Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

từ sau khi trở về bên lee minhyeong, ryu minseok luôn muốn tìm cơ hội để tặng một món quà cho hắn, tuy rằng bình thường em không giỏi thể hiện tình cảm như lee minhyeong nhưng vẫn luôn muốn dốc hết tâm tư đối xử với hắn thật tốt, cho dù chỉ là tặng một món quà.

cuộc sống hằng ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp tính ra cũng hơi nhàm chán, ryu minseok cũng hi vọng có thể tạo ra chút bất ngờ cùng lãng mạn cho người yêu trong những ngày tháng luyện tập buồn tẻ, không muốn để quyết định của hai năm trước để lại chút dấu vết gì trong lòng lee minhyeong cả, không muốn để hắn nghĩ rằng em không thực sự thích hắn. đương nhiên là ryu minseok không phiền dùng tất cả tâm ý để chứng minh cho lee minhyeong thấy, trái tim em mãi mãi hướng về phía một người.

chính vì thế nên mấy hôm nay, ryu minseok quyết định ra ngoài, đặt làm vòng cổ, em sợ mang nhẫn sẽ ảnh hưởng đến thao tác tay, đeo vòng cổ vẫn tiện hơn, có thể giấu trong áo, bình thường mọi người cũng không nhìn ra.

mặt dây là biểu tượng của ad cùng support, được đặt làm thủ công, có thêm chữ cái đầu của id mỗi người.

hai người họ, nhờ trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp mà quen biết nhau, đi cùng nhau tới tận bây giờ, đem tên của đối phương đeo lên trên người, giống như một lời hứa đầy lãng mạn. em thật muốn cùng lee minhyeong trở thành một cặp đôi bình thường, cho dù chẳng thể công khai gọi hắn là người yêu, cũng chẳng thể có cơ hội tuyên bố chủ quyền trước ánh mắt của mọi người. nhưng mà ryu minseok cũng không có ý định đeo theo đúng vị trí trong trò chơi, em muốn đổi với lee minhyeong, có như vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể có cảm giác như được ở cạnh bên đối phương.

không biết lee minhyeong khi nhận được nó sẽ có cảm xúc như thế nào nữa, hôm nay là ngày hẹn tới lấy vòng, ryu minseok trên đường đi cứ tưởng tượng mãi về bộ dạng khi nhận được quà của lee minhyeong. đang đi thì nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung tin nhắn vô cùng nghiêm trọng, khiến em không thể không dừng bước:

"cậu cùng tuyển thủ gumayusi chụp ảnh với nhau ở ga tàu điện ngầm đã bị tôi chụp lại, nếu như tôi tung lên mạng xã hội thì sẽ ra sao nhỉ? cậu đoán là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ hay nói hai người không biết xấu hổ?

dù sao cũng là quan hệ yêu đương, chắc chắn khó tránh khỏi chuyện thiếu tập trung trong thi đấu, chà chà, nếu trận tiếp theo xảy ra lỗi gì, cậu nghĩ mọi người sẽ nói gì đây?

bình thường fan đội các cậu vẫn hay đùa nhau rằng đường dưới là một cặp, nhưng nếu biết được đó là sự thật thì họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ? fan của các thành viên khác sẽ nghĩ gì?

mau chóng chia tay, lần trước cứ coi như cậu ta gặp may. lần này... chắc chắn hai người không có cơ hội ấy đâu."



nhìn mấy tin nhắn được người này liên tiếp gửi tới, minseok không khỏi ngây ngẩn cả người...

thế này... là sasaeng fan sao... lúc trước hình như đội trưởng của đội hàng xóm cũng từng gặp chuyện thế này rồi. nhưng mà sao hắn biết được số điện thoại của em? lần trước, minhyeong thiếu chút nữa bị thương cũng là do cùng một nhóm người làm sao... bởi vì mục tiêu của họ là em, cho nên người thân thiết với em như minhyeong mới bị liên lụy...

nếu đã là như thế, thì liệu minhyeong có nhận được tin nhắn không? bọn họ sẽ lại làm hắn bị thương sao... giờ này, trong đầu ryu minseok hiện ra hàng ngàn câu hỏi, cố gắng nhớ lại xem bên cạnh mình có người nào khả nghi xuất hiện không.

