Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

kim kwanghee cố ý chọn một ngày không có lịch thi đấu, đến bệnh viên thăm ryu minseok, vừa đẩy cửa vào, hơi lạnh trong phòng đã khiến anh sởn gai ốc.

"minseok à, cho dù có là mùa hè thì cũng không nên để nhiệt độ điều hòa thấp thế đâu... thật là, không khéo lại ho mất thôi."

kim kwanghee vừa vào đến cửa liền phải đi tìm điều khiển điều hòa đặt trên bàn, tăng nhiệt độ lên, lại lấy áo khoác treo trên giá đắp thêm cho ryu minseok.

"anh đến rồi ạ..."

ryu minseok dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó thì đột nhiên bị giọng nói của kim kwanghee cắt ngang, mất một lúc mới định thần lại.

"nghĩ gì mà chăm chú thế, đến cả việc anh vào phòng cũng không biết."

ryu minseok cúi đầu, nhìn chỗ truyền dịch trên tay mình, đưa tay xoa xoa.

"đừng sờ, cẩn thận không chảy máu bây giờ." kim kwanghee đi tới trước mặt ryu minseok, vỗ nhẹ ra hiệu cho em hạ tay xuống, cẩn thận xác nhận không chảy máu mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

ryu minseok hơi bĩu môi, lại bắt đầu đưa ngón tay lên xoay xoay

"truyền thuốc mà em cũng không yên thế hả?"

kim kwanghee lại vô thức lo lắng cho đứa em mãi chẳng chịu lớn này của mình, đứng dậy, chỉnh lại độ cao giường cho em rồi từ từ đỡ em nằm xuống.

"minseok à, không xem thi đấu cũng không xem vod, chờ cho em khỏe lại chắc chắn là bị hỗ trợ nhỏ nhà các em đuổi kịp rồi."

kim kwanghee cũng từng nghe em nhắc qua về hỗ trợ dự bị, nào là đứa nhỏ này năng lực tốt, lại còn vô cùng lễ phép, chăm chỉ, cho nên anh nói vậy chỉ để trêu chọc em mà thôi.

"minhyeong nhà em dạo này còn đăng ảnh chụp chung của hai đứa công khai lên mạng xã hội, nghe nó nói là em đồng ý rồi. xem ra hai đứa đã hòa thuận rồi, không cần anh phải lo lắng nữa."

thấy ryu minseok vẫn yên lặng, kim kwanghee cũng không bắt em phải trả lời, anh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. anh thực sự không biết, rốt cuộc minseok đang nghĩ gì, có thể em chưa nghĩ ra, cũng có thể em chưa muốn nói, cho nên anh đành nhẫn nại chờ em tự mình nói ra vậy.

ryu minseok hít sâu một hơi, yên lặng nhìn lên trần nhà, cuối cùng cũng bộc bạch với anh trai

"trước kia em nhát gan lắm, ngày ngày có minhyeong ở bên cạnh liền nhịn không được mà đặt cậu ấy trong lòng, dù sao cũng chẳng ai biết. tuy rằng ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng đặt trên người em, nhưng em vẫn luôn lo lắng, câu thích của cậu ấy là thật hay đùa. minhyeong chính là kiều người xuất chúng, rất được yêu thích, nếu như bên cạnh cậu ấy xuất hiện người tốt hơn, chắc chắn em sẽ cảm thấy bản thân mình yếu kém. vì thế nên em muốn cùng cậu ấy giành được chức vô địch, như vậy sẽ có đủ tư cách để đáp lại cậu ấy."

nói tới đây, ryu minseok dừng lại một chút, kim kwanghee cũng không ngắt lời, chỉ ngồi xuống ghế, chờ em nói tiếp.

"nhưng hiện giờ nghĩ lại, không cần đợi đến ngày bọn em trở thành nhà vô dịch, thì tình cảm của em dành cho cậu ấy cũng sẽ không thay đổi. minhyeong chủ động nhiều như vậy, chẳng bằng em cũng bộc lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết luôn. có như vậy thời gian yêu và được yêu, thời gian hạnh phúc mới nhiều hơn một chút."

nghe thế, trong lòng kim kwanghee đột nhiên có cảm giác có gì đó không đúng. đứa em trai này của anh, tuy rằng thường xuyên dính lấy anh nói chuyện linh tinh đủ cả, khiến cho người ta chẳng biết làm sao, nhưng lần duy nhất mà em ấy nói nhiều đến vậy chính là lần minseok định chia tay với lee minhyeong hai năm trước...

