Oneshot
"Nhưng mà thà chia tay còn hơn yêu xa!"
***
Lạch cạch. Viên đạn chuyên dụng được đôi bàn tay bọc sau lớp bao tay lắp vào băng đạn. Làn gió thổi mái tóc lòa xòa trên trán của Kim Hyukkyu bay bay, anh nâng chân giẫm lên sườn đất chỗ ngắm bắn, dùng súng ngắm cẩn thận dò xét tình huống nhà kho quân sự qua ống ngắm.
Thùng thuốc nổ, túi lương khô, đài canh gác, xác chết....
Khoan khoan đã, xác chết? Đồ vật không nên xuất hiện làm Kim Hyukkyu nhíu mày. Anh vừa điều chỉnh bội giác kính bắt nét rõ hơn, vừa báo cáo với đồng đội qua tai nghe.
"Phát hiện một xác chết."
Một dự cảm xộc lên trong lòng anh, không thể gọi là xấu, nhưng cũng chẳng thể nói là tốt.
Có lẽ người chết là bị ám sát, không phát hiện vết đạn trên áo chống đạn ướt nhẹp máu đen.
Kim Hyukkyu tiếp tục quét tầm nhìn bằng ống ngắm, năm phút sau cuối cùng cũng phát hiện mục tiêu cần tìm. Phía sau rừng cây lưng chừng sườn núi bên kia có một người mặc vũ trang nhẹ đang cầm kính viễn vọng. Hình như đối phương đã chú ý anh từ lâu. Khi anh chuyển họng súng sang bên này thì kẻ kia giơ tay phải xoay con dao bướm một vòng.
Không đội mũ bảo hộ mà còn kiêu ngạo như vậy, anh bắn một phát là mi mất mạng như chơi. Trông đối phương cười lộ hai chiếc răng nanh và đôi mắt mèo híp vầng trăng, Kim Hyukkyu vừa tức vừa buồn cười.
Sau lưng Jeong Jihoon có một chiếc xe việt dã giấu dưới bóng cây. Kim Hyukkyu mau chóng tháo dỡ súng thành các bộ phận cất vào túi, đeo chéo túi trượt từ sườn dốc núi xuống và bước lên chiếc moto đậu ven đường núi, dứt khoát đạp chân ga.
"Nhiệm vụ thất bại, lập tức rút lui, GEN.G nhanh chân đến trước rồi."
Kim Hyukkyu đè tai nghe báo cáo, sau đó nhận được lời phản hồi hơi thất vọng từ các đồng đội.
.
Đối thủ oan gia trường kỳ - GENG và DK, thật ra có quan hệ thông gia.
Khi lời này truyền đến tai ban quản lý DK, người nọ phun một phát bắn hết cà phê lên màn hình máy tính. Sau đó anh ta xoa giữa hai hàng chân mày gọi điện thoại cho quản lý đi xử lý kẻ lan tin đồn càng ngày càng lộng hành dạo gần đây.
Người quản lý bên đầu kia điện thoại rất nuối tiếc bảo anh ta rằng, đó không phải tin đồn.
Việc này có người để bụng, có người chẳng hay biết gì. Sát thủ át chủ bài mới chuyển về DK năm nay - Deft là bạn trai của sát thủ át chủ bài trực thuộc GEN.G - Chovy, quan hệ tình cảm ba năm ổn định.
.
"Nhưng mà thà chia tay còn hơn yêu xa!" Jeong Jihoon hờn dỗi ném di động trên bàn, chân đạp ghế dựa có bánh xe xoay một vòng.
Han Wangho đang xử lý báo cáo nhiệm vụ hoàn thành trong thời gian gần đây, đầu không thèm ngẩng nói với người đồng đội nghịch quấy.
"Anh ghi âm lại gửi cho anh Hyukkyu rồi."
"Gửi cho anh ấy đi! Anh gửi đi!" Jeong Jihoon nửa thật nửa giả gào thét, cầm chiếc nĩa chọc chọc bánh ngọt thành cái tổ ong, "Mà ý... không ở sát bên cạnh anh ấy là hoàn toàn không quản lý được cái người này nữa."
Cậu bực bội giựt băng cá nhân dán bừa phủ lên vết thương trên cánh tay xuống, điểm danh từng tội nghiệt mà Kim Hyukkyu có thể mắc phải:
"Không quản lý được anh ấy có ăn cơm hay không, không kiểm soát được anh ấy có nghỉ ngơi hay không, không quản được anh ấy có điều trị đàng hoàng hay không..."
"Mày đừng nói hai người không có phương thức liên lạc nha."
Choi Hyunjoon đang hết sức chăm chú lau súng ống chen vào một câu.
Jeong Jihoon tới gần cậu nhóc, đưa lịch sử trò chuyện bên trong di động ra.
"Có chứ." Cậu nhìn ảnh chân dung alpaca hừ một tiếng rõ kêu.
"Anh ấy gửi cho tao chưa tới 30 tin nhắn một tháng."
"Mày xem, tin nhắn tao gửi mấy ngày trước nè." Jeong Jihoon hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc.
.
: (=^𖥦^=)
: Anh Hyukkyu ơi anh ăn cơm chưa, ăn cái gì.
: Ừa ừa
: Thật hả?
: Ừa ừa
: Vết thương lần trước thì sao, bôi thuốc chưa?
: Ừa ừa
: ?
: ?
: Anh Hyukkyu
: Ăn bánh gạo xiên xúc xích Jamaica với Changdong, em ấy ăn Jamaica, anh ăn xiên bánh gạo xúc xích
: Vậy em ăn gì đây
: Trứng gà cuộn
: Anh??
: ㅡㅅㅡ
"Sau đó thì sao?" Choi Hyunjoon cảm thấy Jeong Jihoon đang đưa cho cậu xem để khoe cậu ta và Kim Hyukkyu ngọt ngào tới cỡ nào thì có.
"Sau đó tao hỏi anh Changdong, đêm đó anh ấy chỉ ăn mỗi một ổ bánh mì!"
"Còn nữa." Jeong Jihoon tiếp tục lật sang trang trước, "Tao điều tra tư liệu trên dark web lại phát hiện có người chụp được anh ấy nghiên cứu địa hình ở biệt thự vào lúc bốn giờ sáng."
