13 (Hoàn)
13
Vương Nhất Bác cảm thấy rất bối rối, cậu không hiểu vì sao lúc trước đột nhiên Tiêu Chiến không để ý tới mình, mà lúc này lại đột nhiên hôn mình?
Nghĩ tới đây cậu tỉnh táo lại, cảm thấy lạnh sau gáy, vừa mở mắt vừa hôn anh, một phen đẩy Tiêu Chiến ra, lui về sau một bước dài cho đến khi mình ngã ngồi xuống sô pha.
"Chờ một chút, lần trước anh cũng là như vậy!"
Tiêu Chiến mở to hai mắt, sao nhìn như anh đang cưỡng bức cậu ấy vậy? Vương Nhất Bác muốn thế nào! Lần trước nào?!
Anh nhịn không được 'A' một tiếng.
Nhìn ra sự bối rối rõ ràng của anh, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lần trước anh cũng vậy, ngủ với em rồi hôm sau bỏ chạy, sau đó không thèm để ý em nữa."
Thanh niên này là đang kể tội?!
Bầu trời hiện lên một tia chớp, mưa càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Anh? Anh ngủ rồi bỏ chạy à?"
Vương Nhất Bác thật sự gật đầu, Tiêu Chiến càng tức giận: "Cho em nói lại là ai ngủ với ai!"
"Vậy tại sao anh lại bỏ chạy?" Vương Nhất Bác không hiểu, ấp úng, "Em. Em tưởng anh hối hận và ghét em."
Tiêu Chiến sửng sốt, rốt cục biết vấn đề là gì, nên hỏi vẫn không thoát được, vì thế đi qua, ngồi lên người Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha.
Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, hô hấp cũng nghẹn lại.
Lại là tư thế này, lần này Tiêu Chiến tỉnh táo, hít sâu một hơi.
"Vậy em," Anh nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, "Em không phải, không phải em thực sự không thích anh sao?"
"Khi nào em nói em không thích anh!"
Vương Nhất Bác dường như chịu 500 năm oan khuất, cuối cùng vào giờ khắc như đang giải nỗi oan.
"Anh cho em cơ hội để em nói thích anh sao!?"
Nói xong cậu ý thức được mình hình như vừa tỏ tình nên đỏ mặt, lại lẩm bẩm lần nữa.
"Anh mới là không thích em đó, anh nói với em cái gì hối hận, lại còn cùng Jonah chạy đến Hawaii, rồi còn cùng nhau khởi nghiệp nữa."
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng trong lòng cũng hơi xót xa.
Hóa ra mặt kia của câu chuyện được diễn giải như thế này, sự rút lui và rời đi đó không phải là trốn tránh, mà là tìnhyêu và sự bao dung.
"Vậy sao em không nói sớm!?"
Hai tay Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, siết chặt: "Em không biết vì sao anh không vui, vậy sao không nói sớm? Nếu sớm nói ra không phải sẽ không có nhiều chuyện như vậy sao!"
Vương Nhất Bác mở miệng định giải thích gì đó nhưng đột nhiên nuốt lại, cậu trở nên rất bình tĩnh, sau đó nói một cách rất chân thành.
"Thực xin lỗi, lẽ ra em nên hỏi sớm."
Vương Nhất Bác còn bị Tiêu Chiến dùng sức bóp chặt, miệng cũng sắp thành hình chữ O, cho nên từng chữ nghe không rõ ràng nhưng lời nói ra rất rõ ràng.
Cậu vòng tay qua eo ôm chặt Tiêu Chiến, "Không có không thích anh, thích anh nhất."
Bên ngoài mưa to dồn dập, đánh vào mái nhà, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt, sau đó nghe tiếng rên rỉ của mình bị nuốt chửng bởi tiếng sấm và tiếng mưa.
"Vẫn là không có bao cao su." Vương Nhất Bác áp miệng bên tai anh nhẹ giọng nói, "Làm sao bây giờ, anh?"
Nói xong đầu lưỡi theo vành tai Tiêu Chiến liếm xuống, còn nhẹ nhàng cắn lên vành tai một cái.
Tiêu Chiến hưng phấn, sắc mặt càng đỏ, khe khẽ nói: "Sao một chút tiến bộ cũng không có vậy?"
Nói xong muốn đưa tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường lại bị Vương Nhất Bác đè lại, khóa hai cổ tay ấn sau thắt lưng, giống như nghi phạm bị bắt.
Tiêu Chiến thử thoát ra hai lần nhưng Vương Nhất Bác đã nắm cổ tay anh mạnh hơn, dùng tay còn lại cởi quần anh xuống.
