Chương 56.
Một ngày cúp điện, cúp nước (bonus chơi ma sói)
Buổi sáng, Lưu Vũ thức dậy, phát hiện phòng của mình tối đen. Lúc đầu cậu không nhận ra có chuyện gì, xỏ dép đi vào phòng vệ sinh, ấn nút bật đèn mấy lần không lên thì mới biết trong nhà bị cúp điện.
Lưu Vũ bất đắc dĩ quay lại giường, lấy điện thoại và bật flash lên. Có ánh sáng khiến cho động tác của cậu dễ dàng hơn rất nhiều. Khi quay lại phòng tắm vặn vòi nước chỉ nghe thấy hai tiếng xì xì, sau đó phòng tắm lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Lưu Vũ không nói nên lời, một lúc sau, cậu mới đành chấp nhận sự thật rằng nhà mình hình như mất điện và mất nước cùng một lúc. Cậu nhanh chóng liên hệ với quản lý để hỏi xem có phải bọn họ quên trả tiền không, nhưng quản lý lại trả lời là do việc xây dựng chung cư gần đó đã ảnh hưởng tới khu dân cư của bọn họ, hiện tại đang sửa chữa lại rồi. Tuy nhiên, điện nước sẽ bị cắt trong 24 tiếng nên cả nhóm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Tin tức này khiến Lưu Vũ đau đầu. Sự cố này xảy ra quá bất ngờ. Hôm qua cậu đi ngủ quên sạc điện thoại cho nên bây giờ chỉ còn 40% pin phòng hờ, cầm cự được một lúc nữa là ngủm. Rắc rối hơn nữa là nhà họ không có nước! Cắt nước đồng nghĩa với việc hôm nay bọn họ không thể nấu ăn hay tắm rửa ở nhà. Ngay cả việc nấu mì cũng đã trở thành một vấn đề nan giải. Vốn dĩ cậu định tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhưng hình như cũng không thể thì phải...
Bên ngoài lần lượt vang lên tiếng kêu trời, Lưu Vũ đoán là các thành viên khác đã tỉnh lại nên cũng bước ra ngoài. Sau khi mở cửa, người mà cậu nhìn thấy là Mika đang ngồi xổm dưới sàn và gội đầu bằng một chai nước khoáng. Người tiếp theo là Bá Viễn đang mặc tạp dề và ngồi thẫn thờ trên sofa. Cậu đoán là anh đang định nấu bữa sáng nhưng thấy cả điện và nước đều bị cắt nên anh ấy mới sập nguồn như vậy. Đằng xa là Trương Gia Nguyên vừa đi vừa chửi. Nó tiện tay lấy lon nước ngọt hôm qua uống dở còn trong tủ lạnh, miệng thì lẩm bẩm nói rằng hiếm hoi lắm mới dậy sớm một hôm để rửa xe thì giữa chừng mất nước ngang! Lưu Vũ nghĩ, nếu như chú em không rửa sạch đống bọt đó đi thì cái xe máy đó vẫn còn đầy bọt trắng xóa đến 24 tiếng sau đấy!
Vừa mất điện vừa mất nước đã ảnh hưởng rất lớn đến Vạn Nhân Mê. Ví dụ như, Cao Khanh Trần sau khi tập thể dục buổi sáng về, muốn bật vòi sen lên tắm rửa nhưng lại không có chút nước nào rỉ ra. Bây giờ, anh đang bật điện thoại để tìm nhà tắm công cộng ở gần đây. Đêm hôm qua, Santa ăn khuya quên rửa bát. Gã tưởng hôm nay làm cũng không sao, nhưng căn bản bây giờ làm gì cũng không được. Doãn Hạo Vũ ngái ngủ tỉnh dậy muốn nấu mì. Sau khi cho hết gia vị vào tô, cậu mới nhận ra nhà đang bị mất nước, mất điện. Cậu bàng hoàng nhìn tô mì, AK thấy vậy, thực sự lo lắng cậu sẽ nhai mì sống cho nên gã vội chạy tới và nói rằng đồ ăn sẽ được ship đến liền bây giờ, rồi gã bình tĩnh vứt tô mì ăn liền còn dở dang.