cảnh hỗn loạn ở buổi fansign hôm ấy lại hiện ra, quá nguy hiểm. hôm nay minhyeong cũng phải ra ngoài ghi hình, bên chỗ hắn có quản lý đi cùng, cũng có staff của lck, chắc có lẽ sẽ an toàn...

nhưng nhỡ họ trà trộn vào đội ngũ staff thì sao...

ryu minseok càng nghĩ càng sợ, lo lắng cho sự an toàn của lee minhyeong, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn lại không chút phòng bị, bước chân em cũng dần trở nên vội vàng hơn.



tuy nói trở về bên lee minhyeong, nhưng hai người cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến chuyện tập luyện hay thi đấu, hai năm xa cách cũng không hề ảnh hưởng đến quyết tâm vô địch của họ, cũng không giết được khát vọng chạm tay tới đỉnh vinh quang. trong thế giới đầy cạnh tranh của thể thao điện tử, nay là tuyển thủ này, mai là tuyển thủ khác, rất hiếm có bộ đôi đường dưới nào có thể bảo vệ cũng như thân thiết với nhau. hai người họ vô cùng quý trọng cơ hội tái hợp này, nguyên nhân là vì lý tưởng cao cả ấy, cho nên luyện tập càng thêm chăm chỉ, trong giới này không thiếu tuyển thủ có thiên phú, hai người đều tin rằng mồ hôi công sức luyện tập sẽ mang đến kết quả tốt đẹp, chờ mong một tương lai có nhau.

rõ ràng là mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp... nhưng tin nhắn đến vào ngay lúc này như một gáo nước lạnh ngắt, dội thẳng vào trái tim vốn đã chẳng mạnh mẽ của ryu minseok.

không phải vì sợ hãi mà muốn lùi bước, cũng không phải em không tin tình cảm của mình và lee minhyeong, mà là bởi vì trách nhiệm hai người gánh trên vai không cho phép bọn họ tùy tiện lấy việc thi đấu hay đồng đội ra để đùa cợt. chuyện này rốt cuộc nên xử lý thế nào mới có thể làm giảm bớt ảnh hưởng đến mọi người, không trở thành phiền toái cho cả đội, cũng không để fan buồn lòng...

đang mải nghĩ xem phải xử lý thế nào, ryu minseok không để ý đến sự thay đổi của cơ thể, đúng lúc này đèn báo đỏ trên đồng hồ đột nhiên phát sáng, em mới nhận ra.

ryu minseok bất chợt cảm thấy ngực nhói đau, ngột ngạt khó thở, nhịn không được đưa tay lên ôm lấy ngực, dùng sức nhéo mạnh vào người mong giảm bớt khó chịu, kinh nghiệm nhiều lần gặp phải vấn đề này cho em biết lúc này nên tìm một chỗ để ngồi xuống, uống thuốc, từ từ đợi cơn đau qua đi, rồi chờ người tới đón.

vì thế em vịn vào ghế, lấy điện thoại ra, lần trước đã chuyển quay số nhanh trên máy thành số của lee minhyeong, nhưng đợi một lúc cũng không thấy ai nghe máy, ryu minseok liền nhớ ra hôm nay minhyeong phải ra ngoài quay chương trình, chắc chắn lúc này đang bận không thể cầm điện thoại.

ngay lúc minseok định ngắt cuộc gọi thì điện thoại được kết nối, em vừa định lên tiếng thì đầu bên kia đã cất tiếng trước, là giọng của moon hyeonjoon. thì ra là do lee minhyeong lo em không gọi dược cho hắn, liền đổi người nhận thành moon hyeonjoon cả ngày ở kí túc xá.

trong nháy mắt ryu minseok chợt hiểu thì ra lee minhyeong chu đáo tới vậy, ngay cả chuyện này mà hắn cũng tính đến... lần trước choi wooje tự sửa quay số nhanh là do sợ em gọi điện không ai nghe đã là chuyện ghi tạc trong lòng hắn. hắn sợ ngày hôm nay bận ghi hình mà không thể nghe điện thoại, cho nên đã chuyển cuộc gọi đến cho người gần em nhất, hắn sẽ không để cho em không gọi được, chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả. nghĩ đến đây, mù mịt, u tối trong lòng ryu minseok cũng được giảm bớt, lông mày cũng dãn ra, cả người giống như chìm vào vòng ôm ấm áp của lee minhyeong, có thể ở bên cạnh hắn đúng là điều may mắn nhất trong đời của em.

