Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Phần chữ inh nghiêng trong câu chuyện là suy nghĩ của tôi và các nhân vật.
_________________________________________________________________

- Ôi chán thật đấy, sao tác giả chưa cho Natsu với Lucy canon trong khi các cp khác đều đã định cả rồi vậy, gì mà tình đồng đội chứ, chán chết đi mất, muốn thấy cả hai rải cơm chó nhiều hơn cơ mà!_ quăng quyển truyện tranh Fairy Tail sang góc khác, tôi nằm phịch lên giường một cách chán nản.

- Đu Fairy Tail ngót nghét cũng gần thập kỉ rồi mà OTP vẫn còn nằm trong diện tình đồng đội, coi nản không cơ chứ_ tôi nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ, chợt nghĩ ra điều gì đó tôi liền ngồi dậy thầm thì- Hay do tên đầu chôm chôm kia ta, bác Hiro build cho cậu ta có trí thông minh đỉnh của chóp nên giờ không biết nên cho cậu tỏ tình như thế nào à_ lại suy nghĩ tiếp.

- Với bộ não chỉ biết đánh đấm như thế thì cũng có thể, cậu ta chỉ thông mình khi đang đánh nhau thôi, còn mấy việc khác đúng là không biết phải nói gì hơn thật, hay để Lucy thổ lộ trước nhỉ_ thế là phải suy nghĩ tiếp, nhưng rồi cũng bác bỏ đi vấn đề này - Lucy thì chưa chắc sẽ nghĩ đến việc yêu đương bây giờ, cô ấy còn phải đi tìm chìa khoá của Aquarius mà.

- Ai da, thật là mệt đầu_ nằm dài ra giường tiếp, nhìn chằm chằm vào trần nhà- Mong sao trong phần truyện nhiệm vụ 100 năm này hai người sẽ có tí tiến triển hơn.

- À quên vẫn chưa giới thiệu cho các bạn đọc, tôi tên là Ume, là một con người nghiện truyện tranh và anime cực kì, xem đủ cả thể loại nhưng không phải thể loại nào cũng ăn được cả nha, hợp gu thì sẽ đu, nhất là về các thể loại siêu nhiên viễn tưởng, ma thuật quái thú các kiểu, mấy thể loại này là tôi mê nhất đấy hì hì.

- Tôi từng đọc Fairy Tail trước đây rồi, và cũng đã từng bỏ một thời gian dài cho tới gần đây mới đọc lại, nhưng cảm xúc mà bộ truyện mang lại cho tôi vẫn y như những ngày mới xem vậy, và vẫn cay cú làm sao khi OTP NatLuc của tôi tới hiện tại vẫn chưa được canon, trong khi các cp khác dường như chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường thôi là xong rồi, thế mà tại sao OTP tôi thì đang còn phải chật vật trên thuyền về bến canon như thế này cơ chứ T^T, thật đáng buồn.

- Hẹn kèo trong nhiệm vụ 100 năm này NatLuc không canon qua đốt nhà bác Hiro_ bật ngón cái.

Đang tính mở điện thoại lên để tìm thêm truyện đọc thì thấy đồng hồ đã điểm sang 12h trưa, tôi chưa ăn gì cả, và tôi cũng vừa nhớ ra là ở nhà cũng đã hết nguyên liệu để có thể làm 1 bữa cơm đơn giản, thế là phải đứng lên để đi siêu thị một chuyến rồi.

- Hừm, áo ba lỗ với quần đùi thể thao như thế này chắc là ổn rồi, mặc thêm cái áo khoác nữa là được, vừa thoải mái vừa mát mẻ giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa thế này~

Hí ha hí hửng chuẩn bị áo khoác để đi ra ngoài sắm sửa cho cái tủ lạnh thân yêu, tôi nhảy chân sáo ra khỏi phòng mình, vừa nhảy vừa suy nghĩ linh tinh vài thứ đại loại như là:

- Ước gì mình xuyên không vào được Fairy Tail để mà giúp hai người nhận ra tình cảm dành cho nhau và sẽ tiến xa hơn nữa nhỉ.

Thế đó, cứ vừa nhảy chân sáo vừa suy nghĩ 7749 viễn cảnh rồi cười hí hí như thế, đến gần bậc cầu thang thì không để ý, vấp phải con kiến mà té lộn nhào từ tầng 1 xuống tầng trệt, thành công hun xuống nền gạch mát mát lành lạnh bằng gương mặt của bản thân, miếng gạch được hun chắc cũng ngại vì cú đáp bất ngờ như này quá.

