END
Rất cảm ơn mọi người. Hình như từ lần trước, sau khi tôi nhắc đến chàng rể Long Vương thì có rất nhiều người quan tâm đến chuyện này, có người còn hỏi tôi có phải là người thuộc một trong bốn gia tộc lớn, cụ thể là gia tộc Jang ở tỉnh KKK hay không. Vì mọi người đều rất quan tâm đến chuyện này, nên tôi ở đây để kể thêm về chàng rể Long Vương mà tôi biết – anh JN.
Chàng rể Long Vương mà tôi biết là người thế nào? Ừm, dù sao thì bạn cũng sẽ không hối hận khi biết được dáng vẻ của anh ấy (và cả nhà anh ấy nữa).
01
Đầu tiên, tôi phải làm rõ một tin đồn. Long Vương cũng là một người bình thường chăm chỉ tuân thủ pháp luật... à, thần tiên bình thường thôi.
Trong tiểu thuyết, những Long Vương úp tay làm mây kéo đến, ngửa tay làm mưa đều là giả được chỉnh sửa bằng hậu kì, dạo này bạn có thể gọi 12315 để báo cáo hàng giả đấy. Long Vương đính thực, anh JN mà tôi quen biết, mở một cửa hàng nhỏ trên Taobao và sớm bắt đầu cuộc sống vui vẻ cùng vợ con rồi.
Vì vậy, những bạn nào muốn đọc bài viết mang tính kì ảo có thể nhấp dấu X, dù sao thì sự nghiệp làm Long Vương của anh JN cũng mang hơi hướng nhẹ nhàng, hầu như không có thăng trầm gì.
..... Đôi khi cũng có, mà hơi hướng giống bộ phim truyền hình đầy cảm xúc "Nhà có trai có gái" (1).
02
Tóm lại, để tôi giới thiệu mối quan hệ giữa các nhân vật trong bài viết này: anh JN, trời định là nhân vật chính, chàng rể Long Vương; anh JM, bạn đời hợp pháp của anh JN, đối tượng cưới trước yêu sau, phượng hoàng lớn lông vàng; bạn trai tôi JS, phượng hoàng, con trai ruột của anh JM (về mặt tình cảm); tôi, người bình thường duy nhất trong bài viết này.
Nói thật thì, anh JN luôn rất khiêm tốn. Lúc trước, khi chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với nhau, anh ấy nói với tôi rằng anh chỉ là một công chức nhỏ mà thôi, thế mà tôi cũng tin thật.
Bây giờ ngẫm lại, nếu anh ấy thật sự là công chức, thì chức vị của anh ấy ít nhất cũng là cấp bậc sảnh chính trong giới Thần tiên (2).
03
Mọi người có phải đang tưởng tượng ra cảnh tượng anh JN bị chế giễu, sau đó đột nhiên cánh cửa mở ra, một đám người tràn vào, quỳ xuống và hô to "Cung nghênh Long Vương" không?
Thật đáng tiếc, tôi không nhận ra anh JN là Long Vương bằng cách này.
Tôi phát hiện bí mật này vào một ngày rất bình thường. Hôm ấy, điện thoại của tôi hết pin, nên tôi mượn điện thoại của anh JN để gọi cho JS, vừa mở màn hình khóa ra tôi đã thấy có một quyển "Long Vương quật rể" vẫn chưa đọc hết...
Lúc đó tôi đã rất sốc! Sau khi điện thoại được kết nối, tôi quên cả những điều tôi định nói! Chỉ còn âm thanh cực cao nói với JS cậu biết không, anh JN đang xem "Long Vương quật rể"!!
JS rất bình tĩnh trả lời tôi: "À, có thể là anh ấy đang nhớ lại tuổi trẻ."
04
Tuổi trẻ của anh ấy và tuổi trẻ của tôi có vẻ không giống nhau lắm.
Nghe nói rất lâu trước đây, khi chị gái của anh JN đi cầu tình duyên thì được giảm 50% cho yêu cầu thứ hai, nên muốn Nguyệt lão tiện tay nối dây tơ hồng cho anh JN.
Nguyệt lão bảo không thành vấn đề, xin hỏi đối tượng có yêu cầu gì không? Tôi có một con phượng, cô xem có thể ghép long phượng với nhau không?