đầu dây bên kia, moon hyeonjoon cũng không để em chờ lâu, lập tức hỏi lại:

"minseokie? là minseok sao? có nghe thấy tao không?"

ryu minseok hắng giọng, qua một lúc mới đáp lại:
"hyeonjoon à, minhyeong có ghi hình thuận lợi không?"

"chắc là có rồi, huấn luyện viên đã gọi xe đi đón nó rồi."

khụ khụ, ryu minseok vẫn nhịn không được mà ho mấy tiếng, cố gắng giảm bớt cơn tức ngực.

"vậy là tốt rồi, hyeonjoon à, tao đi không nổi nữa rồi, mày tới đón tao có được không?"

"cái gì mà đi không nổi? mày sao thế? nói tao nghe bây giờ mày đang ở đâu? đứng yên đó để tao qua.."

"lát nữa tao nói với mày sau, mau qua đây đã."



sáng nay moon hyeonjoon đã bị lee minhyeong dựng dậy từ sớm, dặn dò qua một lượt cho nên khi ryu minseok đột nhiên gọi điện thoại, hắn không dám lỡ một giây, vội vàng thay quần áo, bắt xe ra ngoài.

nhưng khi thật sự tới nơi, moon hyeonjoon mới cảm thấy tim mình như sắp rơi ra ngoài, hắn thấy ryu minseok ngồi trên băng ghế dài, dựa cả nửa người vào ghế, chuông báo động trong lòng hắn reo lên không ngừng.

moon hyeonjoon hơi sững người, nhưng lập tức tăng tốc chạy qua, quỳ xuống đối diện với ryu minseok, đưa tay sờ mặt, sờ trán, kiểm tra hô hấp của em.

"minseok, đừng có dọa tao, có nghe thấy tao nói gì không? ryu minseok, mở mắt ra nhìn tao đi, tao là hyeonjoon đây." thanh âm moon hyeonjoon có chút run rẩy, hắn cũng không biết rốt cuộc là em bị làm sao, không dám tùy ý làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.

trong cơn mơ màng, hình như ryu minseok nghe thấy tiếng moon hyeonjoon, nhưng câu đầu tiên hắn nghe được từ em vẫn là:

"hyeonjoon, minhyeong đã trở về bình an chưa?"

"minseok, mày uống thuốc chưa?"

"minhyeong đã về chưa?"

"lúc tao rời khỏi ký túc xá thì chưa, nhưng nó không sao đâu, mày nói cho tao biết mày đã uống thuốc chưa?"

biết lee minhyeong không có việc gì, ryu minseok cũng không còn khí lực để nói nữa, đành gật gật đầu, tỏ ý bản thân đã uống thuốc.

trong lòng moon hyeonjoon vô cùng sợ hãi, hắn muốn đỡ lấy ryu minseok, dìu em đứng dậy nhưng người em cứ mềm nhũn, không có chút khí lực nào, hơn nữa thanh âm lúc nói chuyện cũng không hề có sức lực khiến cho dự cảm trong lòng moon hyeonjoon càng không tốt.

moon hyeonjoon một tay vòng qua sau lưng em, muốn minseok dựa vào mình để đứng dậy, bước tới lề đường, vừa lúc có một chiếc taxi dừng lại, hắn nhanh chóng gọi xe.

đặt  ryu minseok ngồi vào ghế sau xong, hắn vừa vươn tay ra định đóng cửa thì em đã mất thăng bằng, thiếu chút nữa là ngã xuống ghế ngồi, may mắn moon hyeonjoon phản ứng nhanh nhạy, đưa tay đỡ lấy đầu em, tránh cho bị va đập. tài xế trông thế thì sợ hãi, tăng tốc lái đến bệnh viện gần nhất. lúc này dường như ryu minseok đã mất đi ý thức, có gọi tên thế nào em cũng không đáp lại, trên đường đi, moon hyeonjoon tranh thủ gọi điện thông báo cho huấn luyện viên.

ryu minseok nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ hỏi nhanh tình trạng từ moon hyeonjoon xong liền quay người bước vào phòng.




sau khi ryu minseok được kiểm tra tổng thể, đưa trở lại phòng bệnh, moon hyeonjoon mới có thời gian ra ngoài trò chuyện với huấn luyện viên.