Riki và Lâm Mặc vừa kết thúc ghi hình trở về, nghe tin trong nhà đang cúp nước, mất điện thì quay người định quay lại khách sạn để thuê phòng. Chỉ có Châu Kha Vũ, sau khi cả căn biệt thự hỗn loạn hơn một tiếng, mới chậm rãi thức dậy. Hắn mơ màng cầm ly lên định rót nước thì nghe Bá Viễn thông báo tình hình, lúc này mới ý thức được rằng cả ngày hôm nay hắn phải sống mà không có nước.
Nói tóm lại, mười một con cừu hiện đang ngồi thành vòng tròn trong phòng khách của biệt thự. Tất cả đều mang vẻ mặt buồn bã, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cao Khanh Trần giơ tay, nói rằng dù sao đi nữa thì anh cũng phải tìm chỗ tắm trước đã. Trương Gia Nguyên ngay lập tức trả lời rằng dễ ợt, nó biết địa chỉ một cái nhà tắm công cộng ở gần đây. Cao Khanh Trần nhớ lại văn hóa nhà tắm công cộng mà anh từng nghe nói trước đây, đột nhiên cảm thấy mình không thể chấp nhận được việc trần trụi trước một đám người lạ cho nên đã từ chối lời đề nghị. Cuối cùng, Lưu Vũ đành phải gọi điện đặt mua nước đóng chai. Vấn đề mất nước tạm thời đã được giải quyết xong. Về phần mất điện không thể nấu nướng này nọ, tất cả đều thống nhất ba bữa của ngày hôm nay sẽ đặt đồ ăn mang về.
Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, vì sợ hết pin cho nên không ai chơi game hay xem phim để giết thời gian. Mười một người quyết định sẽ chơi Ma Sói cho qua ngày.
"Được rồi. Trời tối rồi, tất cả ngủ đi nào." Quản trò Lưu Vũ lên tiếng trước. Sau khi xác nhận mọi người đều đã nhắm mắt, cậu gọi sói dậy để xác nhận đồng đội của mình. Vòng này sói là Châu Kha Vũ, Bá Viễn và Lâm Mặc. Sau khi xác nhận danh tính của nhau, ba người ra dấu OK với Lưu Vũ. Lưu Vũ yêu cầu bọn họ lựa chọn mục tiêu tấn công của đêm nay. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt, cả ba quyết định sẽ cắn Trương Gia Nguyên.
Sói nhắm mắt lại thì đến lượt tiên tri Santa được gọi dậy. Gã kiểm tra Mika ngồi bên cạnh mình, tiếc nuối khi biết đối phương là người tốt. AK đang cầm tấm thẻ phù thủy đã bối rối khi nghe Lưu Vũ hỏi có muốn cứu Trương Gia Nguyên hay không. Bởi vì Trương Gia Nguyên từng có "tiền án" tự cắn chính mình để lừa đảo lấy thuốc giải khi bọn họ chơi Ma sói trên sóng trực tiếp lần trước. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, gã quyết định cứu Trương Gia Nguyên một mạng. Thân là thợ săn, Doãn Hạo Vũ lựa chọn không bắn vào đêm đầu tiên. Cho nên, đêm đầu tiên tất cả đều an toàn.
Ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, tất cả đều rất thận trọng và không tiết lộ quá nhiều thông tin. Nhưng trong quá trình bỏ phiếu, có ba phiếu gọi tên Châu Kha Vũ nên hắn bàng hoàng bị loại ngay vòng đầu tiên. Cả ba lý do đưa ra đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc, đó là sự nguy hiểm tiềm ẩn của tên họ Châu quá lớn, nếu hắn là sói vậy thì việc sống sót của dân làng sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy cho nên tốt hơn hết là nên loại bỏ rủi ro này để đề phòng.
