Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95.

Sinh nht ca Santa

"Tiếp theo, xin hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho vũ công cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay - Santa!" Giọng nói cao vút của người dẫn chương trình đã thúc đẩy sự nhiệt tình của khán giả và những người đang tập trung trên sân khấu. Các vũ công đồng loạt hô vang tên Santa. Đây là hiện trường của cuộc thi giao lưu hiphop do các vũ công hàng đầu trên thế giới phối hợp tổ chức. Các thí sinh đều là những vũ công xuất sắc đã đạt thành tích trong các cuộc thi tầm cỡ thế giới. Santa đã nhận được email mời tham dự cuộc thi từ năm ngày trước. Sau khi xin phép phòng làm việc, gã đã vui vẻ khăn gói chạy đến điểm thi đấu.

Sau màn trình diễn, Santa đứng trên sân khấu, cúi chào các vũ công có mặt và được đáp lại bằng những tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt. Sau khi năm giám khảo của cuộc thi chấm điểm xong, nhân viên sẽ thu thập số điểm cuối cùng của tất cả các vũ công, phân loại là hiển thị trên màn hình lớn. Trước khi có kết quả, tất cả các vũ công được nghỉ giải lao tại chỗ 30 phút.

"Santa!"

Santa đang ngồi uống nước thì có người gọi, chính là người bạn lâu năm của gã và là một trong những người tổ chức cuộc thi này. Nếu các thành viên khác của INTO1 có mặt tại đây thì sẽ không khó để nhận ra người này. Khi bọn họ đến Tokyo để tham gia đoàn tống mà Santa lên kế hoạch, người tổ chức cuộc thi mà bọn họ đăng ký cũng chính là người này.
Santa nhiệt tình đáp lại người bạn cũ. Gã vỗ nhẹ vào cái ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống cùng mình. Đối phương vui vẻ, bắt đầu hỏi tại sao mấy cậu chàng mà hắn đã từng gặp ở Tokyo lại không có mặt ở đây. Santa bất lực nói, mọi người đều rất bận rộn, thậm chí gã còn phải tạm dừng một số công việc để tham gia. Người bạn kia nghe xong cũng thấy hơi tiếc nuối. Rất nhiều vũ công trong đoàn của hắn nói rằng sau khi nhìn thấy cậu chàng sử dụng điệu múa truyền thống Trung Quốc ở Tokyo lần trước, họ bắt đầu quan tâm hơn đến loại hình này. Sự ảnh hưởng của lần biểu diễn đó rất mạnh mẽ nên ai cũng muốn xin lời khuyên. Ngoài ra còn có hai cậu nhóc tuy cao ráo nhưng nhảy rất đáng yêu. Bọn họ cũng rất ấn tượng.

Người bạn kia nói đến điều này khiến cho Santa tự động nhớ lại khung cảnh nhảy múa của Trương Gia Nguyên và AK. Gã không thể nhịn cười khiến các vũ công khác phải liếc nhìn vì tò mò. Santa ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn, cố gắng hết sức để nhịn cười nhưng gương mặt đỏ bừng của gã đã tố giác tất cả.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Santa, bạn của gã không còn cười nữa, thay vào đó là giọng điệu có chút bất lực: "Santa, tôi bây giờ cũng có tuổi rồi, vết thương ở chân còn nghiêm trọng hơn những năm trước, tôi dự định cuối năm sẽ giải nghệ đấy. Vốn dĩ tôi muốn để lại sự nghiệp này cho cậu, nhưng đột nhiên bốn năm trước, cậu lại quyết định sang Trung Quốc để trở thành thần tượng. Thành thật mà nói, dù tôi có tin tưởng khả năng của cậu đến đâu thì lúc đó tôi cũng không lạc quan được. Tôi không thể ủng hộ cậu đi theo con đường này, cậu hiểu chứ? Bởi vì có một số chuyện chỉ dựa vào thực lực thôi là chưa đủ. Nhưng biểu hiện cuối cùng của cậu lại khá tốt nên tôi không nói gì với cậu cả. Tôi cũng tự hỏi liệu sau hai năm đó, cậu có quay về với cuộc sống của một vũ công hay không. Điều tôi không ngờ nhất chính là các cậu lại tái hợp một lần nữa, và cuộc sống của các cậu sau khi tái hợp có vẻ thú vị hơn trước rất nhiều."

