Oneshot
Seoul mới vào đông vẫn chưa lạnh lắm, màn đêm nặng nề rơi xuống, bóng tối đen như mực len lỏi vào khe hở chật hẹp giữa những tòa nhà, những căn hộ. Lúc Moon Hyeonjoon về đến kí túc xá đã 3 giờ sáng rồi. Cậu cản cơn lạnh ngưng tụ sương giá nửa đêm ở ngoài cửa, cởi áo khoác tắm sơ qua rồi dự định đi ngủ.
Moon Hyeonjoon vừa nằm xuống giường thì Lee Minhyeong dùng cả tay chân ôm cậu vào lòng, vừa hôn lung tung lên môi cậu vừa ngái ngủ hỏi: "Sao giờ mới về?"
Nhiệt độ cơ thể của AD khá cao giống như một ngọn lửa cháy hừng hực, tay chân lạnh ngắt của Moon Hyeonjoon nhanh chóng ấm lên. Cậu thấy ngộp, hơi đẩy Lee Minhyeong ra. Đẩy lần đầu không đẩy được tên AD trong đầu chỉ muốn thân mật với người yêu, đẩy lần hai nửa thân trên của bọn họ cuối cùng đã hơi tách ra, nửa thân dưới vẫn dính với nhau. Nhịp tim của Lee Minhyeong đập rất nhanh, nhịp đập nương theo nhiệt độ nóng hổi xuyên qua bộ đồ ngủ bằng bông truyền đến lòng bàn tay Moon Hyeonjoon, nhảy nhót tung tăng như pháo hoa bắn ra tia lửa.
"Nóng quá." Moon Hyeonjoon lầm bầm phàn nàn, Lee Minhyeong không kiên nhẫn nghe cậu nói hết, hắn lấp kín đôi môi ấm áp và ẩm ướt thở ra hương thơm này. Lee Minhyeong có kinh nghiệm phong phú hơn, hắn thành thạo cậy mở hàm răng của Moon Hyeonjoon, quấn lấy lưỡi cậu, buộc cậu trao đổi nước bọt với hắn. Hắn bóp vào hõm eo của Moon Hyeonjoon, tay còn lại vuốt ve từng chút một từ sau ót xuống sống lưng nhấp nhô như sóng biển, mờ ám thêm dầu vào lửa ở chỗ xương cụt. Eo và chân của Moon Hyeonjoon mềm nhũn, cậu không thoát được xiềng xích nóng bỏng này, cảm thấy những nơi bị ngón tay và lòng bàn tay Lee Minhyeong nhẹ nhàng lướt qua đều bùng cháy. Toàn bộ tinh thần của cậu tan ra trong cảm giác choáng váng và kì diệu này.
May mà Lee Minhyeong để ý đến bệnh viêm mũi của Moon Hyeonjoon, quần ngủ cởi được một nửa lại mặc vào giùm cậu, cài nút áo lại, chu đáo vuốt phẳng mấy nếp gấp lộn xộn. Cảm giác ngạt thở nhẹ khiến gương mặt Moon Hyeonjoon đỏ bừng bừng. Cậu không còn sức lực, chỉ có thể đặt tay lên vai Lee Minhyeong, hít hít mũi, đôi mắt ướt sũng nhìn bạn trai của mình: "Không làm sao?"
"Không làm, mày còn đang bệnh mà." Lee Minhyeong bị Moon Hyeonjoon nhìn đến nỗi ngọn lửa ở bụng dưới lại có dấu hiệu bùng lên. Sau khi đắp kĩ chăn cho cậu xong, kiềm lòng không đặng áp sát đến hôn lên mắt Moon Hyeonjoon, lúc này mới biết cậu khóc.
"Sao khóc rồi?"
Thì ra lại khóc rồi, Moon Hyeonjoon chán nản nghĩ: "Mũi... mũi khó chịu."
Bệnh viêm mũi của cậu rất nghiêm trọng, lúc nói chuyện mang giọng mũi nặng nề. Vốn dĩ lúc bình thường cậu nói chuyện đã vừa nhanh vừa dính chữ, bây giờ nghe giống như đang hờn dỗi, giống một viên kẹo dẻo bị tan chảy hơn.
Lee Minhyeong bước xuống giường tìm thuốc chống viêm và nước ấm cho cậu, thấy cậu uống xong mới yên tâm chỉnh góc chăn lại cho cậu.