"Cái này bình thường mà?"
"Nhưng mà trong hai ngày nay anh ấy đã nộp 5 nhiệm vụ!"
.
: Anh Hyukkyu? Điện thoại tắt máy 53 tiếng rồi, còn chưa xong nhiệm vụ hả?
: Cần em xông vào DK cứu anh không?
: A
: ? Diễn cái gì vậy Jihoon
: Không trả lời anh à?
: Vậy anh tắt điện thoại tiếp
: Anh ơi QAQ
Jeong Jihoon tiện tay tiếp tục đào sâu hơn, kéo đến tháng 12 năm ngoái. Cậu nhìn lướt qua vài nội dung bị quên lãng, tức giận bật dậy, ném lại một câu "Tao đến sân huấn luyện" rồi đi mất.
Khí thế hùng hùng hổ hổ của Jeong Jihoon dọa tay bắn tỉa mới gia nhập GEN.G là Kim Suhwan càng hoảng sợ. Cậu nhóc cứ nhìn bóng lưng anh trai mãi, yếu ớt hỏi: "Anh Jihoon có sao không?"
"Có thể có chuyện gì được, xíu nữa nó tự dỗ bản thân nguôi giận thôi."
.
Điện thoại Jeong Jihoon trên bàn lóe sáng, hiện ra mấy câu đối thoại trong giao diện trò chuyện:
: 😾
:?
: 😾😾😾
: ???
: Em không phải Zeka, nên nếu em có làm không tốt ở giải sát thủ hợp tác giao hữu thì xin thứ lỗi cho
: Giận sao?
: Em giận à? Vậy anh cũng giận.
Đây là lý do Kim Hyukkyu anh không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của em trong nửa tuần sau đó hả? Jeong - đang thực hiện bài kiểm tra phản ứng bắn bia mà Deft đã phá đảo kỷ lục thế giới với thành tích 1ms - Jihoon đổi băng đạn lạch cạch đùng đùng, quên một cách có chọn lọc chuyện Kim Hyukkyu đã tặng mình bộ găng tay bảo vệ mới làm quà xin lỗi.
.
Thân là đồng đội lâu năm, Choi Hyunjoon nói không trật phát nào. Chứng âu lo mang tính gián đoạn về người bạn đời của Jeong Jihoon tự chữa khỏi rất nhanh, hơn nữa cậu quên sạch bách đêm nổi khùng nổi điên ấy không còn một miếng.
Tuy nhiên Internet thì có kí ức, bởi vì Choi Hyunjoon không nhịn được diss chuyện tối hôm đó lên diễn đàn dark web, còn không đăng ẩn danh nữa chứ.
Mà dù có ẩn hay không ẩn danh thì cũng khó mà ngăn người khác nhìn phát là biết ai ngay.
"Đây là cái gì?" Ryu Minseok đang ở căn cứ T1. Máy tính do chính tay em chế tạo bên cạnh đang tự động giải mã văn bản tài liệu, mà bản thân em thì đang ôm một chiếc máy tính bảng khác làm việc riêng lướt diễn đàn.
Em đọc lời lại trích dẫn của Jeong Jihoon do Choi Hyunjoon ghi lại, "Anh ấy gửi cho tao chưa tới 30 tin nhắn KKT một tháng".
"Ơ!" Ryu Minseok kích động như muốn bật nhảy dựng khỏi ghế salon lười. Vẻ mặt em khó hiểu, lông mi như muốn quặn lại thành chùm, "Sao trên đời lại có người không biết xấu hổ như Jeong Jihoon vậy chứ!"
.
Heo Soo đang ngồi trước sofa, cầm bảng ghi chép nghiêm túc ghi lại những thông tin chính thức liên quan đến nhiệm vụ lần trước trên màn hình TV. Cậu là người đầu tiên thức dậy.
Cậu chỉ hy vọng có thể truy ngược tìm hiểu thêm chi tiết GEN.G hoàn thành nhiệm vụ, phân tích ngọn lẫn gốc lý do thua GEN.G và đồng thời cậu có thể làm gì giúp tổ chức.
Sau nửa tiếng kể từ lúc cậu rời giường, Kim Hyukkyu xoa bóp tròng mắt đi ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua trông thấy bảng ghi chép của Heo Soo, anh vỗ vỗ vai an ủi người đồng đội đang tự trách vì thất bại đợt trước.
"A." Cú đập vai của anh đúng lúc nhắc nhở Heo Soo, đối phương quay đầu bảo, "Anh, máy truyền tin trên ngăn tủ bên kia là của anh đúng không, hôm qua em nhặt được ở đây."
Kim Hyukkyu vươn tay lật mò túi áo ngoài, rỗng tuếch.
Anh vội vàng bước tới lấy chiếc máy truyền tin trong tủ, mặt bên có dán sticker hình con mèo hơi mờ. Kiểm tra xuôi ngược thấy nó còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì xong, Kim Hyukkyu thở phào. Bất cẩn quá.
"Là của anh, cảm ơn em."
"Cơ mà trước giờ em chưa từng thấy loại máy truyền tin kiểu này."
"Đây là máy truyền tin vệ tinh anh nhờ Minseok làm." Kim Hyukkyu thuần thục khởi động máy. Sau khi ấn mở giao diện tin nhắn, anh bật cười khi nhìn thấy người nhận duy nhất khác.
Chỉ có hai chiếc máy truyền tin duy nhất trên thế giới, cái còn lại mặt bên dán sticker alpaca.
Thân là chuyên gia kỹ thuật có thâm niên, nghiệp vụ của Ryu Minseok không chỉ giới hạn trong việc hack hệ thống, đánh cắp dữ liệu, sửa máy tính, phát triển trò chơi rắn săn mồi... Mà ban đầu, em thiết kế máy truyền tin chỉ là muốn chuẩn bị cách liên lạc khẩn cấp cho em, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, kết quả biến thành công cụ chat nhóm tôi một câu bạn một câu lảm nhảm hằng ngày. Từ đó về sau Ryu Minseok bước lên con đường làm giàu bằng bán máy truyền tin.
Dù sao đối với nghề sát thủ hầu hết thời gian không thể sử dụng di động, máy truyền tin trở thành công cụ tốt nhất để làm việc riêng và khẩu nghiệp trong lúc chấp hành nhiệm vụ.