"em vẫn luôn cảm thấy, thứ gì có được quá dễ dàng thường sẽ không bền lâu, tình cảm quá đẹp đẽ đôi khi không có thật. lúc nào em cũng sợ, sợ một khi em đã quen với sự chiều chuộng của cậu ấy... nếu như có một ngày minhyeong không còn tình cảm với em nữa thì em biết phải làm sao... chẳng bằng từ đầu không có gì. cho nên ngoài thời gian thi đấu, em chỉ có thể ép bản thân mình tham lam thêm."

"nhưng sau khi chứng kiến chuyện của anh sanghyeok, em thấy bản thân mình cần suy nghĩ kĩ lưỡng lại. em chợt nhận ra, có những người như vậy thật trên đời, vừa mới xuất hiện liền phá vỡ tất cả định kiến trước đây của chúng ta về tình cảm. hiện giờ em đã không còn sợ hãi gì, muốn trực tiếp đối mặt, đón nhận tình cảm của cậu ấy."

"nghĩ lại cũng thấy buồn cười, người khiến em lo lắng nhất giờ lại trở thành người khiến em tin tưởng nhất. cậu ấy bảo vệ, chăm sóc em, nguyện ý khiến cho cả thế giới biết cậu ấy thích em. nếu như em không đủ dũng khí đón nhận nó, đứng bên cậu ấy thì sao xứng với tình cảm ấy cho được đây."

"em đã từng hứa với cậu ấy, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, em sẽ luôn luôn tin tưởng vào cậu ấy, đồng hành cùng cậu ấy."

"nhưng anh ơi... nếu bây giờ mọi chuyện lại như hai năm trước, em nên làm thế nào đây..."




kim kwanghee còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện với ryu minseok thì đã nghe tiếng gõ cửa, thì ra là mẹ của lee minhyeong mang theo đồ ăn tới thăm em.

ryu minseok từng gặp qua mẹ của lee minhyeong rồi, lúc trước bà từng đến lol park, ngồi ở hàng cuối, giơ banner cổ vũ, khi camera quay đến còn mỉm cười nói lời cổ vũ cho con trai cùng cả đội. so với ấn tượng trước đây của em, bà vẫn là người dịu dàng, tươi sáng như thế.

bà mang theo túi to cùng túi nhỏ, bên trong là hộp giữ nhiệt, kim kwanghee liền nhanh chân tới phụ bà bày đồ ăn lên bàn.

điều này khiến cho ryu minseok hơi xấu hổ, em định xuống giường chào hỏi mẹ.

"minseokie đừng vội, con cứ nằm nghỉ là được rồi, không cần xuống giường đâu. để dì mang cơm tới cho con, con ngồi trên giường ăn là được rồi."

mẹ của minhyeong một tay cầm bình giữ nhiệt, tay kia vẫy vẫy ra hiệu cho ryu minseok dừng động tác xuống giường.

tuy rằng ban nãy vẫn muốn hỏi chuyện minseok cho rõ nhưng thấy tình huống thế này, bản thân có ở lại cũng không thích hợp lắm, thế là kim kwanghee liền đỡ ryu minseok ngồi dậy, phụ dì đem hộp cùng cặp lồng bày lên bàn, chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

mẹ minhyeong trông thấy minseok nhỏ bé, lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân thì đau lòng vô cùng, bà biết bố mẹ của minseok không ở thủ đô, cho nên chắc chắn không thể đến đây chăm sóc cho em, nên bà muốn minseok phải thoải mái nghỉ ngơi, dặn dò em nhiều như mẹ vậy.

