Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

quản lý: "hyeonjoon này, trận đấu ngày mai em cầm ba lô giúp minseok đi. anh sợ thằng bé đeo nặng sẽ mệt."

moon hyeonjoon: "được, nhưng không biết minseok có đồng ý để em cầm hộ hay không. hơn nữa để minhyeong giúp không phải là thích hợp hơn sao?"

quản lý: "..."

không ngờ lúc nghỉ giữa trận, khi ryu minseok quay lại phòng chờ, quản lý cùng huấn luyện viên theo thói quen mà đứng dậy, đẩy ghế qua cho em, để em ngồi nghỉ, một màn này đều được camera hậu trường ghi lại, phát lên sóng trực tiếp.

"tuyển thủ keria quả đúng là tên tuổi lớn, nghỉ giữa trận còn khiến cho tất cả đứng dậy nhường chỗ cho mình."

"hình như không tốt lắm thì phải, trong đội vẫn còn có tiền bối, cũng không phải mệt mỏi tới mức đó chứ..."

"sau trận nghỉ ngơi chút thì có gì mà không được? đều là người cùng đội với nhau, mỗi lần đồng đội ngồi xuống còn phải cúi đầu chào hỏi một lượt nữa hả?"

"có phải là cậu ấy không khỏe không?"

"bảo cậu ấy không khỏe, thế thì nên hỏi xạ thủ bên kia xem tối nay về ngủ có phải mơ thấy án tử của thresh không."

"tuyển thủ ngồi nghỉ ngơi sau trận đấu tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả."

"nhưng mà tư thế cũng hơi khoa trương quá rồi, rốt cuộc là vì sao đến cả tiền bối trong đội cũng như vậy? thật sự là không ổn chút nào..."

nhưng những người trong phòng chờ đều không để ý tới những bình luận ấy, rất nhanh đã bàn bạc xong chiến thuật, tích cực chuẩn bị cho game đấu tiếp theo.

sau khi thi đấu xong, chào tạm biệt khán giả, ryu minseok trở lại ghế ngồi, trông thấy moon hyeonjoon đang tiến lại chỗ mình.

"nhanh vậy sao? không phải lần trước mày đòi pose dáng mới ăn mừng chiến thắng à?"

"tao quay lại xách ba lô hộ mày."

"không cần đâu, tao tự mình xách."

"yên tâm giao bảo bối của mày cho tao đi, còn mày cứ đi từ từ thôi."



vừa về đến trụ sở, mở live stream lên, lee minhyeong đã thấy các fan bàn luận sôi nổi.

"mọi người đừng thế mà, chỉ là chỗ ngồi mà thôi."

choi wooje ở phòng bên, trong lúc live cũng thấy bình luận, đang suy nghĩ làm cách nào để giải thích cho ryu minseok, lại sợ bản thân nhiều chuyện làm lộ chuyện của em, nghĩ cả nửa ngày cũng không ra, đành bĩu môi, cấm chat mấy cái id bình luận quá khích.



cuối cùng trận chung kết mùa xuân được mọi người chờ mong cũng đến.

tất cả đều hạ quyết tâm phải nhất nhất tuân theo chiến thuật, giành chiến thắng cách biệt.

nhưng nghĩ là một chuyện, trong thực tế, đặc biệt là trong một trận đấu liên minh huyền thoại, vẫn luôn xảy ra biến số. có thể là do quá tham vọng kiểm soát các lane, trọng trách của moon hyeonjoon dường như đè nặng lên vai hắn, thi thoảng sẽ không gank được, hoặc là bị phản gank, trong giao tranh không bắt được người. còn choi wooje, đường trên vốn là một ốc đảo, ưu điểm của nhóc là không hoảng loạn nhưng nhược điểm cũng là không biết hoảng. trong trận, chỉ một phút muốn gỡ lại lợi thế đã bị giết ngay trong trụ trong khi chưa kịp bấm kĩ năng nào.

sau hai game đấu, ryu minseok cảm thấy dường như tim mình đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. trông thấy ryu minseok ngồi một bên ôm ngực, choi wooje cúi đầu tự trách, nói với em: "anh ơi... em xin lỗi... là lỗi của em."

ryu minseok xoay người, nắm lấy tay đứa nhóc kém mình hai tuổi này: "wooje, anh cũng có trách nhiệm, không cần lo cho anh, cũng đừng nghĩ nhiều, bọn anh luôn ở phía sau em... anh tin là chúng ta sẽ thắng... em cũng phải tin mới được..."

mới vừa nói được một nửa em đã bắt đầu ho, choi wooje liền chạy qua xoa lưng cho em: "anh! để em dìu anh vào phòng chờ."

lee minhyeong ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, không nói gì liền đứng dậy quay về phòng chờ.

quản lý: "minseok sao rồi em? nếu không thi đấu được thì để anh đổi người, gần đây trạng thái luyện tập của dự bị cũng ổn, nhưng áp lực call team sẽ hơi lớn... nhưng thôi... chẳng còn cách nào khác."