Cho nên nói, Jeong Jihoon lên cơn điên gì thế? Nhớ tới chuyện Kim Hyukkyu xấu hổ nhờ em thiết kế máy truyền tin riêng, Ryu Minseok xoẹt xoẹt gõ chữ trên internet bộc phát bất mãn của mình.
: @Chovy_Jihun, @Chovy_Jihun, @Chovy_Jihun
: Tự mày xem mày đang nói cái gì??????
: Có giỏi thì đưa máy truyền tin cho mọi người xem đi
: @Kimhyeokgyu1 anh ơi nó chửi anh nè
: ? Trước khi mày đăng bài này mày có nghĩ tới hôm nay tao với mày đấu tập không, chờ chết đi
Kim - mấy khi nghỉ ngơi - Hyukkyu pha một tách cà phê, buồn cười nhìn bình luận nhảy ra xoành xoạch trên dark web. Hôm nay cũng là một ngày bị bạn trai và đám em nhỏ om sòm làm phiền ~
.
[Đang truy cập lần một....]
[Cảnh báo nguy hiểm: Mức độ bảo mật của tài liệu này là "bí mật", vui lòng đảm bảo môi trường kết nối xung quanh an toàn]
[Vui lòng nhập mật khẩu]
[Đang truy cập lần hai...]
[Mật khẩu chính xác]
[Truy cập thành công]
Kim Hyukkyu truy cập vào một tài liệu, người quản lý tài liệu là Chovy và Deft, bắt đầu soạn từ năm ngoái. Tiêu đề to bự hiện lên trên màn hình màu viết mấy chữ thật cẩn thận:
Tài liệu cẩm nang yêu xa của sát thủ (Bản demo)
Kim Hyukkyu rê con lăn chuột, những hàng chữ sắp theo thứ tự từ dưới lên từ từ xuất hiện.
Quy định số 1: "Cấm gắn thiết bị theo dõi lên người bạn đời", soạn thảo bởi Deft.
Kể từ khi không thể gặp mặt nhau thường xuyên, Jeong Jihoon sinh ra một thói quen xấu nhỏ. Nhóc ấy luôn không nhịn được gắn một thiết bị định vị lên người anh khi hai người có cuộc gặp mặt ngắn ngủi.
Ban đầu nhóc ta cảm thấy rất xấu hổ với hành vi của mình, dù sao người yêu cũng cần không gian riêng tư cơ mà. Coi như nguồn gốc xuất phát từ lòng chiếm hữu chứ không phải thiếu tin tưởng, nhưng cái này sai rành rành ra.
Tuy nhiên kẻ trong cuộc còn lại lại ngầm đồng ý hành động của cậu, vui vẻ mang theo "con mắt nhỏ" của Jeong Jihoon đi dạo chỗ này chỗ kia khi rảnh rỗi. Cho nên thời điểm Jeong Jihoon cứ cười liên tục một cách khó hiểu trước quỹ tích hiển thị trên màn hình theo dõi, cậu nhận được không ít lời xài xể ghét bỏ từ các đồng đội.
"Jeong Jihoon mày đúng là yêu đến ngu người."
"Tao không có yêu đến ngu người." Jeong Jihoon bẻ màn hình qua cho đồng đội xem, cười ngu như con trai ngốc nhà địa chủ, "Là do anh ấy giỏi ghê."
Nói thế nào thì sâu trong Kim Hyukkyu là một linh hồn yêu đương lãng mạn vô cùng. Anh tròng chiếc hoodie màu vàng nhạt và đeo airpods, trong tai nghe quanh quẩn vang lên giai điệu tươi vui ngọt ngào. Anh vừa xem google map trên di động, vừa rảo bước liên tục từ tọa độ đã ghi nhớ từ sớm đến một hướng khác.
Thi thoảng mấy cô gái đi ngang qua sẽ ngó nghiêng nghiên cứu, tò mò anh đẹp trai mang đầy hơi thở thanh xuân này đang vội vội vàng vàng chạy vào trái tim ai.
Jeong Jihoon vùi mặt vào hai bàn tay, hạnh phúc như một cô thiếu nữ biết thầm thương trộm nhớ, ước gì có thể trói chú alpaca chẳng khác nào con hồ ly kia về trên giường ngay lập tức.
Quỹ tích màu đỏ của mục tiêu hiển thị vô cùng bắt mắt trên bản đồ điện tử qua màn hình máy tính. Mục tiêu đi qua cửa hàng, công viên, gần lượn một vòng và trở về chỗ cũ, hợp thành một hình trái tim khép kín.
.
Từ đó về sau Jeong Jihoon càng yên tâm to gan gắn thiết bị định vị lên người Kim Hyukkyu hơn. Mỗi cái ôm là phải nhét vào túi áo, mỗi một lần tiếp xúc thân mật là nhét vào tay áo người yêu. Sau này ngược lại dường như máy định vị của Jeong Jihoon đã trở thành vật thiết yếu của Kim Hyukkyu. Sau khi hoàn thành công việc và chạm mặt nhau, khoảnh khắc cuối cùng Jeong Jihoon sẽ giữ chặt Kim Hyukkyu đang định quay về báo cáo nhiệm vụ lại. Cậu kéo gần khoảng cách, hô hấp ấm nóng phả lên vành tai người yêu, khẽ thủ thỉ:
"Anh có quên gì không, anh nhỉ?"
Nhân lúc đối phương ngượng ngùng nghiêng đầu tránh né hơi thở của mình, tay Jeong Jihoon dán thiết bị định vị hình sticker lên má Kim Hyukkyu.
"Đi đi, anh." Jeong Jihoon thả cổ tay anh ra, cười ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra, chủ động kéo dài khoảng cách và phất tay với anh, "Bye bye~"
Nhóc con hư hỏng. Ngón tay Kim Hyukkyu sờ lên sticker trên mặt, nghĩ.
Nhưng thời gian dần trôi, Kim Hyukkyu bắt đầu phiền não.
Bởi vì mỗi khi định về căn cứ, anh phải gỡ thiết bị định vị ra để đảm bảo vị trí của tổ chức không bị lộ. Mà Jeong Jihoon ngày càng có nhiều thiết bị định vị kỳ lạ quý hiếm.