"sao đột nhiên lại thành như vậy chứ? hôm nay hai đứa đã đi đâu?"

"em không biết cậu ấy đi đâu, lúc gọi điện chỉ không ngừng hỏi xem minhyeong đã trở về an toàn chứ, cái gì cũng không nói. hôm nay minhyeong ghi hình có ổn không? mà minseok lo lắng cho nó đến vậy."

"mặc dù kéo dài hơn dự kiến nhưng mà tương đối thuận lợi, quản lý cũng chưa nói gì, bây giờ chỉ có thể đợi em ấy tỉnh táo lại."




nhóm chat: hội những người chứng kiến (đồng thời là nạn nhân của) tình yêu guke

zeus: hyeonjoon hyung với minseok hyung đánh lẻ ra ngoài ăn cơm sao? sao không rủ em hả? 😤

oner: anh điên mất thôi, minseok ngất xỉu ở bên ngoài, anh vừa mới phải đưa nó vào bệnh viện!

zeus: cái gì cơ? giờ các anh đang ở đâu để em qua!

hỗ trợ nhỏ: hả?? sao lại thế được? đợi em chút, em đi cùng với!

oner: không cần đâu... đợi anh về rồi nói... nó chưa tỉnh nữa, có huấn luyện viên ở bên cạnh rồi.

hỗ trợ nhỏ: em muốn thăm minseok hyung 😭

zeus: cho tụi em qua đó đi mà 😭

huấn luyện viên: đợi ở gaming house đi đã, chờ minhyeong về thì bảo nó gọi điện lại cho anh.

zeus: anh minhyeong mà nghe xong chắc sẽ phát điên mất...

hỗ trợ nhỏ: là do em mải luyện tập quá, không để ý tới minseok hyung... 😭

oner: cứ nghĩ tới tình trạng của minseok lúc đó là tay anh run không ngừng được luôn...

hỗ trợ nhỏ: 🥹




trở lại phòng tập

"hyeonjoon à, nãy minseok gọi điện cho mày phải không? em ấy có nói mình đi đâu không?"

moon hyeonjoon cùng choi wooje khẽ liếc đối phương, liếm liếm môi, một lời cũng chưa dám nói.

"cái biểu cảm của hai người là sao chứ? nhìn ý đối phương làm gì?"

"minhyeon hyung..."

"choi wooje, lúc nhóc căng thẳng, ánh mắt sẽ đảo tới đảo lui... nói thật cho anh nghe, minseok làm sao?"

"không nói cũng được, để anh tự mình đi hỏi."

"đừng tranh cãi nữa, minseok đang ở bệnh viện." moon hyeonjoon cuối cùng cũng cất tiếng.

"em ấy làm sao? mày nói cho rõ xem nào."

nghe xong lời giải thích của moon hyeonjoon, lee minhyeong liền quay người, mặc áo khoác vào, ra khỏi cửa.

"huấn luyện buổi tối tao xin nghỉ. em ấy ở bệnh viện nào, moon hyeonjoon chỉ cho tao."

trong phòng tập chỉ còn lại ba người chẳng hề có tâm trạng luyện tập.



trên đường tới bệnh viện, trong đầu lee minhyeong chỉ có câu nói kia của moon hyeonjoon: "lúc gọi điện thoại, cậu ấy chỉ liên tục hỏi mày đã về ký túc xá an toàn chưa, cái gì cũng chưa nói, lúc tao đến nơi đã thấy người ngất xỉu trên băng ghế rồi..."

hắn cau mày, nhắm chặt hai mắt, tay nắm chặt thành quyền.

bác sĩ đã nhắc rồi, rõ ràng biết có thể xảy ra vấn đề, vì sao còn để cho em ấy ra ngoài một mình... chắc chắn là đầu hắn dính nước rồi mới kéo dài chuyện đưa em đi khám thêm một ngày...

chiều tối, trước cửa bệnh viện vẫn tấp nập kẻ ra người vào, xe cộ nườm nượp, bảo vệ phải vất vả lắm mới hướng dẫn được tất cả theo đúng hướng. lee minhyeong chẳng để ý lắm, ngẩng đầu nhìn theo bảng chỉ đường, chạy như điên về phía khu điều trị nội trú.

huấn luyện viên cũng đoán được lee minhyeong sau khi biết tin ryu minseok nằm viện chắc chắn sẽ chạy tới đây, vì thế sau khi nhận được điện thoại của moon hyeonjoon, anh đã xuống tầng 1 chờ hắn.

