Chương 28 + 29.
Đoàn tống (Lâm Mặc)
Liên quan đến nội dung kế hoạch đoàn tống của Lâm Mặc, chị Vạn, người phụ trách của phòng làm việc, cũng không mong đợi gì lắm. Cô đã bác bỏ rất nhiều ý kiến của đứa trẻ này. Nào là đi ra ngoài vũ trụ bằng tàu con thoi hay là đi đến Bắc Cực để xem gấu. Còn có cả những đề xuất ngớ ngẩn hơn là đến Châu Phi để xem linh dương di cư.
Ở lần từ chối thứ bảy, Lâm Mặc đột nhiên thay đổi địa điểm từ các nước trên thế giới đến nội thành Bắc Kinh. Điều này khiến cho chị Vạn đang chuẩn bị tinh thần tiếp tục chiến đấu với cậu đột nhiên bị đứng hình. Để ngăn cho đứa trẻ kỳ quái này lại đổi ý, cô vội vàng đóng dấu xác nhận vào văn bản kế hoạch mà Lâm Mặc đưa ra. Trong chuyện này nhất định là có "quỷ", nhưng tất cả đều phải thực hiện được dưới sự giám sát của cô, cô không tin tên nhóc đó lại có thể làm ra chuyện tày đình nào được.
Không chỉ chị Vạn mà cả các thành viên của INTO1 cũng không ngờ được chuyện này. Xe buýt dùng để ghi hình đoàn tống đón họ ở cửa ký túc xá và chỉ mất hơn 30 phút chạy xe trong thành phố để đến địa điểm ghi hình. Ngày hôm qua, Lâm Mặc nói bọn họ sẽ dành thời gian của hôm nay để ghi hình đoàn tống mà cậu đã lên kế hoạch cho nên tất cả đều đã sắp xếp hành lý và sẵn sàng cho chuyến bay đường dài. Vậy mà, địa điểm ghi hình thậm chí còn không nằm ngoài khu vực trung tâm. Khi bước xuống xe buýt, cả nhóm nhìn tòa nhà không mấy nổi bật ở trước mặt thì cảm thấy có gì đó không ổn. Điều này hoàn toàn khác xa so với phong cách hàng ngày của Lâm Mặc nhà bọn họ.
Trước khi vào cửa, Santa đã nắm chặt lấy cánh tay của Châu Kha Vũ. Gã có một linh cảm xấu, biết đâu đây là một ngôi nhà ma thì sao? Mika nghe bạn mình nói vậy cũng bắt đầu lo lắng, gã nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, tên nhóc này lại không hề sợ những điều tâm linh như các ông anh của mình. Cao Khanh Trần và Lưu Vũ cũng vô thức đứng nép vào sau lưng Bá Viễn và AK.
Sau khi mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Riki là người đã dũng cảm bước tới và đẩy cánh cửa của tòa nhà. Bên trong không phải là một cảnh tượng kinh dị như bọn họ lầm tưởng mà chỉ đơn giản là một nhà hát nhỏ bình thường. Ghế đỏ bình thường, đèn vàng bình thường và sàn sân khấu bằng gỗ cũng bình thường nốt. Mọi thứ đều có thể thu vào trong tầm mắt, hoàn toàn không có nơi nào để ẩn nấp cả.
Người lập kế hoạch, Lâm Mặc, đang đứng ở trung tâm của sân khấu. Cậu nhìn nhóm người dắt díu nhau như thể sẽ có một cuộc tấn công bất ngờ ập đến mà không nói nên lời. Lâm Mặc thật sự khâm phục anh em của mình luôn. Từ lúc xe buýt tắt máy đến giờ, đám người này đã mất hơn mười phút chỉ để đến được cái cửa ra vào. OK, đúng là cái nhà hát nhỏ này nhìn từ bên ngoài thì không được bình thường cho lắm, cho nên mới có thể hù dọa đám người nhà cậu như vậy.