Đứa em nhỏ nắm chuẩn điểm này. Nên đôi khi vào buổi sáng sau một đêm triền miên và anh trai bị bắt nạt mơ màng tỉnh dậy, mèo con xấu xa sẽ đặt một câu hỏi làm Kim Hyukkyu đỡ trán không nói nên lời, "Anh có muốn đoán xem bộ nào trong tủ quần áo của anh không có đính thiết bị theo dõi không?"
.
Vì vậy khung cảnh đập vào mắt Kim Geonbu đang gọi đồ ăn ở quán gà rán cách trụ sở vài cây số và bất ngờ nhìn thấy đồng đội qua cửa kính chính là,
Kim Hyukkyu đứng ven đường bất lực cởi áo lông dài xuống và lắc lắc nhiều lần. Vô số thiết bị theo dõi đủ hình dạng rơi từ trong mũ áo, túi áo, khóa kéo,... rớt lụp bụp trên mặt đất, vụn vặt lẻ tẻ cũng phải tầm mười cái.
Kim Geonbu: "...?"
.
"Mày bị vầy là đáng đời."
Son Siwoo và Jeong Jihoon bước song song trên đường dành cho người đi bộ, đưa ra đánh giá khách quan trước sự kiện Kim Hyukkyu cấm Jeong Jihoon dùng thiết bị theo dõi.
"Sau này không trêu anh Hyukkyu bằng cái này được nữa, đời người mất đi một niềm vui to bự haizz." Jeong Jihoon tiếc hùi hụi.
Nhưng quản lý của GEN.G thì không tiếc xíu nào. Son Siwoo bỗng nhớ tới tấm hình người quản lý nhìn thùng đạo cụ theo dõi với vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc mà Han Wangho chụp cho mình lần trước. Dù cho sau đó Jeong Jihoon đã đền tất cả tiền thiết bị rồi.
Ánh nắng vàng óng rơi trên người họ. Son Siwoo nheo con ngươi, bất chợt một điểm phản quang trên áo khoác Jeong Jihoon chiếu anh lóa mắt, anh cảnh giác ngay tức thì.
"Hình như trên người của em có cái gì đó."
Jeong Jihoon nghe vậy bèn cẩn thận kiểm tra áo khoác từ trên xuống trong ra ngoài, hai ngón tay mò ra một thiết bị định vị cực nhỏ.
Cậu nhớ tới hồi sáng, lúc hai người tạm biệt nhau, áo khoác là Kim Hyukkyu đưa cho.
.
Quy định thứ 8: "Cấm hôn nhau trong lúc làm việc", soạn thảo bởi Deft.
"Đùng..." Tiếng súng ngắn bị kìm lại qua ống giảm thanh phá vỡ không gian tĩnh mịch trước. Kim Hyukkyu bắn một phát trúng phốc cái đầu đầu tiên ngoi lên chỗ cầu thang. Anh xoay người đỡ lan can nhảy xuống lầu thật nhanh, sau lưng là tiếng bước chân ầm ĩ dí sát ngay. Cục diện thăm dò lẫn nhau ngay lập tức biến thành trò mèo vờn chuột sống còn. Một phát súng trở thành tín hiệu khởi động cuộc truy kích đôi bên.
Nhiệm vụ cá nhân này thật sự rất khó giải quyết - đó là giết chết tên thủ lĩnh xã hội đen. Ý thức phản trinh sát và nhạy cảm với nguy hiểm của đối phương khá mạnh, Kim Hyukkyu và người hướng dẫn nghiên cứu do thám địa hình, thiết kế mất nhiều ngày trời mới nắm được cơ hội nhân lúc đối phương nghỉ ngơi ở quán bar trung tâm bách hóa ngày hôm nay.
Mà khi Kim Hyukkyu bước từng bước vào tầng cao nhất trung tâm bách hoá, khi mới lắp xong khẩu M24 yêu quý xong, anh lại ngửi thấy mùi bất thường.
Hôm nay bên cạnh kẻ này chỉ có mấy tên hộ vệ rải rác.
Đi đâu cả rồi? Não Kim Hyukkyu còn đang suy tư thì tay đã bắt đầu tháo súng ống theo trí nhớ cơ bắp. Người đi trên mũi dao càng lâu thì càng bình tĩnh trước tình huống bất ngờ. Dưới tình huống bình thường anh không cho phép xảy ra bất cứ bất cẩn nào. Dĩ nhiên, chỉ là tình huống bình thường.
Thời điểm cần thiết, con bạc anh đây to gan hơn bất kỳ ai, nhưng tình trạng hiện giờ tất nhiên không đáng để đánh cược.
Kim Hyukkyu ôm lấy thùng hàng giả chứa súng lên, mặc quần áo nhân viên và cụp mũ lưỡi trai xuống mon men mở cửa nhà kho, đóng giả nhân viên chuyển hàng. Mà theo sau bước chân di chuyển của anh có mấy cái đuôi nhỏ điềm nhiêm lẽo đẽo.
Kim Hyukkyu quẹo vào cửa thoát hiểm, đi xuống tầng dưới, ẩn nấp cơ thể sau bức tường chỗ rẽ và lấy máy truyền tin ra.
Đây là thói quen của họ, một khi gặp nguy hiểm là phải báo cho đối phương biết.
"Nhỡ may lần sau Jihoon không gặp được anh nữa thì sao." Kim Hyukkyu nửa đùa nửa thật nói.
Biểu cảm của Jeong Jihoon khi nghe câu đó vô cùng khó quên. Cậu nghiêm túc nhíu mày, nghiêm túc nói từng chữ, rằng em không cho anh phép anh nói như vậy.
Kim Hyukkyu gửi tọa độ của máy truyền tin và câu "Anh yêu em", sau đó ném thùng hàng sang một bên và lấy súng lục cột bên mắt cá chân lên.
Đó là tất cả những gì xảy ra năm phút trước.
.
Dưới tầng hầm một, cầu thang thông với cửa vào bãi đỗ xe đóng chặt. Kim Hyukkyu thở hổn hển đá mạnh lên cánh cửa bị khóa hai lớp từ bên ngoài, đáy lòng muốn bâm vầm phanh thây quản lý cửa hàng ra cho bõ tức.
