24
cuộc cạnh tranh pog của lee minhyeong cùng choi wooje cuối cùng cũng không thể diễn ra, bởi người giành được pog lần này chính là ryu minseok.
lee minhyeong không hề xấu hổ mà nói ra câu châm ngôn nổi tiếng của bản thân: "pog của minseokie thì cũng là của anh thôi, bởi vì bot lane là một thể cơ mà."
choi wooje: "??? nói ra rồi nghe có thấy có tí công bằng đúng đắn nào không hả lee minhyeong?" 🙃
ryu minseok: "vậy cho bạn một cơ hội mời em đi ăn đó nha!" 😉
lee minhyeong: "cứ để đó anh lo". 🥰
choi wooje chỉ biết ôm đầu: "người đi đường đơn thật sự không biết nói gì với mấy người đi dường đôi nữa!" 😅
ryu minseok: "minhyeong à, bạn muốn ăn gì?"
lee minhyeong: "không phải là anh mời bạn ăn cơm sao?"
ryu minseok; "minhyeongie muốn ăn gì thì em ăn món đó nha."
choi wooje: "fine, tôi ổn, tôi có thể tự mình đi ăn."
lee minhyeong: "có muốn ăn thử mấy món đông nam á không? lần trước fan có giới thiệu trên stream á."
ryu minseok: "được đó, em sẽ cuốn gỏi cuốn cho minhyeong."
lee minhyeong: "hay là ăn đồ nhật nhỉ? anh thích cá hồi với sò lắm."
ryu minseok: "được. thế thì em bóc vỏ sò cho bạn."
lee minhyeong: "cơ mà ăn gà rán được không nhỉ? hai đứa mình ghé quán quen mua."
ryu minseok: "cũng oke, nếu mua phần hai người là minhyeongie sẽ được ăn cả hai vị ha."
lee minhyeong: "minseokie này..."
hai đứa như trẻ con, tay lôi tay kéo hươ loạn cả lên "bạn thấy anh thích cái gì cũng chọn theo anh sao? không cảm thấy anh cứ đổi qua đổi lại như thế rất khó chịu à?"
ryu minseok: "hong có thấy."
ryu minseok nhìn sâu vào mắt lee minhyeong, đôi mắt trong sáng, có hồn, giống hệt như trái tim tự tin, quả cảm của hắn. lee minhyeong theo thói quen mím môi, ôm chầm lấy ryu minseok, đặt tay sau gáy em, vùi mũi vào tóc mềm, nhịn không được mà hôn cún con một cái. cả người ryu minseok cuối cùng cũng chìm đắm trong mùi gỗ ấm mà em yêu thích.
"nếu bạn cứ tốt với anh như thế, thì anh sẽ càng thích, càng đòi hỏi minseokie nhiều hơn đó. được không?"
ryu minseok thả lỏng cơ thể, áp mặt vào lồng ngực lee minhyeong, ôm chặt lấy eo hắn: "rõ ràng là minhyeongie rất dễ chiều mà, em có cảm giác mình chưa làm gì cả thì bạn đã đều thấy tốt rồi. cho nên em muốn dành hết sức mình, làm cho bạn trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.."
em vừa dứt lời, liền nghe bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, kiên định của lee minhyeong: "có minseok ở đây, anh đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi..."
trái tim của ryu minseok bị những lời này làm cho rung động, dịu dàng quá đỗi. minhyeong đối với em tốt như vậy, sao em có thể để hắn phải lo lắng, khổ sở chứ, nhưng hiện tại cũng chẳng có biện pháp gì, mỗi ngày đều cảm thấy cơ thể không ổn, sáng dậy cả người đều mệt mỏi, choáng váng...
ban huấn luyện đã lên kế hoạch sắp xếp đội hình thi đấu xong, hẳn là minhyeong cũng để ý tới chuyện đó. hiện giờ chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hai năm qua, mọi sự kiên trì đều xứng đáng...
