ba
"Thế là Park Jaehyuk là cái thằng đối tượng xem mắt bị mày cho leo cây đấy hả?" Han Wangho giật giật khóe miệng. "Siwoo, mày nghĩ là tao sẽ tin lời nói dối vụng về như thế đấy à?"
"Mày tin hay không thì cũng là sự thật" Son Siwoo ngồi vào bàn, tỉ mỉ kể lại cho Han Wangho chuyện ngày hôm qua.
Park Jaehyuk thẳng thắn thú nhận với anh rằng hắn đã yêu thầm anh từ khi còn đang học đại học.
Khi đó Park Jaehyuk không phân biệt được thích là cảm giác như thế nào, chỉ cảm thấy đối phương là một người bạn quan trọng của mình, thẳng đến khi lên máy bay ra nước ngoài, quay đầu lại đã không còn thấy sự xuất hiện người mình yêu. Hắn đã quen với sự hiện diện của Son Siwoo nên sau khi hoàn thành chương trình học, hắn nhanh chóng trở về nước. Hắn còn tình cờ nghe được tin gia đình Son Siwoo đang tìm đối tượng xem mắt cho anh nên đã liên hệ ngay lập tức. Trong lúc ở quán cà phê đợi người đến, hắn vẫn còn thấp thỏm, nhưng rồi hắn cũng dần bình tĩnh lại, dù sao thì tối nay vẫn có thể gặp lại.
"Thế sao mày không nói cho em sớm?" Son Siwoo tức đến giậm chân. "Đừng diễn kịch một mình kiểu chán ngắt như thế"
Park Jaehyuk giống như một con Golden Retriever đã làm sai điều gì đó: "Này không phải... là tao muốn cho em một bất ngờ sao?"
Son Siwoo chỉ nói đến đoạn này mà không nói tiếp rằng khi cơn giá nóng của buổi tối thổi vào, anh có thể cảm thấy hơi rượu đang dần lan tỏa trong cơ thể. Đèn neon ở sông Hàn nơi phía xa tỏa sáng rực rõ, sau lưng là dòng xe cộ bất tận, anh ở đây, nắm tay người yêu.
Han Wangho nhận xét một cách gay gắt: "Khiếp quá đi mất, nghe như mấy bộ phim tình cảm ba xu ý"
"Bớt bớt cái mồm, tao không thích nghe"
"Thế bây giờ chúng mày là một đôi?"
"Làm gì nhanh thế, tao chỉ mới cho cơ hội theo đuổi tao thôi." Son Siwoo cười cười, "Sắp tới rồi..."
Han Wangho không hiểu "sắp tới rồi" là có ý gì. Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa vô cùng quen thuộc: "Công ~ chúa ~ đại ~ nhân bị mụ phù thủy bắt cóc sao? Để hoàng tử đến cứu công chúa!"
"................... HAI ĐỨA CHÚNG MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!!"
Có rất nhiều chuyện nên làm giữa hai người yêu nhau, còn về phần việc không thể miêu tả thì chưa thể thực hành trong giai đoạn đầu được.
Đây là lần thứ hai Son Siwoo ngồi trên xe của Park Jaehyuk, và người lái xe đã chu đáo mang cho anh một cốc đồ uống nóng.
"Oa, đúng là Jaehyuk của chúng ta mà" Son Siwoo giơ ngón tay cái. "Như kiểu trước đấy phải quen cả trăm người rồi mới biết cách chăm sóc người khác như thế, thật là tri kỷ quá đi mất.
Park Jaehyuk liếc mắt: "Sao Siwoo lại biết yêu đương phải làm gì?, nhất định cũng phải có thân kinh bách chiến đi, không giống tao còn chưa từng yêu đương bao giờ."
"..." Son Siwoo cũng không bất ngờ khi thấy hắn chưa từng yêu đương bao giờ. Lúc trước, hồi ở chung ký túc xá, Park Jaehyuk là cái loại nhận được thư tình xong sẽ dùng lí do "mẹ không cho yêu sớm" để từ chối, làm sao mà đi du học về lại học được cái kiểu trà xanh kia không biết.
"Cho nên mày thật sự chưa từng yêu đương bao giờ đúng không" Son Siwoo bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Tất nhiên là không"
Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm: "May quá, em cũng không"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com