Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tuy Ahn Yujin không có nhiều bạn bè, nhưng cô cũng đương nhiên không thể không biết chuyện đang trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong trường dạo gần đây. Đó là việc một cậu nam sinh năm ba tên Choi Dongmin đã quỳ một gối để tặng Jang Wonyoung một bông hoa hồng và tỏ tình công khai với con nhỏ ngay trên sân vận động trường.

Cô tự hỏi tại sao giờ ăn trưa lại tự nhiên ồn ào hơn mọi ngày như vậy. Ahn Yujin vẫn duy trì thói quen uống nước máy vào giờ ăn trưa và ngủ trong phòng thể chất, nên tất nhiên không thể tận mắt chứng kiến được cảnh tượng đó. Nhưng cô nghiễm nhiên biết được là bởi tất cả mọi người trong lớp đều xì xào bàn tán về chuyện đó trong giờ giải lao.

Nói về Choi Dongmin thì cậu ta là lớp trưởng của lớp 12 năm ba, là đối tượng yêu đơn phương của mọi cô gái bởi vì sở hữu một khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn cùng với thân hình cao ráo. Và cậu ta quá xấu hổ để đi một mình, nên đã mang theo tất cả bạn bè đến để cổ vũ. Mấy câu hò hét của bọn họ cứ liên tục lặp đi lặp lại như thể đang hát điệp khúc cho bài đồng ca nào đó vậy.

"Đồng ý đi!"

Mọi người ở đó chứng kiến màn tỏ tình sến súa này đều vỗ tay rầm rộ và hú hét ầm ĩ hết cả lên. Những chuyện như vậy lúc nào cũng xảy ra, và chính bởi nó luôn xảy ra thường xuyên nên đúng ra cô sẽ chẳng bận tâm lắm. Thế nhưng điểm khác biệt mấu chốt lần này là Jang Wonyoung đã nhận lấy bông hồng đó từ Choi Dongmin.

"Nghe nói cậu mới được tỏ tình."

"Sao cậu biết?"

"Người ta đồn khắp trường rồi kia kìa."

Thường thường khi Jang Wonyoung tan học sau ca bổ túc ở trường là khoảng 10:30, và Ahn Yujin thì tan làm ở tiệm bánh hamburger sau giờ học vào khoảng 10:20. Cô đứng đợi Wonyoung ở bến xe buýt đối diện từ trước và cả hai cùng đi bộ về nhà.

Khoảng cách chưa đầy 10 phút, nhưng Yujin bắt đầu làm thế từ khi Wonyoung kể cho cô nghe việc con nhỏ đã hoảng sợ thế nào khi có một cậu chàng nào đó bám theo về nhà. Thỉnh thoảng Yujin sẽ mua một cây Burabocon ở cửa hàng tạp hóa trong khu phố, rồi hai đứa ngồi cạnh nhau trên băng ghế trước cửa và nói chuyện linh tinh.

Jang Wonyoung lúc nào cũng chỉ thích mua đúng một cây kem rồi cả hai chia nhau ăn từng miếng một, và lúc nào cũng là Ahn Yujin phải xử lí nốt phần còn lại vì con nhỏ kia cứ ăn được vài miếng là kêu no.

"Học sinh cấp ba mà hẹn hò cái gì chứ."

"Sao, mọi người dạo này ai cũng làm thế mà."

"Trẻ con thì biết cái gì."

"Ahn Yujin, bộ cậu không phải học sinh cấp ba hả? Nói chuyện cứ như bà cô 30 tuổi ấy."

"Cậu lại tùy tiện kêu tên chị của mình nữa rồi đó."

Ahn Yujin cầm cây kem Burabocon hướng về phía Jang Wonyoung, và con nhỏ thi thoảng sẽ vừa cắn một miếng kem trên tay Yujin trong khi vừa tán gẫu. Cô xé phần giấy gói quanh cây kem ốc quế đang cầm một chút. Ahn Yujin đã rất cố gắng để không nhắc về vụ tỏ tình kia, nhưng thật khó để giả vờ không biết khi mà bông hồng còn nguyên trên tay Jang Wonyoung cứ đập vào mắt cô.

Sự thật là từ nãy đến giờ Ahn Yujin đã dồn tất cả sự chú ý vào bông hoa hồng mà Wonyoung đang nắm chặt trong tay kia mất rồi. Nếu là mọi lần thì con nhỏ sẽ chẳng thèm để mắt đến vì việc nhận được lời tỏ tình là chuyện như cơm bữa, nhưng lần này trông Wonyoung có vẻ khá vui. Ahn Yujin duỗi thẳng chân và đá đá gót chân xuống sàn.