- Ây da trời ơi, còn gì là gương mặt vàng trong làng otaku nữa đây chứ, rát hết cả mặt luôn rồi ui..._ tôi ôm mặt ngồi dậy, xoa xoa một tí để cho nó bớt đau- Đau quá, hình như chảy cả máu mũi nữa, mà sao giống có đất dính trên mặt mình thế, nhà mình ngày nào cũng quét lau sạch bong bóng loáng lắm mà_ tôi xoa xoa mắt cho đỡ sưng để nhìn xem có chuyện gì, vì khi nãy tôi chạm tay xuống nền để xem đất ở đâu thì cảm thấy như là đang chạm vào cỏ vậy.
Tôi hé mắt ra được một tí để nhìn, sau thì mở lớn hết nấc vì quang cảnh trước mắt.

Những ngôi nhà cổ kính san sát vào nhau, mái nhà thì được xây dựng lên từ những mảnh gạch tròn tròn, chồng lên nhau trông như những chiếc vảy cá được đắp lên mình những màu sơn sặc sỡ, một vài nhà còn có ống khói đang thả khói nghi ngút, ban công kia trông nguy hiểm quá, chỉ được làm từ những thanh sắt dày, cũng có nhà được xây bằng gạch trông chắc chắn hơn, đèn đường và những bồn hoa cũng là kiểu cách xưa cũ.

Tôi nhìn xung quanh với nét mặt hoang mang, có vài người đi ngang qua thấy tôi nhìn dáo dác như chú gà con lạc mẹ thế cũng tò mò nhìn vào.

- Chỗ quái nào thế này, mà sao cái tình tiết nó cũng quen quá đỗi vậy!!

Tôi vò đầu bứt tóc lắc đầu qua lại, vậy là xuyên không thật rồi ư, cái chuyện bất hợp lí gì thế này, đáng lẽ phải là truck-kun hun hay bệnh bọc bị ám sát gì đó thì mới xuyên không được chứ, còn cái này tôi chỉ té cầu thang thôi mà.

- Ảo ma thật rồi !!_ tôi vò đầu tới muốn hói vì sợ hãi, và cũng vì không biết đây là chỗ quái nào, ước có cái dấu hiệu gì đó cho tôi biết đây là truyện nào đi.

Và điều ước thành sự thật, một cơn gió lùa qua động vào vật gì nó làm nó phát ra tiếng cọt kẹt, tôi nghe thấy thì quay lại xem, bất giác không nói nên lời vì hình ảnh quá đỗi quen thuộc kia.

Bảng hiệu của hội Sabertooth.

- L-Là bảng hiệu của hội Sabertooth sao, vậy là mình đã thực sự xuyên vào truyện Fairy Tail rồi ư_ tôi cúi mặt, dán mắt vào lòng bàn tay mình, rồi thấy có cái gì đó đo đỏ rớt xuống, tôi chạm lên mũi mình thì thấy đó là máu- Ối chảy máu mũi rồi, l-làm sao đây, làm sao đây, trời ơi, máu chảy!!!_ chính thức hoảng loạn.

- Ai mà làm ồn ào ngoài này thế hả!_ cửa mở ra nghe một tiếng rầm, mà hình như không phải mở bình thường, mà là nó bị đá bay đi.

- Này Sting, đừng có hở tí phá hoại của chung đi được không vậy, tháng này sửa chữa cửa 5 lần rồi đấy.

- Ặc, xin lỗi xin lỗi mà, lát tớ sẽ tự bỏ tiền túi ra sửa lại mà, tại ngoài này ai làm ồn quá nên tớ có hơi nóng_ người tên Sting kia ríu rít xin lỗi.

- Thật là, giờ thì ai ở ngoài này làm ồn thế?_ một cậu trai tóc đen có vết sẹo ngang sóng mũi, đưa mắt nhìn nguồn cơn làm cái cửa của hội bay xa khỏi trần thế.

Thế là 4 người 8 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì trố mắt ra nhìn chằm chằm lại vào họ mà quên rằng máu mũi vẫn đang chảy ròng ròng.

- S-Sting, Rogue, rồi Yukino và Minerva nữa, người bằng xương bằng thịt luôn kìa!!

Tôi run run nhìn chằm chằm bọn họ không rời, bây giờ không phải vì sợ nữa mà là vì phấn khích, cảm giác nước mắt sắp trào ra tới nơi vậy, là Saber sau khi được giác ngộ, nên bầu không khí giữa họ mới thoải mái như thế này.

- Ô kìa, cậu ấy đang chảy máu mũi, cần đồ sơ cứu ngay!_ Yukino thấy mũi tôi chảy máu thì liền bảo người đêm giúp hộp sơ cứu khẩn đến.

- Trên người cũng nhiều vết thương quá, quần áo cũng khá nhem nhuốc rồi, mau đem em ấy vào trong hội ta để trị thương luôn, Sting, Rogue giúp đưa người vào đây_ Minerva ra lệnh cho bộ đôi song long kia.

