Chương 42.
Một chương mới
AK rất quen thuộc với New York. Gã tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu ở đây và đã từng sống ở nơi này một thời gian. Từng cửa hàng băng đĩa hay thư viện ở cái đất New York này đều đã từng in dấu bước chân của gã. Gã cũng từng trở thành hướng dẫn viên dẫn anh em đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của New York để tìm kiếm những món ăn ngon và khung cảnh thú vị. Nhưng giờ phút này đây, khi gã một lần nữa trở lại thành phố này, lòng bàn tay gã đổ đầy mồ hôi. AK không có cách nào che giấu được sự căng thẳng trong lòng của mình. Suy cho cùng, gã chưa bao giờ nghĩa rằng sẽ có ngày mình được mời đến New York cùng với INTO1 để tham gia ghi hình cho một chương trình ca nhạc.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của AK, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh muốn an ủi gã, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện chính mình cũng đang vô cùng căng thẳng. Cậu gọi một tiếng anh ơi, rồi bỏ ngỏ giữa chừng. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định không tiếp tục trò chuyện nữa. Nếu tiếp tục, có khi không phải là an ủi mà sẽ trở thành trò cười mất.
Quản lý đã dẫn theo Lưu Vũ và Bá Viễn đi gặp tổ sản xuất chương trình khoảng nửa tiếng trước để bàn bạc công việc. Châu Kha Vũ cũng đi theo để làm phiên dịch. Đến bây giờ vẫn chưa có ai quay trở lại. Những người còn lại trong phòng chờ chỉ im lặng cúi đầu, lẩm nhẩm lại lời bài hát và thực hành quản lý biểu cảm trước gương nhiều lần. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thậm chí còn hướng ra ngoài cửa sổ, chắp tay lạy ba cái giữa lúc luyện tập. Không biết thần linh Trung Quốc có mở rộng địa bàn hoạt động ra tới đất New York hay không, nhưng cứ phải cầu nguyện trước đã!
Lúc ba người kia quay trở về phòng chờ, vừa bước vào đã thấy người thì đang cúi đầu lẩm bẩm, người thì đang tập cười trước gương. Thậm chí, còn có hai tên đang khấn tên Chúa ở phía cửa sổ nữa. Ba người nhất thời nhìn nhau, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Bá Viễn nói với Lưu Vũ rằng có phải nếu anh không thích nghi được với không khí New York thì sẽ khùng điên như đám cừu con kia không? Lưu Vũ đáp lại rằng anh đừng xà lơ nữa, người khác thì không nói làm gì, nhưng AK tốt nghiệp đại học New York đấy, nói gã không thích nghi được thì ai mà tin chứ?
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy đội trưởng và đội phó của mình trở lại thì nhanh chóng chạy đến hỏi thăm về tình hình ghi hình sân khấu. Câu trả lời cậu nhận lại được là hãy cứ thả lỏng đi. Tuy hơi có khác biệt so với quá trình ghi hình chương trình ca nhạc trong nước khiến cho thời gian giao tiếp bị kéo dài, nhưng rất may là ekip chương trình rất dễ nói chuyện và đã đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về thiết bị của họ. Tình hình chung bây giờ đã được thương lượng xong, những chi tiết cụ thể còn lại sẽ được thông báo tại buổi diễn tập vào buổi chiều.
Những lời này đã giúp cho mọi người yên tâm hơn hẳn. Dù sao lần này bọn họ được mời tới New York, có nghĩa là bọn họ phải làm quen với một môi trường làm việc khác hoàn toàn so với trước đây. Hơn nữa, bọn họ là người mới đến nên tất nhiên sẽ mang tâm lý lo lắng. Nhưng không sao cả, tổ tiết mục đối xử với bọn họ rất ân cần. Ba người được cử đi đàm phán đều rất có năng lực, cho nên nhóm của bọn họ cũng nhận được sự đối đãi khá tốt.
Không lâu sau khi ba người khi trở lại, một nhân viên tóc vàng mắt xanh đến phòng chờ để dẫn họ đến nơi ghi hình. Ngoại trừ sân khấu lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng và nhân viên đều là người nước ngoài thì môi trường ở đây về cơ bản vẫn giống với những chương trình ca nhạc mà họ đã từng tham gia trước đây. Nhưng dù vậy, Lâm Mặc vẫn cảm thấy bản thân mình như sắp ngất đi vì căng thẳng. Cậu liếc mắt nhìn AK ở bên cạnh. Tình trạng của đối phương cũng không khá hơn cậu là bao nhiêu. Động tác và biểu cảm của gã đều cứng đờ trong suốt buổi diễn tập. May mắn thay, buổi diễn tập của họ chỉ có một bài hát. Đối với phần trình diễn cũng không có yêu cầu gì lớn. Không có sai sót gì thì có thể kết thúc rồi.
