Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sự tình tiến triển cho Trần Kha nghĩ đại khái giống nhau, ngày hôm sau sau khi trở lại công ty cùng Bên A tiến hành quyết định bản thảo, kết quả cuối cùng là chọn dùng bản thiết kế mới nhất.

Sau khi tiễn khách, Trần Kha nằm bất động trên bàn phòng họp, Thẩm Mộng Dao cười tiến lên bóp bả vai cho cô, "Vất vả rồi, Trần đại thiết kế."

Trần Kha thở dài một hơi thật sâu, "Em có biết chị sợ đến mức nào nếu anh ta bảo chị sử dụng bản thiết kế đầu tiên không? Trái tim chị sắp sửa biến thành bản thiết kế đó rồi, may mà cuối cùng không chọn bản thiết kế đầu tiên, mặc dù nói đều là tâm huyết của mình, nhưng bản cuối cùng tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết của chị, thịt cũng mất vài cân."

"Vất vả vất vả, danh sách này đủ nuôi sống công ty hơn nửa năm rồi, buổi tối tổ chức tiệc mừng công, ăn một bữa thật ngon, bù lại cho chị, công thần số một nhớ tham dự đúng giờ."

Trần Kha yếu ớt gật đầu, "Nhất định sẽ đi, chị muốn ăn chết em!"

Thẩm Mộng Dao cười cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, "Alo."

"Ừm hửm? Sao vậy?"

"Tiền nợ của mấy công ty kia, hôm nay sẽ lần lượt trả lại cho công ty."

"Thật sao?" Trần Kha vui mừng đứng thẳng người, "Chịu trả tiền rồi?"

Thẩm Mộng Dao gật gật đầu, "Đúng, cuối cùng cũng chịu trả tiền. Khoản thanh toán cuối cùng của chị muộn nhất ngày mai cũng có thể gửi vào tài khoản của chị."

Trần Kha nhìn Thẩm Mộng Dao như trút được gánh nặng, trong lòng chua xót, tiến lên ôm cô, "Vất vả rồi, vất vả rồi."

Không ai biết hơn nửa năm nay Thẩm Mộng Dao sống như thế nào, công ty tuy nói không lớn, nhưng hơn hai mươi người dựa vào cô nuôi, bên hợp tác thiếu tiền không trả, tất cả tài chính đều chỉ có thể lấy ra từ chỗ cô, Trần Kha là bạn tốt nhiều năm của cô, tiền hay không có tiền có thể chậm một chút rồi nói, ít nhất chờ qua cái hố này rồi đưa cho cô cũng không muộn.

Nhưng những nhân viên khác không chờ được, hoạt động hàng ngày của công ty cũng không chờ được, Thẩm Mộng Dao cũng chỉ có thể tự mình gánh vác tất cả, gánh vác tất cả áp lực. Một bên thúc giục tiền nợ, một bên đàm phán đơn hàng lớn, để công ty không đến mức sụp đổ quá nhanh.

Cũng may hết thảy đều chịu đựng qua, hết thảy đều bắt đầu tốt lên.

Trầm Mộng Dao dựa vào vai Trần Kha suy nghĩ một chút, "Kha Kha."

"Hả?"

"Có phải em còn chưa nói cám ơn chị không?"

Khóe miệng Trần Kha mỉm cười, "Có gì để nói, cũng không phải người khác."

Tuy nói như thế, Trầm Mộng Dao vẫn đưa tay ôm lại cô, "Cảm ơn."

"Không khách khí."

Thẩm Mộng Dao một mình chống đỡ công ty áp lực tất nhiên rất lớn, nhưng có Trần Kha thật sự giúp không ít việc, không chỉ có thể hoàn thành nhu cầu thiết kế trong thời gian ngắn, cũng có thể cho phép mình khất nợ chi phí thiết kế bản thảo, cùng mình vượt qua từng cửa ải khó khăn.

Trong đời có thể gặp được bạn tốt như vậy, thật sự không uổng công đến nhân gian một chuyến.

Đơn hàng lớn kết thúc, Trần Kha cũng khó có thêm vài ngày rảnh rỗi, vốn định nghỉ ngơi trước, sau đó hẹn mấy người La Hàn Nguyệt, Từ Sở Văn ra ngoài tụ tập, ai ngờ ngày nghỉ này mới qua hai ngày, Thẩm Mộng Dao đã gọi điện thoại tới.

"Nước ngoài?"

Hành trình bất ngờ khiến Trần Kha bất giác nâng cao âm lượng. Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh ăn hoa quả xem ti vi theo bản năng cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh âm thanh nhỏ.

"Sao lại đột ngột như vậy? Đi bao nhiêu ngày?"

"Một tuần."

"Lâu như vậy? Vì cái gì a?"