"Đừng coi tao như con nít." Moon Hyeonjoon nói. Cậu nhìn Lee Minhyeong quay lưng về phía mình, bỏ thuốc vào lại trong hộp thuốc. Ánh trăng lén lút lẻn vào phòng, tô thêm màu trắng bạc như nước lên bóng lưng hắn.
Lee Minhyeong nghe Moon Hyeonjoon yếu ớt kháng nghị xong thì phì cười: "Lúc tao yêu thầm mày, tao còn tưởng mày chín chắn lắm cơ."
Moon Hyeonjoon bất mãn lẩm bẩm: "Chỉ là mũi tao bị nghẹt thôi..."
.
Hôm sau, Moon Hyeonjoon trông có tinh thần hơn tối qua một chút. Lee Minhyeong ngồi trên sô pha thấy cậu mặc áo khoác chuẩn bị đi khám bệnh bèn thuận miệng hỏi: "Cần tao đi cùng mày không?"
Moon Hyeonjoon cúi người, trao hắn một nụ hôn triền miên. Lee Minhyeong bị hôn có hơi động tình, tay đặt lên đùi Moon Hyeonjoon, lúc định khuyên cậu muộn chút hẳn đi thì mắt kính đang đeo hờ của Moon Hyeonjoon trượt xuống, đụng vào sống mũi của hai người. Moon Hyeonjoon như vừa tỉnh giấc, tách ra khỏi Lee Minhyeong. Cậu chỉnh mắt kính thẳng lại, đeo khẩu trang vào, giọng nói nghèn nghẹt: "Không cần đâu. Mày chờ tao về."
Moon Hyeonjoon từ chối thẳng thừng không cho ý kiến ý cò như này khiến Lee Minhyeong cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bọn họ mới hẹn hò chưa lâu, đang lúc vô cùng ham muốn với tất cả tiếp xúc thân mật. Vốn dĩ đã nói sẽ cùng nhau chơi Pokémon bỗng nhiên kế hoạch bị hủy, chỉ để lại cơn đau nhỏ xíu truyền đến từ sống mũi cho hắn, chuyện này khiến Lee Minhyeong cảm thấy chẳng biết làm thế nào.
Moon Hyeonjoon không có ở đây, Lee Minhyeong cũng không hứng thú lắm với Pokémon. Hắn bị không khí nặng nề trong phòng gò bó đến khó chịu, đứng dậy xuống cửa hàng tiện lợi dưới kí túc xá mua cơm nắm ăn liền. Trên quầy thanh toán mới nhập kẹo dẻo vị đào, Moon Hyeonjoon đang bị viêm mũi không thể ăn nhiều đồ ngọt. Lee Minhyeong chần chừ một hồi cuối cùng vẫn không chống lại được ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy kẹo dẻo và dáng vẻ mạnh miệng không chịu thừa nhận của Moon Hyeonjoon trong kí ức, bèn thuận tay lấy vài bịch cho cậu.
Mỗi lần uống thuốc Moon Hyeonjoon đều thích cò kè mặc cả. Bác sĩ kê cho cậu thuốc pha chế hỗn hợp pseudoephedrine, bên ngoài viên thuốc không bọc đường ngọt, bỏ vào miệng nhanh chóng tan ra thành bột phấn vừa đắng vừa chát, Moon Hyeonjoon nuốt xuống hết cùng nước, một cơn buồn nôn xông lên, cậu ho khan một hồi chỉ có thể nôn ra nước bọt đắng ngắt. Trong nhiều năm, việc uống thuốc gần như có thể coi là trải nghiệm giày vò, khiến lần nào Lee Minhyeong cũng phải vừa dỗ vừa hôn, liên tục đảm bảo uống thuốc xong sẽ mời ăn kẹo, lúc này mới khiến Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống.
Lee Minhyeong còn lấy một hộp bao cao su vị đào, hắn tin rằng Moon Hyeonjoon sẽ thích.
Dưới sự giám sát nghiêm khắc của Lee Minhyeong, bệnh viêm mũi của Moon Hyeonjoon đã đỡ được một nửa. Cậu lại khôi phục dáng vẻ tươi tắn năng động trước đây, giống như chú chim sẻ vằn bị nhốt đã lâu, bệnh vừa khỏi đã vội vàng hẹn Kim Haneul đi đá banh.