Bên nhà anh JN vừa nghe đã bảo vậy thì quá tốt. Ai mà không biết gái nhà Phượng hoàng đẹp nhất nhì Tiên giới! Nhanh chóng trói con người ta lại đi!
Sau đó mới phát hiện, lúc đó Nguyệt lão bảo là "Phượng" (giới tính nam), còn các thiếu nữ xinh đẹp nhà Phượng Hoàng thì đều gọi là "Hoàng".
Tầm quan trọng của việc am hiểu văn hóa đấy!
05
Lúc ấy anh JN rất bài xích cuộc hôn nhân này, cãi nhau với gia đình rất lâu.
Nhưng sợi chỉ đỏ đã được buộc lại rồi, người nhà khẳng định không thể hủy bỏ hôn sự này.
Anh JN tức giận: "Kết hôn khó hiểu thế này, dù con có đồng ý thì người kia chắc chắn sẽ không đồng ý!"
Người nhà cân nhắc, đúng vậy, vẫn chưa biết thái độ của người kia như thế nào mà.
Vì thế, bọn họ ngay lập tức đưa ra những điều kiện ưu đãi cho bên kia. Chỉ cần người kia chấp nhận cuộc hôn nhân này, kim cương châu báu tùy họ chọn, sản nghiệp 4 đại dương cũng nhắm mắt cho bọn họ, còn có thể mang anh JN giao đến tận nơi. Người kia vừa có một con rồng phục vụ mình, cưới chồng xong liền trở thành tỉ phú mua một tặng N.
Phía bên kia trả lời đúng một chữ: "Được!!"
06
Cứ như vậy, anh JM bị gia đình kiên quyết nhét vào phòng tân hôn.
"Anh cũng rất sốc." Anh JM vừa ăn đào vừa nói: "Bỗng nhiên được thông báo sắp kết hôn, đối phương lại là một người đàn ông. Khi anh ngồi trong phòng tân hôn, anh còn nghĩ đầu tiên là phải cho tên đàn ông khó hiểu đấy một đòn!"
"Sau đó thì sao? Hai người các anh ai thắng vậy?"
"Còn chưa đánh được miếng nào."
"Sao lại như vậy?" Tâm hồn hóng chuyện của tôi bốc hỏa, chả nhẽ đây là sức mạnh của dây tơ hồng?
Vẻ mặt anh JM kì quái nhìn tôi: "Đương nhiên là vì JN đẹp trai rồi?"
Dù có là Phượng hoàng thì cũng đừng hời hợt như thế chứ!
07
"... Chính là như vậy, anh JM bảo vì anh đẹp trai nên mới không đánh anh." Tôi kể chuyện này lại với anh JN, đương nhiên là có thêm mắm dặm muối.
"Anh, lúc đó anh cũng như vậy hả? Bị sự xinh đẹp của anh JM hớp hồn nên cam tâm tình nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân này?"
"Ừm, sự xinh đẹp sao?" Anh JN cười tủm tỉm trả lời tôi, "Dùng từ đáng yêu phù hợp hơn! Lúc đấy JM còn nhỏ lắm."
Suýt nữa là tôi quên mất thiết lập anh JN và anh JM kết hôn và sinh con sớm. "Nhỏ đến mức nào? Em cảm giác cách tính tuổi của thần tiên không giống với chúng em lắm, lúc thần tiên một trăm tuổi vẫn có hình dạng như con người lúc mười mấy tuổi."
Anh JN suy nghĩ một lát, tay cầm lấy quả bóng trên không trung: "Nhỏ khoảng cỡ này."
Nó thật sự rất nhỏ (về mặt vật lí)!
08
Một buổi sáng đầy nắng, tôi thấy anh JN đầu tóc bù xù đi quanh phòng khách.
Tôi không nhịn được, nhỏ giọng nói với JS: "Anh JN đầu tổ chim!"
JS khiếp sợ: "Mấy ngày trước không phải cậu còn sợ cái gì mà rể Long Vương, sợ anh JN, sợ đến không chịu nổi à? Sao hôm nay lại phàn nàn về anh ấy rồi?"