"dì xem qua tài liệu rồi, về sau phải ăn nhiều rau củ quả, lúc tập luyện cũng đừng quên nghỉ ngơi. con muốn ăn gì thì cứ bảo minhyeong mua cho, nếu nó có trận đấu thì dì mua cho con. để dì lưu số điện thoại con, bố mẹ con ở quê, không tiện lên chăm, dì ở gần hơn, dì có thể để ý đến minseokie."

ryu minseok nghe mẹ minhyeong nói vậy, có lẽ cơ thể không khỏe khiến cho tâm lý em cũng có chút nhạy cảm, nước mắt liền không kiềm chế được mà tuôn rơi... em không dám ngẩng đầu nhìn mẹ, chỉ yên lặng, gật đầu.

mẹ minhyeong cầm thìa đặt vào tay ryu minseok

"minseokie, canh này dì hầm lâu lắm đó, tranh thủ còn nóng con mau uống đi."

ryu minseok đáp lời, múc từng muỗng canh, nếm thử, cảm giác ấm áp, đậm mùi vị gia đình.

em còn đang nghĩ nên nói chuyện gì với mẹ thì bà đã lên tiếng:

"minhyeongie đã chờ rất lâu mới có thể đến được hôm nay, mới có thể chờ được con."

"từ nhỏ thằng bé đã rất có mục tiêu, là người nói được làm được. từ lúc thằng bé quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, dì cùng bố nó vẫn luôn ủng hộ, nhìn thấy nó từng bước trưởng thành, thật sự nó đã trải qua rất nhiều mới đến được vị trí ngày hôm nay. tuy biết rằng làm tuyển thủ chuyên nghiệp rất vất vả, nhưng người làm mẹ như dì đương nhiên luôn luôn phải quan tâm con mình trước nhất."

"minhyeongie thích con lắm, lúc nào cũng nói nó rất vui vì được hợp tác với con. thật ra mẹ nào mà chẳng hiểu con mình. ngày đầu tiên con đến đội, nó vui mừng đến mức muốn nhảy lên, lúc nó nhìn con, dì có thể cảm nhận được hạnh phúc không kìm nén trong ánh mắt nó."

"sau khi con rời đi, tính cách thằng bé dường như đã thay đổi, ít nói hơn. tuy rằng không nói ra nhưng dì biết nó không cam lòng để con rời đi. mỗi lần về nhà đều tự nhốt mình trong phòng, không thiết nói chuyện nhưng mỗi lần nó quay lại kí túc xá, dì dọn phòng đều thấy trong thùng rác toàn là giấy. năm nay, con trở về một lần nữa, nó vẫn luôn luôn để ý, em trai dùng máy tính của minhyeongie, nói cho dì biết nó tìm kiếm toàn lịch sử đấu của con. nó lạnh lùng, làm bộ như chẳng có chuyện gì, có lẽ là do sợ con sẽ lại bỏ nó mà đi."

"nó vẫn luôn kiêu ngạo nhưng nếu so ra, con vẫn quan trọng hơn."

"cho nên minseokie này, con không cần cảm thấy gánh nặng, cứ thoải mái hồi phục, cả nhà sẽ luôn ở bên con. lần này không đưa doongi tới bệnh viện chơi với con được, lần sau tới nhà dì chơi với nó nhé."

ryu minseok không thể thìa canh đưa lên miệng, cả người cùng bàn tay cầm thìa đã run run, cuối cùng đành ngẩng đầu nhìn mẹ, nước mắt tuôn rơi.

"minseokie nhà chúng ta phải chú ý giữ gìn sức khỏe, dì chờ con cùng minhyeong về nhà."




đúng như lời mẹ đã nói, lee minhyeong đã bắt đầu con đường này từ rất lâu, hắn vẫn luôn cố chấp, không chịu rời đi, luôn muốn chứng tỏ với huấn luyện viên rằng anh ấy không hề sai khi lựa chọn hắn. hợp tác với nhiều hỗ trợ như vậy, cho đến một ngày, đột nhiên xuất hiện một "quái vật thiên tài" ở bên cạnh, thao tác cùng kỹ năng hơn người, đương nhiên hắn vô cùng sung sướng.

lâu dần, lee minhyeong từ từ nhận ra, ngoài lối chơi hổ báo trong summoner rift, thì hỗ trợ nhỏ này còn rất dễ thương, hắn không thể rời mắt khỏi em, lúc sắp xếp vị trí cũng muốn tìm kiếm em.