"Mấy người đừng có tự hù dọa chính mình nữa, được không? Đến đây nhanh đi, thời gian của chúng ta có hạn đó!" Lâm Mặc bất lực nhảy xuống khỏi sân khẩu, đến gần bọn họ. Nhóm người INTO1 đi theo sau lưng Lâm Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, cho rằng đứa nhỏ này đang giấu bọn họ điều gì đó cực sốc.
Lâm Mặc xua tay, bảo mấy người đừng có nghĩ nhiều như thế. Hôm nay cậu chỉ muốn gọi mọi người đến đây để cùng nhau diễn một vở kịch ở trên sân khấu. Cũng một thời gian kể từ khi INTO1 tái hợp lại với nhau rồi, các nhân viên của phòng làm việc đang cố gắng hết sức để giúp bọn họ đạt được mục tiêu vươn ra toàn cầu của mình. Cho nên, vở kịch ngày hôm nay chính là một buổi biểu diễn miễn phí dành để tri ân tất cả.
Nghe có vẻ vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Bọn họ chỉ cần dàn dựng một vở kịch trên một sân khấu nhỏ như thế này, và không cần phải quá mức chuyên nghiệp. Chắc là sẽ ổn thôi.
Lâm Mặc cũng nói rằng cậu đã thông báo cho tất cả các nhân viên của phòng làm việc đến đây vào buổi tối. Bọn họ phải sẵn sàng ngay bây giờ. Lâm Mặc đã để kịch bản của từng người ở phía sau hậu trường, mọi người có thể bắt đầu diễn tập sau khi đọc nó. Lâm Mặc nói bản thân phải đi mua một vài thứ để trang trí sân khấu cho nên có thể phải tới chiều mới trở lại để tập luyện được. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ chỉ đạo sân khấu sẽ được giao cho Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, những người đã từng có kinh nghiệm diễn xuất. Với bốn diễn viên dày dặn kinh nghiệm như thế này, bọn họ nhất định phải ổn thôi!
Lâm Mặc có vẻ thật sự rất vội. Vừa dứt lời, cậu đã chạy ngay ra cửa. Mười người còn lại cũng cảm thấy thời gian không còn nhiều cho nên cũng bắt đầu nghiên cứu nhân vật của mình. AK đi vào sau cánh gà, lấy mười cuốn kịch bản do Lâm Mặc chuẩn bị, căn cứ theo tên trên bìa để phân phát cho từng người. Cả mười người đều cúi đầu chăm chú đọc kịch bản của mình.
Ngay khi PD đi theo ghi hình nghĩ rằng bọn họ sẽ im lặng một lúc thì Trương Gia Nguyên đột nhiên ném kịch bản trong tay đi, mặt đen như đít nồi chạy về phía cửa. Cao Khanh Trần cũng ném kịch bản và chạy theo. AK thậm chí còn hét lên: "Đừng để Lâm Mặc trốn được! Bắt nó lại mau!" rồi gia nhập luôn vào đội truy băt cùng với hai người kia.
Bá Viễn thẫn thờ đặt kịch bản xuống, gương mặt của anh không biết nên biểu đạt cảm xúc như thế nào. Lưu Vũ trực tiếp cười to hai tiếng đầy giận dữ. Ba người Santa, Riki, Mika nhìn vào kịch bản với vẻ mặt không hiểu được. Sau khi được Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phổ cập cho thì cũng đồng dạng rơi vào trạng thái trầm tư.
Đáng lẽ bọn họ nên nhận ra sớm hơn mới phải. Bọn họ đã làm việc cùng với Lâm Mặc bao lâu nay, tại sao đến lần này lại nghe mấy lời vô nghĩa của tên nhóc này nói chứ? Chẳng trách lại chạy nhanh như vậy. Lâm Mặc hẳn là cũng biết sẽ bị bọn họ đánh hội đồng sau khi đọc kịch bản đúng chứ? Bộ ba truy bắt từ ngoài cửa xông vào, lắc đầu ý bảo không bắt được người. Hỏi tại sao lại không á? Bởi vì Lâm Mặc đã lường trước nguy cơ này cho nên đã đặt xe sẵn từ trước, vừa ra khỏi cửa là lên xe phi đi luôn, không cho bọn họ cơ hội bắt được mình.