Trong hạng mục công việc của anh không có việc đảm bảo duy trì các lối thoát hiểm phòng cháy thông suốt à?
Không kịp phá cửa bằng bạo lực nữa. Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng bước chân vội vàng dồn dập, bèn quay người núp mình vào góc tối.
Hai tay anh cầm chặt súng lục lắp ống giảm thanh và thay băng đạn mới.
Tiếng chân bước xuống cầu thang ĩ lộn xộn sắp đến gần. Có lẽ vài giây tiếp theo kẻ địch sẽ chạm trán mặt đối mặt với anh. Trong thời khắc sống còn, Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn cảm ứng đóng một lớp bụi bẩn thở thật chậm.
.
Tên địch đầu tiên lao xuống cầu thang, Kim Hyukkyu bóp cò.
Nhưng ngoài dự đoán, có một kẻ bóp cò còn nhanh hơn Kim Hyukkyu.
.
Ô cửa trên cửa ra vào bên cạnh vỡ tan nát thành mảnh thủy tinh vụn văng đầy đất dưới hàng loạt viên đạn liên tục. Một đầu súng tiểu liên thò từ ngoài vào trong. Tia lửa sượt qua họng súng, không chút do dự trút hết băng đạn về hướng cầu thang, làm lớp lớp kẻ địch người trước ngã xuống, người sau tiến lên biến thành đống xác chết xếp chồng. Hành lang hẹp trở về tĩnh lặng, máu chảy thành sông.
Khóa cửa bị đập nát một cách không hề kiên nhẫn. Jeong Jihoon ôm MP5 dùng cùi chỏ đẩy cửa, rồi kéo Kim Hyukkyu ra, lo lắng kiểm tra cẩn thận.
"Có bị thương không?"
Kim Hyukkyu mở to mắt, cảm thấy mọi thứ vừa xảy ra quá ảo diệu, "Ji... Jihoon?"
Jeong - như thể vừa chui ra từ cửa thần kỳ của Doraemon trong mắt anh trai - Jihoon kéo người còn đang mơ hồ vào lòng.
"Hôn một cái." Cậu ủ rũ nói.
.
Jeong Jihoon cố gắng vùi mình trong làn hơi thở Kim Hyukkyu để quên đi mùi hương kỳ dị thường ngày của bãi đổ xe hòa cùng máu tươi nồng nặc. Cậu mút cánh môi nứt nẻ của đối phương, đầu lưỡi liếm đôi môi ngoan ngoãn mở hờ. Cậu không thích nhắm mắt lúc hôn, cho nên cậu có thể nhìn thấy rõ quầng thâm mắt dày của Kim Hyukkyu ở khoảng cách cực gần, cả nốt ruồi trên khóe mắt và vết mụn trên mặt anh. Nhưng Kim Hyukkyu luôn rất xinh đẹp dù có trông thế nào, mỗi một bộ phận nơi anh đều là khuôn mẫu đẹp nhất trong lòng Jeong Jihoon.
Đầu lưỡi quấn quýt khiến Jeong Jihoon thấy an toàn, thấy tình yêu trở nên chân thực. Cậu tận hưởng mỗi giây mỗi phút quá trình này, đồng thời hy vọng mỗi giây có thể dài hơn một chút.
.
Sau ba phút hôn nhau, Kim Hyukkyu không chịu nổi phải đẩy con mèo bám người ra.
"Ơ, đây là lúc hôn nhau à?" Sau này không được như vậy nữa.
Nụ hôn làm chân anh suýt mềm nhũn. Hai thanh niên độ tuổi hormone dồi dào, anh sợ hai người sẽ bị chăm lửa cháy ngay lúc này mất.
Được. Jeong Jihoon vểnh môi, nghe Kim Hyukkyu lảm nhảm phải mau chóng rời khỏi đây, phải kéo xác chết tới chỗ rẽ giấu tạm, sẽ có người xuống tầng hầm giữ xe.
"Thấy em xuất hiện ở đây anh ngạc nhiên lắm đúng không?" Jeong Jihoon vừa hỗ trợ kéo xác vừa vênh mặt bảo.
Hôm nay ngày nghỉ, em biết anh sẽ làm nhiệm vụ ở đây nên em đi dạo gần đó. Vừa nhận được tin nhắn là em tranh thủ chạy tới ngay.
Ừa ừa. Kim Hyukkyu gật đầu, qua loa có lệ chú mèo đang vểnh đuôi muốn được khen. Chợt nhớ tới gì đó, anh biến sắc, vẻ mặt như trời sập kéo Jeong Jihoon chạy về phía cầu thang.
"Sao vậy?" Jeong Jihoon cảnh giác theo.
"Chuyện lớn rồi." Biểu cảm Kim Hyukkyu như hồn lìa khỏi xác.
"Làm sao!" Jeong Jihoon lo lắng nắm chặt cổ tay Kim Hyukkyu lấp ló dưới ống tay áo.
"M24 của anh còn trên đó..."
"... Hả?"
"M24 của anh." Kim Hyukkyu mếu mặt như sắp khóc, giọng mềm nhỏ, "Hồi nãy không biết anh có quăng nó hư trong lúc chạy không, M24 của anh..."
Jeong Jihoon đưa tay phải rảnh rỗi che mắt bật cười, trái tim bị người bên cạnh nắn bóp thành cục bột nhão.
Đáng yêu chết tôi rồi. Bậc thầy bắt mèo Kim Hyukkyu hạ đo ván Jeong Jihoon chỉ trong một đòn.
.
Quy định thứ 20: "Cấm ghi sai địa chỉ nhận donut", biên soạn bởi Chovy.
Jeong Jihoon đứng mắt đối mắt với nhân viên bảo vệ ở cổng khu dân cư gần căn cứ. Vài phút trước, cậu vui sướng lâng lâng trên đường sải bước đến đây; vài phút sau, cậu cắm cọc nơi này, làn tóc xoăn bay bay dưới cơn gió rạng sáng lạnh lẽo.
"Không có thật ư?" Cậu chưa chịu từ bỏ, gặng hỏi nhân viên bảo vệ, nghi ngờ có khi nào người này lén ăn đồ ăn đã nhận rồi không.