"Anh không dạy em thì làm sao em tiến bộ được?" Nói xong Vương Nhất Bác còn vỗ mông anh một cái, "Hả? Anh trai?"
Tiêu Chiến bị cậu đè, tính khí trước người ma sát với ga giường đã sớm run rẩy đứng thẳng tắp, phía trên không khống chế được cũng chảy ra một chút chất lỏng dính dính.
Cảm giác Vương Nhất Bác đã ấn dương vật của cậu vào người, Tiêu Chiến sợ hãi, thất thanh gọi cậu, "Em đừng, sẽ đau!"
Sau đó anh lại thử cử động tay nhưng Vương Nhất Bác còn chưa có ý buông, mới ngượng ngùng nói, "... Anh có bôi trơn trong tủ đầu giường."
Vương Nhất Bác liền đen mặt: "Anh để cái này trong tủ đầu giường để làm gì?"
"Con mẹ em! Anh là Gay! Là 0 được chưa!"
Tiêu Chiến đỏ mặt, vùi mặt vào gối, giọng nói nghèn nghẹt vang lên, "Em còn không cho anh tự giải quyết sao!"
Nghe anh nói như vậy, Vương Nhất Bác hưng phấn mở ngăn kéo tủ đầu giường ra nhìn thì thấy không chỉ có bôi trơn, còn có bao cao su và một món đồ chơi có kích thước không nhỏ.
Tiêu Chiến nghe liền biết Vương Nhất Bác không chỉ cầm ra một món nên càng không muốn quay mặt ra khỏi gối.
"Sao anh dâm vậy hả?"
Vương Nhất Bác bóp bôi trơn mát lạnh lên mông anh rồi cầm món đồ chơi nhúng vào chất bôi trơn, cọ xát giữa khe mông Tiêu Chiến, đẩy vào từng chút rồi cúi người thấp giọng hỏi anh.
"Lúc anh dùng cái này là đang nhớ em sao?"
Tiêu Chiến giả chết, cậu liền đem món dương vật giả đẩy vào trong càng sâu, giọng nói đôi phần lạnh lùng: "Không phải à?"
"Phải!"
Tiêu Chiến rốt cục cũng chịu không nổi, nhịn không được kêu to, "Em có được không vậy? Nếu còn dùng cái này thì cút!! Anh tự làm!"
Không ngờ Vương Nhất Bác cười lạnh như không hề bị uy hiếp, cậu quỳ thẳng, nhét món đồ chơi vào tay Tiêu Chiến.
"Vậy anh tự làm đi."
Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt, không nhúc nhích.
"Nào." giọng Vương Nhất Bác tràn ngập thú vị, "Anh tự làm đi, em ở đây nhìn."
Tiêu Chiến nghiến răng, vẫn bất động.
Vương Nhất Bác lại cúi người xuống, một tay cầm dương vật của mình, đẩy quy đầu ở lối vào mấy cái, tiến vào một chút rồi rút ra, lặp đi lặp lại vài lần, nhẹ giọng bên tai Tiêu Chiến, "Không muốn tự làm cho em xem sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, toàn thân đã mềm nhũn, giọng nói buồn bực, "Không muốn."
Bản thân Vương Nhất Bác cũng đã khó nhịn, đưa tay kéo mặt anh ra khỏi gối, cho Tiêu Chiến một nụ hôn sâu, sau đó nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Vậy anh mở mắt nhìn em, gọi chồng."
"... Chồng." Tiêu Chiến đỏ mặt, ánh mắt mê ly, khóe miệng vương nước bọt, "Chồng thao anh."
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đạt được điều mình muốn, vung eo đẩy dương vật chen vào.
Mưa dông vẫn còn.
Mãi đến 2-3 giờ sáng, mẹ Vương sau khi gọi hàng chục cuộc suốt đêm mới nhận được cuộc gọi lại từ con trai mình.
"Thằng nhóc chết tiệt này! Con đi đâu vậy? Mẹ thiếu chút nữa đã gọi cảnh sát!"
Mẹ Vương hét lên: "Trời thì tối mưa thì to! Sao con không nghe điện thoại? Con xem đi! Xem ta gọi cho con bao nhiêu cuộc!?"
"23." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Mẹ ngủ đi, tối nay con không về."
"Hả?"
Mẹ Vương sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa to vẫn không ngừng, thỉnh thoảng còn có sấm sét, "À... Không về cũng được, bây giờ lái xe không an toàn, nhưng mẹ biết con đang ở đâu được không?"