Mười người bất lực chỉ còn cách ngồi lại với nhau. Nhìn những cuốn kịch bản vương vãi dưới sàn, ai nấy đều rơi vào trạng thái tự kỷ. Nếu mà phải tóm tắt kịch bản này lại thì đây chính là sự kết hợp giữa máu chó và phi logic. Đảm bảo sau khi tập này phát sóng, buổi diễn này nhất định sẽ gây chấn động nhất trong tất cả các lịch sử đen của bọn họ. Nhưng bây giờ, mọi người đã bắt đầu ghi hình đoàn tống tập này, tất cả nhân viên cũng đã được thông báo rồi, liệu có thể ngừng quay được không? Lâm Mặc dĩ nhiên là quyết tâm phải cho anh em của mình diễn được vở kịch này và sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Không cần biết khán giả có thích kịch bản hay không, Lâm Mặc thích là được.
"Mặc dù em cũng, ừm, không muốn... Nhưng theo tình hình hiện tại thì chúng ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Về phần Lâm Mặc,.. chờ nó về rồi tính sau đi." Lưu Vũ bình tĩnh nói, nhưng càng về sau thì càng nghiến răng lại. Đội trưởng đã nói như vậy rồi, những người khác tự nhiên cũng không phản đối nữa. Bọn họ bắt đầu xem xét kịch bản tương ứng của mình. Nhưng, nói thế nào nhỉ, chính là càng lúc càng tức giận đó...
"Yo, tao chính là dancing king, quán quân chính là lão tử Yaya đây, "Ngọt ngào đắng chát"... AAAA! Làm sao tôi nói mấy thứ này được trời đất thiên địa quỷ thần ơi????" Những ngón chân của AK co quắp lại, gã thật sự muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống cho rồi. Tên cao kều Châu Kha Vũ hết sức đồng cảm với anh trai nhà mình. Hắn đã bị bọn họ trêu chọc bằng cái meme "Học hành là ưu tiên hàng đầu" suốt một quãng thời gian lâu như thế, còn tưởng bản thân mình đã miễn nhiễm rồi chứ. Kết quả là hôm nay, Lâm Mặc đã thành công đem nỗi sợ hãi của ngày đầu bị đào hắc liệu tới trao trả lại cho hắn.
Kịch bản mà Lưu Vũ và Cao Khanh Trần nhận được là một câu chuyện "yêu hận tình thù" kinh điển giữa hai tình địch, và "nữ chính" mà bọn họ phải giành lấy được đó là Lâm Mặc, kẻ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vai diễn của Trương Gia Nguyên là một vai nữ phụ đeo bám nam chính Lưu Vũ, đến từ Đông Bắc và không thể nói được tiếng phổ thông. Vai nữ phụ này có thể đấm nam chính bất tỉnh bất kỳ lúc nào chỉ với một cú đấm. Ừ, không lầm đâu.
Bá Viễn tóm tắt sơ bộ về mối quan hệ giữa các nhân vật trong kịch bản cho cả nhóm. Lưu Vũ, Mika và AK là ba anh em. Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cũng là ba anh em nhưng ở trong gia tộc đối địch với bọn họ. Lưu Vũ và Cao Khanh Trần cùng yêu một "nữ chính", là Lâm Mặc. "Nữ chính" mà Doãn Hạo Vũ và Mika đeo lòng yêu mến là Bá Viễn. Còn "nữ chính" mà Châu Kha Vũ và AK tranh đoạt là Riki. Santa, Riki, Lâm Mặc, Bá Viễn và Trương Gia Nguyên được coi là "năm chị em" trong cùng một gia đình. Trương Gia Nguyên là thanh mai trúc mã của Lưu Vũ, đã yêu thầm từ rất lâu rồi. Mối quan hệ giữa Santa và Mika cũng tương tự như vậy.