nhưng lí trí vẫn ngăn em rơi nước mắt, em hít một hơi, đem mọi nỗi buồn nuốt xuống.
lee minhyeong cảm nhận được, động tác nuốt khi nãy của ryu minseok không phải là phản ứng vui sướng bình thường, có chút gì đó giống như cố nén khó chịu.
nhưng hắn chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì, đó chính là sự ăn ý khó diễn tả của hai người từ trước tới nay. cả hai đều biết sắp tới sẽ phải đối mặt với những chuyện gì, hắn không sợ, hắn cũng tin rằng ryu minseok cũng không sợ. hắn sẵn sàng tiến lên phía trước cùng em, ngay cả khí con đường phía trước có những khó khăn mà cả hai đều không thể lường trước. lee minhyeong đột nhiên thấy đau lòng, thì ra, hai năm trước, minseokie của hắn phải đứng trước lựa chọn khó khăn tới vậy, năm đó, em tự mình gánh vác tất cả, hiện giờ, hắn có thể ở bên em, cùng em đối diện mới có thể hiểu được khó khăn đến nhường nào, gánh nặng cả thân thể lẫn tâm lý.
mấy hôm sau, có lẽ là do đêm đó ra ngoài ăn bị nhiễm lạnh, cũng có thể do dạo này nhiều áp lực, lee minhyeong đột nhiên phát sốt.
ryu minseok là người đầu tiên nhận ra điểm lạ, bởi vì trong lúc thi đấu, lee minhyeong không có bám dính lấy em, lúc ở trong phòng nghỉ cũng vô cùng uể oải. điều này rất lạ, phải nói rằng từ khi hai người hòa hợp trở lại, mỗi lần bác sĩ của đội đến kiểm tra ryu minseok sẽ đều có lee minhyeong cạnh bên. tuy rằng mỗi lần ryu minseok đều bảo hắn cứ về đi nhưng lee minhyeong sẽ luôn cứng đầu không nghe, quyết tâm đứng bên cạnh.
thật là khiến cho mỗi lần kiểm tra của bác sĩ như đều bị giám sát, trong lòng nhủ thầm: "tôi chỉ giúp cậu ấy thả lỏng cơ bắp, thư giãn một chút... có làm gì gây hại cho cậu ấy đâu mà cậu lại nhìn như sắp ăn thịt tôi thế..."
ryu minseok chỉ đơn giản là vùi đầu vào gối, bằng không hai má em sẽ đỏ bừng trước ánh nhìn nóng bỏng của lee minhyeong mất thôi.
cho nên hôm nay không hề bình thường, chắc chắn là có chuyện, em cúi người, đưa tay sờ trán lee minhyeong, quả nhiên là nóng đến bỏng tay, cuối cùng còn thử áp trán mình lên. đúng là gấu béo ốm rồi.
trở về trụ sở, lee minhyeong bị mọi người đuổi về phòng nghỉ ngơi, nhưng vừa uống thuốc xong nằm xuống, hắn đã nắm chặt lấy tay ryu minseok, vừa lay tay áo của em vừa nũng nịu. quả nhiên là sau khi sốt đến mê mệt lại bắt đầu dính người.
"lớn như vậy rồi mà lúc ốm vẫn đáng yêu quá đi."
nghĩ tới chuyện lee minhyeong rất ít khi để lộ phương diện này của bản thân, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn thể hiện ra vẻ mặt tích cực nhất, lần đầu tiên tới đội, em đã từng tự hỏi người này không biết mệt hay sao? sao lúc nào cũng có tinh thần hết vậy, còn mong hắn có thể im lặng một chút thì tốt rồi. về sau cũng không ngờ chính mình lại rơi vào tay giặc, vầng mặt trời tươi sáng tích cực, trái tim nhiệt thành này lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.
