13
hôm nay, hỗ trợ nhỏ đã đến phòng tập từ sớm, ngồi xuống ghế... mang theo sứ mệnh vô cùng cao cả được "ban huấn luyện" giao cho.
là một trong những người chưa từng đi trễ của đội, ryu minseok cũng tới phòng tập rất sớm, ngồi xuống cạnh hỗ trợ nhỏ, chuẩn bị tập luyện.
trong đầu hỗ trợ nhỏ đã diễn tập kịch bản đến tám trăm lần nhưng vẫn không biết nên mở lời thế nào, kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên cho lắm.
vì thế, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra diệu kế, cách đơn giản nhất không phải là nói hết sự thật cho tiền bối sao. xin lỗi tiền bối minhyeong nhiều lắm, dù sao người khóc ngày hôm đó cũng là anh mà, tất cả mọi người đều nhìn thấy, anh cũng đâu có quản được việc em sẽ nói ra chuyện này chứ.
"thế này, minseok hyung, thật ra minhyeong hyung rất quan tâm đến anh."
ryu minseok hơi giật mình, chắc em cũng không nghĩ tới việc hỗ trợ nhỏ sẽ nói về chuyện này...
"sao đột nhiên em lại nhắc tới chuyện này?"
"hôm anh bị thương, anh ấy như chết trân tại chỗ, bọn em phải kéo anh ấy tới bệnh viện. lúc ở ngoài cửa chờ anh chụp chiếu, anh ấy khóc đến khàn cả giọng, ai khuyên cũng không được. tiền bối minhyeong luôn cho em ấn tượng là nguời không dễ tiếp cận, vô cùng lạnh lùng, cho nên em không nghĩ anh ấy sẽ khóc đến như vậy... tuy rằng không biết giữa hai người lúc đó có chuyện gì, nhưng một lần nữa trở lại như trước kia không phải là tốt hơn hay sao? em nhìn thấy được mà, tình cảm của hai người vô cùng sâu đậm."
hỗ trợ nhỏ nói xong còn có chút lo lắng, nuốt nước miếng, đã nói tới nước này rồi, không biết có thể khiến tiền bối nói ra chuyện xưa hay không.
phòng huấn luyện buổi sáng chỉ có hai người họ, yên tĩnh một hồi, rốt cuộc ryu minseok cũng lên tiếng:
"là lỗi của anh, không liên quan gì đến cậu ấy."
lúc ryu minseok nói chuyện còn cúi đầu, tay phải nắm chặt lấy tay trái, nhóc nhìn không ra rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì.
nhưng chắc chắn trong lời nói ban nãy, hỗ trợ nhỏ có thể cảm nhận được, em đang run rẩy... xem ra nhóc đoán trúng một phần rồi.
"minhyeong không phải kiểu người như em nghĩ, thật ra cậu ấy rất tốt, rất cẩn thận, luôn luôn quan tâm đến tập thể, có lòng với đồng đội, chủ động gánh vác rất nhiều chuyện, cho nên về sau em phải..."
thấy ryu minseok bắt đầu bộc bạch, hỗ trợ nhỏ thầm nghĩ, rốt cuộc thì tiền bối cũng chịu mở lòng, kể chuyện cũ cho mình nghe rồi. kết quả không ngờ ryu minseok mới nói một nửa đã bắt đầu ho khan... còn có xu hướng không ngừng được... không thể tiếp tục nói nữa...
hỗ trợ nhỏ tay chân luống cuống, hỏng rồi, có phải là bản thân quá phận, khiến cho tiền bối xúc động quá mức không? anh ấy mới xuất viện không lâu mà... nhóc vội vàng đứng dậy, muốn đi ra sau lưng ryu minseok.
nhớ đến sự thay đổi trong vòng hai năm qua của lee minhyeong, lại nghe được từ chỗ hỗ trợ nhỏ dáng vẻ khổ sở của hắn ngày đó, trong lòng ryu minseok chẳng hề dễ chịu chút nào, hơn nữa nhiệt độ điều hòa trong phòng tương đối thấp, em nói xong liền nhịn không được mà ho khan.
cơn ho kéo đến, càng muốn ngừng lại càng không ngừng được, cố nhịn lại chỉ càn khiến cơn ho nặng hơn.
ryu minseok muốn an ủi hỗ trợ nhỏ rằng mình không sao đâu, không cần lo lắng, đột nhiên lại được một mùi hương quen thuộc bao bọc xung quanh, là mùi gỗ ấm. một bàn tay đưa đến, nhẹ nhàng xoa lưng cho em, giống như có người đỡ lấy, em chìm vào một vòng ôm ấm áp.
