Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

“A! Trời ơi, Fushiguro, cậu rút được cái gì vậy!!”

  Sau khi Kugisaki đọc tờ giấy trên tay Fuhei, cô nắm lấy vai cậu như điên rồi lắc cậu một cách tuyệt vọng.

“Thêm... nữa... một... cũng... không... thấy... bao nhiêu... tốt... a... ”

   Megumi nói ngắt quãng đều bị Kugisaki rũ bỏ những dư ảnh.

Sau khi Gojo nói xong về bữa tiệc giao hữu, y lấy ra hai tờ giấy được gấp lại và yêu cầu một người từ năm nhất và năm hai chọn một cái từ y.

  Megumi ,người bị đẩy ra bởi Itadori và Kugisaki, đằng khác Okkotsu cũng bị bạn cùng lớp đẩy ra, sau khi thắng trò chơi đoán, anh ấy đã chọn mảnh giấy trong tay trái của Gojo , nhưng anh ấy không ngờ lại mở ra nó vì sợ khi nhìn thấy sẽ rớt hàm mất.

  “Tôi hoàn toàn không muốn nhảy  cái này! ” Kugisaki buông Megumi ra và quay ra phản đối Gojo . “Thầy Gojo, chúng ta không thể tự mình lựa chọn bài khiêu vũ để diễn tập sao!”

  “Không.” Gojo trả lời rất đơn giản. “Chuyện này do nhà trường quyết định, và giáo viên sẽ nhảy cùng mọi người~ ”

  Nghe tin Gojo cũng sẽ đi cùng, Kugisaki cảm thấy tâm lý được an ủi đôi chút, nếu có nhiều người đi cùng thì cô sẽ bớt xấu hổ hơn (?).

  Nhưng Megumi không cảm thấy an ủi chút nào, cậu thậm chí còn không tin đó là quyết định của nhà trường, có thể đó là Gojo ...

  “Thầy Getou sẽ khiêu vũ với chúng ta chứ?”

   Mấy người năm hai vây quanh Okkotsu , nhìn dòng chữ 《 Treasure Island 》 viết trên tờ giấy, không khỏi trợn tròn mắt.

  “Thầy Getou — chủ nhiệm của mấy đứa vẫn đang đi công tác, khi cậu ấy trở về, thầy sẽ bảo cậu cùng  luyện tập.”

  Vì vậy, thầy Getou vẫn chưa biết về điều này, phải không?

  Megumi thậm chí còn cảm thấy rằng chính Gojo đã lựa chọn hai bài này.

  Mặc dù Kugisaki đã cố gắng thay đổi giai điệu với Megumi và Itadori  sau đó, nhưng cô vẫn không thể đánh bại Gojo “vô địch” và buộc phải bắt đầu tập luyện.

   Xen kẽ với những buổi tổng duyệt là sự hiện diện liên tục của những chú linh trong thời điểm căng thẳng cuối năm.

  Không chỉ trường cao chuyên  bận rộn với bữa tiệc năm mới, mà các nhân viên của các công ty lớn cũng đang phải vật lộn giữa công việc và cuộc họp thường niên, sự phẫn uất và áp lực đã sinh ra nhiều hiện tượng kỳ lạ.

  Vì sự an toàn, ngoại trừ Okkotsu, sinh viên năm nhất và năm hai được chia thành ba nhóm để thực hiện nhiệm vụ.

  Megumi và Itadori được giao nhiệm vụ giải quyết một con phố thương mại nhất định ở Tokyo, nơi đang diễn ra đỉnh điểm của các cuộc tụ tập của hội nữ sinh và đối phó với một chú linh bị nguyền rủa không có khả năng sát thương nhưng rất rắc rối.

  Bởi vì ở nơi này người qua lại tấp nập địa phương, Ijichi lần này không tạo kết giới.

Megumi thả ngọc khuyển để tìm kiếm dấu vết của chú linh  trên đường phố, trong khi cậu và Itadori đứng trên nóc một tòa nhà không quá cao, nhìn Nue tìm kiếm giữa không trung.

  “Này, Fushiguro, cậu và thầy Gojo... ”

  Ai là S và ai là M?

Itadori rất muốn hỏi vấn đề này, nhưng giãy giụa hồi lâu cũng không hỏi ra được.

  “Fushiguro Megumi, ngươi thích bị ngược sao!”

  Itadori kinh hãi nhìn tiểu Sukuna trong lòng.

  “Hả?” Megumi sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Sukuna. “Ngươi vừa mới nói gì vậy?”

  Tiểu Sukuna dường như không nhận được chút kinh hoàng nào trong mắt Megumi, mà ngược lại trông rất vui vẻ.

  “Gojo Satoru mới là người bị ngược sao! Megumi, hãy chọn ta, ta so hơn tên cặn bã bị bịt mắt đó có thể thỏa mãn... ”

  Sukuna chưa kịp nói xong, Megumi đã bịt miệng hắn bằng một miếng giẻ rách từ đâu ra.

  “Cậu hiểu lầm cái gì sao?” Megumi đau đầu xoa trán, đối Itadori nói. “Thầy và tôi chỉ là giáo viên và học sinh bình thường ... ”

  Megumi đang nói giữa chừng thì dừng lại vài giây, hơi cau mày, như thể cậu có chút vướng bận với kết luận mà mình đã rút ra.

  “...Thầy ấy vẫn là người giám hộ của tôi.”

  Lý do tại sao thầy Gojo luôn quan tâm đến cậu rất nhiều là vì trách nhiệm của y với tư cách là một giáo viên và người giám hộ. Tính cách của người đó luôn khiến người ta phát điên, đó là lý do tại sao có rất nhiều sự cố éo le.

  Đây là lần đầu tiên Itadori nghe Megumi nói về mối quan hệ của cậu với thầy Gojo, anh khá ngạc nhiên.

  “Nhưng tôi cảm thấy rằng thầy Gojo không chỉ là người bảo vệ Fushiguro... ”

Megumi trong chốc lát giật mình, chìm trong suy nghĩ.

Itadori nhìn bóng lưng của Megumi, đôi mắt anh đột nhiên mở to.

  “Cẩn thận! ”

  “Cuối cùng cũng tìm được ~ ”

  Định thần lại, Fu Hei định triệu hồi thức thần, nhưng cậu cảm thấy có thứ gì đó đột nhiên xâm nhập vào cơ thể mình, sau đó cơ thể cậu hoàn toàn mất kiểm soát.

  Itadori vốn muốn nắm lấy tay Megumi và kéo cậu sang một bên để tránh đòn tấn công, nhưng anh không ngờ rằng linh hồn bị nguyền rủa sẽ trực tiếp cúi xuống.

Megumi lại giật lấy Tiểu Sukuna trong lòng Itadori, sau đó đá Itadori đi, điên cuồng ôm lấy Sukuna áp vào mặt mình.

  “Sukuna đại nhân!!! Ta yêu ngươi!!!”

  Bầu không khí căng thẳng ban đầu đột nhiên khô héo, Itadori ngây người nhìn Megumi, người đang ôm Sukuna tựa như một nữ thần, không thể bình tĩnh lại trong một thời gian.

   Megumi, người đã mất kiểm soát cơ thể, nghe thấy giọng nói của chính mình hét lên câu này, ước gì mình có thể trực tiếp nhảy khỏi mái nhà.

  “Hả?”

  Gojo, người đang cầm một chiếc Daifuku dâu tây, đứng giữa không trung trên mái nhà và nở nụ cười tươi như hoa, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến mức băng giá.

  “Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com