Tôi: ... Vậy thì thật sự có một con chim nhỏ trên đầu anh ấy!
09
Nói là con chim nhỏ thì không phù hợp lắm, dù gì thì đó cũng là anh JM thân yêu của tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đã cảm nhận được đêm tân hôn của anh JN thăng trầm như thế nào. Phượng hoàng nhỏ thật sự rất đáng yêu! Trên thế giới không có người nào có thể chống cự trước phượng hoàng nhỏ bé mềm mại, chỉ có thể nắm chúng trong tay rồi sờ bụng thôi!
Anh JN bảo chỉ khi nào anh JM mệt mỏi mới biến thành như vậy, khi nào nghỉ ngơi xong sẽ trở về bình thường.
Tôi: "Hả? Nhưng không phải hai ngày nay anh ấy đều ở nhà sao? Ở nhà làm sao mà mệt đến thế được?"
Anh JN nở một nụ cười ý nhị.
Được rồi, tôi không hỏi nữa.
10
Anh JM nghỉ ngơi nửa ngày xong liền trở về bình thường. Nói thật thì, tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi còn âm thầm lên kế hoạch để JS ra ngoài đạp xe 70km, cậu ấy sẽ mệt đến mức biến thành phượng hoàng nhỏ để tôi thỏa sức nhéo.
Nhưng anh JM hiển nhiên không hài lòng với hình dạng phượng hoàng nhỏ của mình: "Lông đuôi của phượng hoàng nhỏ chưa mọc đủ, quá xấu."
Trong nháy mắt đó, tôi nhớ lại chuyện JS rút lông ra làm chăn cho mình. Điều đó đối với anh JM chắc phải sánh ngang với hủy dung r, đúng chứ?
Thật kì lạ, tôi bỗng thấy cảm động...
Tôi cố gắng mở rộng chủ đề: "Vậy anh nghĩ thế nào là đẹp?"
Anh JM lộ ra bộ dạng đang suy nghĩ: "Đầu tiên chắc là lông đuôi phải nhiều hơn? Sau đó thì, màu sắc phải đa dạng, phải có cảm giác mềm mại. Cái thể loại trần trụi là khó nhìn nhất."
Nói xong còn cảm thán một câu: "JN của chúng ta chỉ có một cái đuôi trần trụi, đúng là đứa nhỏ xấu xí."
Do anh JN là một con rồng!
11
Sau đó, để phục thù cho sự xấu hổ của mình, anh JM đã đặc biệt biến trở về thành phượng hoàng trưởng thành để tôi mở mang tầm mắt.
Không thể không nói, thật sự rất xinh đẹp, lông vũ dưới ánh sáng mặt trời như phát ra ánh sáng.
Điểm mấu chốt là rất mềm mại và thoải mái! Thêm nữa, hình thái phượng hoàng trưởng thành của anh JM rất rất lớn. Anh ấy có thể dễ dàng để tôi dưới cánh, để tôi nằm trên lông vũ của anh ấy ngủ.
Nhưng vừa ngủ được nửa giấc, tôi đã bị anh JN đào ra. Anh ấy bảo JS đang tìm tôi khắp nơi, sau đó xoa mặt, cưỡng chế đưa tôi rời khỏi anh JM vừa ấm áp vừa mềm mại.
Sao anh ấy keo kiệt thế! Chả phải anh ấy đã ngủ với phượng hoàng của anh ấy rồi à? Nhà ai mà chả có phượng hoàng?
12
Bản thân anh JN cũng rất thích nằm ngủ trên cánh của anh JM. Có một lần, tôi chọn điểm này để li gián bọn họ: "Anh luôn để cho anh JN ngủ trên người mình. Lần sau anh bảo anh JN biến thành gối rồng cho mình thử xem."
Anh JM: "Em chắc không? Cứ là thôi đi, vảy rồng của JN rất cứng và lạnh. Lần cuối cùng anh ngủ trên đó, anh đã gặp ác mộng, như đang khỏa thân đi xe đạp ở Siberia vào tháng 12."
13
Nói về hình dạng rồng của anh JN, tôi lại nhớ đến một chuyện.