"Không có." Bảo vệ mất kiên nhẫn trả lời.
Đúng lúc này, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng lề mề gọi lại. Cậu vừa mới bắt máy đã nghe giọng nói áy náy của alpaca...
"Jihoon ơi, hình như anh điền nhầm địa chỉ nhận hàng rồi."
.
Nếu chấm tâm trạng theo thang điểm mười thì tâm trạng tối nay của Jeong Jihoon vốn là mười điểm.
Để thưởng cho Jeong Jihoon vì hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, anh nhà cậu đã hứa sẽ mua cho cậu phần bánh donut mới ra mắt của tiệm bánh ngọt. Ngồi trong căn cứ mà khóe miệng của Jeong Jihoon sắp vểnh lên trời. Donut, năm cái, còn là anh Hyukkyu mua cho mình nữa đó.
Mèo con mê đồ ngọt suy đoán thời gian đồ ăn giao đến, lòng háo hức chờ mong đi tới địa chỉ hẹn nhận hàng họ đã chỉ định trước.
Hôm nay Kim Hyukkyu vô cùng mệt mỏi, vừa về tới ktx gục đầu lên giường là mơ mơ màng màng lăn ra ngủ. Gần đây anh bận chạy đôn chạy đáo làm việc, khó khăn lắm mới cướp sạch bến tàu xong, rồi lại phải chuẩn bị ám sát kẻ đầu lĩnh tiếp theo.
Nửa tiếng sau, tiếng cuộc gọi từ Jeong Jihoon làm anh tỉnh dậy.
Hứa hẹn dỗ mèo nhỏ xong, alpaca mắt mũi nhập nhèm lục điện thoại chọn món. Lúc điền địa chỉ giao hàng, theo quán tính anh điền địa chỉ đầu tiên hiện lên trong đầu vào, sau đó tiếp tục đắm say vùi mình vào chiếc chăn bông xù.
Thêm nửa tiếng sau, tiếng kêu quái dị "Anh Hyukkyu! Anh Hyukkyu!!" của Kim Changdong và Kim Geonbu làm anh thức giấc chập hai.
Tỉnh như sáo, Kim Hyukkyu kéo cửa ra gào "Ồn quá, ồn chết mất!" đáp lại đám nhóc con quậy phá.
Anh mở điện thoại lên, nhận được thông báo đơn hàng giao thành công, bấm vào mới phát hiện có gì đó sai sai.
Anh điền nhầm địa chỉ văn phòng của tên đầu lĩnh anh theo dõi suốt mấy ngày nay vào địa chỉ nhận hàng mất rồi! Thậm chí còn chính xác tới số tầng và số nhà!
Kim Hyukkyu nhắm mắt lại. Anh nghĩ, hay là mình ngủ tiếp thôi, hy vọng trong mơ không xuất hiện chú mèo xù lông vì không ăn được donut và kẻ địch bị rút dây động rừng.
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng cao vút trên mây, cây ngay không sợ chết đứng đi thẳng tới chỗ bảo vệ đứng hai bên.
"Xin hỏi, đồ ăn của tôi có giao đến chỗ này không?" Vẻ mặt cậu bất thiện lên tiếng hỏi.
Hai bảo vệ nghiêng đầu và im lặng nhìn cậu, trao đổi ánh mắt với nhau.
"Giao donut?" Một trong hai mở miệng hỏi.
Jeong Jihoon gật đầu.
Kế tiếp hai người mặc âu phục cao xấp xỉ cậu nhường cho Jeong Jihoon, một trái một phải đi sau lưng cậu.
"Tầng mười lăm, 1517, mời vào."
Đầu Jeong Jihoon đầy dấu chấm hỏi, nhưng cậu vẫn bắt chéo tay bước vào thang máy. Bố sợ mày chắc.
Đứng trước mục tiêu Kim Hyukkyu điều tra nhiều ngày, Jeong Jihoon nhìn người ngồi sau bàn công tác rót một ly rượu vang và đẩy tới trước mặt mình.
"Tìm ra được chỗ này thì mày đúng là nhân tài đấy."
Người đàn ông trung niên vân vê nhẫn vàng trên ngón tay mình.
"Mày là đầu lĩnh phe nào?"
Jeong Jihoon cảm thấy đầu cái ông hói le hoe tóc này bị lừa đá là cái chắc. Cậu mặc kệ vệ sĩ cầm súng lục kế bên, hếch cằm với đối phương.
"Donut đâu?"
Người đàn ông lấy túi thức ăn dưới đáy bàn ra, đặt lên mặt bàn. Jeong Jihoon tức gần chết, cậu ngó thấy cái túi bị mở ra rồi. Người đàn ông nọ chỉ chậm rãi nói, "Đây là lời cảnh cáo của bọn mày dành cho tao à."
"Trả lại cho tao." Jeong Jihoon lạnh nhạt vươn tay ra.
"Mày có thể chọn gia nhập bọn tao." Người đàn ông ném cái túi cho Jeong Jihoon, "Tao đảm bảo sẽ cho mày nhiều hơn bọn họ."
Jeong Jihoon vừa chộp được túi đồ ăn là muốn xoay người đi. Mấy người ngăn ở cửa, cậu liếc mắt quét qua đám người lít nhít dao súng.
Cậu tức quá bật cười.
"Không cho tao đi đúng không?" Jeong Jihoon quay người lại, cười giả mù sa mưa, từng cơn giận dữ tích tụ sắp bùng cháy từ trong mạch máu. Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt và liếm hai chiếc ranh nanh, tựa như kẻ săn mồi thượng phong tuyệt đối đang canh chòng chọc con cá trên thớt.
"Vậy tao không đi nữa, lát nữa mày cầu xin tao cũng không đi đâu."
Tao không tốt bụng như Kim Hyukkyu. Nếu tao tức giận tao sẽ móc mắt mày, bẻ răng mày, cho mày tận mắt thấy dao găm khoét da thịt mày ra như thế nào, cho mày chính miệng nếm thử hỗn hợp rượu vang và máu tươi của mày. Làm cho mày sống không bằng chết, chết không yên thân, làm cho mày oán giận dây thần kinh đau đớn nhạy cảm của con người.