- Vâng thưa chị!_ cả hai răm rắp nghe theo và chạy tới chỗ tôi đang được Yukino nhét khăn giấy vào mũi để làm máu ngừng chảy, một người thì kẹp chân 1 người thì xốc nách, rồi trông ra thể thống gì nữa không, tôi là con gái đấy!

- Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được!!!

Hai người họ khiêng tôi như thế đến dãy bàn ăn thì đặt xuống, trời ơi, lần đầu trải nghiệm cảm giác này đấy, tôi nhớ bản thân mình cũng đâu có nhẹ mà sao hai người khiêng lên đi như không khí vậy.

- Cô bé, em ổn chứ?_ Minerva tiến lại hỏi thăm kèm theo 1 tách trà nóng, có lẽ thấy tôi trông sầu đời quá.

- D-Dạ em không sao ạ, chẳng qua là lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác được khiêng đi như thế..

- Xin lỗi em nhé, hai tên đó đần lắm, không có chút nào gọi là tinh ý dành cho phái nữ cả_ Minerva liếc xéo qua bộ đôi bạch ảnh kia nói.

-Hic, tại chị bảo hai đứa em tới giúp đưa người vào mà, thà bảo một người thôi thì còn đỡ..._ Sting lí nhí.

- Hội trưởng gì mà íu-

Tôi nhìn sang người hội trưởng trẻ măng kia mà ngao ngán.

- Đây, đã sơ cứu xong rồi_ Yukino nãy giờ tập trung băng bó cho tôi, tôi cũng lấy hai mẩu giấy chặn trước mũi kia xuống mà cảm ơn.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Yukino_ tôi bất giác gọi luôn tên, liền nhận ra mà bụm mỏ mình lại.

- Ơ, cậu biết tên của tớ sao?_ Yukino ngạc nhiên hỏi lại.

- À-đâu có, do được xem mọi người ở đại hội ma thuật nên tớ biết được tên, tớ nhớ được hầu hết các hội đăng kí và thành viên tham gia thi đấu nữa_ dù có nửa phần là xạo ke nhưng nửa còn lại là sự thật.

- Ồ hay thế sao, vậy cậu biết tên tôi không_ Sting đứng xem nãy giờ thì bây giờ cũng đã lên tiếng hỏi lại.

- Biết chứ, bạch long Sting, và người anh em của cậu ảnh long Rogue, ở đại hội hai cậu đấu hay lắm_ tôi đáp lời.

- Chính xác luôn, dù vậy bọn tôi cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi, hội của anh Natsu thật sự rất mạnh.

- Phải, cũng có phần ồn ào nữa_ Rogue tiếp lời.

- Trò chuyện nãy giờ rồi, tớ vẫn chưa biết tên của cậu nữa, với cả vì sao cậu lại ngồi ở trước cửa hội vậy_ Yukino hỏi tôi.

Tôi cũng vừa sực nhớ ra là mình chưa nói tên của mình, vì quá phấn khích khi gặp những người mà bản thân yêu thích trong truyện nên quên béng đi luôn.

- Thật xin lỗi mọi người nhiều vì mải trò chuyện quá nên tớ quên mất, xin tự giới thiệu tên tớ là Ume, rất vui được làm quen, và vì sao tớ ở trước cửa hội thì do là tớ đang trên đường đi đến hội Fairy Tail thì lại đi lạc và bị cướp hết đồ nên mới trôi dạt đến đây_ nói dối không chớp mắt tẹo nào, được cái là cơ mặt hơi đơ nha tôi ơi, bị xuyên không nhờ cú lộn nhào trên cầu thang chứ cướp bóc gì ở đây.

- À ra là thế, quần áo em trông cũng lạ lắm, em từ nơi khác đến sao_ Minerva hỏi làm tôi giật thót mình, cũng chợt nhìn lại bản thân chỉ đang mặc độc 1 cái quần short, áo ba lỗ và áo khoác.

-Dạ vâng, em tự vùng khác đến đây để sống và cũng muốn xin gia nhập vào hội pháp sư_ vừa trả lời tôi vừa cài áo khoác lại mà kéo lên vì có chút không thoải mái khi thấy có vài ông con trai trong hội đang nhìn chằm chằm.

Minerva tinh ý nhận ra liền nạt 1 cái khiến không một ai dám nhìn về phía này nữa, chị tuyệt quá chị ơi.

- Vậy ra cậu cũng là một ma đạo sĩ à, Ume?_Yukino.

- Cậu sử dụng ma pháp gì vậy, được thì đấu với tôi 1 trận xem nào kaka_ Sting hí hửng.