"không cần!" cả hai thanh âm đồng thời vang lên, ryu minseok nghiêng đầu nhìn lee minhyeong vừa dứt lời đang đứng ở cửa.

"ván tiếp theo, nhất định em sẽ cân bằng tỉ số!"

quản lý: "minhyeong à, chúng ta cũng bởi những tình huống tương tự mà từng có nhiều tiếc nuối, không phải muốn ép buộc mọi người, chỉ cần cố gắng thi đấu hết mình, kết quả có ra sao cũng không thẹn với lòng là được."

lee minhyeong: "không cần phải lừa mình dối người, chẳng phải đã sớm không còn cách nào để không thẹn với lòng hay sao? bị dẫn hai ván, đây đã là thế chân tường, ván tiếp theo không được nữa thì chỉ có thể thu dọn về nhà mà thôi... mấu chốt là việc thay đổi người, chúng ta cần điều chỉnh chính mình cho thật tốt. ván tới em sẽ carry, phiền mọi người ban/ pick cho tốt. choi wooje, moon hyeonjoon, làm ơn gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi, chú tâm vào một chút. choi wooje, đừng để anh thấy em bị solo kill dễ dàng, nếu không thì quay về ngay, không cần thi đấu nữa."

có lẽ bởi những lời "uy hiếp" như vậy đã đánh thức choi wooje, cũng có thể bởi những lời an ủi của ryu minseok, cả đội đã đưa trận đấu về thế cân bằng.

ván 5 quyết định, thể lực cùng tinh thần của mỗi tuyển thủ đã tới mức cực hạn, nhưng đáng tiếc là, kỳ tích mà tất cả mọi người chờ mong lại không hề diễn ra, ngoại trừ lee minhyeong, trạng thái của những người khác đều như quay trở lại 2 ván đầu. ngược lại đối thủ, càng đánh càng hay, giao tranh tổng thắng một cái, liền xông vào phá đổ nhà chính.

nhìn thấy hai chữ thất bại trên màn hình, choi wooje cùng moon hyeonjoon nhịn không được cúi đầu khó chịu, năm người họ, lại một lần nữa bỏ lỡ thời khắc quán quân. những kí ức ngày trước lại hiện về, tiếng khán giả hò reo cổ vũ đội thắng cuộc khiến cho nỗi đau khổ như phóng đại thêm gấp nhiều lần, khiến cho toàn đội như bị trói lại trên ghế, lâu thật lâu cũng chẳng thể đứng lên.

đối thủ đã muốn tiến đến phía này để bắt tay, ryu minseok ngồi ở ngoài cùng cần phải đứng dậy chuẩn bị chào, nhưng vừa nhấc người dậy, đầu óc em đã choáng váng, cả người vô thức ngã ra sau. chính lúc tưởng như bản thân sẽ nằm sõng soài dưới đất thì đã có một cánh tay vững chãi đưa tới, đỡ lấy em. ngay sau đó, một cánh tay khác cũng đưa qua, đỡ lấy lưng nhỏ.

ryu minseok cũng không kịp để ý xem có phải lee minhyeong hay không, chỉ thấy cả người mơ hồ, đầu óc quay cuồng, ánh đèn sân khấu, tiếng khán giả như tan ra... hai tai em ù đi... giờ này phút này, em chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh cùng tiếng thở gấp gáp của bản thân.

"cố gắng đơi chút. mọi người đưa em về nghỉ ngơi."


ryu minseok không biết bản thân hoàn thành màn bắt tay với đối thủ như thế nào, những khuôn mặt lướt qua em đều mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy cánh tay vững chãi đỡ lấy em, cầm lấy tay em...

huấn luyện viên cùng bác sĩ vội vàng lao lên sân khấu đỡ lấy minseok, để lại quản lý cùng bốn người còn lại nhận phỏng vấn của đội thua cuộc. chưa kịp trả lời gì đã bị hỏi chuyện tình trạng của tuyển thủ keria.

quản lý: "thật sự xin lỗi mọi người, đội đã không giành được chiến thắng như mọi người mong đợi, thời gian trận đấu kéo dài, cơ thể tuyển thủ keria cũng chưa bình phục hẳn, đành phải nghỉ ngơi trước, không thể tiếp nhận phỏng vấn. thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của khán giả cũng như các fan. xin lỗi đã khiến mọi người thất vọng, chúng tôi trở về chắc chắn sẽ bàn bạc lại chiến thuật, cố gắng cho mùa giải tới."

bình luận: "lần trước còn nói keria quá mức kênh kiệu rồi..."