"Lúc đó, tôi đã nghĩ, à, Uno Santa thật sự phải chia tay sự nghiệp vũ công và trở thành một ngôi sao. Có lẽ đây sẽ là chuyện đáng tiếc lắm đây. Sau đó, tôi đã rất sốc khi cậu gọi cho tôi và nói rằng muốn đưa các thành viên trong nhóm mình đến tham gia cuộc thi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là một cuộc giao lưu để mọi người có một sân chơi, và tôi cũng muốn xem bạn của cậu giỏi đến mức nào mà có thể khiến cậu mãi không bỏ được, cho nên tôi đã đồng ý. Sau khi thật sự gặp gỡ đồng đội của cậu, tôi phát hiện ra rằng những người đó thật sự rất cuốn hút. Bọn họ chân thành, vui vẻ, chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đã có thể thu hút sự chú ý của mọi người rồi. Hơn nữa, một vài người trong số họ lại có năng lực và rất mạnh mẽ. Nơi đó là dành cho các vũ công thi đấu với nhau, tuy họ không mạnh về khả năng nhảy nhót nhưng họ rất nghiêm túc, khiến cho tất cả mọi người đều cảm động. Đặc biệt là khi tôi phát hiện ra rằng, sau khi ở cạnh họ, sức mạnh của cậu không những không suy giảm mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn."

"Lúc đó, tôi chợt hiểu vì sao, một người coi nhảy múa còn quý hơn mạng sống của mình như cậu, lại chọn ở bên họ. Họ yêu cậu và tất cả những gì cậu trân trọng, họ sẽ cùng cậu đi đến đỉnh danh vọng của đời mình và không ai trở thành vật cản của ai cả. Vì vậy, Santa à, tôi sẽ không nói gì thêm về cuộc sống mà cậu đã chọn. Hãy cứ sống theo cách mà cậu muốn đi. Nhưng tôi hy vọng cậu biết rằng, nếu như cậu chọn một cách sống khác, cậu vẫn có thể quay lại nơi này bất cứ lúc nào."

Nghe xong, Santa nhất thời không biết nói gì. Gã chưa bao giờ nghĩ đến việc mọi người sẽ nghĩ về gã như thế nào sau khi trở thành một nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên có người ngồi xuống cạnh gã và nói những lời chân thành như vậy. Lúc gã định thần lại thì người bạn kia đã vỗ vai gã rồi đứng dậy rời đi. Nhìn bước chân bạn mình tiến về phía sân khấu, trong lòng gã nổi lên một cảm xúc khó tả. Trong suốt thời gian trở thành nghệ sĩ, tuy gã chưa bao giờ tụt hậu trong khả năng nhảy múa của mình nhưng có một số chuyện gã lại không biết được. Chẳng hạn như hoàn cảnh hiện tại của những người bạn cũ...

Ngày thứ hai sau khi về nhà, Santa tỉnh dậy một mình trong ký túc xá. Gần đây lịch trình của họ cực kỳ dày đặc, hầu như không có ai về ký túc xá để nghỉ ngơi, nếu có thì cũng chỉ vài tiếng rồi lại vội vã rời đi. Hôm nay là sinh nhật của gã, nhưng công việc mà gã đã lùi trước đó nhất định phải hoàn thành trong hôm nay. Thời gian duy nhất mà gã có thể tổ chức sinh nhật chính là buổi livestream với người hâm mộ vào buổi tối.

Trên đường đến chỗ ghi hình, Santa phát hiện ra wechat có lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ gia đình và đồng đội. Mika còn gửi cho gã một biểu cảm đang khóc, nói rằng mình rất tiếc vì đã không thể trực tiếp cắt bánh sinh nhật cùng gã. Santa trả lời lại rằng, không sao đâu, sau khi mọi người xong việc thì tụ tập với nhau cũng không muộn.

Công việc nhanh chóng kết thúc, sau đó Santa đến phòng riêng ở khách sạn do nhân viên chuẩn bị, chỉnh trang ngoại hình trước gương rồi mở phòng phát trực tiếp. Ngay khi phòng livestream được bật lên, hàng triệu người hâm mộ đổ xô đến chúc mừng sinh nhật gã, số lượng người xem ở góc trái màn hình vẫn tiếp tục tăng. Santa chào hỏi mọi người xong thì bắt đầu làm theo quy trình đã chuẩn bị từ trước. Gã vừa chơi đồ chơi trên bàn vừa trả lời câu hỏi của người hâm mộ.

