Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

từ sau lần cả hai người bị bệnh, mọi chuyện cũng coi như lắng xuống, chung sống hòa bình, mọi việc huấn luyện đều diễn ra bình thường, không xảy ra tranh cãi gì.

trước khi giải mùa hè đã chính thức bắt đầu, bên phía lck tổ chức một chương trình có tên là "sự ăn ý của bộ đôi đường dưới" mời tất cả xạ thủ cùng hỗ trợ của mỗi đội đến tham dự. dựa vào kết quả của vài phần thi sẽ chọn ra cặp đôi ăn ý nhất, phần thưởng là voucher trung tâm thương mại và vé xem phim.

chương trình được chia thành ba phần:

phần đầu tiên là: câu hỏi kiểm tra độ ăn ý, mc sẽ đặt câu hỏi, hai người sẽ cùng nhau viết câu trả lời trên bảng trắng, lật ra cùng thời điểm, nếu đáp án trùng nhau thì được cộng ba điểm.

phần thứ hai là: để cảm ơn sự cống hiến của nhóm các hỗ trợ, các xạ thủ sẽ vào phòng quà, chọn ra một món quà để tặng họ. để xem nhóm xạ thủ có thể đoán được hỗ trợ của mình thích quà gì hay không, nếu chọn được đúng sẽ cộng thêm hai điểm.

phần thứ ba là: các cặp đôi sẽ được bắt cặp ngẫu nhiên 1v1. thông qua việc xem video để đoán xem đồng đội mình ở đâu, đoán trúng sẽ được cộng ba điểm.

trò chơi chính thức bắt đầu.



câu hỏi đầu tiên của phần đầu tiên:

từ khi hai người trở thành đồng đội, chuyện gì khiến bạn ấn tượng nhất?

các tuyển thủ khác người thì ghi khoảnh khắc vô địch, người thì ghi lần đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp.

bảng được lật ra:

gumayusi: thua trận chung kết giải mùa xuân.

keria: chuyển nhượng

khi đáp án được tiết lộ, tất cả không nhịn được mà quay đầu nhìn người bên cạnh, tầm mắt rơi trên đáp án.

hai người cũng không tự nhiên cúi đầu, lập tức quay đi hướng khác, không rõ là trốn tránh hay thất vọng...

lee minhyeong thầm nghĩ thì ra cậu ấy không hối hận chuyện quay lại...

còn ryu minseok tự nhủ thì ra người kia không hề ghét bỏ chuyện em quay về...

tất cả các tuyển thủ ở đây đều biết, hai năm trước hai người bọn họ là đồng đội, về sau tách ra, hiện tại trận chung kết đầu tiên sau khi tái hợp lại nhận lấy thất bại, không ai dám nhiều lời, cũng không ai dám đánh giá.

trông thấy tình huống đột nhiên trở nên xấu hổ, mc cũng rất tinh tế mà pha trò vài câu để bớt căng thẳng.



câu hỏi tiếp theo là: nếu không xét đến các yếu tố khác trong đội thì bạn có cảm thấy đối phương cùng mình hợp tác ăn ý hay không?

các tuyển thủ đội khác, có người viết câu trả lời hài hước, có người lại viết mấy lời than phiền, chỉ có lee minhyeong cùng ryu minseok nắm chặt bút, cúi đầu suy nghĩ gì đó, tay vẫn đặt trên bảng, chưa viết gì.

"hết giờ!" mc hô lên, ra hiệu cho mọi người dừng lại.

nhìn đáp án trên bảng một lượt, có những đáp án thú vị, cũng có những đáp án cảm động, chỉ có duy nhất một đội khác biệt với mọi người.

"tuyển thủ gumayusi cùng tuyển thủ keria không viết đáp án sao?"

hai người một lần nữa rơi vào trầm mặc giữa những tiếng cười ngầm hiểu sự "ăn ý" của họ từ những người xung quanh.

khi nhận được câu hỏi này, cả hai đều có sự chờ mong, nội tâm lo lắng, nhưng lại không biết phải làm sao, ít nhất trong lúc thi đấu, đối phương hình như là người quan trọng nhất với mình.

nhưng hai người họ

một người không tự tin vào vị trí của mình trong lòng đối phương,

sợ rằng tự mình đa tình.

người kia thì đến dũng khí đối mặt để biểu lộ tình cảm cũng không có,

sợ bị đối phương thấu triệt.

cho nên mới xuất hiện hai tấm bảng trắng như vậy...

vào khoảnh khắc không thể trả lời ấy, ánh mắt của mỗi người đều vô cùng tiếc nuối, rốt cuộc là vì không thể chứng minh vị trí của mình trong lòng người kia, hay là hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện tâm ý.

có lẽ là cả hai, hai người đều yên lặng, chờ đợi câu hỏi cuối cùng của phần đầu tiên.




câu hỏi thứ ba: viết cho đối phương một lời chúc.

đây cũng chẳng phải là câu hỏi khó khăn gì, rất nhanh các tuyển thủ đã viết ra đáp án của mình.

đạt được chức vô địch, chúc cho ước nguyện của đối phương thành sự thật, chúc có thể đạt được fmvp...

đến khi giơ bảng, hai người họ, thế mà lại cùng viết một câu.

hi vọng đối phương luôn luôn khỏe mạnh.

tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại là lời chúc chân thành nhất, đó cũng là tình cảm chân thành nhất mà bản thân có thể dành cho đối phương sau khi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.