"minseok thế nào rồi anh?" lee minhyeong chống hông, vừa thở dốc, vừa hỏi chuyện huấn luyện viên.

"lúc trước em ấy có dấu hiệu tê tay cùng đau lưng, chắc chắn là do tim có vấn đề, kết quả điện tâm đồ cũng không ổn, nhưng cụ thể thế nào phải chờ theo dõi thêm."

trái tim lee minhyeong như bị ai kéo mạnh ra ngoài, điều hắn lo sợ nhất cuối cùng vẫn đến...

"hyeonjoon có nói trước lúc ngất xỉu minseok cứ liên tục hỏi xem em đã về ký túc xá an toàn chưa? rốt cuộc là có chuyện gì?"

lee minhyeong lắc lắc đầu. hắn cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, ryu minseok cái gì cũng chưa nói với hắn.

"bây giờ em vào có được không?"

"ừm, vào đi, đợi em ấy tỉnh lại."

lee minhyeong khẽ đẩy cửa, bước vào, nhìn thấy ryu minseok nằm trên giường bệnh thì nhịn không được, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ngăn cho nước mắt chảy khỏi khóe mắt xót đau. hắn điều chỉnh lại nhịp thở, khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, xoa hai tay vào nhau cho ấm lên rồi mới nắm lấy tay ryu minseok.

mu bàn tay ryu minseok còn đang cắm kim truyền, lee minhyeong thấy đau lòng khi nhìn mũi kim lớn như thế găm trên bàn tay nhỏ nhắn của em, hận không thể đem nó cắm lên tay mình. hắn đặt bàn tay trái mình dưới tay phải em, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve làn da ở cổ tay em, giống như nếu làm như vậy thì tay em sẽ không còn lạnh nữa, thuốc trong bình chảy vào cũng không làm em quá đau đớn.

chẳng được bao lâu, lee minhyeong cảm nhận được ngón tay ryu minseok khẽ động, vừa ngẩng đầu liền thấy em đã từ từ mở mắt.

lee minhyeong lập tức đứng dậy.

"minseok, anh là minhyeong đây. anh ở đây rồi, bạn có chỗ nào khó chịu để anh gọi bác sĩ."

ryu minseok nghe tiếng, mắt dần lấy lại tiêu cự nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của lee minhyeong liền lắc lắc đầu: "minhyeong à, em không sao."

"bạn ngất xỉu như thế còn không sao, thế cái gì mới là có sao? rõ là bạn không khỏe sao còn muốn ra ngoài? nếu như moon hyeonjoon không nhận được điện thoại, hôm nay anh sẽ rất hận bản thân mình vì đã để bạn ra ngoài một mình, minseok à, bạn muốn anh đau đớn đến chết ư?"

lee minhyeong lo đến cuống cả lên, nhưng lại nhận ra hình như thanh âm của mình quá lớn, cúi đầu thở dài, vừa đưa tay vén tóc mái giúp ryu minseok, vừa thì thầm:

"xin lỗi minseok, anh lớn tiếng quá, chắc là làm bạn khó chịu rồi... chỉ là, anh sợ lắm... lần sau đừng như thế nữa... không thì anh phát điên mất."

"em không thấy khó chịu, minhyeongie. em chỉ muốn tặng bạn một món quà, muốn khiến bạn vui vẻ.

"bạn khỏe mạnh là anh đã hạnh phúc lắm rồi, bạn cứ như vậy thì sao anh có thể vui đây. bạn nói cho anh nghe rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có được không? sao bạn lại lo anh chưa về ký túc xá?"

thấy ryu minseok chìm vào im lặng, lee minhyeong cố gắng hỏi thêm.

"minseok à..."

nhưng mà lần này còn chưa nói hết câu, ryu minseok đã lên tiếng trước "bạn lấy điện thoại của em lại đây, em cho bạn xem."

lee minhyeong lấy điện thoại từ túi áo khoác của ryu minseok, mở khóa, sau đó lại đưa mắt nhìn em.