"Hả? Đồng đội có ở với mình không á? Vốn dĩ là muốn cùng nhau ăn mừng nhưng mà gần đây tụi mình ai cũng bận rộn hết. Cơ mà bọn họ đều chúc mừng mình rồi!"

"Aida, bạn xem chương trình hiphop kia rồi sao? À, đã chiếu rồi nhỉ? Hehe, mình được hạng nhất đấy!"

"Có ra nước ngoài không hả? Chắc là không. Gần đây mình đi vòng quanh trong nước rất nhiều, tạm thời không ra nước ngoài được đâu. Không biết có thể nói không nhưng mà tiết lộ cho mấy bạn biết nhé ~ Sau này sẽ có cơ hội hehe. Còn việc gì thì mình không biết đâu, mấy bạn cứ chờ đi ~"

"Cao Khanh Trần tặng gì cho mình hả? Em ấy nói là quà để ở ký túc xá rồi. Mình còn chưa khui ra, nhưng hy vọng không phải là đồ tập gym đâu hahaha."

"Lưu Vũ tặng gì cho mình? Aida, cái này phải kể mới được! Em ấy may cho mình một bộ Hán phục theo yêu cầu đó! Màu đen kết hợp với màu vàng! Siêu, siêu, siêu đẹp trai luôn! Lần sau mình sẽ chụp cho mấy bạn xem!"

"Gần đây đang làm gì? Òmmmm, ngoài lịch trình ra thì tụi mình chủ yếu là chuẩn bị cho album mới, thu âm, tập nhảy, quay MV này nọ thôi."

"Có thể khoe cơ ngực không? Cái này không được nhá! Tiếp theo!"

...

Gần hai tiếng sau khi phát sóng trực tiếp, một nhân viên ở kế bên đột nhiên đưa tới một cái máy tính bảng. Santa bối rối. Dù sao thì gã cũng chỉ trả lời mấy câu chúc mừng sinh nhật và cổ vũ của người hâm mộ thôi, chưa lộ tin tức gì hết mà... Trong đầu đầy thắc mắc nhưng gã vẫn cầm lấy máy tính bảng, đặt lên bàn rồi bấm nút chạy theo tín hiệu của nhân viên.

"Santa!!! Chúc mừng sinh nhật!"

"Santa hú ù! Chúc mừng sinh nhật nhó!"

"Chúc mừng sinh nhật! Bro của tôi ơi!"

"Nè ~ Chúc mừng sinh nhật Chàn Tua ~"

"Happy Birthday! Sinh nhật vui vẻ!"

Vừa bấm nút xong, những lời chúc phúc từ trong máy tính bảng hiện ra. Nhìn những gương mặt quen thuộc của đồng đội trên màn hình, Santa hào hứng vẫy tay chào họ nhưng nhân viên nhắc nhở rằng đây là video quay trước, gã tiếc nuối, ủ rũ hạ tay xuống.

"Santa! Thật xin lỗi vì năm nay không thể cùng anh tổ chức sinh nhật. Dù đã chuẩn bị quà rồi nhưng mà em vẫn muốn gửi lời chúc mừng đến anh. Bây giờ em đang diễn ở phố cổ nè, phong cảnh đẹp lắm đó! Ở đây còn có đèn lồng nữa, để em cho anh xem!" Lưu Vũ xoay camera lại. Những cái đèn lồng hình hoa sen tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, nhìn từ xa giống như những chú yêu tinh nhảy nhót. Lưu Vũ xòe tay khoe hai cái đèn lồng nhỏ mà mình đã viết, một bên là "Chúc anh trai Santa bình an, hạnh phúc.", một bên là "Chúc INTO1 mọi việc đều thuận lợi và ngày càng tốt đẹp hơn." Cậu cẩn thận đặt hai cái đèn lồng nhỏ xuống nước, vỗ tay vui vẻ nhìn đèn lông xuôi dòng.

"Hello Santa, Riki đây. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Anh và mấy đứa nhỏ đang cùng nhau ghi hình, bọn nó cũng muốn chúc mừng sinh nhật em." Sau khi video của Lưu Vũ kết thúc là đến lượt Riki. Anh chuyển camera sang trái để lộ ra những gương mặt trẻ trung, đầy sức sống. Mọi người tập trung trước ống kính và gửi lời chúc mừng đến Santa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn có cơ hội được kết hợp cùng nhau trong tương lai.

"Broooooo! Mika yêu quý của bạn đây rồi! Chúc mừng sinh nhật bro nhá!"