Tối nay Chovy hoàn thành thêm một nhiệm vụ ngoài.
.
"Không... Em không muốn như vậy thật mà." Jeong Jihoon treo trên người Kim Hyukkyu, còn anh thì đang nhìn hình ảnh thi thể mục tiêu mình sắp mưu sát tử vong full HD chưa qua kiểm duyệt.
Cảnh tượng máu tanh bạo lực đập vào mắt, gân xanh Kim Hyukkyu giựt giựt, "Jeong Jihoon?"
Jeong Jihoon khổ mà không nói nên lời, giận dỗi giải thích với ông anh đang đứng trên bờ vực phẫn nộ.
"Em cũng đâu muốn gây chuyện đâu, cơ mà! Thì chỉ là bất cẩn điền sai địa chỉ và lỡ thanh toán trước rồi, nên em đi lấy lại đồ ăn anh mua cho em thì có vấn đề gì đâu chứ!"
Jeong Jihoon kích động vòng ra trước mặt Kim Hyukkyu, thậm chí còn bắt đầu nhập vai.
"Bình thường chắc là như này, em qua và nói: ngại quá đồ ăn của tôi giao nhầm đến chỗ bạn." Cậu diễn vai chính mình đang cúi đầu.
"Sau đó người nọ sẽ nói, à của bạn hả, trả cho bạn nè, bye bye." Cậu xoay người đóng vai người kia, giả bộ đưa cái túi sang.
"Ôi cảm ơn bạn nhiều nhé, bye bye."
Màn tự biên tự diễn làm Kim Hyukkyu bật cười.
"Nghĩ kiểu gì thì như vậy mới bình thường đúng không! Ai dè em vừa tới là thằng cha đó xổ một tràng lời kỳ cục, không cho em đi. Em muốn lấy đồ ăn về thôi mà còn bị xúi phản bội! Biết GEN.G Chovy là ai không, nó xúi em phản bội."
"Được rồi, được rồi." Kim Hyukkyu dỗ mèo.
"Lần sau đừng có vậy nữa biết chưa, chỉ là năm cái donut thôi mà."
"Chuyện này không được.
Là anh Hyukkyu mua cho em mà."
.
Quy định số 34: "Cấm nhận nhiệm vụ làm gián điệp có nguy cơ bán thân", soạn thảo bởi Deft và Chovy.
Jeong Jihoon với mái tóc rẽ ngôi giữa cầm ly cocktail, bắt chéo chân mỉm cười nghe người bên cạnh trò chuyện.
Nhưng trên thực tế vài ba câu của mấy tên sai rượu đi từ lỗ tai này qua lỗ tai bên kia, thỉnh thoảng cậu sẽ thờ ơ liếc liếc người mặc tây trang trắng trong căn phòng đối diện.
Mà người mặc tây trang trắng cũng thi thoảng ngó về phía cậu.
Trong đầu Jeong Jihoon tự lồng tiếng cho ánh mắt của Kim Hyukkyu trong bộ tây trang trắng liếc sang: em cẩn thận cho anh, anh đang nhìn em đây.
Trùng hợp ghê, anh cũng cẩn thận đó cho em, em cũng đang nhìn anh nè.
Đụng hàng nhiệm vụ đã lúng túng rồi, mà đụng nhau trong nhiệm vụ kiểu này còn lúng túng hơn, khó xử nhất là hai người còn trùng đối tượng phải quyến rũ nữa.
Kim Hyukkyu thật sự muốn đấm cho giám đốc Choi Cheonjoo - người đã nhận nhiệm vụ này một phát, đấm trong lòng.
Làm công tác tư tưởng cho bản thân suốt một tiếng xong, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng đứng dậy, đi tới gần mục tiêu nhiệm vụ mặc chiếc váy màu đỏ cạp trễ. Giờ phút này cô ta đang ngồi ở quầy bar với bạn thân sau một màn nhảy hết mình trên sàn nhảy.
Đối phương là một cô gái hai mươi tuổi có dáng người nóng bỏng và khóe mắt đính kim tuyến. Tuy nhiên suy nghĩ duy nhất của Kim Hyukkyu khi nhìn thấy cô ta là: Tại sao manh mối tài liệu cơ mật lại ở trên người cô gái trẻ này thế.
Trước khi Kim Hyukkyu lên tiếng, anh ga lăng giúp mục tiêu di chuyển nhẹ ly rượu sang một bên để tránh sơ ý đụng bể. Điều đó hấp dẫn ánh mắt của các cô gái.
"Xin hỏi có thể mời cô một ly được không? Coi như làm quen."
Anh giả vờ lúng túng bắt chuyện một cách ngây thơ.
Mục tiêu đánh giá anh, ánh mắt rơi vào bàn tay trắng nõn và chiếc cổ mịn lộ ra đường cong rõ ràng của anh, mỉm cười lộng lẫy. Cô ta đảo mắt với cô bạn thân, người kia thức thời rời đi.
"Được chứ." Mục tiêu cười cong mắt trước bộ dáng cứng đờ của Kim Hyukkyu.
Cứng đờ không phải diễn, mà bởi vì ánh mắt Kim Hyukkyu đảo qua thấy Jeong Jihoon đang tiến lại gần.
"Trùng hợp thế, thật ra tôi cũng muốn mời quý cô một ly."
Jeong Jihoon ngồi xuống bên kia mục tiêu, thoáng tiếc nuối nói.
Mục tiêu nghiêng đầu, vốn định đuổi kẻ mới sáp lại đi chỗ khác, không thấy bà đang dụ dỗ nam sinh cấp ba ngây ngô à? Ai ngờ Jeong Jihoon nháy mắt với cô ta một cái, cười ngọt ngào khoe hai chiếc răng nanh.
Mục tiêu ngây ngẩn, tên này có vẻ là chó săn nhỏ hệ bám người. Trong hai phút được hai anh chàng đẹp trai hẹn? Tự dưng cô bối rối ghê.
.
Mặt ngoài thì nháy mắt với mục tiêu, nhưng thực tế đương nhiên là dành cho Kim Hyukkyu bên cạnh.
Lòng Kim Hyukkyu vừa thích chết vừa chua chua, cứ như thể mục tiêu trộm mất một phần tình yêu của Jeong Jihoon dành cho anh. Tuy nhiên lý trí của anh thắng quyền kiểm soát.