- Cậu thôi ngay, chị Minerva đang toả sát khí kìa_ Rogue liền nhắc nhở anh bạn đồng nghiệp mình.

-Aye...

- Riết rồi không biết ai là hội trưởng nữa

Mà cũng quên khuấy mất, tôi dùng ma thuật gì mà chém gió tới việc xin vào hội pháp sư luôn thế, với cả có dùng được không nữa đây??

Chợt có tiếng nói cất lên trong đầu cô.

*Cây...*

- Không lẽ lại là..._ ngạc nhiên đôi chút, dù không biết giọng nó đó là ai, nhưng theo nó và linh tính của mình, tôi đưa bàn tay mình ra và tập trung vào đó, đúng như thế thật, một mầm non mọc lên từ lòng bàn tay tôi.

- Điêu vãi- tôi trố muốn lòi con mắt ra nhìn cái mầm non trong tay mình, là bản thân sử dụng ma thuật được nè, xuyên không vi diệu thật.

- Ô hô, là ma thuật cây à_ Minerva.

- Sao trông cậu ngạc nhiên vậy Ume_ Yukino thắc mắc nhìn tôi.

- T-Tại trước đây tớ chưa lần nào sử dụng được thành công cả dù biết bản thân có ma thuật, không ngờ khi đặt chân lên vùng đất này thì lại sử dụng được, thật hay quá_ miệng tôi cười sắp méo lệch khỏi quỹ đạo trên mặt luôn rồi.

- Vậy ra cũng là mới biết sử dụng, cậu cứ luyện tập nhiều vào có khi sẽ mạnh lên đó, khi đó nhớ đấu với tôi đấy nhé_ Sting giơ nắm đấm lên trước mặt.

- Chắc rồi_ tôi gật đầu đáp lại.

- Cậu máu chiến quá đấy Sting_ Rogue.

- Được rồi Ume bây giờ chắc cũng mệt sau mọi chuyện xảy ra rồi, hôm nay em cứ nghỉ lại đây đi nhé, được thì ở đây nghỉ ngơi đến khi các vết thương hồi phục, khi đó rồi đến Fairy Tail cũng chưa muộn_ Minerva.

- Ơ được ạ, em có làm phiền mọi người không, dù gì cũng không phải thành viên của hội_ tôi hơi lo lắng một tí.

- Không sao không sao đâu, tớ đi dọn phòng nhé, cậu sẽ ở cùng với tớ, phòng tớ rộng lắm~_ Yukino nói xong liền gấp gáp rời đi, chớp mắt cái đã không thấy đâu, bộ phòng cô nàng bừa bộn lắm sao..

- Chị cũng đã chuẩn bị đồ để em thay ra rồi đây, vóc dáng của em và Yukino không khác nhau mấy nên chị nghĩ sẽ vừa_ Minerva dùng ma thuật của mình lấy ra một bộ đồ khá dễ thương, trông cũng thoải mái nữa.

- Em cảm ơn chị_ tôi vừa trả lời xong thì đột nhiên có một âm thanh vang lên.

Ọt----------

Tôi cảm giác được luôn là mặt mình đang dần nóng lên luôn đấy, cũng đúng thôi, đang chuẩn bị mua đồ về nấu ăn thì lại bị lọt sang đây mà, tôi đã kịp ăn gì đâu cơ chứ..

- Haha, tiếng cũng to gh-_Sting chưa kịp nói dứt cậu thì một cái tát trời giáng đã đáp vào gương mặt của cậu khiến cậu văng vào tường.

- Vừa lắm_ Rogue.

- Tế nhị tí đi nào hội trưởng_ Minerva toả sát khí ngợp trời.

- Em không sao đâu ạ..._ thực ra là nhiều sao lắm ạ, muốn đội quần rồi, nhưng mà ở đây không có nên tôi lấy đỡ cái mũ trùm trên áo khoác che đỡ thôi.

- Chúng ta đi thôi, em thích ăn gì nào Ume_ Minerva kéo tay tôi đi đến khu vực ăn uống.

- Em ăn gì cũng được cả...

Thế là tôi được tá túc ở hội Saber vài ngày, trước khi lên đường tìm OTP của mình.








——————————————————————————
Hi xin chào mọi người, mình là người mới đang tập tành viết lách gần thôi thôi, nên có gì sai sót mong được chỉ bảo và nhận xét thêm nhé.

Chương mở đầu này mình cũng rất xin lỗi nhiều nhiều nếu có làm lố quá, khác với tính cách của nhân vật trong mạch truyện chính nhé.

Và thêm nữa, trong quá trình viết thì có thể mình sẽ viết về allLucy nữa, mọi người không thích thì bỏ qua giúp mình nhé, cảm ơn nhiều lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com