Lúc Lee Minhyeong nghĩ rằng hộp bao cao su kia có thể dùng đến thì Moon Hyeonjoon lại ngã ở nhà ăn. Đau ốm chưa bao giờ thương tiếc Moon Hyeonjoon, mắt cá chân của cậu nhanh chóng sưng lên, đau nhức âm ỉ và mất thăng bằng tập kích cậu, huyệt thái dương kêu ong ong, trước mắt cậu tối sầm.
Ngay sau đó, Moon Hyeonjoon rơi vào một cái ôm quen thuộc. Lee Minhyeong ôm cậu rất chặt, siết tay cậu đến đau. Hình như hắn đang vội vàng hét gì đó, Moon Hyeonjoon không nghe rõ. Hắn chỉ biết tay của AD đang không ngừng run rẩy, run giống như lần đầu tiên hắn hôn cậu vậy. Moon Hyeonjoon đau đến chảy mồ hôi đầy đầu, nhưng lại không nhịn được dựa vào hõm cổ Lee Minhyeong cười khẽ thành tiếng.
"Mày còn có tâm trạng cười nữa." Lee Minhyeong nghiến răng, nhỏ giọng trách cậu.
Moon Hyeonjoon tất nhiên nghe ra được Lee Minhyeong nổi giận rồi. Cậu chủ động ôm lấy cổ Lee Minhyeong đáng thương nói: "Sau này tao nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc chống viêm, cũng không lén nhổ ra nữa." Lee Minhyeong nghe bạn trai nhà mình thành thật bộc bạch chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng ngại vết thương của cậu nên cũng không dám nói thêm gì. Lee Minhyeong ôm eo Moon Hyeonjoon, chậm rãi đỡ cậu lên để cậu nằm lên lưng mình.
Vai của Lee Minhyeong rất rộng, cõng cậu đi từng bước vững vàng. Moon Hyeonjoon gác cằm trên lưng hắn, cơn đau khiến thể lực của cậu bị hao mòn gần hết, nhắm mắt lại chỉ thấy đầu váng mắt hoa khiến cậu buồn nôn. Lee Minhyeong ngoái đầu lại nhìn thấy lông mi đang rung rung của Moon Hyeonjoon, rõ ràng rất mệt nhưng vì cơn đau ở xương mắt cá chân nên không ngủ được chỉ có thể hít hà từng hơi.
Lee Minhyeong từng trêu Moon Hyeonjoon là công chúa hạt đậu yếu đuối, tùy tiện nhéo một cái da đã đỏ rồi, khiến Moon Hyeonjoon tức đến độ không nói chuyện với hắn một tuần. Cuối cùng vẫn là hắn không chịu được cô đơn, xin lỗi trước.
Trước giờ Lee Minhyeong vẫn luôn tự tin, trong 20 năm cuộc đời tham vọng bừng bừng gần như chưa từng có trải nghiệm này, cơn lo lắng giống như rong rêu bám vào gỗ nổi trong nước quấn chặt lấy hắn, lan ra khắp nơi. Công chúa hạt đậu của hắn không rơi một giọt nước mắt nhưng khóe mắt cậu đã nước mắt lưng tròng rồi.
Bác sĩ đang nắn xương cho Moon Hyeonjoon, ý thức của cậu đã không còn tỉnh táo lắm rồi, trong đầu chỉ muốn gần Lee Minhyeong thêm chút nữa. Cậu cứ nắm lấy áo của AD, mặc kệ ai khuyên cũng không buông tay. Lee Minhyeong đành chịu thua, ôm cậu: "Lúc tao yêu thầm mày còn tưởng mày chín chắn lắm."
Moon Hyeonjoon hình như không nghe thấy, ngơ ngác hỏi Lee Minhyeong: "Mày nói cái gì..."
"Ý tao là tao rất thích mày."
Lúc ngã Moon Hyeonjoon không có khóc, lúc bị mọi người lộn xộn làm đau cũng không có khóc, bác sĩ bó bột cho cậu, bảo cậu ôm nạng hai tuần cậu cũng không có khóc. Cậu ấy không phải công chúa hạt đậu gì cả, Lee Minhyeong nghĩ.
.
Buổi trưa lúc Lee Minhyeong về kí túc xá, Moon Hyeonjoon còn đang ngủ. Hắn biết dạo này bạn trai ngủ không ngon, tối qua tỉnh ba bốn lần, vừa sợ vừa hoảng, cứ nấp vào trong lòng hắn. Bây giờ khó lắm mới ngủ say nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, dường như không phải một giấc mơ đẹp. Lee Minhyeong dĩ nhiên mong Moon Hyeonjoon có thể ngủ một lát, nhưng thời gian live stream hẹn trước đã sắp tới rồi, hắn phải đánh thức người đi rừng.
