Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Bọn họ cho rằng cậu điên rồi.

Harry Potter, Chúa Cứu Thế của giới phù thủy, đứa trẻ được chọn, cuối cùng đã phát điên sau khi chiến tranh kết thúc được hai năm.

Harry biết chuyện này sẽ rất khó được chấp nhận, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đợi sau khi cậu tốt nghiệp. Nhưng khi cậu dùng một ánh mắt khác để đánh giá lại giáo sư Độc dược của mình, thì cậu thấy rằng mình không thể đợi thêm một phút nào nữa.

Lời tỏ tình cũng giống như cậu nghĩ, lúc đầu không suôn sẻ nhưng kết quả lại tốt đẹp.

Harry chọn một buổi tối đi tới hầm. Lúc tới Snape vẫn giống như ngày thường, ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, chấm bài tập. Cậu đi vào trong, không ngồi đối diện Snape, mà phóng một loạt bùa phong tỏa và cấm thanh âm lọt ra ngoài, sau đó mới bước tới trước bàn gỗ.

Snape đã ngẩng đầu lên ngay lúc cậu rút đũa phép ra, đôi mắt đen nhìn Harry. Nhíu mày, định mở lời thì bị Harry cắt ngang.

"Giáo sư, chúng ta hẹn hò đi."

Lông mày Snape nhướng lên.

Vốn dĩ Harry đã lấy hết can đảm để đến đây, nhưng khi thấy đôi mắt không chút cảm xúc đó, trong lòng cậu vẫn hơi rụt rè. Nhưng ngay sau đó, cậu nhớ ra mình đang đối diện với kẻ nói dối vĩ đại nhất thế kỷ này. Mà khi đã nghĩ như vậy, thì ánh mắt ông ấy tự cho là không có sơ hở, thật ra đã tiết lộ được rất nhiều điều.

Snape nhìn chằm chằm cậu suốt một lúc lâu. "Potter —"

"Thầy đồng ý nhé? Chỉ cần thầy nói đồng ý thôi."

Snape khẽ mở miệng, nhưng ông lại như bị cứng miệng, vẫn chưa nói gì.

Tim Harry đập nhanh hơn. Mặc dù cậu không cho rằng nó cần thiết, nhưng cậu đã quyết tâm phải có được câu trả lời.

Họ nhìn nhau như thể đang tham gia vào một cuộc chiến tâm lý. Không biết đã qua bao lâu, vài phút hay vài giờ, Snape mím môi. Ông thở dài thườn thượt, ấn ngón tay lên giữa hai lông mày.

"Vì chút đạo đức còn sót lại của ta, Potter, đừng dùng kính ngữ trong chuyện riêng tư."

Harry cười thành tiếng.

Tất nhiên, đây là một tin tức khó tiêu cho những người bạn của cậu. Tin tức mà ngay cả Skeeter cũng không dám bịa, mà cũng không ai dám tin đó là thật cả.

Nhưng Harry không quan tâm. Chiếc áo choàng của Snape bay phấp phới trong lớp học, giọng nói mượt như nhung đầy mê hoặc, những ngày nghỉ, những cái ôm an toàn ấm áp, những cái hôn mơ mộng,... Harry đã ném não mình ra ngoài cửa sổ, người khác nghĩ gì, cậu chả quan tâm chút nào.

Thứ cậu muốn là Snape.

Hay cậu nên gọi ông là, Severus...

"...Harry!"

Harry nghĩ nghĩ, xác thật gần đây Neville hay tránh Severus bất cứ khi nào nhìn thấy ông. Cậu nắm cánh tay Neville, kéo cậu ta tới chỗ cửa sổ ít đông đúc hơn. "Sao cậu lại hỏi như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Neville thở dài, lấy tay xoa xoa mái tóc vốn đã bù xù của mình. "Mình...haiz, mình không cẩn thận làm đổ ma dược vào cốc thầy ấy."

Harry mở to mắt. "Hả?"

"Tháng trước, mình đến gặp Snape để xin gia hạn nộp luận văn, nhưng không thấy thầy ấy, nên mình ngồi đợi trong văn phòng. Sau đó mình nhìn thấy có lọ ma dược màu hồng tím ...." Neville lại thở dài. "Mình hơi chán nên cầm lên xem - mình thề mình chỉ nhìn một chút thôi! Không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân của Snape ngay khi vừa mở nắp. Mình giật mình, làm rơi cái lọ vào cốc nước thầy ấy." Cậu ta dừng lại một chút. "Mình vừa vớt cái lọ lên thì thầy ấy mở cửa - "

Harry nắm chặt cánh tay cậu ta. "Thầy ấy có uống nó không?"

"....Thầy ấy bảo mình cút, nên mình chuồn lẹ. Nhưng lúc đi ra cửa, hình như mình thấy thầy ấy có uống...?"

"Đó là dược gì thế?"

Neville nhìn Harry đầy hối lỗi. "Mình không biết, nó có mùi giống như...dầu gội thảo mộc, nhưng mình không biết nó là gì, mình xin lỗi, Harry, đừng bận tâm, mình sẽ đi tìm Snape nhận lỗi -"

"Neville, chờ đã."

Harry kéo cậu ta lại, não cậu lúc này đang hoạt động hết công suất. "Cậu... khoan đi đã, được không? Coi như giúp mình việc này đi."

Neville muốn hỏi, nhưng dường như thấy vẻ mặt nghiêm túc của Harry, cậu ta gật đầu.

Harry cau mày nhìn bóng lưng cậu ta bước đi.

Màu hồng tím, mùi dầu gội thảo mộc....

Nửa tháng trước, Simon có nói Huynh trưởng Ravenclaw nhặt được vạc của Harry. Cậu ta đã đổ ma dược bên trong vào một cái lọ... tan học quên mang theo....

Nếu, tiết đó cậu ta học lớp Độc dược...

Gần đây Neville thường xuyên đi cùng Luna, mà tóc Luna luôn có mùi thảo mộc... *

Tim Harry lỡ nhịp.

Tình dược.

Severus trúng tình dược của cậu.

Hết chương 3

* Nó tỏa ra một mùi hương thật quyến rũ nhưng lại không cố định, đối với nhiều người khác nhau họ sẽ cảm nhận được mùi hương khác nhau tùy vào mùi hương họ cảm thấy hấp dẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com