Nếu ai đó giơ tay ý kiến rằng bọn họ không hiểu thì Bá Viễn sẽ nói rằng không sao, không hiểu cũng được. Bởi vì vở kịch này tập trung vào câu chuyện máu chó và vô nghĩa nào đó, mối quan hệ giữa các nhân vật không hề quan trọng lắm đâu.
Ví dụ như việc Châu Kha Vũ và AK là "tình địch" của nhau. Hai người là hai rapper vừa du học trở về, những lời tự giới thiệu khi họ xuất hiện trên sân khấu đều là từ bộ sưu tập lịch sử đen của hai người và cũng dùng chính những hắc liệu đó để mà rap battle với nhau. Ngay cả nhân vật của AK cũng được thêm một đoạn "Dancing King vừa đi vừa ke đầu". Vì vậy, khi bước lên sân khấu, gã phải ke đầu xuống sàn rồi xoay một vòng, sau đó thì xấu hổ nói về màn tự giới thiệu kia.
Một ví dụ khác là, bối cảnh mối quan hệ giữa các nhân vật của Santa, Riki và Gia Nguyên là một gia đình nhưng chỉ có nhân vật của Trương Gia Nguyên là có thêm thiết lập "Người Đông Bắc nói tiếng phổ thông không giỏi". Nếu cứ nhất thiết phải theo mối quan hệ gia đình này, có lẽ mọi chuyện còn phức tạp hơn bọn họ nghĩ. Vậy tại sao phải bận tâm nhiều làm gì? Kiểu gì cũng mất mặt rồi, cứ làm đại đi.
Lâm Mặc nói buổi chiều trở về thì thật sự là chiều tối mới thấy cậu vác mặt đến. Chỉ là lúc trở về, không biết có phải bởi vì sợ bị đánh hội đồng hay không mà trên tay Lâm Mặc còn cầm thêm mười một ly trà sữa đưa cho tất cả bọn họ, đon đả cười lấy lòng. Mặc dù mười người kia thật sự muốn "làm thịt" Lâm Mặc ngay bây giờ, nhưng thời gian bây giờ thật sự rất eo hẹp, cậu cũng là "nữ chính" có nhiều thoại nhất trong toàn bộ kịch bản. Nếu như muốn đánh thì đành phải đợi đến sau buổi biểu diễn mới được. Dưới sự thúc giục của Lưu Vũ, Lâm Mặc tạm thời thoát được một kiếp nạn. Cậu đặt trà sữa trên tay xuống rồi cũng lao vào buổi tập...
Khi chị Vạn được gọi đến địa điểm ghi hình, cô đã thật sự choáng váng. Nghe thấy đám nhóc ở đó nói lại rằng Lâm Mặc đã sắp xếp một buổi biểu diễn tri ân cho tất cả các nhân viên của phòng làm việc lại còn muốn bọn họ tham gia vào quá trình ghi hình đoàn tống, cô càng bối rối hơn bội phần. Thành thật mà nói, dựa trên sự hiểu biết về Lâm Mặc của cô, cô không thể nào tưởng tượng được thứ gì đó liên quan đến đứa trẻ này mà bình thường được cả.
Bảy giờ tối, đèn bên trong khán phòng của nhà hát đều được tắt hết đi. Bức màn phía trước sân khấu từ từ kéo lên, tiếng của Lâm Mặc từ trong cái loa cũ phát ra. Sau đó, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, Lưu Vũ lộn nhào một vòng về phía trước. Cao Khanh Trần ở bên kia cũng phải làm động tác giống như vậy. Kết quả là anh chỉ có thể lăn về phía trước bởi vì một số lý do không cho phép. Lâm Mặc ở trong loa hét lên: "Đừng đánh nhau vì em nữa! Muốn đánh thì vào phòng mà đánh đi!"
Khán giả: ...??
Chị Vạn đã sớm lường trước được: ... Biết ngay mà!