Có lần tôi đến nhà anh JN và anh JM chơi (bọn họ thế mà vẫn mua nhà gần khu trường học, tôi ngửi thấy mùi kế hoạch sinh đứa thứ hai), bỗng nhiên phát hiện cột nhà ở phòng khách hơi thay đổi.
Được rồi, đừng hỏi tôi vì sao bọn họ lại sửa cây cột ở phòng khách của chung cư. Trước đây tôi vẫn mặc định nếu như bọn họ tràn đầy năng lượng nhưng không thể đi ra ngoài đạp xe, thì sẽ ở trong phòng luyện Tần Vương nhiễu trụ (3), vừa luyện vừa nói chuyện để rèn luyện thân thể.
Cây cột này vốn là một cây cột bình thường, không được chạm khắc gì, trống rỗng như mớ kiến thức về làm việc nhà của quý ngài JS.
Nhưng lần đó, khi tôi đến lại thấy cây cột đó được điêu khắc hình một con rồng sống động như thật.
Là phù điêu, tôi ngưỡng mộ kĩ thuật khéo léo này, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve đầu của phù điêu con rồng đang ngủ này một chút.
JS vào sau, kêu lên: "Anh JN, sao anh lại ngủ trong phòng khách?"
Sau đó, bức phù điêu con rồng đang ngủ chậm rãi mở mắt, còn vui vẻ nháy mắt với tôi một cái.
Anh trai này được lắm, con rồng chuyển động, chỉ có tôi ngốc nghếch thôi.
14
Lúc ấy, anh JN không nói gì, chỉ là sau đó, tặng cho tôi một chiếc đồng hồ lớn nhân dịp sinh nhật.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ lớn này, tâm trạng rối bời.
Xuất hiện rồi! Tình tiết chắc chắn sẽ xuất hiện trong "Chàng rể Long Vương"! Tặng đồng hồ cho kẻ thù!
Tôi thấp thỏm nửa ngày, nhịn không được mà hỏi anh JN sao lại tặng tôi món quà này.
Anh JN: "JS nói họ của em trong tiếng Trung nghĩa là đồng hồ. Đó là lí do vì sao anh chọn nó."
Cảm ơn bạn trai của tôi rất nhiều.
15
Nói thật thì, anh JN và anh JM đối xử với tôi khá tốt. Lần đầu tiên tôi đến thăm họ, anh JM đã làm một bàn đầy hải sản để đãi tôi, sau đó anh ấy với anh JN ngồi một bên ăn cơm chiên nước tương.
Nhớ đến người bạn trai phượng hoàng của tôi, quý ngài JS trước đây đã nghèo khổ đến mức nào. Tôi không thể không im lặng bổ sung thêm chuyện anh JM và anh JN vì tiết kiệm chi phí mà không nỡ ăn chung với tôi, còn rơi nước mắt cảm động.
Về sau mới biết, chỉ đơn giản là anh JN nhận được quá nhiều hải sản cống nạp để cung phụng Long Vương, bọn họ đều ăn ngán rồi. Đáng ghét, phí công tôi cảm động.
16
Sau đó, tôi mở một cửa hàng Taobao để bán hải sản cho anh JN.
Từ đó về sau, địa vị của tôi trong lòng anh JN đã tăng vọt lên ngàn dặm. Biểu hiện cụ thể là lần trước tôi mượn ví anh JN, thì phát hiện bên trong có ảnh của tôi.
Trong nháy mắt, tôi lại tưởng tượng ra một vạn câu chuyện máu chó, cuối cùng vẫn quyết định tố cáo anh JN với anh JM.
Anh JM: "Anh biết mà. JN bảo anh ấy thấy em giống mèo chiêu tài, nên đặc biệt đi xin JS ảnh của em để làm bùa chiêu tài."
17
Tôi cảm thấy từ khi ở với gia đình bọn họ, tôi đã bị buộc phải chấp nhận rất nhiều chuyện kì lạ.
Có một lần JS hỏi tôi, sao tôi chưa bao giờ hỏi về việc tại sao cha mẹ cậu ấy đều là nam.
Tôi: ? Đồng chí à, ngay cả việc cậu là một con phượng hoàng, cha cậu là Long Vương tôi còn có thể chấp nhận, chẳng nhẽ tôi không thể chấp nhận một cặp vợ chồng nam – nam sao?