ánh mắt lại đặt vào người trước mặt, trong lòng ryu minseok thầm nghĩ, về sau nhất định phải quan tâm hắn hơn nữa.
túm tay áo ryu minseok một hồi, lee minhyeong đột nhiên buông tay, bảo ryu minseok mau mau về phòng nghỉ ngơi.
"để em ở đây với bạn nha."
"không cần đâu, hôm nay thi đấu cũng mệt rồi, bạn mau đi nghỉ đi không là anh sẽ lo đó."
"ưm... minhyeong à, bạn không muốn em ở đây với bạn sao?"
lee minhyeong chỉ chăm chú nhìn ryu minseok, không lên tiếng.
"vậy em không về phòng nữa, cứ ở đây với bạn thôi, để em mang máy tính qua."
ryu minseok nói xong liền hành động luôn, bỏ bớt đồ đạc trên bàn, lấy ổ cắm lại để kết nối máy tính.
lee minhyeong nhìn ryu minseok từ từ đẩy bàn qua, chỉnh lại độ cao của ghế, lại nhanh chóng chạy lại tủ đầu giường, lấy bịt mắt đưa lại cho hắn mà không kìm được nước mắt. đã lớn đến như vậy rồi vẫn còn mít ướt thật là để người ta chê cười.
em ấy vừa muốn ở bên cạnh hắn, vừa muốn xem lại trận đấu, từ lúc xuất viện đến giờ, chẳng hề có quãng nghỉ, luôn luôn phải tuân theo lịch trình huấn luyện dày đặc, nhưng cho dù có thế nào cũng không cáu giận hay phiền muộn, lúc phối hợp không tốt bị mắng cũng không hề nhụt chí. ba năm rồi, ryu minseok so với lúc mới tới đội đã thay đổi rất nhiều. lee minhyeong hắn vẫn luôn muốn trở thành người mà minseok có thể dựa dẫm. hai năm khó khăn kia nếu hắn có thể ở bên em thì tốt rồi... chỉ là... bỏ lỡ quá đáng tiếc.
nghĩ thế, lee minhyeong chỉ yên lặng, đeo bịt mắt lên rồi nằm xuống.
hắn giấu đi sự không đành lòng của bản thân sau bịt mắt, còn ryu minseok, đôi mắt em sáng ngời kiên trì cùng quyết tâm.
bởi vì không muốn bản thân ảnh hưởng đến đối phương mà cả hai người đều liều mạng che giấu.
nhưng giữa người yêu với nhau, tâm tư cùng hành động làm sao có thể che giấu cho được? chỉ là cố gắng không vạch trần, để cho người kia cùng chính mình đường lui mà thôi.
"tay trái nắm tay người, muốn tiếp thêm sức mạnh cho người, nhưng tay phải cũng không thể nào buông bỏ giấc mộng của chúng ta, không biết đến cuối sẽ có kết cục như thế nào, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn vì tương lai của chúng ta mà cố gắng."
toàn thân đổ mồ hôi, cả một đêm có ryu minseok bên cạnh, bình yên lạ thường, đêm đó, lee minhyeong giống như đã hạ sốt. sáng hôm sau thức dậy liền thấy cả người đều thoải mái, lúc hắn ngồi dậy liền thấy màn hình máy tính bên cạnh đã tối thui từ bao giờ, cũng không nóng. đêm qua hắn cứ thế ngủ quên từ lúc nào không hay. lee minhyeong theo thói quen muốn mở cửa sổ, rèm cửa đã được ryu minseok hạ xuống, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, hắn đưa tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường lên xem, đã là giờ ăn sáng.
lee minhyeong đang định đi xuống rủ ryu minseok cùng nhau ăn sáng, vừa mới xỏ dép liền nghe tiếng choi wooje gõ cửa liên hồi, gọi lớn: "minhyeong hyung! mau! mau dậy đi! minseok vừa mới ngất xỉu!"