"Con ngủ lại nhà bạn." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời, giọng nói có vẻ sảng khoái không hề mệt mỏi "Vậy đi, con cúp máy."
Mẹ Vương nghe tiếng tít tít vang lên trong điện thoại, như phát hiện ra gì đó, bà đứng đó suy nghĩ một lúc lâu mới trở về phòng ngủ, đánh thức ba Vương đang mơ mơ màng màng ngủ bên cạnh.
"Sao vậy?" Ba Vương nửa ngồi dậy, "Con trai gọi điện thoại à? Chuyện gì vậy? Chính xác thì nó đi đâu?"
"Nhận được rồi." mẹ Vương trả lời, nhưng sau đó lại lắc đầu, dường như hơi sầu muộn, "Đứa trẻ này thực sự trưởng thành rồi."
Ba Vương còn chưa hiểu gì, lại nghe tiếng bà thở dài, "Cũng tốt, có vẻ như hội chứng tuổi dậy thì đã được chữa khỏi."
Lần này ba Vương nghe hiểu, sớm muốn gì con heo kia cũng đi ăn củ cải thôi.
Ông lại nằm trở về, nhịn không được thở dài, "Cập nhật chút văn hóa đi, không phải là chữa khỏi, mà là hết rồi."
Khi Tiêu Chiến quay lại Night Run, thời tiết đã hoàn toàn bước vào mùa hè nắng nóng.
Lần này Kate vừa thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dính chặt ở cửa liền hồi tưởng lại, mặt đỏ bừng, thầm phàn nàn với Serena.
"Quản lý! Chị biết hai người họ là một cặp đúng không!? Sao chị không nói cho em biết chứ!!" Cô ấy rất hối hận, còn cảm thấy xấu hổ, "Trách không được lần trước ông chủ nhỏ hung dữ với em như vậy, làm em phải ăn cả một họng súng!"
Serena cũng ngơ ngác, làm sao cô có thể biết, từ lúc phỏng vấn đến khi tuyển dụng rồi đến hôm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Nhất Bác cười thành như vậy, thiếu chút nữa không nhận ra người tới là cậu.
Hôm đó thử xong trò chơi mới trở về nhà Tiêu Chiến giả vờ tức giận, ngồi trong vườn mặt bực bội, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, dang tay, "Em lại làm gì nữa!"
"Có phải Kate đang đuổi theo em không?" Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn cậu, "Lần trước cô ấy còn bảo em đưa cô ấy về."
"Em không làm gì cả, sau đó em để cô ấy tự bắt xe về mà." Vương Nhất Bác không nói nên lời, "Thật sự cũng không phải là em kiếm cớ, lúc đó em lái xe của Lục Hạo, đương nhiên không thể tùy tiện để thú cưng nhà người khác lênxe!"
Không nói Lục Hạo còn đỡ, vừa nhắc Lục Hạo Tiêu Chiến càng tức giận, quay đầu trừng mắt hỏi Vương Nhất Bác, "Lục Hạo hỏi có phải em không thích anh không, vì sao em lại xác nhận?"
"Em xác nhận hồi nào?"
Vương Nhất Bác cảm thấy thế giới này thật tàn khốc, cậu cũng không biết Tiêu Chiến lấy mấy thông tin này từ đâu, "Lục Hạo nói với anh à? Hắn ta rảnh rỗi đến mức thả rắm nói với anh là em không thích anh à?"
"... Cũng không phải."
Tiêu Chiến giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra với Vương Nhất Bác, khéo léo bỏ qua sự thật cuối cùng rằng anh thừa dịp pin điện thoại Lục Hạo chỉ còn 1% bèn lén kiểm tra điện thoại của hắn.
"Là như vậy, lúc Corina xem, anh ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy."
Vương Nhất Bác nhìn anh, chớp chớp mắt không nói gì. Sau đó cậu từ bên cạnh cầm điện thoại tới, soạn một tin nhắn WeChat, rất nhanh gửi đi, sau đó đưa điện thoại đến trước mắt Tiêu Chiến.
Chỉ có bốn chữ to rõ, "Tôi thích Tiêu Chiến".
"Như vậy được không?"
Vương Nhất Bác hỏi rất chân thành, đầu óc Tiêu Chiến như ngừng hoạt động trong giây lát, sau đó mới phản ứng lại, lập tức đưa tay muốn thu hồi tin nhắn.
Cùng lúc đó, anh nhìn thấy tên Lục Hạo đã đổi thành "Đối phương đang nhập", rất nhanh trả lời lại.