Cốt truyện sau đó càng trở nên mất kiểm soát hơn. Đầu tiên là Doãn Hạo Vũ và Mika tranh cãi xem ai mới là người đàn ông phù hợp nhất với Bá Viễn, và "nữ chính" Bá Viễn đã ngất xỉu với một tiếng "A!" sau khi cố gắng thuyết phục hai người không thành. Hai nam chính phải vội vàng khiêng anh vào trong cánh gà.
Sau khi ba người họ đi xuống, đến lượt Châu Kha Vũ và AK phá đảo sân khấu. Một người là hoàng tử bé chỉ ưu tiên việc học Châu Kha Vũ, một người là quán quân dancing king đến từ đại học New York AK. Bùng nổ hơn hai phần giới thiệu này chính là điệu nhảy ke đầu của AK. Gã vừa quay được nửa vòng thì trượt chân ngã bật ngửa. Sau đó, cả hai tiếp tục chiến đấu với nhau bằng "học tập là ưu tiên hàng đầu" và "ngọt ngào đắng chát". Nửa chừng của trận đấu nảy lửa, cả hai đột nhiên rơi vào lưới tình của Riki khi anh đi ngang qua. Bọn họ lại bắt đầu một cuộc tranh giành khác và lần này "nữ chính" lại bị bao vây giữa hai cây sào kia. Cuối cùng, Riki bị dẫn vào hậu trường với vẻ mặt ngơ ngác.
Ngay sau đó là Santa và Trương Gia Nguyên, một cặp "chị em" cơ bắp xuất hiện. Rõ ràng giữa hai người là mối quan hệ người một nhà nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Lúc này, Lưu Vũ đột nhiên đi ngang qua, Trương Gia Nguyên ngay lập tức đẩy Santa vào trong, sau đó chạy đến bên cạnh Lưu Vũ. Hắn đánh một cái vào cơ thể nhỏ bé của anh trai nhà mình, rồi nói tiếp bằng giọng Đông Bắc tiêu chuẩn: "Anh Tiểu Vũ ~ Sao anh lại giả vờ không nhìn thấy người ta vậy ~ Người ta tổn thương lắm đó biết hông?". Khán giả có lẽ lúc này đều có chung một ý nghĩ. Trương Gia Nguyên có bị tổn thương không thì họ không chắc, nhưng cái bộ dạng suýt chút nữa bị đánh chết của Lưu Vũ, thật sự không phải là diễn!
Sau vài phân cảnh như vậy, những người đứng ở trên sân khấu thật sự rất xấu hổ. Bọn họ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi. Khán giả và PD quay hình cứ liên tục cười như được mùa. Cuối cùng, vở kịch cũng kết thúc và mười một người đứng trên sân khấu để cúi chào khán giả. Lâm Mặc đứng ở giữa, nắm lấy tay đồng đội của mình. Cậu nói rằng, "Những người đứng ở đây thật sự là gia đình của em. Sau khi INTO1 tái hợp lại với nhau, sự ăn ý giữa chúng em đã đạt đến một ngưỡng mà không thể nào giải thích được nữa." Tất cả đều vui vẻ đồng ý với câu nói này và rồi bức màn phía trước sân khấu cũng kéo lại, kết thúc buổi biểu diễn của bọn họ.
Khán giả ở bên ngoài vỗ tay như sấm. Lâm Mặc thò đầu ra khỏi màn, gửi nụ hôn gió tới khán giả để bày tỏ lòng biết ơn. Những người khác thì che mặt, chạy tán loạn vì quá xấu hổ. Còn có một số người trực tiếp lăn ra sân khấu để ăn vạ Lâm Mặc.