Moon Hyeonjoon nổi cáu với hắn mấy lần. Nhưng thay vì nói là nổi cáu thì nói giống thú con nửa đe dọa nửa làm nũng thì càng giống hơn. Ngay cả câu bảo Lee Minhyeong đừng đến làm phiền mình cũng nói ỉu xìu vô cùng. Hắn hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của Moon Hyeonjoon, chắc là đau lắm.
Lee Minhyeong cúi người hôn lên môi Moon Hyeonjoon, an ủi hôn cậu. Moon Hyeonjoon tự giác vươn đầu lưỡi đỏ tươi đòi hôn. Lee Minhyeong nhìn đến rung động, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ live stream của Moon Hyeonjoon chỉ có thể cố gắng tách ra. Hôn thêm một lát thì có lẽ hai người phải xin nghỉ mất.
.
Sau khi tháo bột đổi sang chống nạng, tâm trạng Moon Hyeonjoon rõ ràng tốt lên rất nhiều. Lee Minhyeong ôm cậu lên giường, thuận thế dán sát vào đôi môi kia. Môi răng hai người khắng khít, trao nhau một nụ hôn ướt át. Bình thường bọn họ hiếm khi thẳng thắn nói tình nói yêu, nhưng chiếc lưỡi lại quấn lấy nhau khó mà chia lìa trước. Moon Hyeonjoon vươn lưỡi ra, dung túng lưỡi của Lee Minhyeong lẻn vào, đôi môi mềm mại giống như sắp bị hắn nuốt vào bụng. Moon Hyeonjoon giống như đau đớn nhắm mắt lại, thân bất do kỉ tan vào trong cơn hỗn loạn nóng bỏng không thể thoát khỏi.
Đến khi bọn họ lưu luyến tách ra, áo ngủ của Lee Minhyeong đã bị Moon Hyeonjoon kéo ra một nửa. Cậu ngồi trên đùi Lee Minhyeong, cái chân bị thương gác trên cánh tay AD. Cậu hơi cúi đầu, hôn lên chóp mũi của Lee Minhyeong, tóc mái rủ xuống cọ đến mức AD ngứa ngáy trong lòng. Hắn hỏi một câu mà hai người đều biết rõ trong lòng: "Làm không?"
"Tao sẽ làm nhẹ thôi."
Lời này không chờ được câu trả lời của mình, bản thân nó vốn là một chiếc chìa khóa. Dương vật to dài của Lee Minhyeong chôn thật sâu vào trong người Moon Hyeonjoon. Hắn tiến vào rất sâu, gần như đã chạm đến miệng đại tràng. Phần thịt quyến rũ bao lấy gậy thịt giống như lấy lòng, mút mát nó rất cẩn thận. Chờ Moon Hyeonjoon đã thích ứng hơn, hắn nắm lấy vòng eo mềm mại của người đi rừng, thịt huyệt nồng nhiệt phát ra lời níu giữ không tiếng, sau đó bị gậy thịt của AD thúc thật mạnh. Moon Hyeonjoon bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, niềm vui sướng cực lớn dụ dỗ cậu tự vươn đầu lưỡi đỏ thắm ra ngoài.
Dưới tác dụng của trọng lực, lần nào Lee Minhyeong cũng đều không chút thương tiếc chạm vào điểm nhạy cảm, đâm vào chỗ sâu nhất cơ thể Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon bị khoái cảm truyền đến từ xương cụt bao lấy, giống như một chiếc thuyền trơ trọi, neo thuyền rơi vào trong tay Lee Minhyeong. Moon Hyeonjoon vừa bị hôn vừa bị chịch, không phân biệt được là đau đớn hay là vui sướng. Cậu vừa nói mấy câu phóng đãng như "chướng quá rồi, đừng mà", chân trái vừa kẹp chặt eo Lee Minhyeong. Thịt huyệt không chịu nổi gánh nặng nhưng lại sống chết cắn chặt gậy thịt không chịu buông ra.
"Eo... A ưm... Eo đau quá... Ưm..." Moon Hyeonjoon bị khoái cảm xa lạ chọc khóc rồi.