"bạn mở tin nhắn lên, có tin nhắn từ số lạ gửi tới ấy."

nếu hai người đã một lần nữa quyết tâm trở về bên nhau, đương nhiên ryu minseok cũng sẽ không nói dối lee minhyeong nữa, tình cảm được xây dựng từ lòng tin sẽ vững chãi hơn rất nhiều.

chỉ là em không ngờ, lee minhyeong sau khi đọc tin nhắn xong thì vô cùng tức giận.

thì ra mất người đó làm minseok bị thương, lần này tái bệnh cũng là do đọc được mấy tin nhắn đe dọa này sao.

nghĩ đến việc em một mực lo lắng cho hắn, lúc ý thức mơ hồ nhất cũng phải từ chỗ moon hyeonjoon xác nhận xem mình có an toàn hay không, lee minhyeong thực sự nhịn không được. trông thấy minseok vẫn dịu dàng, chăm chú nhìn mình, lee minhyeong liền hạ quyết tâm.

hắn đi tới gần ryu minseok, nhẹ giọng hỏi một câu.

"minseok này, bất kể anh có làm chuyện gì, bạn cũng sẽ ủng hộ anh đúng không?"

ryu minseok mỉm cười, thanh âm vẫn còn khàn khàn, chậm rãi nói: "chỉ cần bạn bình an, bạn làm cái gì, em cũng đều tin tưởng hết."

"được, vậy thì bạn nghe lời anh, nghỉ ngơi trước đã, anh ở đây với bạn."

lee minhyeong vuốt tóc cho em, sau đó liền cúi đầu, khẽ hôm lên má em.

"an tâm ngủ đi, anh ở đây."

ryu minseok quả thật quá mệt mỏi, rất nhanh liền gật đầu, chìm vào giấc ngủ.

lee minhyeong thấy em ngủ rồi liền cẩn thận chỉnh chăn cho em, xong xuôi mới lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, đăng một vài bức ảnh, là ảnh chụp hắn cùng ryu minseok đi check-in biển quảng cáo mừng sinh nhật. bởi vì bối cảnh khác nhau nên thoạt nhìn trông có vẻ như tiện tay chụp trên đường.

chẳng qua điều khiến khu bình luận trở nên sôi động chính là nhờ caption của hắn.

chỉ có ngắn ngủi một dòng

#gặp được hạnh phúc trong đời#

lee minhyeong đăng ảnh xong liền tắt điện thoại ngay.

"nếu kẻ đó dùng tình cảm của chúng ta cùng sự an nguy của anh để đe dọa bạn, không bằng anh tự mình khẳng định. anh tin rằng bản thân đủ sức để bên cạnh bạn, cũng sẽ dùng toàn lực để bảo vệ bạn. nếu mục tiêu của hắn là anh, vậy thì cứ để hắn tới."

"minseokie, không ai có thể đe dọa bạn, dùng anh để đe dọa càng không thể."




để cả đội có thể xử lý tình huống tốt hơn, lee minhyeong cũng đã kể mọi chuyện cho huấn luyện viên cùng quản lý, hi vọng quản lý có thể chú ý đến việc tuyển staff từ bên ngoài, cũng như nhắc nhở hệ thống bảo vệ làm việc nghiêm túc hơn, nếu có nguy cơ thì có thể hủy fansign.

đội ngũ giám sát dư luận của công ty cũng đã báo cáo việc này với quản lý.

"minhyeong này, làm thế đến lúc đó, em có thể trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận, phóng viên cũng sẽ đặt rất nhiều câu hỏi liên quan, như thế có sao không?"

"em chơi tốt trận đấu của em, bảo vệ tốt người của em, những chuyên khác em không quản? em với minseok đều có lòng tin sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, thành tích sẽ là câu trả lời tốt nhất cho các fan... minseok đã quá vất vả rồi, đừng để những chuyện này tra tấn em ấy nữa, thật sự không đáng đâu."

editor: vậy là tạm thời tui đã đuổi kịp raw rồi nha quý vị ơi, đợi bao giờ tác giả update tiếp là tui update liền cho quý vị nha. chiều nay mắc công chuyện không có xem mấy anh em thi đấu dư lào mới chỉ coi kết quả. thoai thì tự an ủi bản thân là may không thua trắng 2-0 là được :> mới vòng bảngg thoai, tích luỹ kinh nghiệm, làm gì thì làm, tới playoffs đánh đấm cẩn thận giành vé đi cktg nha mấy đại ca ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com