"minseok, đừng lo lắng, không sao hết." là lee minhyeong nghe thấy tiếng ho nên tới đây, ôm lấy em, nhẹ giọng an ủi.
ryu minseok cuối cùng cũng dịu đi cơn ho.
nhưng mà trong lòng hỗ trợ nhỏ lúc này chỉ còn có hai chữ:
xong đời...
nhóm chat ban huấn luyện bảo vệ tình yêu guke
hỗ trợ nhỏ: các anh ơi, em toi rồi...
huấn luyện viên: sao thế?
oner: bị bắt à?
zeus: bắt quả tang sao?
hỗ trợ nhỏ: em gánh vác sứ mệnh tới hỏi tiền bối minseok chuyện cũ của anh ấy với tiền bối minhyeong...
zeus: sau đó thì?
hỗ trợ nhỏ: vốn là định nói cho anh ấy chuyện tiền bối minhyeong khóc trôi cả trời đất ở bệnh viện hôm ấy, mượn chuyện này xem anh ấy phản ứng thế nào, vạn nhất anh ấy cảm động chắc chắn sẽ hỏi ra chuyện. huống hồ đấy là sự thật, em không hề nói dối luôn...
em thừa nhận là lúc kể có hơi phóng đại một tí thôi... nhưng mà chắc chắn là phục vụ cho mục đích chính đáng của chúng ta, muốn thấy sự thật cần phải có kĩ năng nhất định... cho nên...
oner: cho nên nhóc bị minhyeong bắt à?
hỗ trợ nhỏ: tệ hơn một chút nữa... 😰
zeus: nói nhanh đi, đừng để anh phải gọi điện thoại cho nhóc 😠
hỗ trợ nhỏ: cho nên em mới quên mất chuyện minseok hyung mới ra viện, anh ấy mới nói nửa câu đã bắt đầu ho khan không dừng được, sau đó tiền bối minhyeong đi vào, hiện giờ đang chăm sóc cho anh ấy... 🥹🥹
huấn luyện viên: cái thằng nhãi này! sao không nói sớm hả? để anh qua xem em ấy.
hỗ trợ nhỏ: ôi... nếu mà ánh mắt có thể trở thành dao sắc thì giờ em đã là một bàn đồ ăn rồi... 🥲 minhyeong hyung mở lịch sử đấu của em lên, xem một hồi, em sợ đến run cả người... xem xong đến một câu anh ấy cũng không nói, tám phần là do minseok hyung dặn nên anh ấy mới làm vậy...
zeus: thế rank của chú mày tệ như moon hyeonjoon ấy hả?
oner: choi wooje coi chừng đó!
zeus: thế mà nhóc còn dám ngồi trước mặt anh ấy gửi tin nhắn sao? 😱
hỗ trợ nhỏ: sao mà em dám chứ... em đi lấy nước cho anh minseok, quay lại phòng tập đã không thấy ai rồi.
oner: không phải giao cho nhóc nhiệm vụ quan sát ở tiền tuyến sao? tiền tuyến của nhóc là ở cây lấy nước sao? đi đâu cũng không thèm cắm mắt...
hỗ trợ nhỏ: anh ạ... anh nói dễ nghe ghê luôn á. anh minseok vừa ho một tiếng là anh minhyeong muốn lóc xương em rồi, may mà anh minseok bảo em đi lấy nước, em mới thoát. huhu anh minseok tốt quá... 🥹🥹
zeus: chậc chậc chậc, nói là dũng cảm thế mà...
hỗ trợ nhỏ: em chỉ là support thôi mà...
zeus: sorry... tin lầm rồi
huấn luyện viên: anh về rồi đây... vẫn là phải dựa vào cái thân già này.
zeus: 😊
oner: 😊
hỗ trợ nhỏ: 😊
huấn luyện viên: minhyeong đưa minseok về phòng nghỉ ngơi rồi, vừa cho em ấy uống thuốc xong..
zeus: hết rồi?
oner: hết rồi?
hỗ trợ nhỏ: 😞
zeus: @ hỗ trợ bánh mật, nhớ rõ đội hình.
huấn luyện viên: phải biết quan sát một chút! thuốc được minhyeong lấy, mà vì sao nó lại có thuốc trong người chứ?
hỗ trợ nhỏ: không hổ là huấn luyện viên của chúng ta...
zeus: huấn luyện viên ơi, sao anh không hỏi minhyeong hyung lấy thuốc ở đâu ạ?
oner: sao lại tùy ý vào phòng người ta thế chứ lee minhyeong 😇
huấn luyện viên: hai thằng bay qua đây, bắc loa nói to vào, dũng cảm mà nói vào mặt lee minhyeong ấy 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com