Vì vậy anh viện cớ ghen tị làm nũng với mục tiêu: "Thế ạ, vậy em sẽ không quấy rầy chị nữa...."
Jeong Jihoon đang cười giả lả xém chút nữa cắn trúng lưỡi mình.
Kim Hyukkyu anh, anh già như này mà còn gọi người khác là chị, ỷ mặt mình non là muốn làm gì thì làm đúng không? Cậu chết không thừa nhận bản thân tức giận vì Kim Hyukkyu không gọi cậu là anh đâu.
.
"Không, đừng đi." Mục tiêu bị xoay vòng vòng không muốn thả cá về ao, bèn vội vã kéo Kim Hyukkyu lại. Cô ta nhìn hai ly rượu nhân viên pha chế vừa rót vào, bỗng dưng bẽn lẽn.
"Thật ra... tôi có thể tiếp thu threesome."
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu hoảng sợ tột độ. Sau cùng mặt Jeong Jihoon không đổi sắc nói tiếp: "Tốt quá, em cũng có thể!!! Mình đi thôi chị, em có đặt phòng ở khách sạn gần đây."
Em còn đặt phòng trước cơ à. Kim Hyukkyu cười mỉm nhìn Jeong Jihoon. Hiện giờ hai người đang bị mục tiêu khoác tay hai bên kéo về khách sạn đằng trước.
Ủa, có phải làm thật đâu, anh ghen à?
Jeong Jihoon đáp lại khẩu hình miệng của Kim Hyukkyu.
Anh còn gọi người ta là chị cơ đấy, anh.
Kim Hyukkyu che mặt xấu hổ nhân lúc mục tiêu không chú ý.
Em mau quên nó đi.
Đặt đã đặt rồi, không thì hai đứa mình dùng đi.
Cút.
.
Quẹt thẻ mở cửa, đóng cửa. Gần như vừa mới một bước vào phòng khách sạn là Jeong Jihoon dứt khoát giơ cổ tay bổ mục tiêu một phát lăn ra ngất. Kim Hyukkyu cũng ngay lập tức đón lấy thành quả của mèo con trên người.
"Hôm nay anh đẹp dữ ta." Jeong Jihoon ghen tị vô cùng, bổ sung, "Nếu không phải để quyến rũ người khác thì sẽ đẹp hơn nữa."
"Được rồi." Kim Hyukkyu lục soát lấy điện thoại trong túi mục tiêu ra, chìa tay với Jeong Jihoon. Mèo bự ngoan ngoãn moi đồ trong túi nhỏ đưa cho anh. Kim Hyukkyu lần lượt cắm đầu thu dữ liệu của hai tổ chức khác nhau vào lỗ sạc, sao chép tất cả dữ liệu trong điện thoại.
Nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại cứ giao cho bộ phận kỹ thuật sàng lọc dữ liệu tìm manh mối là được.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu, thấy Jeong Jihoon đang nhìn anh không dời mắt.
Vì thế không ngoài dự đoán, anh bị người yêu đè lên cửa. Tay Jeong Jihoon bảo vệ ót của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu tóm lấy bàn tay đang chạy loạn của mèo con, "Người ta còn nằm trên đất kìa."
"Ném cô ta ra ngoài là được."
Cho nên, Jeong Jihoon vẫn phải nhìn Kim Hyukkyu đỡ mục tiêu lên giường.
"Vậy tụi mình đi thuê phòng ở chỗ khác đi anh."
Nghiêm túc nói lời vô lại gì vậy trời. Kim Hyukkyu đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đứa em cao hơn mình cái đầu.
"Vậy thì đi thôi, hôm nay đẹp để quyến rũ em đấy."
Jeong Jihoon thật sự rất muốn chặn khuôn miệng luôn nói ra những câu khều khều cậu của Kim Hyukkyu, chặn bằng miệng. Và cậu làm vậy thật.
Đây là anh nói đó, Kim Hyukkyu.
Đêm nọ Jeong Jihoon vừa lòng thỏa ý thu hoạch tiếng "anh" của Kim Hyukkyu mà cậu để bụng từ lâu, trên giường.
.
Không ngờ đã viết hơn sáu mươi điều rồi. Kim Hyukkyu bùi ngùi nhìn vô số quy định được viết nên từ ký ức chung của hai người họ.
Chờ tích lũy được hai trăm điều là có thể xuất bản thành một cuốn sách nhỏ rồi. Bảo Jeong Jihoon mang theo mỗi ngày, để tránh không cẩn thận là phạm quy.
Tưởng tượng ra dáng vẻ Jeong Jihoon ủ rũ bị cuốn sách hạn chế bó tay bó chân sau khi gặp mặt, Kim Hyukkyu bật cười.
Anh ngâm nga một bài hát, sau đó soạn thêm một quy định mới.
.
Quy định số 63: "Cấm dùng kính viễn vọng ngắm bạn đời trong lúc làm việc", soạn thảo bởi Deft.
Yêu xa có rất nhiều đắng khổ, nhưng Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đang cố gắng biến nó thành ngọt ngào. Giữa những tháng ngày xa cách nhau vật lộn đấu tranh bên bờ sinh tử, vào những đêm đen mịch không sao trời, bọn họ sẽ ôm ấp chiếc máy truyền tin độc nhất vô nhị, nhớ tới "Cẩm nang yêu xa của sát thủ" đã cùng nhau soạn thảo, nhớ về những ấm áp xưa cũ đã qua không thể quay trở lại.
Thế nhưng chẳng sao cả, tôi nhớ tới người và người cũng nhớ đến tôi là đủ rồi.
Bởi vì tương lai chúng ta còn phải cùng nhau bước đi ở hai đầu cách biệt thật lâu, thật lâu.
(Hết)
: Hai đường thẳng cắt nhau sẽ chạy xa dần hả?
: Ai nói đấy?
: [Hình ảnh một đường thẳng.jpg]
: ? Đây là một đường thẳng mà?
: Đây là hai đường thẳng.
: Chỉ là hai đường giao nhau rồi hoàn toàn trùng nhau thôi!
: ㅡㅅㅡ
: (='ω'=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com