"Mấy anh nói xem. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, có sân khấu nào chúng ta chưa từng đứng qua đâu. Tại sao lần này em cứ cảm giác căng thẳng quá..." Sau buổi diễn tập, Châu Kha Vũ lập tức ngồi xuống đất, vừa lau mồ hôi vừa nói. Hắn tự hỏi có phải gần đây khả năng chịu đựng của mình đã giảm sút rồi hay không. Rõ ràng hôm nay chỉ hát một bài, nhưng trải qua cả quá trình, hắn cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi hát nhảy mười bài liên tiếp. Cao Khanh Trần nói rằng hắn không phải mệt mỏi về thể chất mà là do thần kinh đã quá căng thẳng khiến cho hắn nảy sinh cảm giác mệt mỏi. Về phần vì sao lại căng thẳng thì tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đây là sân khấu đầu tiên của họ ở ngoài khu vực châu Á với tư cách là nhóm nhạc quốc tế. Màn trình diễn của họ trên sân khấu này sẽ trực tiếp quyết định danh tiếng trong tương lai của họ ở nước ngoài và cả những lời mời tham gia vào những sân khấu tiếp theo. Vì vậy, lần này, bọn họ chỉ có thể hoàn hảo và không thể có một sai sót nào cho sân khấu này.
Lưu Vũ biết điều mà bọn họ sợ hãi nhất chính là môi trường áp lực, nhưng sự căng thẳng của các thành viên lúc này không phải là trạng thái tốt để bọn họ đứng trên sân khấu. Đúng lúc cậu đang muốn nói gì đó để bầu không khí nhẹ nhõm hơn thì ở bên kia, Trương Gia Nguyên dường như hiểu ý cậu, lên tiếng trước, "AK, ở New York có chỗ nào bán hamburger ngon không? Chỗ nào có thể làm nhiều lớp thịt bít tết thì càng tốt."
Câu hỏi vô tri này khiến cho AK phải ngạc nhiên. Gã trợn tròn mắt, "Nguyên Ca của tôi ơi, em có chắc bây giờ là lúc để hỏi vấn đề này không?". Bá Viễn nhanh chóng trả lời, rằng anh đã xem một đoạn video về một cửa hàng bán burger ở New York. Chỗ đó không chỉ có thể làm những chiếc Hamburger lớn với hơn năm lớp thịt bít tết mà còn có cả món sườn nướng cỡ lớn, trông rất ngon miệng. Bá Viễn hỏi AK rằng có biết địa chỉ của quán đó không.
Vừa nhắc đến món hamburger cỡ lớn và sườn nướng, đôi mắt của tất cả những người vốn đang vô cùng bắt đầu sáng lên. Ngoại trừ Riki, người vẫn chưa nhận tiếp nhận được tín hiệu từ anh em. Mọi người bắt đầu tập trung lại xung quanh màn hình điện thoại của Bá Viễn với tốc độ cực nhanh. Trong lúc đang thòm thèm món ngon trên điện thoại thì bọn họ lại bắt đầu thảo luận sôi nổi rằng nên ăn gì sau khi kết thúc buổi ghi hình.
Sự thay đổi đột ngột này không làm cho AK bình tĩnh lại được. Rõ ràng vừa rồi mọi người đều cùng nhau lo lắng, bây giờ vừa nhắc đến hamburger và thịt nướng thì tất cả những sự căng thẳng và lo lắng đều bị ném ra khỏi đầu. Gã cảm thấy tâm lý của những người đồng đội này có gì đó không được bình thường. Nói theo một cách khác thì là hơi vô tư quá. Gã chưa bao giờ nghe nói đến nhóm nhạc nam nào mà lại hào hứng xem video về hamburger hơn là dò xổ số trúng thưởng.
Nhưng nhờ mọi người ồn ào như vậy mà AK đột nhiên phát hiện sự căng thẳng trong lòng mình đã biến mất. Giống như nhóm của gã có một loại phép thuật gì đó, không cần lời nói hay hành động gì hoa mỹ, chỉ cần ở bên cạnh nhau cũng có thể dễ dàng loại bỏ những cảm xúc tiêu cực. Sau khi tâm lý đã nhẹ nhàng hơn, AK mới tham gia thảo luận và luyên thuyên về kinh nghiệm ẩm thực mà gã đã tích lũy được trong nhiều năm khi đi du học ở New York. Tuy chỉ là hamburger nhưng dù sao thì gã cũng đã tự tay nấu nướng khi đi du học, cũng gọi là có chút ít nghiên cứu về ẩm thực địa phương.