"Bản thiết kế của chị bị bọn họ mang đến tổng công ty tham khảo, bên kia nhất trí chọn dùng ở tổng bộ trước, có một số thứ bọn họ hiểu không sâu, cần chị qua đó phối hợp giảng giải và chỉ đạo."

Trần Kha mím môi không nói lời nào, Trịnh Đan Ny bên cạnh cũng nín thở ngưng thần theo.

"Khi nào thì xuất phát?"

"Càng sớm càng tốt, hai ngày nữa thôi, chậm nhất là ngày mốt phải đi."

"Em cũng đi sao?"

"Cũng đi, em, chị, còn có Lưu Lực Phi, ba người chúng ta đều đi."

"Được, chị thu xếp một chút, tụi em đặt thời gian xuất phát nói cho chị biết một tiếng, chị tùy thời xuất phát."

Sau khi cúp điện thoại, phòng khách trở nên yên tĩnh, Trần Kha cầm điện thoại nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trịnh Đan Ny ở bên cạnh cô trong lòng loạn nhịp, không biết cô gặp phải chuyện phiền toái gì, cũng không dám tùy tiện đi hỏi.

Nửa ngày sau, đôi mày nhíu chặt rốt cục giãn ra, Trần Kha quay đầu định nói cho Trịnh Đan Ny biết chuyện này, lại bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với một đôi mắt ân cần.

Tầm mắt Trịnh Đan Ny trong nháy mắt dời đi, làm bộ như không có việc gì mà nhìn chằm chằm TV, bên tai lại lặng lẽ nhuộm màu.

Trần Kha không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu đứa nhỏ, động tác thân mật, ngữ khí ôn nhu, "Tôi không sao, không cần lo lắng."

Nơi bị đụng vào hình như có dòng điện chạy qua, Trịnh Đan Ny cảm thụ được xúc cảm tê dại mềm mại, trong lòng đập thình thịch, ấp úng chỉ trả lời "Ừm", liền không nói nữa.

Trần Kha biết nàng xấu hổ, nên không trêu chọc nàng nữa. Chỉ thu tay về, dựa lưng vào sô pha đệm lưng, ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng kể lại sự việc với tâm trạng thoải mái.

"Tuần sau, tôi có thể phải ra nước ngoài một chuyến."

Trong lòng Trịnh Đan Ny lộp bộp một tiếng, mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Trần Kha, "Nước ngoài?

"Ừm, Milan. Bản thiết kế mấy ngày hôm trước được đưa ra nước ngoài, bên kia phản ứng rất tốt, cần tôi đi chỉ đạo và giảng giải thêm."

"Đi bao lâu?"

"Một tuần đi, nếu thuận lợi sẽ sớm một chút, nếu không thuận lợi...có thể sẽ lâu hơn."

"Ừm, em hiểu rồi."

Giọng nói của Trịnh Đan Ny không khó nghe ra cảm xúc của nàng, trái tim Trần Kha cũng vì mất mát của nàng mà nghẹn ngào.

Phương thức ở chung gần đây của hai người có chút vượt rào, động tác thân mật, mập mờ bộc phát, đây rõ ràng không phải bầu không khí ở chung của bạn cùng phòng bình thường.

Cảm xúc của đứa nhỏ luôn luôn thẳng thắn, thích mình toàn bộ viết ở trên mặt, cũng mặc kệ có bị phát hiện hay không. Mà đối mặt với sự yêu thích không chút che giấu này, Trần Kha lại có chút lúng túng.

Cô đã lâu không động tâm, lâu đến mức cảm thấy trái tim như bánh răng rỉ sét không thể chuyển động. Cho đến khi đứa trẻ thẳng thắn này xông vào cuộc sống của cô và đến trước mặt cô, giống như bôi một lớp dầu bôi trơn lên người cô, bánh răng rỉ sét bắt đầu kêu ken két.

Tâm đã lâu không động đến từ một đứa nhỏ quen biết không đến một năm, đối với Trần Kha mà nói quá mức hoang đường cùng ngoài ý muốn, cô cần cho mình nhiều thời gian một chút để xác nhận, xác nhận phần tình cảm này có phải thật sự đối với mình thập phần quan trọng hay không, mình có thể an tâm yêu đứa nhỏ này hay không.

Bầu không khí khó hiểu vẫn duy trì đến khi Trần Kha xách hành lý rời đi, Trịnh Đan Ny đối diện với ngôi nhà vắng vẻ mới bắt đầu có cảm giác ly biệt. Nàng không rõ ủy khuất của mình đến từ nơi nào, rõ ràng cũng không phải thân phận đặc thù gì, rõ ràng còn không có tỏ tình, rõ ràng...... Còn chưa đạt được tới mức độ tình yêu, sao lại bắt đầu bởi vì đối phương rời đi ngắn ngủi mà lại bắt đầu cảm thấy buồn bực.

"Tôi đi đây."