Sau khi Châu Kha Vũ bị loại, Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy nhức nhức cái đầu. Châu Kha Vũ có thể nói là lực lượng chiến đấu chính trong team sói bọn họ. Hắn đã bị loại ngay vòng đầu tiên, hơn nữa lại bị loại vì một lý do kỳ quặc đến như thế. Bây giờ chỉ còn lại cậu và con sói lớn tuổi, Bá Viễn, đang bận bối rối vì tình thế trước mắt. Team sói có vẻ khó mà ăn được ván này rồi!
Đêm thứ hai đã đến. Tất cả đều rất thận trọng trong đợt bỏ phiếu cho nên Lâm Mặc không có mục tiêu cụ thể nào, cậu đành cắn Riki một cái bởi vì vận may của Riki rất lớn, khả năng cao anh ấy sẽ rút được thẻ chức năng. Bá Viễn không hiểu lắm về sự lựa chọn của Lâm Mặc, nhưng anh quyết định sẽ nghe theo lời cậu vì anh cũng không hiểu tình hình hiện giờ lắm.
Santa kiểm tra thường dân Trương Gia Nguyên, dĩ nhiên là vẫn không phát hiện ra sói. Phù thủy AK do dự không sử dụng bình thuốc độc. Thợ săn Doãn Hạo Vũ vẫn không có cơ hội nổ súng nên khi mở mắt ở ván thứ 2, Lưu Vũ tuyên bố Riki, loại!
"Riki sensei bị loại? Ai mà ác độc quá vậy?" Lâm Mặc dùng kỹ năng diễn xuất khoa trương của mình để che giấu lương tâm cắn rứt, nhưng mà Bá Viễn ngồi đối diện với cậu lại không nhịn cười được. Anh trai tôi ơi, Mặc Mặc đang nháy muốn hỏng mắt với anh đây này! Trương Gia Nguyên cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy Lâm Mặc nháy mắt, kết quả là nó bị thợ săn Doãn Hạo Vũ tra hỏi, tại sao cậu lại cười? Cậu quăng thuốc độc đúng không?
Cuộc tấn công bất ngờ khiến Trương Gia Nguyên cạn lời. Nó nhìn Doãn Hạo Vũ với vẻ mặt khó hiểu, trên mặt in đậm gạch chân bốn chữ: "Cậu thật vậy luôn?" Lâm Mặc lập tức chuyển dời hướng chú ý sang Trương Gia Nguyên. Nếu như chỉ có hai người nghi ngờ thôi thì không ổn, nhưng đột nhiên, Bá Viễn ở đâu nhảy vào: "Lúc Tiểu Vũ yêu cầu sói mở mắt, anh cảm thấy Gia Nguyên cử động." Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người đều nghi ngờ Trương Gia Nguyên. Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, bốn lá phiếu đã gọi tên anh Trương Dinh Khẩu. Rõ là không còn gì để biện hộ, Trương Gia Nguyên, out! Về lý do bỏ phiếu, thật ra là do mọi người đều vô thức tin rằng người anh ân cần, dịu dàng Thang Bá Viễn sẽ không bao giờ nói dối. Vì vậy, Trương Gia Nguyên chỉ đành đi đến chiếc sofa nhỏ bên cạnh Châu Kha Vũ đang tự kỷ cùng với Riki vẫn cười hờ hờ theo dõi mọi người.
Trò chơi vẫn tiếp tục. Vòng thứ hai vẫn chưa xuất hiện các lá bài chức năng, điều này khiến cho Lâm Mặc gần như tuyệt vọng. Ngay lúc cậu đang do dự, liền thấy Bá Viễn kiên quyết đưa tay ra hiệu cắn Santa đi. Lâm Mặc dùng ánh mắt hỏi anh chắc chắn không? Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của Bá Viễn, cậu mới hiểu rằng anh chỉ đang dựa vào trực giác của chính mình mà thôi. Nhưng mà, hiện tại cậu vẫn đang phân vân, chi bằng nghe theo anh ấy đi vậy? Biết đâu mèo mù lại vớ phải cá rán? Bằng cách đó, hai con mèo mù nhỏ đã thành công sử dụng trực giác của mình để cắn trúng tiên tri Santa. Santa đã kiểm tra Lâm Mặc ở vòng này, nhưng chưa kịp nói thì... Santa, loại!