"Santaaaaaaaa! Em guột Daniel của anh đây!!! Bro sinh nhật vui vẻ nhó!"

Mika và Châu Kha vũ xuất hiện cùng nhau. Bởi vì lý do công việc nên họ ở chung một thành phố, sau đó cùng nhau tìm một công viên để quay video chúc mừng cho Santa.

Châu Kha Vũ: "Thực ra là tụi em không cùng lịch trình đâu, bây giờ tụi em phải ra sân bay để đến địa điểm tiếp theo đây nè. Tụi em đã tranh thủ mười phút để gặp nhau và quay video này đó, bro biết không?!"

Mika: "Đúng dị! Không có thời gian!"

Châu Kha Vũ: "Thế nên, anh phải biết là, trong lòng tụi em, anh là bro số một! Tụi em ở đây là để chân thành chúc mừng sinh nhật anh đó!"

Mika: "Đúng dị! Chúc mừng sinh nhật!"

Châu Kha Vũ: "Đùa chứ, chúc cho anh trai tốt Santa của em tuổi mới sự nghiệp thăng tiến hơn nhé. Dù là nhảy múa, ca hát hay là các nhiệm vụ khác, anh đều có thể đáp ứng được kỳ vọng của chính mình. Đương nhiên phải ưu tiên sự an toàn trước đã. Đừng để bị thương hay bị ốm nha."

Mika: "Ê, nó nói hết phần tao định nói rồi á?!"

Châu Kha Vũ: "Thôi nè, thời gian có hạn, em không cãi nhau với anh ở đây đâu. Về nhà gặp lại hai anh sau nhé!"

Mika: "Được rồi, tạm biệt ~ Hẹn gặp lại ở nhà!"

Cách hai người tung hứng khiến Santa thành công bật cười. Trước khi gã kịp đưa ra bất kỳ nhận xét nào thì giọng nói của Cao Khanh Trần và Bá Viễn đã vang vọng.

Cao Khanh Trần: "SANTA!!!! Sinh nhật vui vẻ!"

Bá Viễn: đây"Hello Santa, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Cao Khanh Trần: "Anh Viễn và em đang ở chỗ ghi hình nè. Lát nữa tụi em sẽ cùng nhau diễn một bài hát đó!"

Bá Viễn: "Mặc dù ở nhà đã có quà sinh nhật rồi nhưng mà tụi anh vẫn nghĩ đến việc hát cho em một bài để bày tỏ lời chúc mừng của tụi anh đến em."

Cao Khanh Trần: "Bài hát này mới lắm đó! Đặc cách cho anh nghe phiên bản đặc biệt không có nhạc đệm luôn! Anh được nghe đầu tiên đó! Cảm thấy vinh hạnh đi!!"

Hai người có lẽ đang ở hậu trường buổi ghi hình. Tiếng hát của hai người vang vọng trong căn phòng trống, nghe đặc biệt trong trẻo và bắt tai. Sau khi bài hát kết thúc, cả hai lại một lần nữa gửi lời chúc mừng sinh nhật rồi vẫy tay chào tạm biệt ống kính.

Màn hình bật sáng một lần nữa, trong camera xuất hiện bóng dáng của Lâm Mặc. Cậu đang đứng trước một bức tường trắng, cười rạng rỡ nói: "Halo! Santa! Hôm nay là sinh nhật của anh nên em sẽ chúc anh ba chữ Vạn! Không phải mấy câu cũ rích trước kia đâu, lần này khác rồi nhá! Chúc anh vạn lần sức khỏe, đây là điều quan trọng nhất! Chúc anh vạn sự phát tài, giàu rồi đừng quên anh em nhá! Cuối cùng, chúc anh vạn điều như ý! Đừng hỏi tại sao đằng sau em bề bộn như vậy. Em đang diễn tập cho buổi tốt nghiệp ở trường. Em phải tìm dữ lắm mới có chỗ yên tĩnh quay video cho anh đó! Được rồi, em chỉ nói vậy thôi, về nhà em sẽ chúc anh tiếp nhá! Em tiếp tục tập luyện đây, tạm biệt ~"