"Lần này có vẻ cũng thinh thích rồi đấy nhỉ?"

"Gì chứ."

"Cái đó. Người tặng nó cho cậu."

"... Chẳng biết nữa."

Ahn Yujin ngẩng đầu lên và nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy Jang Wonyoung đang nhìn cô chăm chú. Cô không nắm bắt được biểu cảm này. Thích thì thích, không thích thì ghét thôi, có gì mà không biết chứ.

"Nếu như cậu không thích thì đã từ chối ngay lúc đó rồi."

"Làm thế nào mới tốt đây?"

"Gì cơ?"

"Tui phải làm thế nào thì mới tốt?"

Giống như con nhỏ đang cố kiểm tra điều gì đó vậy. Ahn Yujin đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhìn gương mặt có phần nghiêm túc của Jang Wonyoung, và cô khẽ cúi xuống cắn một miếng kem trong vô thức.

"Hửm? Tui quen anh đó nhé?"

"..."

"Hay là từ chối?"

"..."

"Làm sao đây nhỉ?"

Chỉ có tiếng radio thỉnh thoảng lọt qua cánh cửa kính đã đóng kín mà cô không nghe rõ, và bà chủ cửa hàng tạp hóa đã ngủ gật từ nãy đến giờ. Không một bóng người qua lại, con hẻm lại càng yên tĩnh hơn. Chỉ còn Jang Wonyoung và Ahn Yujin dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt.

"... Sao lại hỏi tui câu đó."

Ahn Yujin cuối cùng cũng chịu trả lời sau một lúc lâu chìm trong im lặng. Jang Wonyoung bĩu môi rồi lập tức đứng bật dậy và đi thật nhanh về phía nhà mình. Yujin vẫn ngồi trên băng ghế và đưa mắt nhìn theo Wonyoung đang đi vào cổng từ cuối con hẻm. Cô thậm chí còn không để ý đến cây kem Burabocon trong tay đã tan chảy tự bao giờ.

-

Sau vụ việc đó, Ahn Yujin hầu như không có chút tin tức gì về Jang Wonyoung trong vài ngày. Buổi sáng đi học không thấy con nhỏ qua rủ, ở trường cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Dù học khác lớp nhưng thường thường mỗi lúc gặp nhau ở trường, hai đứa toàn giả vờ quen biết nhau, trêu chọc nhau mấy câu rồi bỏ chạy. Thế nhưng dạo này, cô thậm chí còn không thể nhìn thấy con nhỏ kể cả khi đi xuống chỗ mấy lớp năm hai, nên đành phải lủi thủi đi về lớp.

Mấy ngày sau đó, Ahn Yujin mới biết được nguyên do. Đó chính là Choi Dongmin bắt đầu đứng đợi Jang Wonyoung trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng. Và trong giờ giải lao, hai người họ sẽ vừa tán tỉnh nhau vừa huyên thiên về chuyện gì đó ở hành lang. Sau một vài lần trông thấy cảnh tượng Jang Wonyoung ở cùng Choi Dongmin, Ahn Yujin quyết định sẽ quay lại và đi đường khác bất cứ khi nào gặp cả hai.

Dù thế nào đi nữa thì Ahn Yujin cũng vẫn nghĩ rằng Jang Wonyoung hẳn là đã bị tên bạn trai của con nhỏ làm cho mê mẩn mất rồi. Nói cách khác thì tức là sẽ chẳng còn ai quấy rầy và lúc nào cũng cằn nhằn bên tai cô nữa, Ahn Yujin nên cảm thấy vui vì cô cuối cùng cũng có thể sống thoải mái hơn. Thành thật mà nói, cô quá bận rộn với việc kiếm sống đến nỗi chẳng có tâm trí mà nghĩ về chuyện đó.

Tuy thế, việc không thể gặp được cô gái ngày nào cũng gặp kia vẫn trở thành một nỗi bận tâm chưa thể gạt bỏ trong lòng Ahn Yujin.

