Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21



21 (Chương cuối)

Hai người cùng nhau ra khỏi nhà vệ sinh, các nhân viên ngoài mặt không gợn sóng nhưng trong lòng từ sớm mọi sự chú ý đều đã đặt trên hai người bọn họ rồi. Quả nhiên nhìn một cái liền phát hiện sắc mặt của Tiêu tổng giám cũng trở nên đỏ lên không ít, miệng cũng sưng đỏ, không cần nghĩ cũng biết nhất định là được Vương tổng làm cho thoải mái rồi.

So với những người khác, Vương Quả Quả càng kích động hơn, dùng khuỷu tay huých huých một vị nữ nhân viên bên cạnh, sau đó nâng tay làm động tác hai đầu ngón tay trỏ chạm chạm nhau...

Hai người nhìn nhau cười, đều một bộ dáng tôi hiểu tôi hiểu mà, nhưng giây tiếp theo vẫn là nhịn không được lén giậm chân bịt miệng nhỏ tiếng hét lên.

Ai biết a!! Tiêu tổng giám và Vương tổng kiss kiss trong nhà vệ sinh! Mặc dù không nhìn thấy nhưng qua cái loại hơi thở ngọt ngào toát ra từ hai người họ đã có thể cảm nhận được.


Sau khi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về đến cửa phòng làm việc nói lời tạm biệt, liền xoay người đi về phía thang máy, mãi cho đến trước khi hết giờ làm việc cũng không đi xuống nữa.


Giờ ăn trưa cũng là cùng nhau đến nhà ăn dành cho nhân viên ăn trưa. Tiêu Chiến đi cùng với Vương Nhất Bác một khoảng thời gian, da mặt cũng không còn mỏng như trước, rốt cuộc cũng có thể ở dưới ánh mắt của mọi người bình tĩnh ung dung cười cười nói nói với Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng còn làm nũng một cái, cầu niềm vui.


Ăn xong cơm trưa cả hai đều không định về nhà, mà trực tiếp đến khu vực nghỉ ngơi phòng làm việc Vương Nhất Bác ngủ trưa, không chỉ thuận tiện mà còn tiết kiệm thời gian.

Tiêu Chiến thay xong quần áo liền nằm lăn ra giường, Vương Nhất Bác theo sát phía sau, ôm người vào lồng ngực ấm áp, lúc có lúc không hôn lên cổ anh.

"Làm gì đó chiếc người yêu này, ngủ đi". Tiêu Chiến rụt cổ không cho cậu hôn, vạn nhất để lại dấu thì không hay đâu.

"Hôm qua không được làm". Vương Nhất Bác nói.

Cân nhấc đến việc hôm nay phải đi làm, tối hôm qua hai người bọn họ cũng không có làm, là chân chân thực thực ôm nhau ngủ.

Tiêu Chiến: "..."

Anh xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác, tức giận hỏi: "Không làm sẽ chết đấy hả? Vậy trước kia em làm sao vượt qua được hả?".

Vương Nhất Bác nhìn anh, nói: "Trước đây khi chưa quen nhau dục vọng không lớn còn có thể khống chế được, sau khi quen anh dục vọng vô cùng lớn".

Tiêu Chiến cau mày, đây là đang nói cái quỷ gì vậy, nghe như anh có ma lực gì đó á, trở thành công tắc cho dục vọng của đối phương luôn rồi?.

"Không chọc anh nữa, ngủ đi". Vương Nhất Bác vững tâm, đặt cằm lên đầu anh liền nhắm mắt trước.

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc thế nào mà cậu thu lại nhanh như vậy, nhưng anh vẫn không hỏi, vòng tay ôm eo cậu liền đi vào giấc ngủ.


Trong lúc Tiêu Chiến mơ mơ màng màng có tỉnh dậy một lần, cảm thấy mông mình bị người ta bóp trong tay chơi đùa. Anh đá đá Vương Nhất Bác, không đá văng, ngược lại bị cậu tăng thêm lực ôm chặt anh vào lòng, sau đó thanh âm khàn khàn của đối phương từ phía trên truyền đến:

"Anh ngủ của anh, em chỉ xoa một chút". Vương Nhất Bác hôn hôn đỉnh đầu anh.