Sau khi vẫy tay tạm biệt với Lâm Mặc, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một con mắt khiến Santa sợ hãi. Chỉ khi máy quay đưa ra xa, gã mới nhận ra rằng chính Trương Gia Nguyên đã đưa mắt lại gần máy quay. Đứa nhóc nghịch ngợm dường như không biết đã bắt đầu ghi hình, nó bắt đầu vỗ vào mặt, sờ mũi, hít một hơi thật sâu rồi lau ống kính. Chỉ khi các nhân viên cảnh báo rằng việc nó vừa làm đã bị camera ghi lại thì nó mới gãi đầu ngượng ngùng. Trương Gia Nguyên ho hai tiếng, cố gắng cứu vớt hình tượng vỡ vụn của mình: "Ahem, chúc mừng sinh nhật anh, Chàn Tua! Em đã thấy hotsearch của anh rồi! Quả nhiên là anh trai của em! Mười điểm không nhưng! Coi như là ban nãy anh không thấy gì đi nhé, đừng có trêu em đó! À mà, em mua quà cho anh rồi. Đáng lẽ hôm qua nó đã tới nơi nhưng mà bên giao hàng trì hoãn đến tối nay thì phải. Không sao. Đợi về nhà rồi tụi mình cùng nhau khui nhá! Em nói anh nghe, món quà đó tuyệt vời lắm í, anh sẽ cực kỳ thích nó cho xem! Bây giờ em đang quay phim, chắc là sẽ sớm đến lượt thôi. Em không nói nhiều được đâu. Khi nào tất cả tụi mình về nhà, Nguyên Nhi ca sẽ làm cho anh một bàn tiệc thật to luôn! Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé ~ Gặp lại ở nhà sau nha ~"

Ban đầu gã nghĩ là Trương Gia Nguyên là người sẽ khiến gã xúc động nhất cho đến khi cảnh quay chuyển đến Doãn Hạo Vũ và AK, cả hai đang chạy thục mạng trên đường và camera được Doãn Hạo Vũ cầm trên tay, nó liên tục rung lắc điên cuồng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta choáng váng.

"AK! Nhanh lên, nhanh lên! Chỉ còn hai phút nữa thôi! Trễ rồi!"

"Anh biết rồi mà!! Anh đang chạy hết sức đây!! Thề luôn, cả cuộc đời anh chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy đâu!!"

Sau một phút rưỡi, camera cuối cùng cũng ngừng rung. Cả hai chạy về đích, không kịp thở mà vội vàng giơ điện thoại lên nói với camera:

Doãn Hạo Vũ: "SANTA! Sinh nhật...sinh nhật vui vẻ! Tụi em cho...cho anh...cho anh xem pháo hoa!"

AK: "Mặc dù chưa tới nhưng đúng là lát nữa có pháo hoa đấy...tụi này...khụ! Vừa xong việc thì em đã lao đến đón Paipai ở trường, sau đó phi như bay tới đây luôn đấy! May là kịp!"

Doãn Hạo Vũ: "Chúc mừng sinh nhật, Santa!"
AK: "Santa, sinh nhật vui vẻ!"

Khi cả hai đồng thanh hét lên, pháo hoa rực rỡ cũng lần lượt phát nổ trên bầu trời đêm. Khung cảnh đầy màu sắc giống như một bức tranh đã mang đến lời chúc to lớn cho ngày sinh nhật của Santa.

Cảnh cuối cùng của đoạn phim là thời điểm rực rỡ nhất của pháo hoa. Trong khi những người hâm mộ trong phòng livestream xúc động trước những lời chúc độc đáo này, họ cũng nhạy bén nhận ra đôi mắt cụp xuống của Santa đã ươn ướt và đỏ hoe.

Santa nghĩ rằng nếu ai đó hỏi gã tại sao lại kiên quyết chọn dấn thân vào cuộc hành trình này một lần nữa, gã sẽ không chút do dự trả lời rằng bởi vì đó là ước mơ của gã, gã phải chứng tỏ bản thân cùng với mười người này. Bạn của gã nói đúng, những người này quả thực có sức hấp dẫn rất mạnh mẽ. Họ trân trọng mỗi ngày ở bên cạnh nhau, trân trọng ước mơ của từng người và sẵn sàng thấu hiểu cho quá khứ của những người xung quanh. Gã yêu họ, và họ cũng xem gã như là gia đình của mình.

Santa ngước nhìn bình luận khi nhân viên đi lấy bánh kem. Có người hỏi gã, sau khi cắt bánh thì sẽ bay đi đâu nữa. Gã nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Có thể là đi quay, có thể là đi ăn, cũng có thể là đi diễn tập. Nhưng mà nơi mình muốn đến nhất bây giờ chính là về nhà. Về nhà của tụi mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com