18
Sau đó, anh JN giải thích với tôi rằng JS là phượng hoàng nhỏ mà anh ấy nhặt được.
Tôi: Ở thế giới bọn em, cặp đôi nam – nam không thể có con, hơi đáng tiếc.
Anh JN nói, thật ra bọn họ vốn không muốn nuôi con, nhưng lúc ấy anh JM gặp chuyện ngoài ý muốn...
Tôi: Mang thai ngoài kế hoạch có tính là tai nạn không?
Anh JN: Cũng tương tự vậy.
19
Tất nhiên là không mang thai thật rồi. Dù gì thì thế giới này vẫn là một thế giới khoa học, không tồn tại ABO.
Anh JM lúc ấy, người ta thường gọi là mang thai giả.
Nghe nói trường hợp này ở tộc chim cũng không hiếm, đặc biệt là với con trai độc đinh trong gia tộc phượng hoàng, sờ eo thêm hai cái đã có thể khiến họ sinh ra ảo giác mang thai giả.
Anh JN: Dừng lại, đừng nhìn anh với vẻ mặt phấn khích như thế. Nói với em điều này để nhắc em lần sau không nên tự tiện sờ lưng JM, không phải để cho em về thí nghiệm với JS.
20
Để triệt tiêu ý định thử nghiệm với JS, anh JN đã rất cố gắng để nói với tôi rằng chim mang thai giả là một chuyện rất rắc rối.
"Họ sẽ nghĩ tất cả đồ lông tơ đều là con mình, mỗi ngày đều ôm không buông."
Nghe nói anh JM ôm con gà nhà bên, ôm con búp bê nhồi bông, ôm cả cuộn len.
Sau khi anh JN tịch thu hết tất cả những đồ lông tơ, anh JM còn ôm tất cả chăn lông ngỗng trong nhà, bảo vệ chặt chẽ không cho anh JN đến gần.
Đó là lần đầu tiên sau khi kết hôn, anh JN ngủ một mình trong đêm lạnh lẽo, không có vợ cũng không có chăn.
21
Anh JN suy nghĩ tương đối đơn giản, nếu anh JM nhất định phải có con, thế thì tìm cho anh ấy một đứa là được.
Thứ mà tộc Rồng có nhiều nhất chính là tiền, vì thế anh JN nhanh chóng chi tiền để làm nhiều tờ rơi mong có con, còn cử đàn em đi dán đến chân trời góc biển.
"Vậy, lúc trước có tin nói phát hiện trên ngọn núi tuyết có chữ viết cổ bí ẩn, sau đó các nhà khoa học đoán có thể là một dân tộc mà con người chưa từng phát hiện ra."
Đồng tử của tôi khiếp sợ: "Chẳng lẽ đó là..."
Anh JN ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Nếu biết trước thì anh đã làm tờ rơi có thể phân hủy rồi."
22
Về sau, đúng thật đã có người mang JS (ở hình trứng) đến, nghe nói là vô tình nhặt được trứng phượng hoàng. Khả năng kiếm được tiền từ quả trứng này thật sự rất cao.
Bây giờ khi nhớ lại chuyện này, anh JM vẫn rất vui vẻ: "À, em không biết đâu, JS khi còn bé siêu siêu đáng yêu! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết rằng JS chắc chắn là con của mình!"
Anh ấy vừa nói vừa tìm lại chân dung JS hồi còn bé cho tôi xem.
"Sao? Dễ thương lắm đúng không?"
Tôi: "...Ừm, ừm, rất tròn."
Giọng điệu của anh JM có vẻ vô cùng đáng tiếc: "Haiz, lúc đấy cũng không tìm được họa sĩ nào giỏi. Bức chân dung này không thể vẽ được hết sự đáng yêu của JS nhà chúng ta."
Đến cả Da Vinci (4) cũng không thể vẽ ra sự đáng yêu của một quả trứng đâu?!
23
Anh JN an ủi tôi: "Không sao đâu, phản ứng của em mới là bình thường. Anh cũng không thấy quả trứng kia đáng yêu chỗ nào."
Nghe nói có một lần anh JM muốn đi ra ngoài, trước khi đi đã dặn đi dặn lại với anh JN chăm sóc con cái của họ cho tốt.