Vị trợ lý đứng bên cạnh chị Vạn hú hét rất nhiều, nước mắt sinh lý cũng không kịp lau đi. Bản thân chị Vạn cũng trải qua một trận cười sảng khoái khi theo dõi đám nhóc này. Thành thật mà nói, vở kịch này quá là lố lăng. Nó thái quá đến mức không còn cái gì gọi là logic, chỉ thấy đọng lại sự hài hước mà thôi. Nhưng ngược lại, nó lại giúp các nhân viên của phòng làm việc giải tỏa được căng thẳng vì bận rộn những ngày gần đây. Không thể không nói rằng buổi biểu diễn tri ân này của Lâm Mặc khá là thành công. Quan trọng nhất là còn tiết kiệm tiền cho phòng làm việc, hiệu quả của tập đoàn tống này cũng rất tốt. Nhìn chung, chị Vạn vẫn rất là hài lòng.
Sau khi tận mắt nhìn thấy nhân viên cuối cùng rời đi, Lâm Mặc đã trực tiếp đến bên cạnh Lưu Vũ và Bá Viễn, sau đó giang tay ôm lấy hai vị lãnh đạo của mình vào lòng, bắt đầu một màn cầu xin tha thứ. Sau một hồi uốn éo, làm nũng các kiểu, Lưu Vũ chỉ cười nhẹ, lắc lắc cái đầu nhỏ và không nói gì. Bá Viễn, Cao Khanh Trần, Santa, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Riki,... cũng chỉ gõ nhẹ một cái vào trán của Lâm Mặc, sau đó mỗi người đều tản ra thu dọn đồ đạc của chính mình.
Thấy Lâm Mặc vẫn đứng ngơ ngác một chỗ không hiểu gì, Trương Gia Nguyên tốt bụng đi tới, nắm lấy vai cậu rồi nói: "Mọi người chỉ hù anh thôi, làm sao có thể thật sự tức giận được chứ. Trước giờ, không phải anh luôn thích viết những kịch bản nhỏ này cho mọi người xem sao? Lần này, tất cả sẽ diễn chung với anh. Anh nhìn chị Vạn rồi nhìn khán giả bên dưới này xem. Mọi người gần như sắp ngất đi vì cười rồi đó. Dạo gần đây, bọn họ thật sự đã làm việc vất vả vì chúng ta rồi, cho nên không có gì là sai khi trở nên hài hước trên sân khấu để giúp tất cả mọi người giải tỏa căng thẳng cả. Được rồi, anh mau dọn đồ đi, rồi còn về nhà nữa. Anh Viễn nói là anh ấy sẽ nấu đồ ăn ngon cho tụi mình đó. Chúc mừng vở kịch đầu tiên của chúng ta hạ màn thành công!"
Trương Gia Nguyên nói xong liền chạy vào hậu trường lấy điện thoại di động. Nhìn thấy cả nhóm đều đang nói cười vui vẻ, Lâm Mặc không hiểu vì sao lại cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay. Có vẻ như khi ở cùng với nhóm người này, cậu sẽ không còn cảm thấy bị gò bó nữa. Chỉ cần cậu nảy ra một ý tưởng bất chợt nào đó cũng sẽ có người đáp lại điều đó cho mình. Bất kể là cậu muốn làm điều gì, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là không từ chối, mà thay vào đó là hợp tác cùng với cậu để hoàn thành những ý tưởng nghe có vẻ lạ lùng đó. Với các thành viên của INTO1, Lâm Mặc chưa bao giờ phải đối mặt với thực tại, cậu chỉ cần vui vẻ làm chính mình là đủ rồi.
Cao Khanh Trần cầm lấy túi xách của Lâm Mặc, muốn đưa cho cậu. Đột nhiên, người kia lao vào vòng tay của anh. Cao Khanh Trần vừa định hỏi có chuyện gì vậy thì nghe thấy giọng nói nhỏ xíu từ người đang ôm lấy mình: "Em yêu mọi người chết đi được." Cao Khanh Trần hơi ngạc nhiên trước lời tỏ tình đột ngột này, nhưng anh chỉ nở một nụ cười nhẹ, sau đó vỗ vỗ vào phần tóc mềm của Lâm Mặc, trả lời: "Ừ, anh biết rồi. Mọi người cũng rất yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com