngỗng trời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com