Anh JN miệng thì đồng ý, bọc quả trứng kín mít trong chăn bông nhỏ, còn hát kể chuyện xưa với quả trứng, tiến hành giáo dục con toàn diện từ thuở còn trong trứng.
Kết quả, câu đầu tiên anh JM nói khi về đến nhà chính là: "Anh ôm ngọc trai rồi làm bố nó à? Con trai anh rơi xuống đất rồi!"
24
Sau đó, anh JN lén vẽ thêm một cái đầu heo ở bên dưới quả trứng, từ đó không nhầm lẫn nữa.
25
Thật ra lúc ấy anh JM cũng không có kinh nghiệm nuôi con, nhặt trứng về, nhưng anh ấy chẳng biết cách chăm sóc xíu nào.
Nghe các anh chị đi trước bảo, trứng phải đủ ấm mới có thể nở.
Vì vậy, đã làm thì phải làm cho trót, anh ấy đun một nồi nước sôi rồi bỏ JS vào.
Đó là cuộc khủng hoảng đầu tiên và lớn nhất trong sự nghiệp làm phượng hoàng của JS. Nếu không phải do anh JN ngửi thấy mùi thơm nên vớt JS lên, thì đời này chắc tôi không có bạn trai.
26
Nghe anh JN kể nhiều chuyện quá khứ, tôi không nhịn được mà hỏi anh:
"Em nghe kể nhiều vậy cũng vô nghĩa, anh có giữ lại hiện vật nào không?"
Anh JN đồng ý cực kì sảng khoái. Ngày hôm sau, anh ấy đạp xe ba tiếng, dẫn tôi đến một bảo tàng nằm bên bờ biển.
"Mấy trăm năm trước có rất nhiều thứ đã bị JS chà đạp, những thứ thoát khỏi móng vuốt của nó đều được quyên góp đến đây."
Tôi: "Hả? Sao anh không bán những thứ này đi. Những đồ vật hàng trăm năm trước, đối với các anh thì không tính là gì, nhưng nếu bán cho những nhà sưu tầm nhiều tiền thì có thể kiếm được một khoản lớn!"
"Ý định của tụi anh là muốn tìm một nơi mà những thứ kia không thể bị JS chà đạp, còn có thể dễ dàng nhìn thấy để quyên góp." Anh JN nháy mắt với tôi, "Thêm nữa, tụi anh không hẳn là không kiếm được gì, ít nhất là vào bảo tàng không tốn tiền vé!"
27
Trừ những lúc nhắc lại quá khứ, khoảng thời gian còn lại anh JN không khiến tôi cảm thấy anh ấy là Long Vương.
Khi cửa hàng bán không tốt, anh ấy cũng sẽ ép buộc tôi phải quảng bá cho cửa hàng Taobao của anh ấy. Anh JN cũng sẽ gửi cho tôi những bài viết kiểu "Chấn động, uống nước lạnh lại có tác hại...", cũng sẽ thương lượng với anh JM xem nên mua nhà ở đâu trong khu học chánh (5).
Những điều ấy làm cho tôi cảm thấy gần gũi với họ.
Cho đến chuyến đi bảo tàng một ngày với anh JN, anh ấy nhìn thấy một cái hộp từ mấy trăm năm trước.
Sau đó, anh ấy nói với một giọng điệu rất bình thường: "Đây từng là cái hộp yêu thích của JM, khi đường phố còn trang trí như thế này. Thế mà nháy mắt đã mấy trăm năm trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh!"
Điểm không tốt khi quen biết với Long Vương là đây, bọn họ quá Versailles (6)! Hàng trăm năm, đối với người bình thường chúng tôi là một khoảng thời gian rất dài, nhưng với bọn họ chỉ là "nháy mắt"!
Họ có thể chiếm cả cuộc đời tôi, nhưng tôi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của họ.
28
Anh JN nhận ra tâm trạng của tôi không tốt, vì thế anh ấy cố dùng JS để dỗ tôi vui vẻ.
"Rất lâu trước khi, JM đã nói để đồ yêu thích trong nhà chắc chắn sẽ bị JS phá hư, thà tìm một chỗ để niêm phong bảo tồn đồ đạc còn tốt hơn."