ở trò chơi thứ hai, nhóm xạ thủ được đưa tới một căn phòng, nhiệm vụ của họ là lựa chọn món quà mà hỗ trợ của họ muốn nhận nhất, đặt vào trong ngăn tủ, chờ cho nhóm hỗ trợ mở ra sẽ công bố đáp án.

trong quá trình ghi hình, các xạ thủ đều vô cùng cao hứng chọn quà, nhóm hỗ trợ ở bên ngoài cũng thảo luận sôi nổi.



trong phòng:

lee minhyeong quét mắt qua tất cả những món đồ trong phòng, tầm mắt dừng lại trước một chiếc đồng hồ, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm lấy nỏ, bỏ vào ngăn tủ có đánh số của bản thân.

trong lòng lee minhyeong vẫn luôn muốn... cho bản thân mình một cơ hội nữa, dùng lần này làm lần thử cuối cùng, để xem liệu rằng ryu minseok có còn nhớ những điều em đã từng nói hai năm trước hay không, có nhớ món quà em từng tặng hắn hay không, thật muốn hỏi em một câu mà bản thân vẫn luôn tâm niệm...

còn ở bên ngoài, ryu minseok cũng đang suy nghĩ.

hai năm trước, sau khi xác định quan hệ, món quà đầu tiên em tặng lee minhyeong chính là đồng hồ đôi, nếu như hắn một lần nữa mang lại đây... có thể nào cho quan hệ của họ thêm một cơ hội, trở lại như ban đầu hay không....

chính vì thế, ngay lúc ryu minseok mở ngăn tủ, trông thấy chiếc đồng hồ, em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

khiến cho em mừng rỡ chính là... thì ra lee minhyeong vẫn còn nhớ rõ ý nghĩa của đồng hồ. phải chăng em vẫn còn cơ hội?

nhưng khiến cho em lo lắng chính là... đây có thể là lời từ chối khéo léo của lee minhyeong.

lee minhyeong vẫn luôn dịu dàng, ổn trọng, không có chuyện hắn vạch trần suy nghĩ của em, cũng sẽ không có chuyện hắn trực tiếp từ chối... thế nhưng chính mình chẳng lẽ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra được...

nhất thời, ryu minseok như chìm vào biển suy nghĩ, trái tim em dường như cũng đập nhanh hơn, khiến cho bản thân nhịn không được đưa tay lên đỡ ngực nhằm xoa dịu bớt cơn khó chịu.

bởi vì lee minhyeong vẫn luôn một mực quan sát ryu minseok, cho nên trông thấy em đưa tay vịn ngực, bộ dạng suy yếu lúc trước lại hiện lên, hắn lo lắng đến mức chân vô thức thả xuống khỏi ghế, trong lòng còn có ý muốn đứng dậy...

thật sự em có để ý, em có dao động... vậy có khi nào em cũng còn luyến tiếc như hắn hay không? không thể buông tay?



trong lòng lee minhyeong là tầng tầng lớp lớp mâu thuẫn, tuy nói là cố ý muốn thử nhưng hắn thực sự không muốn ryu minseok phải chịu kích động, không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. bác sĩ đã từng nhắc nhở, như thế không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe của ryu minseok. may là không có gì, hai người thuận lợi giành được điểm, yên lặng trở về vị trí.




trò chơi thứ ba:

mc có nói đây là gợi ý được khán giả đưa ra trước khi chương trình bắt đầu, nên tổ chương trình cũng đã tiếp thu, lên ý tưởng, chắc chắn sẽ là một phần chơi thú vị. tuy nhiên điều này lại khiến cho nhóm tuyển thủ không khỏi phiền lòng, dù cho có hợp tác ăn ý đến đâu đi chăng nữa, chỉ xem video thôi cũng chưa chắc đã đoán ra đâu là đồng nghiệp của mình.

đối với ryu minseok và lee minhyeong mà nói
thời điểm ngồi xuống, nắm lấy chuột, thật sự có chút nào hi vọng đối phương sẽ nhận ra mình hay không?

ryu minseok hoàn toàn tự tin em có thể nhận ra đâu là lee minhyeong, hai năm nay, em đã xem không biết bao nhiêu video ghi lại trận đấu của lee minhyeong.

ai nói từng con tướng kia chỉ là dữ liệu cùng đoạn mã tạo thành, có đôi khi chúng không chỉ đơn thuần là những con tướng, nếu nhìn thật kĩ có thể thấy được nhân vật ẩn giấu đằng sau, còn có thể thấy được chút bóng dáng của tuyển thủ đang điều khiển nó.

hắn và em ở bên nhau tháng tháng ngày ngày, sau khi em rời đi, em ngắm nhìn hắn qua màn hình suốt 729 ngày, chính vì thế ryu minseok có thể chắc chắn một điều, giữa muôn vàn xạ thủ kia, em sẽ nhận ra xạ thủ của em, xạ thủ em yêu thích nhất, tin tưởng nhất, xuất sắc nhất mà em biết.

về điểm này, lee minhyeong cũng rất tự tin, từ ngày đầu tiên hợp tác cùng ryu minseok, hắn đã biết, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi ryu minseok, tựa như khẳng định một điều, lee minhyeong vĩnh viễn không thể lãng quên em.

em ở bên hắn, hắn đem hết toàn lực dịu dàng, săn sóc. từ sau ngày em đi, hắn dường như phát điên, theo dõi em suốt 729 ngày ấy. cho nên lee minhyeong cũng tự tin, giữa muôn vàn hỗ trợ, hắn vẫn có thể tìm ra em, hỗ trợ hắn yêu thích nhất, tin tưởng nhất, hỗ trợ tốt nhất thế giới.



hai người mang theo tâm tư như thế, sao có thể không nhận ra nhau cơ chứ, ngay từ phút ban đầu, ánh mắt đã chẳng thể rời khỏi hình bóng đối phương.

bất luận là ở summoner' rift hay ở thế giới hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com