-

Ahn Yujin xuống xe buýt rồi lê từng bước chân về nhà một cách uể oải. Bây giờ là 10:20 tối, và chẳng mấy chốc sẽ đến lúc Jang Wonyoung tan học sau giờ bổ túc ở trường. Ahn Yujin đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu đợi con nhỏ một chút rồi cùng đi bộ về nên đã đứng chờ ở con hẻm dẫn vào gần nhà. Thay vì đợi ở bến xe buýt đối diện như mọi khi, cô sẽ giả vờ vô tình gặp Wonyoung trong con hẻm rồi nói chuyện lại với nhỏ.

Đúng như dự đoán, chiếc xe buýt mọi khi Jang Wonyoung vẫn thường đi đã dừng lại và tụi học sinh đang ùa xuống. Và người xuống cuối cùng chính là Jang Wonyoung. Ahn Yujin định tiến đến chỗ con nhỏ, nhưng cô ngay lập tức dừng lại. Bởi vì phía sau Jang Wonyoung đang có Choi Dongmin đi theo. Ahn Yujin nhanh chóng tìm chỗ trốn đi trong vô thức.

Trông Wonyoung và Choi Dongmin có vẻ đang vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai đi qua con hẻm nơi Ahn Yujin đang trốn và cứ như vậy đi bộ về phía nhà của con nhỏ. Yujin len lén bám theo hai người họ và cố gắng giữ một khoảng cách an toàn.

Jang Wonyoung và Choi Dongmin đứng đối diện nhau trước cửa nhà con nhỏ, hình như đang nói chuyện gì đó. Một lúc sau, Wonyoung giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt rồi ngay lập tức mở cửa đi vào nhà. Choi Dongmin đứng đó cho đến khi con nhỏ bước vào trong rồi mới quay người rời đi. Bây giờ đã trở thành mối quan hệ đưa đón nhau về nhà rồi cơ đấy. Ahn Yujin đợi đến khi Choi Dongmin khuất dạng ở cuối con hẻm rồi mới lặng lẽ bước vào nhà.

-

Như thường lệ, Ahn Yujin đang làm việc ở cửa hàng hamburger. Ban đầu quản lí bảo Yujin rằng đừng làm hamburger ở trong bếp mà hãy ra đứng ở quầy thanh toán, bởi vì cô là người có gương mặt ưa nhìn nhất trong số mấy nhân viên làm bán thời gian ở đó. Yujin có vài lần xảy ra xích mích nhỏ với khách hàng, dù vậy quản lí cũng không thể cho cô nghỉ việc được vì lần nào Ahn Yujin cũng xử lí rất nhanh gọn và ổn thỏa. Nhưng để đảm bảo nên từ hôm nay cô lại trở về với căn bếp quen thuộc này.

Đối với Yujin thì ở trong bếp còn thoải mái hơn so với ở ngoài quầy. Ở nhà bếp thì chỉ đơn giản là làm hamburger theo mấy đơn đặt hàng là xong, nhưng đứng trước quầy thanh toán thì phải tỏ ra thân thiện và vui vẻ với tất cả các khách hàng.

Kì lạ là hôm nay cửa hàng có rất nhiều khách. Sau khi bận rộn suốt một lúc lâu, cô cuối cùng cũng được ngơi tay một chút, và nhanh chóng tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi để học tiếng Anh trước khi có đơn mới. Ahn Yujin đặc biệt chăm chỉ trong việc học tiếng Anh. Dù sao thì nếu muốn sống sót được ở Mỹ, nơi mà chẳng có người nào quen biết, thì việc biết ngôn ngữ của họ vẫn là điều quan trọng nhất để có thể kiếm sống.

Puppy Love.

Ahn Yujin đang lướt qua trang từ vựng thì đột nhiên nghĩ tới Jang Wonyoung, cô khẽ cười tủm tỉm một mình khi thấy cụm từ kia. Sau khi tra cứu trong từ điển, Yujin có chút bất ngờ vì từ "tình yêu cún con" đó thực sự tồn tại.

Không biết là con nhỏ thấy từ này ở đâu nhỉ.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần cuối Jang Wonyoung mời cô vào phòng con nhỏ hay rủ cô đi chơi. Ahn Yujin đã rất nhiều lần phải suy nghĩ xem liệu mình có nên mở lời trước hay không, và nếu nói chuyện thì nên nói về chuyện gì. Đắn đo nghĩ ngợi một hồi, cô chợt nhận ra lần nào cũng là Jang Wonyoung chủ động nói chuyện với cô trước. Ahn Yujin còn chẳng nhớ nổi có lần nào mình chủ động tìm đến con nhỏ trước hay không nữa.