"Khi đó JS còn rất nhỏ, nó bảo cũng muốn niêm phong thứ mình thích lại để bảo tồn. Tụi anh còn trêu nó, hỏi con có gì để niêm phong? Thế mà nó nghiêm túc trả lời tụi anh, bảo nó sẽ niêm phong mối tình đầu của nó lại."
Tâm trạng của tôi thậm chí còn tệ hơn: "Mối tình đầu nào??? Mối tình đầu của JS???"
29
"Đúng rồi, lúc đó JS vẫn còn là phượng hoàng nhỏ, chỉ lớn cỡ một con gà con..."
"Bé tí mà đã yêu sớm, nhà dột từ nóc!"
"Anh để tạm JS ở đó, mới đi xử lí chút việc, thế mà thằng nhóc JS không ai trông đã lẻn ra khỏi nhà..."
"Dám bỏ nhà ra đi, gan lớn rồi. Em mà là anh thì em đánh nhừ tử!"
"Sau đó, JS lạc đường, được một đứa trẻ nhặt được. Đứa trẻ này đặt JS lên cây..."
"Đứa nhóc này sao lại nhặt đồ lung tung!"
"Thật ra JS rất sợ độ cao, đứa trẻ kia đặt nó lên cây nó cũng không dám xuống. Nhưng JS bảo đứa trẻ đó cười rất xinh, làm tim nó đập nhanh hơn, cũng không nghĩ đến việc giãy dụa..."
"Tất cả đều là ảo giác! Tim đập nhanh là vì cậu ấy sợ độ cao!"
30
Anh JN không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn tôi.
... Thái độ này, trông như tôi gây sự vô lí. Tôi xấu hổ, kiềm chế sự phấn khích của mình, chạm vào mũi và xin lỗi anh JN: "Anh nói tiếp đi, em không ồn nữa. Sau đó, JS có niêm phong tình đầu của cậu ấy lại không?"
"Đương nhiên là không rồi." Anh JN nói, "Bảo quản tốt đến đâu cũng vô dụng, JM bỏ cái hộp yêu thích của em ấy vào bảo tàng, bây giờ chẳng phải nó cũng trở nên cũ kĩ hay sao? Thay vì cố giữ gìn vẻ bề ngoài, chẳng thà tin tưởng vào tâm mình."
"Với tư cách phượng hoàng, ưu điểm lớn nhất của JS, chính là có thể dùng rất nhiều thời gian để tìm một người, chờ người đó chuyển thế, chờ người đó lớn lên, chờ người đó gặp mình, rồi yêu nhau."
"Dù sao thì cuộc đời của tụi anh thật sự rất dài, dài đến mức tụi anh có đủ thời gian để yêu ai đó."
(1) Nhà có trai có gái: là một bộ phim hài sitcom kể về gia đình họ Hạ, có 5 người. Do cá tính, sở thích, thói quen riêng của từng người, mối quan hệ giữa các đứa con riêng của 2 vợ chồng, kiểu như "con anh, con em, con chúng ta".... Tất cả tạo nên một bộ phim hài lý thú. (nguồn: canthotv.vn)
(2) Cấp bậc sảnh chính trong giới Thần tiên: ý nói JN là thần tiên có chức vụ cao trên Thiên giới
(3) Tần Vương nhiễu trụ: Tần Thủy Hoàng bị ám sát, ông chạy quanh cây cột để tránh né thích khách.
(4) Da Vinci: tên đầy đủ là Leonardo da Vinci. Ông là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và nhà triết học tự nhiên người Ý. Ông được coi là thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại. Ông là tác giả của những bức hoạ nổi tiếng như Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng. (nguồn: Wikipedia)
(5) Khu học chánh: Học khu hay khu học chính (tiếng Anh: school district) là một hình thức của khu dành cho mục đích đặc biệt (special-purpose district) phục vụ điều hành các trường (nguồn: vẫn là Wikipedia)
(6) Versailles: là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả "sự khoe khoang khiêm tốn", dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị.
-----------------------------------
Thực ra thì fic này mình tính đăng vào ngày 1/6 cơ =))))) nhưng không beta kịp nên đăng trễ 1 tiếng zị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com