Vòng thứ ba, mùi thuốc súng đã nồng đậm hơn trước rất nhiều. Lâm Mặc nhân cơ hội này nhảy ra nhận thân phận tiên tri, nói rằng con sói mà cậu soi được đêm qua chính là Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần mở to mắt nhìn cậu, nhanh chóng phản bác lại rằng mình là dân thường, còn Lâm Mặc đang hãm hại anh chính là con sói gian ác. Và rất nhanh sau đó, Lâm Mặc phát hiện phán đoán của mình là chính xác. Bởi vì cho đến khi AK ở áp chót phát biểu xong, vẫn chưa có người nào lên tiếng nhận mình là tiên tri nữa. Hiện tại chỉ còn Bá Viễn là chưa lên tiếng, hiển nhiên tiên tri đã nằm trong số những người đã hẹo. Việc không có ai nhảy ra nhận chức tiên tri khiến cho lời nói của Lâm Mặc có phần đáng tin cậy hơn, mọi người bắt đầu nghi ngờ Cao Khanh Trần.
Lúc này, Bá Viễn không biết có phải được Lâm Mặc truyền cảm hứng hay không mà đột nhiên lên tiếng nhận mình là phù thủy. Lâm Mặc ngất xỉu tại chỗ, cậu thật sự muốn hỏi có phải anh đã quên hay không là phù thủy không chỉ có thuốc giải mà còn có bình thuốc độc! Đột nhiên anh nhảy vào nhận phù thủy làm gì khi mà chưa biết bình thuốc độc có được sử dụng hay chưa? Rồi làm vậy khác nào tự sát hả anh trai ơi?!
Bá Viễn dĩ nhiên là ăn ngay một bình thuốc độc từ AK. Team sói hoàn toàn bị knock out. Team dân làng hiện tại còn sống ba người, trong đó hai người giữ chức thần là phù thủy và thợ săn, Lâm Mặc dù có muốn gian lận cũng không thể nào đối phó được. Ở hiền gặp lành, team dân đã giành được chiến thắng!
Trò chơi vừa kết thúc, Lâm Mặc đầy oán hận giãy đành đạch với Bá Viễn, cậu thề sẽ giải thích cách chơi cho đến khi nào anh hiểu thì mới thôi. Bấy giờ, Bá Viễn mới nhớ ra phù thủy sẽ có hai loại thuốc. Anh cười ngại ngùng nói rằng bản thân chưa bao giờ có trí nhớ tốt và hiểu rõ luật chơi cả. Trương Gia Nguyên cũng đi về phía Bá Viễn. Nó dùng vẻ mặt đau khổ chất vấn anh tại sao lại có thể lạnh lùng nói dối với vẻ mặt chân thật đến như vậy.
Đang lúc mọi người đang cười đùa, Lưu Vũ liền cắt ngang. Cậu nói rằng khu nhà của bọn họ không cho người lạ vào. Bây giờ cả nhóm cần phải ra chỗ bảo vệ, đem mười thùng nước vừa được giao tới về nhà.
Nghe vậy, tất cả đều hết hồn. Không biết tại sao mà Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy mình không cần tắm cũng được, Trương Gia Nguyên bảo rằng xe máy của hắn có chút bọt cũng không sao, Châu Kha Vũ nghĩ đi nghĩ lại rồi cảm thán hình như mình cũng không khát nước đến vậy, Lâm Mặc thậm chí còn cẩn thận tính toán chi phí bắt taxi đến khách sạn. Lưu Vũ lúc này mới nghiêm mặt nói, tuyệt đối không thể lãng phí nước được. Cả nhóm chỉ đành tuân theo lời tiểu đội trưởng, cùng đi bộ ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com