mặt hồ của lee minhyeong tĩnh lặng đã lâu, đột nhiên sự xuất hiện của ryu minseok khiến cho tiết tấu thay đổi, có lẽ hắn sẽ chẳng thể nào quên đươc lần đầu trái tim hắn rung động đến vậy.

kể từ ngày đó, mặt hồ phẳng lặng bị gió thổi lăn tăn gợn sóng.

về sau, sự chờ đợi của lee minhyeong không hề vô nghĩa, hai người họ cùng nhau kề vai sát cánh thi đấu, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đối phương.

trái tim cũng chẳng thể nghe theo lý trí được nữa, mãnh liệt rung động vì đối phương.



nhưng bánh răng vận mệnh chính là tàn nhẫn như vậy, lee minhyeong đời nào có thể ngờ, hai người họ vừa mới thổ lộ tình cảm liền bắt gặp cảnh một người rời đội, một lần rời đội kéo dài tới hai năm. tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đợi bao nhiêu cái hai năm cơ chứ, ryu minseok rất có thể sẽ đi không trở lại.

lee minhyeong sau khi xem lại video các trận đấu thường nghĩ, nhìn biểu hiện thi đấu của ryu minseok như vậy, liệu việc em rời khỏi hắn có phải là cách tốt nhất cho em hay không... vì thế hắn liền cố gắng, muốn dùng sự thay đổi của chính mình, trở nên xuất chúng để xứng đáng với em.

ngày qua ngày, cuối cùng ryu minseok cũng trở lại, nhưng hắn không muốn vui vẻ khi thấy em khổ sở, dù có lạnh lùng xa cách cũng cảm thấy đau lòng khi em khổ sở. thế là hắn lại tự trách, tại sao cứ phải để mọi chuyện thành ra như vậy.

lời thề của hắn đã định cho dù có ép buộc, hắn cũng không thẻ thay đổi...

đợi lâu như vậy, ryu minseok lại một lần nữa quay trở lại bên hắn, sự kiên định và dũng cảm cũng đã đổi được phút giây hội ngộ.




trong lúc lee minhyeong vươn tay ôm lấy ryu minseok, hắn cũng đợi được vòng tay em ôm chặt lấy.



tối đó, khi ryu minseok tỉnh dậy, em liền thấy lee minhyeong kết thúc trận đấu, thay đồng phục của đội, ngồi bên cạnh giường đợi em.

trong lòng em càng chắc chắn hơn nữa: "hôm nay em cũng mơ thấy bạn."

"vậy bạn có mơ thấy anh hôn bạn không?"

nói xong, lee minhyeong liền phủ lên trán cún nhỏ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"tốt quá. nhắm mắt lại, mở mắt ra đều có bạn ở bên."

"ngủ đi, đợi bạn ngủ rồi anh sẽ về, tối nay còn có stream."

mấy ngày nay lee minhyeong đến bệnh viện dỗ em ngủ, trên giá có vài quyển sách, trước lúc ngủ, hắn thường đọc cho em nghe.

chỉ là nghĩ đến khiến lee minhyeong không thoải mái lắm, trước kia minseok ngủ rất nông, chỉ cần lạ chỗ, em sẽ không ngủ được, nhưng hiện giờ chỉ nghe đọc sách một lúc, em đã ngủ mất.

"muốn kể chuyện cho bạn nghe, nói thích bạn thêm vài lần thế mà bạn lại ngủ mất rồi. không nỡ đánh thức bạn..."

ban đêm yên tĩnh, tiếng mưa rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng

"bảo bối ngủ ngon, nhất định phải mơ thấy anh nhé."





author: mặc dù hơi muộn nhưng cũng chúc mọi người tết đoan ngọ vui vẻ nha

editor: mưa nào mà hỏng tạnh, bão nào mà hỏng qua :> tui quen zồi, mong các đại ca cố gắng cải thiện là được 🤝🏻 có khi ở thế cửa dưới lại tốt í, hi vọng các bạn không đánh mất sơ tâm cùng với sự tự tin của bản thân nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com