Sau khi áp lực tâm lý qua đi, tình trạng diễn tập của INTO1 đã được cải thiện đáng kể và giành được những tràng pháo tay từ các nhân viên hiện trường trước khi ghi hình cho buổi biểu diễn chính thức. Giám đốc chương trình đang quan sát họ trước ống kính cũng nở nụ cười hài lòng. Ban đầu, ông chọn mời nhóm này đến New York, một phần vì chất lượng tác phẩm của họ, một phần vì sự đánh giá cao của cá nhân ông đối với nhóm người đến từ nhiều quốc gia khác nhau này. Ông tò mò về cách các thành viên có phong cách khác nhau lại có thể biểu diễn cùng nhau. Suy cho cùng, việc trộn lẫn nhiều màu sắc vào bảng màu chưa hẳn sẽ tạo ra một bức tranh đẹp, mà sẽ trở thành một màu xám hoặc không tương thích với nhau. Cuối cùng sẽ không thể tạo ra được tác phẩm mới.
Bây giờ, mười một thiếu niên trước mắt không chỉ xuất hiện như mười một màu sắc sống động mà còn dung hòa những màu sắc này lại thành một màu sắc đẹp đẽ và rực rỡ hơn cả thảy. Ông rất bất ngờ và có linh cảm rằng những thiếu niên này sẽ không chỉ dừng lại tại đây. Bọn họ sẽ tiếp tục tỏa sáng trên nhiều sân khấu khác nhau trên thế giới. Ông sẽ là người đầu tiên ngoài khu vực châu Á phát hiện ra điều này.
"Nào, nào, INTO1 tập hợp lại nào!" Nghe được tiếng gọi của Lưu Vũ, tất cả các thành viên đứng thành một vòng tròn và đặt tay lên nhau.
Lưu Vũ: "Đây là lần đầu tiên chúng ta biểu diễn tại New York, cũng là buổi biểu diễn chính thức đầu tiên bên ngoài châu Á. Chúng ta phải làm hết sức mình và hoàn thành sân khấu này một cách tốt nhất."
Bá Viễn: "Đừng có đặt nặng vấn đề tâm lý. Đừng nghĩ đến điều gì khác ngoài sân khấu. Chúng ta hãy cố gắng hết sức cho sân khấu này nhé."
Trương Gia Nguyên: "Chắc chắn sẽ có rất nhiều người quen của AK đến xem buổi biểu diễn này. Chúng ta không thể làm AK xấu hổ được."
Lâm Mặc: "Trương Gia Nguyên, em im lặng được rồi đó."
Doãn Hạo Vũ: "Biểu diễn thật tốt rồi chúng ta cùng nhau đi ăn burger thôi nào."
AK: "Lúc này mà còn nghĩ đến burger. Anh cũng đến chịu chú mày đó."
Cao Khanh Trần: "Tôi mới đến chịu ông á! Bầu không khí tốt đẹp ban nãy vào mồm ông cái hết đẹp luôn rồi!"
Santa: "Nhưng mà đúng mà... Đừng nói đến burger nữa, lát lên sân khấu đói bụng thì phải làm sao?"
Châu Kha Vũ: "Vậy giao kèo trước đi. Tí nữa lên sân khấu, ai mà mắc lỗi thì đãi mười người còn lại ăn burger."
Mika: "No! Vậy thì anh tuyệt đối không thể phạm sai lầm được."
Riki: "Hờ hờ ~"
Khi âm thanh đếm ngược 30 giây vang lên trong tai nghe, Lưu Vũ đã kịp thời ngăn cản những cái loa phóng thanh có thể tiếp tục lải nhải thêm nửa tiếng này.
Mọi người nhìn nhau, sau khi xác nhận rằng bọn họ nhìn thấy được sự tin tưởng bên trong ánh mắt của những còn lại, tất cả đều nhìn về phía đội trưởng của mình. Lưu Vũ bắt gặp ánh mắt của mọi người, nở nụ cười tự tin và rạng rỡ. Sau đó, cậu hô vang khẩu hiệu quen thuộc của nhóm mỗi khi lên sân khấu.
"INTO1!"
"Cố lên!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com