Đây là tin nhắn đầu tiên nàng nhận được sau khi rời giường sáng nay, cũng là tin nhắn cuối cùng Trần Kha gửi cho nàng trước khi rời khỏi nhà. Nàng cầm điện thoại di động đứng trong căn phòng trống rỗng, giống như trái tim của mình cũng bị lấy đi.

"Được."

Ngoại trừ được, nàng không nghĩ ra câu trả lời nào tốt hơn.

Chênh lệch múi giờ ở nước ngoài khá lớn, lúc Trần Kha tới sân bay Milan Trịnh Đan Ny đã tiến vào mộng đẹp, điện thoại di động nắm chặt cầm lên lại buông xuống, sợ quấy nhiễu giấc mộng của người khác, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại ra.

Lưu Lực Phỉ nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của cô, không nhịn được hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trần Kha lắc đầu, bỏ điện thoại vào túi, "Không sao, đi thôi."

Nói xong, kéo hành lý đi trước một bước.

Cảm xúc không được tự nhiên của đứa nhỏ không chống lại được nỗi nhớ mãnh liệt, ngày hôm sau Trần Kha rời đi, Trịnh Đan Ny liền bắt đầu khôi phục lại lải nhải lải nhải trước kia, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nhắn vào trong hộp thoại của Trần Kha.

Mà Trần Kha bị tin nhắn oanh tạc rốt cục cũng không mất hồn mất vía nữa, trên mặt khôi phục nụ cười dịu dàng ban đầu, thỉnh thoảng còn nhìn điện thoại di động cười ra tiếng, chọc cho Lưu Lực Phi cùng Thẩm Mộng Dao đều nhịn không được bát quái.

"Gần đây cậu rất không thích hợp a, tâm tình một chút tốt một chút xấu, có phải hay không yêu đương rồi?"

"Có sao?" Xương gò má Trần Kha căn bản không xuống được, lại cứng rắn phủ nhận.

"Có chứ, cũng không bình thường. Nói đi, nói đi, nhanh lên." Lưu Lực Phi đá đá chân cô thúc giục.

"Ai da, thật không có gì."

"Tui không tin! Mau! Nói một chút!" Lưu Lực Phi dụng khuỷu tay đụng vào Thẩm Mộng Dao bên cạnh, ý bảo cô cùng lên.

Thẩm Mộng Dao ngầm hiểu, "Cứ nói về nó đi, chúng ta cũng sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Nào, chúng ta hãy nói về nó."

Trần Kha bị thúc giục không còn cách nào khác, chỉ có thể thẳng thắn. "Có một đứa nhỏ, gần đây khiến chị phân tâm khá nhiều."

"Đứa nhỏ? Bao nhiêu tuổi?"

"Nhỏ hơn sáu tuổi."

"Vậy cũng không nhỏ, trưởng thành rồi."

"Tụi chị hiện tại ở chung một chỗ, ban đầu chỉ là bạn cùng phòng mà thôi, nhưng không biết vì sao, gần đây bầu không khí càng ngày càng kỳ quái."

"Kỳ quái như thế nào?"

Đôi tai nhỏ nhắn bát quái của hai người trong nháy mắt dựng thẳng lên.

Trần Kha đem trạng thái ở chung gần đây của hai người cùng đoạn không thoải mái trước khi rời đi đều một năm một mười nói ra. Lưu Lực Phi và Thẩm Mộng Dao nghe xong liếc nhau một cái, cây búa nhỏ trong lòng gõ gõ, động tâm, không chạy nữa.

"Cậu thích bầu không khí như vậy sao? Em ấy liên miên cằn nhằn mỗi ngày gửi tin nhắn cho cậu dặn dò chuyện lớn chuyện nhỏ."

Trần Kha không do dự gật đầu.

"Nếu em ấy không nhịn được muốn tìm cậu, không gửi tin nhắn cho cậu, cậu sẽ chủ động tìm em ấy sao?"

Không hề nghi ngờ, lại là gật đầu.

"Điều đầu tiên cậu muốn làm sau khi xuống máy bay là gọi cho em ấy, nhưng vì em ấy có thể đang ngủ, nên cậu không thể làm phiền em ấy."

"Sao cậu biết?" Trần Kha vẻ mặt kinh ngạc.

Lưu Lực Phi vỗ tay với Trầm Mộng Dao: "Không chạy, chạy không thoát. Cậu ấy, thích đứa nhỏ này."

"Chắc chứ?"

"Cậu có nhớ em ấy không? Nếu em ấy xuất hiện vào lúc này, cậu có vui không? Xử lý xong những chuyện này, chuyện đầu tiên về nhà có phải là tìm em ấy không?"

Liên tục ba câu hỏi khiến Trần Kha á khẩu không trả lời được.

Muốn, rất muốn.

Rất vui.

Phải.

Cho nên, cô thật sự thích đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com