mấy lời này của choi wooje như dao sắc đâm mạnh vào tim lee minhyeong, khiến cho hắn không kịp phòng bị gì cả, đầu óc quay cuồng, cuống quýt thay quần áo, chạy ra mở cửa, vì chân còn yếu mà suýt chút nữa ngã ra trước cửa.
vừa mở cửa ra liền trông thấy khuôn mặt lo lắng, sốt ruột của choi wooje, nhóc chưa nói câu nào liền kéo lee minhyeong chạy một mạch xuống phòng y tế của đội ở dưới lầu.
tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng khô khốc, nhịn không được mà bắt đầu ho khan, nhưng một bước cũng không dám dừng, ngay cả việc gõ cửa cũng bị hắn bỏ ra sau đầu, trực tiếp đẩy cửa bước vào. vừa vào liền trông thấy ryu minseok hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt nằm trên giường. trái tim vốn đang căng thẳng của hắn cũng như được giải thoát, nước bọt chưa kịp nuốt nghẹn lại ở cổ họng, làm hắn ho sặc sụa.
ban huấn luyện cùng tất cả tuyển thủ có mặt trong phòng đều nhất loạt quay đầu lại, trông thấy lee minhyeong vẫn còn mặc áo ngủ chạy tới đây, quản lý vẫn là người cất tiếng trước "minhyeong à, đã đỡ hơn chưa? mặc áo khoác vào trước đã."
lee minhyeong căn bản không nghe anh hỏi, chỉ là cảm thấy có ai đó hướng về phía mình, nói gì đó. hắn quay đầu, nhìn mọi người, cũng không đáp lại lời của quản lý, chỉ hỏi một câu "sao em ấy lại ngất vậy..."
"minseok vẫn luôn ăn sáng đúng giờ, hôm nay đường trên của đội trẻ trông thấy em ấy tay chân run rẩy đi xuống lầu, vừa định chạy tới hỏi có phải là em ấy không khỏe hay không thì đã thấy minseok ngã sõng soài ra đó. cũng may cậu nhóc kia nhanh tay mới đỡ được chứ không thì minseok đã ngã cầu thang rồi. nghĩ tới mà sợ..."
là do lượng máu cung cấp cho não không đủ, kèm theo thiếu oxi. lúc trước ở bệnh viện, bác sĩ cũng từng nói qua, tim phổi của em hồi phục không tốt lắm... cường độ tập luyện cùng thi đấu quá cao, cơ thể em sẽ không đáp ứng được.có lẽ nên chuẩn bị cho phương án thi đấu song song với dự bị.
đây có lẽ là lần đầu tiên bác sĩ nói chuyện thẳng thắn đến vậy, vốn là cũng đoán được một chút, cũng cố gắng để bản thân chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được trực tiếp những lời này cũng vẫn khiến cho cõi lòng lee minhyeong đau đớn không thôi, mọi sự chuẩn bị đều là vô nghĩa.
lee minhyeong biết, để duy trì trạng thái cơ thể mà ryu minseok không chỉ cố gắng ngày ăn đủ ba bữa, không kén đồ ăn mà còn không bao giờ thức khuya một mình. em đã nghĩ có thể cố gắng thêm một năm nữa, không ngờ lại nhanh như vậy...
trông thấy ryu minseok đang nằm trước mặt mình, lee minhyeong nhớ trước đây mình từng hỏi em:
"sao minseokie lại muốn mua vòng cổ?"
"em thấy rất nhiều cặp đôi yêu nhau đều có đồ đôi, nếu đeo nhẫn sẽ ảnh hưởng đến thao tác tay của chúng ta, cho nên vẫn là chọn vòng cổ đi."
"minhyeong à, đeo vòng cổ của em rồi, thì bạn chính là người của em."
"cho dù sau này bạn có chơi cùng với hỗ trợ khác thì trong lòng cũng chỉ được có em thôi."
"em chỉ muốn ở bên minhyeong, em hứa... sẽ không bao giờ để chuyện trước đây xảy ra nữa."