"??"
"Em bị bệnh à? Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cưỡi lên, đánh Vương Nhất Bác một cách thô bao.
Jonah cuối cùng cũng biết việc anh ta bị đối xử lạnh lùng và châm chọc khiêu khích tại Night Run xuất phát từ cái gì, nháo nói muốn Tiêu Chiến bồi thường tổn thất tinh thần, ánh mắt trừng trừng của Vương Nhất Bác thực sự không thể đùa, kết quả ngược lại anh ta còn được Tiêu Chiến cẩn thận nhắc nhở, "Nếu cậu còn không buông tay khỏi vai tôi..."
Jonah cảm thấy quá sầu thảm rồi, lập tức né tránh.
Stephanie thì hét lớn thật bất công, bởi vì rất lâu sau Tiêu Chiến mới nhớ trả lại cây bút cho cô.
"Tôi cứ để trên tủ đầu giường xong quên mất." Tiêu Chiến cười cười, "Trả lại cô, cây bút quý hoá của cô."
"Trời Phật ơi," Stephanie chạm vào cây bút của mình và làm động tác bảo vệ, "Có trời mới biết đứa trẻ này mỗi ngày nhìn thấy gì trên giường ngủ của anh..."
Nói xong nhìn cây bút rưng rưng nước mắt, "Bảo bối, mắt em bẩn rồi, nhưng cũng thật có phúc..."
Tai Tiêu Chiến nóng lên, muốn phản bác lại chột dạ.
... Là thấy không ít.
Nhân viên mới từ bên ngoài tràn ngập tò mò đi vào văn phòng tìm hiểu, Tiêu Chiến đỏ mặt, nhanh chóng cắt ngang lời Stephanie, "Đừng phát điên! Ra dáng bà chủ một chút được không? Làm việc nhanh lên!"
Video quảng cáo đầu tiên cho Night Run đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Với việc Night Run trở thành dự án check-in mới hot nhất trong thành phố trong ba tháng qua, việc đặt chỗ đã được lên lịch gần một tháng.
Với thành công của Night Run, công việc kinh doanh của Stephanie cuối cùng cũng thành công, ký được rất nhiều hợp đồng mới đủ an toàn để họ từ chức và phát triển công việc kinh doanh.
Tiêu Chiến ngẫm lại, lại nhìn cây bút kia, phía trên có một chữ 'Duyên', thật tốt.
Anh thấp giọng nói thầm với Stephanie, "Vị đại sư của cô nói không chừng thật sự có chút gì đó."
Lúc đó đã là tháng 8, những bông hoa vô tận hạ được chăm sóc kỹ lưỡng trong suốt mùa hè, được tắm đủ nắng, uống đủ nước và hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, sau đợt cắt tỉa tỉ mỉ vào tháng 5, chúng thành công nở hoa đợt tiếp theo vào đầu tháng 8.
Giống như Tiêu Chiến nói, trong sân nở thành một biển hoa màu lam. Không chỉ trong sân, trên bàn trong nhà, trên đầu giường phòng ngủ, chỗ nào cũng có hoa tươi.
"Cái này gọi là có lao động thì có thu hoạch đó." Tiêu Chiến rất hài lòng, cười hì hì nói với Vương Nhất Bác, "Tay nghề của anh thế nào, đẹp không?"
Vương Nhất Bác thật ra căn bản không nhìn hoa, ngây ngốc gật đầu: "Đẹp."
"Bảo em ngắm hoa, chứ không phải nhìn anh." Tiêu Chiến trợn mắt, "Lúc em mới đến đây, hoa đã tàn hết. Chúc mừng em, năm nay rốt cục cũng bắt kịp giai đoạn đẹp nhất."
"Năm sau sẽ lại nở à?" Vương Nhất Bác tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, hỏi: "Sang năm những bông hoa này có nở nữa không?"
"Ừm, cây sẽ lớn lên rồi hoa sẽ tiếp tục nở." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Chỉ cần em chăm sóc chúng tốt bằng cả tấm lòng, chúng sẽ nở càng đẹp."
"Vậy thì sớm muộn gì em cũng sẽ bắt kịp." Vương Nhất Bác hôn lên mặt Tiêu Chiến, "Nếu mỗi năm đều nở, thì sớm muộn gì em cũng sẽ được ngắm."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nở mỉm cười, đúng vậy, giống như bây giờ.
Cái gì của bạn thì sẽ là của bạn, vào thời điểm tốt đẹp sẽ đến.
---------
Kết thúc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com