"hóa ra là không khỏe từ trước, sao lại có thể thế chứ?"

"là vì thua trận sao... thật khổ quá..."

"đội hình của chúng ta thực sự không có duyên sao? vì sao rời đi thì đều có thể giành chức vô địch, nhưng hợp lại chỉ có thể là tiếc nuối vậy?"

"không muốn nói vấn đề đội hình, tôi nghĩ mọi người hiểu rõ lỗi là ở đâu."

"vì sao lại luôn thiếu một chút như vậy chứ? thời điểm bị dẫn 2:0 tôi đã tuyệt vọng lắm rồi, đột nhiên cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó..."

"ban/ pick cũng có vấn đề, đưa ra quyết định cũng có vấn đề, giao tranh có vấn đề, đi đường cũng có vấn đề... mấy người thực sự là tuyển thủ cạnh tranh chức vô địch sao?"

trên internet đã loạn thành một đoàn, người người tranh luận, nhà nhà tranh luận...



ryu minseok mơ mơ màng màng trong phòng nghỉ, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mọi người vây xung quanh mình.

"minseok, thế nào rồi? còn khó chịu không? để anh đưa em đi bệnh viện."

"trận đấu... những người khác đâu?" ryu minseok khó nhọc nói mấy từ ngắt quãng.

"bọn nó đang phỏng vấn..."

"mọi người đều ở đó sao? phiền anh đưa em qua đó, chúng em đều phải trả lời phỏng vấn mà..."

nói xong, ryu minseok toan đứng dậy, nhưng bởi vì còn choáng mà không thể không đưa tay đỡ trán.

"anh đưa em đi, nhưng em cứ bình tĩnh, đừng vội."


phóng viên phía dưới đã hỏi được một nửa số câu hỏi, đột nhiên có tiếng xôn xao xung quanh, hóa ra là huấn luyện viên đưa tuyển thủ keria đến sau bàn phỏng vấn.

không ai nghĩ keria sẽ tới, tất cả đều bất ngờ. nhưng nhìn qua trạng thái, có vẻ em không được khỏe cho lắm, huấn luyện viên đỡ em về phía bàn, choi wooje ngồi ngoài cùng, nhanh chóng đứng dậy kéo ghế lại.


ryu minseok cảm ơn mọi người, nhưng không ngồi xuống ngay, em cúi đầu chào, cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay.

dựa theo câu hỏi của phóng viên, ryu minseok cũng chủ động gánh lấy trách nhiệm, khẳng định bản thân mình trong trận đã có những lúc không timing chuẩn, call team chưa ổn, cho nên mới dẫn đến thua. trạng thái của tuyển thủ gumayusi vẫn rất tốt, chỉ là chính em không thể phối hợp hoàn hảo nhất với cậu ấy. em xin lỗi các fan, mỗi giải đấu đều nhận được sự tin tưởng cùng cổ vũ của mọi người, kết quả lại phụ lòng tin ấy. nhất định khi trở về sẽ điều chỉnh trạng thái, cố gắng tập luyện, kiểm điểm những sai sót, phối hợp ăn ý hơn cho những mục tiêu tiếp theo, đặc biệt là hướng tới chức vô địch.


sau đó lại cúi đầu với khán đài một lần nữa.

nhận phỏng vấn xong như tiêu hết tất cả sinh khí của ryu minseok có, phần lớn đều phải dựa vào huấn luyện viên mới có thể di chuyển được. choi wooje cùng moon hyeonjoon đi phía sau em, muốn tới gần lại không dám tiến lên.

thua trận đã khó chịu, lại trông thấy bộ dạng của ryu minseok, lee minhyeong không khỏi chua chát, thật sự muốn chạy tới, ôm em một cái. nhưng nỗi đau của việc đánh mất chức vô địch một lần nữa, khiến cho lí trí hắn cứng lại, chậm bước, chỉ đi theo phía sau mọi người.

trận đấu hôm nay, thua tâm phục khẩu phục, bo5 cũng đã kiểm nghiệm đủ, chính là hoàn toàn bị đánh bại. không cam lòng, khổ sở, tức giận, bất lực đều đủ cả...

mọi người yên lặng ngồi xe, máy móc trở về trụ sở, để lại mùa xuân với nuối tiếc ngậm ngùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com