"minhyeong này, có em ở đây rồi, sau này bạn cứ tự tin, mạnh dạn tiến về phía trước nhé!"
rõ ràng là điều ước trong ngày sinh nhật của hắn...
"lee minhyeong mong ryu minseok lúc nào cũng hạnh phúc, khỏe mạnh."
"là do bản thân quá tham lam hay sao? vì sao lại phải đối xử với minseok như vậy?"
"nếu người nghĩ rằng con chưa đủ chân thành thì cũng phải cho con một cơ hội để chứng minh chứ?"
"chẳng lẽ em ấy chưa đủ nỗ lực sao? vì sao hai năm rồi, mà căn bệnh ấy vẫn không tha cho em..."
nhất thời, tất cả những lời này đều như sóng biển đánh vào đầu lee minhyeong, hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đầu ong lên, không chịu nổi nữa mà đưa tay ôm lấy đầu.
huấn luyện viên đứng bên cạnh liền nhanh chóng chạy tới đỡ lấy hắn, dìu hắn ngồi xuống để bác sĩ kiểm tra.
"minhyeong à, mau đi nghỉ đi, còn những người khác quay về phòng tập, tiếp tục tập luyện, tối nay chúng ta sẽ họp."
lee minhyeong ngồi trên ghế tiếp tục lắc đầu, huấn luyện viên muốn đỡ hắn đứng dậy nhưng hắn vẫn không muốn di chuyển, kiên quyết ngồi lại ghế.
"minhyeong, em vừa mới sốt xong, trạng thái của minseok đã như vậy rồi, chẳng lẽ em muốn đổ bệnh nặng theo em ấy sao? đội hình của chúng ta chẳng lẽ phải thiếu hẳn hai vị trí sao?"
lee minhyeong đưa tay day thái dương, vẫn lắc đầu.
"quản lý, huấn luyện viên, em cũng không có việc gì, lát nữa sẽ nghỉ ngơi, khôi phục lại trạng thái. còn minseok thì cứ để em trông cho."
"minseok cũng sắp tỉnh rồi, em nói với em ấy mấy câu rồi sẽ về phòng."
quản lý tự hỏi làm cách nào mà hắn biết ryu minseok sắp tỉnh, nhưng trông dáng vẻ nói chuyện của lee minhyeong vẫn tỉnh táo, anh chỉ nói thêm với bác sĩ vài câu rồi cũng về phòng tập.
chờ mọi người rời đi gần hết rồi, lee minhyeong liền ngồi xuống bên cạnh giường, thật ra, hắn cũng không biết khi nào ryu minseok sẽ tỉnh, chỉ là cố gắng tỏ ra bình tĩnh với mọi người mà thôi. tay hắn run rẩy không thôi, không dám chạm vào tay em.
rèm cửa được kéo ra, sắc trời bên ngoài dường như tối sầm lại, mây cũng trôi nhanh hơn, huấn luyện viên nhìn ra cửa sổ, có lẽ trời sắp mưa rồi. anh chỉ nghe thấy lee minhyeong nhỏ giọng nói một câu:
"minseok à, vất vả rồi."
lời tác giả: thật ra đoạn này mình viết xong lâu rồi nhưng vì mấy trận đấu gần đây, chuyện của anh f với em bé dự bị đường giữa làm mình cứ mãi nghĩ đến chuyện của tiểu k với hỗ trợ nhỏ trong fic ấy. đau lòng quá đi mất, nên sửa hoài sửa mãi, cuối cũng vẫn giữ bản ban đầu để đăng.
hi vọng anh f mau chóng khỏe lại, tất cả mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng khôi phục trạng thái nhé ❤️
editor: chiều nay có thế nào thì cũng hãy thi đấu hết mình, ngẩng cao đầu bước tiếp nhé mấy đứa ơi. nguyện thế gian vì các em mà dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com