Moon Hyeonjoon khóc không ra tiếng. Nước mắt dính vào hàng lông mi dài của cậu, sáng lấp lánh. Dù làm thô bạo đến thế này cậu cũng chỉ vừa nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Lee Minhyeong, vừa nhỏ giọng ấm ức thở hổn hển. Cậu giống như một trái đào chín mọng, lớp vỏ thật mỏng gần như không che được dục vọng đang cuồn cuộn dâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve cũng sẽ khiến phần thịt mềm mại đẫy đà run rẩy, tỏa ra hương thơm càng thêm chín mùi giữa hè. Phản kháng yếu ớt của Moon Hyeonjoon không chống lại được khoái cảm ùn ùn cuốn đến. Cậu luống cuống chân tay, sợ mình trở thành một tên vô sỉ chỉ biết đòi hỏi Lee Minhyeong. Moon Hyeonjoon vứt hết vũ khí xin Lee Minhyeong tha cho, nhưng lại không biết việc này chỉ khiến tên đầu sỏ càng đối đãi cậu mạnh bạo hơn.
Lee Minhyeong để Moon Hyeonjoon nằm lên giường, tiện tay kéo một cái gối qua lót dưới eo cậu. May mà hắn vẫn kiêng dè mắt cá chân bị thương của Moon Hyeonjoon, sau khi để chân cậu gác lên vai mình, hắn lại đỡ dương vật của mình đâm vào. Phần thân dưới của Lee Minhyeong hoạt động rất hung bạo, thúc thật mạnh vào Moon Hyeonjoon, nhưng nụ hôn của hắn lại dịu dàng di chuyển từ trán đến khóe mắt ngập nước, rồi đến đôi môi sưng đỏ, xương quai xanh giãn ra của Moon Hyeonjoon. Cuối cùng nụ hôn dừng lại ở đầu vú của người đi rừng. Hắn mút núm vú của Moon Hyeonjoon theo cách học được từ lúc còn bé, mút đến nỗi Moon Hyeonjoon vừa đau vừa ngứa, trong thoáng chốc cậu bắt đầu sinh ra ảo giác mình đang cho bú.
Khi Lee Minhyeong kéo tay Moon Hyeonjoon sờ vào chỗ giao hợp ướt sũng, Moon Hyeonjoon vẫn sờ được một đoạn dương vật còn cô đơn lộ ra bên ngoài. Cậu bị gậy thịt thô to nóng bỏng ấy làm cho giật mình, tay còn lại bất giác xoa nhẹ bụng dưới bằng phẳng của mình, cậu không biết bản thân làm thế nào ăn hết vật lớn này. Lee Minhyeong tiến lại gần hôn cậu, nói: "Hyeonjoon, bên ngoài lạnh quá có thể cho tao vào thêm chút nữa không?"
Moon Hyeonjoon biết Lee Minhyeong không định thương lượng với cậu, AD hung hăng đâm đoạn dương vật cuối cùng vào, thoải mái chịch cậu đến trợn tròn mắt.
Cậu khóc bảo Lee Minhyeong chậm một chút nhẹ một chút, nhưng lại không kiềm lòng quấn quýt si mê nhiệt độ nồng nhiệt của gậy thịt. Ngay cả cơn đau ở mắt cá chân cũng trở thành niềm vui hoang đường sinh ra từ câu chuyện tình ái dường như bất tận này.
Cuối cùng Moon Hyeonjoon mệt đến nỗi mắt mở không lên, lúc được Lee Minhyeong ôm vào phòng tắm tẩy rửa lại bị sờ mó. Bao cao su vị đào kia cũng không có chỗ sử dụng.
Trong phim tình cảm mà Lee Minhyeong xem cùng chị ba, dù là lúc nào nữ chính cũng luôn thích gọi tên nam chính. Hắn thờ ơ ngồi xem, trong lòng cứ khịt mũi xem thường. Hắn ôm Moon Hyeonjoon về lại giường, đang kiểm tra mắt cá chân bị thương của Moon Hyeonjoon thì nghe thấy cậu nhỏ giọng gọi hắn: "Lee Minhyeong."
Lee Minhyeong ôm cậu vào lòng hỏi cậu sao thế, Moon Hyeonjoon đỏ mặt nói: "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn gọi tên mày thôi."
__End__
Tui cũng thích đọc ôm ôm hôn hôn như này lắm tác giả ;;v;; hãy viết thêm vài fic GuOn đi mà, cái tag trên lof đã mấy tháng k có chương mới rồi ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com