Tiêu Chiến phát hiện cậu hình như chỉ thực sự sờ vài cái, không có động tác dư thừa nào khác, thế nên không chút phòng bị tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh dậy lần nữa, quần ngủ của anh đã sớm không biết từ lúc nào bị Vương Nhất Bác tuột xuống, sau đó không còn cách trở nào mà đùa giỡn.

Anh muốn nói chuyện, vừa ngẩng đầu liền bị Vương Nhất Bác hôn.

Vương Nhất Bác: "Em chỉ cọ thôi, thật đó".

Tiêu Chiến: "......Em nói đó nha".

Vương Nhất Bác: "Ừm".

Trên thực tế đến cuối cùng, không chỉ cọ thôi, mà còn cọ đến đi vào bên trong.

Tiêu Chiến không có sức vùng vẫy, cuối cùng chỉ có thể theo đó đắm chìm. Hơn nữa anh cũng hiểu ra một chân lý:

Miệng lưỡi đàn ông đều là quỷ lừa người. Đặc biệt là Vương Nhất Bác nha, đúng quỷ mà.


Tiêu Chiến mặc dù trước khi vào ca đã về đến phòng làm việc, nhưng toàn thân đều không có sức, cả người mềm nhũn, lén nghỉ ngơi bù sức một hồi sinh lực mới quay trở lại.


Sau khi tan sở hai người không định về nhà nấu cơm mà quyết định đi ăn đồ tây. Đã lâu không ăn, nhưng khẩu vị của Tiêu Chiến cũng không tệ, Vương Nhất Bác cắt cho anh bao nhiêu bít-tết anh liền ăn bấy nhiêu, ăn đến nỗi cuối cùng có chút no căng.

Ăn xong sắc trời còn chưa tối hẳn, cả bầu trời một màu xanh sẫm, làm cho sao trời và khuôn trăng càng trở nên sáng ngời lấp lánh.

Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác đến công viên ven sông dạo mát, ở đó có rất nhiều trẻ em và người lớn tuổi, còn có rất nhiều người diễn xiếc, cực náo nhiệt. Ngay khi bọn họ chen vào đám đông, liền dung nhập vào sự náo nhiệt xung quanh.


Hai người đứng một bên, nhìn người đến người đi. Có một bạn nhỏ khoảng hai tuổi chạy qua, chạy tới bên chân Tiêu Chiến, ôm lấy bắp chân anh, phát âm còn có chút chưa rõ ràng mà bảo muốn ôm ôm.

Trước khi Tiêu Chiến ngồi xổm xuống ôm cậu bé, anh mỉm cười hỏi dò một tiếng mẹ của bạn nhỏ đang đứng phía trước, sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, anh liền ôm lấy bạn nhỏ đáng yêu này.

Viên sữa vừa rơi vào vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến, liền vui vẻ vùi vào hõm vai anh cọ cọ, cái miệng nhỏ bặp bặp nói thích.

Tiêu Chiến bị cậu bé cọ đến tràn ra tấm lòng người ba, xoa xoa mỡ sữa mềm mại của cậu bé hỏi:

"Bạn nhỏ con tên là gì vậy?".

Bạn nhỏ ánh mắt vẫn luôn rất hiếu kỳ mà nhìn anh chằm chằm, còn chưa trả lời, là mẹ bạn nhỏ đứng bên cạnh trả lời, bảo tên là tiểu Quai (ngoan, lanh lợi).

"Tiểu Quai nha, thật ngoan". Tiêu Chiến lại nhéo nhéo mặt cậu bé.

Sau đó anh thả bạn nhỏ ra, vui vẻ chào tạm biệt hai người bọn họ, liền rời đi.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến trong suốt quá trình, đều không lên tiếng, nhưng trầm lặng quan sát nhất cử nhất động của anh, phát hiện anh dường như rất thích trẻ con.

Thế nên đợi đến khi hai mẹ con kia đã đi được một đoạn khá xa, cậu liền hỏi: "Thích?".

"Ừm, trẻ con rất đáng yêu a, lại còn vui vẻ nữa". Tiêu Chiến nói.

Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác trở nên tĩnh mịch, hòa làm một thể với bóng tối mà ánh đèn không chiếu tới được. Cậu lại hỏi: "Có hối hận không?".

Tiêu Chiến: "? Hối hận cái gì?".

"Ở bên cạnh em". Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhíu mày, "Em nghĩ cái gì thế? Tại sao anh phải hối hận? Hay là em hối hận rồi?".

