19.
Lưu Diệu Văn bị cố ý tách ra không nhìn thấy được bóng dáng Trương Chân Nguyên đâu, ngược lại tự mình mơ mơ hồ hồ bị dẫn đến một cánh rừng xa lạ.
Vừa đến nơi này, đám yêu bù nhìn số lượng kinh người kia liền lập tức bốc hơi, Lưu Diệu Văn cũng không buông lỏng cảnh giác, bởi vì trước mặt cậu đây có một người đang đợi mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như là cố ý tới vì cậu vậy.
Người đó lấy lại tinh thần đối mắt với ánh mắt mang đầy phòng bị của Lưu Diệu Văn, cười khẽ một tiếng, nếu như là Mã Gia Kỳ hoặc Đinh Trình Hâm ở đây, nhất định có thể nhận ra, người cố tình đứng đợi ở đây chính là Hôi Lễ trước đó.
"Không ngờ vẫn còn sống?" Ánh mắt Hôi Lễ rơi trên người Lưu Diệu Văn âm thầm đánh giá trên dưới một lượt.
Lưu Diệu Văn cũng đánh giá hắn một lượt, cảm giác quen thuộc trên người Hôi Lễ khiến cậu cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng cho dù thế nào, cậu đều không cách nào phá vỡ phong vấn để nhớ lại được, "Anh quen tôi?"
"Hóa ra trừng phạt của cậu là phong ấn ký ức à." Hôi Lễ phụt cười một tiếng, "Cậu không nhớ tôi cũng không sao, nhưng làm sao đến thứ đồ thân cận với cậu nhất mà cũng quên luôn thế."
Hôi Lễ xoay tròn yêu lực trong tay, yêu bù nhìn liền theo động tác của hắn mà bày ra các loại tư thế.
"Anh có ý gì?!" Mọi thứ trước mắt quá mức quen thuộc, Lưu Diệu Văn vô cùng hoảng loạn, "Vì sao tôi phải nhớ những thứ này!"
Hôi Lễ mắc cười khi thấy hành vi trốn tránh này của Lưu Diệu Văn, lại không định tha cho cậu.
"Cậu không nhớ thật đấy à? Phệ hồn chú, Bột Ngự Yêu, còn có yêu bù nhìn này, đều là bạn đồng hành thân thiết nhất của cậu mà."
Lời vừa dứt, Hôi Lễ biến mất, thứ thay thế lại là một con rồng đen vô cùng lớn!
Khoảnh khắc rồng đen xuất hiện, ký ức của Lưu Diệu Văn dường như bị mở khóa, những ký ức liên quan tới bản thân trước đây trào lên như thủy triều.
Rồng đen trước mắt ở nơi sâu thẳm trong miền ký ức hóa thành một ông già hiền hòa, tự tay cứu sói con rơi vào bẫy ra, hắn đích thân nuôi nấng sói con trưởng thành, nhìn nó hóa thành hình người, tự mình đặt tên cho nó là "Vụ Tố"...
Cuối cùng, tự tay dẫn nó dùng Phệ Hồn Chú thi hành trên hàng ngàn người dân vô tội, lúc nó bất lực đối mặt với trừng phạt của thiên đạo lại không chút do dự rời đi.
"Vụ Tố... Vụ Tố..."
Lưu Diệu Văn ôm đầu ngồi xổm xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên trước đây của mình, sau khi kích thích Lưu Diệu Văn nhớ lại quá khứ, rồng đen lượn vòng bên người cậu, giống hệt với ông lão hiền hòa trăm năm trước, nhẹ giọng xoa dịu cậu.
"Đứa trẻ ngoan, về đi, con vốn là kẻ địch với bọn chúng."
Những lời tựa như mê hoặc lòng người quanh quẩn bên tai Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn liều mạng muốn từ chối, nhưng ánh sáng trong mắt lại từ từ tối đi, chốc sau, ánh mắt Lưu Diệu Văn hoàn toàn trở nên trống rỗng, không chút âm điệu nói, "Vâng."
Trong phòng hội nghị, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng thi triển yêu lực, hồi phục căn phòng hội nghị bị Đinh Trình Hâm đập hết phân nửa về lại trạng thái ban đầu.
Đinh Trình Hâm mặt đối mặt đứng đó, hiện rõ rằng vẫn chưa thoát ra được khỏi những lời mà Mã Gia Kỳ vừa nói, ngơ ngác nhìn động tác của Mã Gia Kỳ mà không nói được lời nào.
Chốc sau, Mã Gia Kỳ khẽ hỏi, "Có biết vì sao linh lực ở Thất Xứ lại dồi dào đến vậy không?"
Ánh mắt Mã Gia Kỳ quét qua từng tấc không gian phòng hội nghị, tràn đầy hồi ức và bi thương, cuối cùng đối diện với ánh mắt của Đinh Trình Hâm, chậm rãi lên tiếng.
"Bởi vì nơi này chôn cất tớ."
"Mỗi tấc đất, mỗi viên đá nơi này, đều là thân thể tớ hóa thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com