Đang lật được mấy trang từ vựng nữa thì đột nhiên nghe tiếng quản lí gọi trước cửa nhà kho, Ahn Yujin vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi đến chỗ anh ta. Theo yêu cầu của quản lí, Ahn Yujin khệ nệ xách túi rác tưởng chừng như to bằng cả người cô ra trước cửa với biểu cảm không can tâm cho lắm. Ahn Yujin khẽ càu nhàu trong miệng. Cô khó khăn bỏ túi rác vào thùng, đang phủi tay thì bất chợt cảm nhận được giọt nước rơi trên má, Yujin ngước lên trời.

Hình như như có vài giọt mưa. Ahn Yujin nhanh chân chạy vào cửa hàng. Sau khi cánh cửa đóng lại, mưa bắt đầu nặng hạt và không ngừng rơi xối xả liên tục cho đến khi Ahn Yujin tan làm.

Thi thoảng cũng có vài lần Jang Wonyoung tìm đến cửa hàng nơi Ahn Yujin làm việc khi không có giờ học bổ túc. Những ngày như thế luôn luôn có mưa rào.

Trong suốt khoảng thời gian đi bộ về nhà, với chiếc ô cầm trên tay, Jang Wonyoung lần nào cũng bực tức và bảo mình suýt nữa định gây sự với một khách hàng khi đang đứng chờ cô, vì con nhỏ vừa mới chứng kiến cảnh tên đó cười đùa và quyến rũ Ahn Yujin một cách quá trớn. Dù sao thì cô cũng chẳng có hứng thú với hắn ta, và bắt đầu bình tĩnh nói chuyện về vài vị khách "thân thương" gần đây ở cửa hàng. Jang Wonyoung lẳng lặng lắng tai nghe, nhưng chỉ một lúc sau mặt con nhỏ đã đỏ bừng lên và lầm bầm mấy câu nguyền rủa mấy người đó sẽ phải xuống địa ngục.

-

Ahn Yujin hẳn đã liếc nhìn ra ngoài cửa kính nhiều lần mà chính cô cũng không nhận ra. Chị gái cùng làm việc với cô để ý được điều đó, cứ mỗi 10 phút Ahn Yujin lại nhìn ra cửa, và chị cũng khó hiểu nhìn theo cô. Chị ấy bèn hỏi có phải cô đang đợi ai không, nhưng Ahn Yujin chỉ lắc đầu và bảo không phải như vậy đâu.

Sau khi dọn dẹp xong, Yujin cúi chào các nhân viên làm việc cùng rồi rời khỏi cửa hàng. Bên ngoài những giọt nước mưa vẫn đang không ngừng tuôn rơi. Ahn Yujin thử đưa tay hứng nước mưa. Còn nhớ mấy lần trên đường trở về nhà cùng Wonyoung, Yujin đã từng trêu con nhỏ rằng. "Tui không có thích trời mưa tẹo nào, vậy mà lúc nào cậu đến trời cũng mưa thế này. Lần sau đừng có đến nữa được hông."

"Dạo này ở đồng bằng Honam có hạn hán nghiêm trọng, nhưng thay vì để người ta tổ chức lễ cầu mưa thì tui sẽ gửi cậu đến đó."

"Đừng có nói nhảm nữa." Jang Wonyoung đẩy vai Ahn Yujin ra khỏi ô. Yujin toàn giả vờ bị đẩy dù con nhỏ đẩy chẳng có tí lực nào.

Dường như mưa sẽ không tạnh sớm, nhưng không còn cách nào khác nên Ahn Yujin đành hứng mưa chạy đến trạm xe buýt.

Yujin ngồi một mình trên băng ghế ở trạm xe buýt, ngắm mưa rơi. Jang Wonyoung lúc nào cũng chỉ mang theo đúng một chiếc ô. Đó là một cái ô khá nhỏ nếu đi hai người, nên Ahn Yujin và Jang Wonyoung phải đi sát vào nhau mới không bị ướt.

Chiếc xe buýt tiến đến gần trạm, đang đi thì đụng vào một vũng nước to và bắn tung tóe khắp nơi. Yujin lại đưa tay lên trời và hứng nước mưa. Thơ thẩn nhìn lên bầu trời đầy mây đen xám xịt và những giọt mưa nặng hạt kia một hồi lâu, Ahn Yujin chợt nhận ra rằng, không phải trời mưa vào ngày Jang Wonyoung đến, mà là Jang Wonyoung đến vào một ngày mưa.














_________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com