"Không phải, em không phải ý đó". Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến có chút cuống cuồng giải thích.

"Suỵt..." Tiêu Chiến dùng ngón trỏ ấn lên miệng cậu, ý bảo cậu đừng nói nữa.

Vương Nhất Bác hiếm khi im lặng, giây tiếp theo liền nghe thấy Tiêu Chiến kề bên tai cậu nói: "Bất luận là có hay không, anh vẫn yêu em nhất, ở bên em chưa bao giờ hối hận".

Anh định lùi lại phía sau, liền bị Vương Nhất Bác ôm lấy eo hôn lên môi anh. Vương Nhất Bác hôn rất mãnh liệt, tựa như cuồng phong vũ bão hôn đến Tiêu Chiến gấp gáp thở hổn hển.

Xung quanh người đến người đi, không ít người dừng lại ngắm nhìn, mỉm cười lại bước đi, nhưng rất ăn ý đồng lòng, không ai ngăn cản bọn họ, mà ở tại công viên tràn ngập hơi thở khói lửa nhân gian này, âm thầm vì bọn họ chúc phúc.


Hôn xong, Tiêu Chiến liền trốn trong lòng Vương Nhất Bác, lập thệ từ nay về sau sẽ không khiêu khích Vương Nhất Bác ở nơi công cộng nữa, bằng không lại giống như bây giờ xí hổ như này đây.

Vương Nhất Bác tay to vỗ vỗ sau gáy anh, lý trí trở lại rồi, nói chuyện cũng trở nên bình tĩnh thong dong hơn. Cậu nói: "Nếu anh có thể sinh, để anh làm ba đứa".

Tiêu Chiến: "Anh là heo hả? Sinh nhiều như vậy?".

Vương Nhất Bác: "Hưởng ứng chính sách và lời kêu gọi của quốc gia".

Tiêu Chiến: "......"

Còn đang im lặng không nói nên lời, anh lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Đùa thôi, nếu anh có thể sinh em cũng không nỡ để anh chịu đau, chúng ta vẫn là đừng nên sinh nữa".

Tiêu Chiến muốn nói cái gì đó, nhưng nháy mắt tiếp theo đã bị pháo hoa người ta đốt bên bờ sông thu hút.

Pháo hoa rực rỡ sáng chói, thỏa sức nở rộ trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác ôm chặt bờ vai Tiêu Chiến, nghiêng mặt hỏi anh:

"Nghe nói loại pháo hoa này có một cái tên rất hay".

Tiêu Chiến xoay người đối mắt với cậu, "Tên là gì?".

"Bên anh".

Ngàn sao chớp sáng, pháo hoa rực rỡ, người đến người đi.

Mà em cùng với anh, mãi mãi bên nhau.

【Hoàn】

Tái bút:

"Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổng thì phải làm sao?" này là tác phẩm thứ ba mình viết xong, câu chuyện không dài, cũng không nhiều lời văn hoa mỹ, suốt cuộc hành trình đều thông qua sự xí hổ của Tiêu tổng giám mà triển khai mở rộng tình tiết.

Từ 'lễ ra mắt' độc nhất vô nhị với Vương tổng lúc đầu, đến lưới tình nhanh chóng sa vào phía sau, cũng đều bởi vì tâm hồn đồng điệu mà thêm dầu vào lửa. Mình nghĩ, nếu không có mấy chuyện xí hổ không dứt của Tiêu tổng giám, không có sự trêu chọc mỗi ngày mỗi đêm của Vương tổng, có lẽ sẽ không thể thúc đẩy một tình yêu ngọt ngào như vậy được. Cho nên mình cũng rất cảm kích hai người bọn họ dưới ngòi bút của mình, hoạt bát sống động đáng yêu, nguyện bọn họ ở một thế giới song song, có thể tận hưởng một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Cuối cùng đặc biệt cảm ơn các bảo bối đã thích mình và tác phẩm này, mỗi lượt thích và bình luận của mọi người đều trở thành động lực để mình viết, có thể đôi khi mình chưa kịp hoặc không có thời gian trả lời mọi người, nhưng mình đều rất nghiêm túc ghi nhớ ó!.

Nói tóm lại, cảm ơn tất cả mọi người.

Chúc cuộc sống tươi đẹp, không phiền não.

--------

Trên đây là lời của tác giả nhé mấy bồ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com