7
"Tình hình thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ, thưa sếp."
"Cô đang làm tốt lắm đấy. Cố gắng đừng đi nhanh quá khi sắp hạ cánh là được rồi."
"Rõ, thưa sếp."
Thời gian cô ở Mỹ trôi qua khá nhanh và cô cũng rất bận rộn. Cho dù trong suốt thời gian ở Hàn cô có học tiếng Anh bao nhiêu đi chăng nữa, thì khi sang đây Yujin vẫn thường xuyên không hiểu được tiếng Anh của người bản địa.
Ahn Yujin bắt đầu việc học lý thuyết từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong suốt một tháng. Chi phí sinh hoạt nhận được từ học bổng không phải là một số tiền quá lớn, nhưng nó cũng đủ để Yujin không gặp quá nhiều trở ngại về các khoản phí ở đây. Và Jang Wonyoung cũng thỉnh thoảng gửi tiền bằng đô la sang cho cô. Tất nhiên, Ahn Yujin chỉ nhận số tiền đó chứ không tiêu.
Buổi chiều sau giờ học, cô lại đến thư viện để học bài. Để có việc làm tại một hãng hàng không ngay sau khi học xong, Yujin cần phải có ít nhất 300 giờ bay trong vòng một năm, và để làm được điều đó thì trước hết cô cần phải nhanh chóng lấy được 3 tấm giấy phép: lái xe, kinh doanh và sử dụng dụng cụ.
Yujin đã lập một nhóm nghiên cứu với các du học sinh Trung Quốc và cùng học đến tận sáng sớm ở thư viện thành phố gần đó mỗi ngày. Nhờ chăm chỉ luyện tập bằng dụng cụ mô phỏng vào mỗi buổi sáng mà cô đã dễ dàng vượt qua kì thi cấp khoa và kì thi thực hành chỉ trong vòng một tháng.
Nhưng vấn đề là lúc cô có chuyến bay solo. Giống như những người khác, Ahn Yujin luôn gặp khó khăn mỗi khi hạ cánh và phải nhận rất nhiều lời chỉ trích nghiêm khắc khi bay cùng huấn luyện viên. Giờ là lúc sắp hạ cánh, và Yujin đang nghe theo hướng dẫn của huấn luyện viên được truyền qua radio. Cô từ từ nhả cần điều khiển ra khi máy bay sắp đến gần đường băng.
"Chúc mừng nha, Yujin!"
"Ơ, ặc! Cái quái gì?"
Ngay khi Ahn Yujin xuống máy bay và đang bắt tay với huấn luyện viên, vài đứa bạn cùng lớp của cô từ đâu ào tới, trên tay cầm vòi nước và phun tới tấp vào người cô, một số khác thì xịt cả nước đá lạnh như băng về phía cô.
Người ta nói rằng sau chuyến bay solo đầu tiên, thì bị tạt nước chính là một loại lễ rửa tội mà phi công nào cũng phải thực hiện. Ahn Yujin tức giận chạy ra giật lấy vòi nước và vừa đuổi theo mấy đứa bạn vừa phun trả lại. Cô tạt nước với bạn bè gần trung tâm đào tạo bay một lúc lâu và họ vừa cười đùa trò chuyện vừa cùng nhau trở về kí túc xá.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cả đám đã tổ chức một bữa tiệc đơn giản tại phòng khách chung. Hầu hết các bạn cùng kí túc xá với Yujin đều là những người được nhận học bổng từ chính phủ Trung Quốc, Panama, và họ chỉ cần nhận được giấy chứng nhận là đã có thể xin việc ở hãng hàng không của nước họ, nên ai cũng thích chơi hơn là học.
Hôm nay mấy đứa nhóc không giỏi tiếng Anh này lại tiếp tục làm ầm lên và đòi đi tiệc khiêu vũ vào thứ Sáu. Ahn Yujin vừa thỏa hiệp vừa tìm cớ trốn khỏi đám đó một cách hợp lí nhất có thể. Cô liếc nhìn đồng hồ và đang định đứng lên thì Nathaniel đến từ Panama lại nhìn thấy và tố Ahn Yujin đang tìm cách chuồn như mọi khi.
"Lại đi gọi điện thoại cho vợ sắp cưới kìa."
"Êu..."
Ahn Yujin giơ ngón giữa về phía đám bạn nhiều chuyện của mình rồi chạy thẳng về phòng. Cô móc heo đất ra mấy đồng xu 25 cent bỏ vào túi rồi đi xuống nơi có văn phòng cư trú ở tầng một. Cô bỏ 6 đồng xu vào hộp điện thoại công cộng, bấm số, giọng nói của nhân viên tổng đài lập tức vang lên và Yujin lại gọi đến số máy quen thuộc.
[Chào em.]
[Xí. Sao tự dưng lại chào kiểu đó vậy hả.]
[Em đang làm gì đó.]
[Gì vậy chớ. Em đang học thì phải chạy ra ngoài đây nè. Chị thì sao?]
[Hôm nay là lần đầu tiên chị bay một mình đó. Thế nào? Ngầu quá phải hông?]
Lương làm theo giờ tối thiểu ở quanh khu này là khoảng 3 đô la. Tay cô hơi run vì một cuộc gọi quốc tế đã tốn tận 1,5 đô, nhưng Yujin vẫn cố gắng duy trì gọi điện mỗi tuần một lần bằng việc nhịn ăn tối vài hôm và kìm lại ham muốn đi xem đây đó. Dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn nhưng cũng đủ để tạm thời xoa dịu trái tim nhung nhớ của cô. Nhưng dĩ nhiên, nỗi nhớ người nào đó vẫn sẽ lại tăng thêm sau khi cuộc gọi kết thúc.
[Em không thể tin được là mới chỉ qua 50 ngày thôi đấy.]
[À, mới đó mà đã nhanh vậy rồi hả?]
[Gì cơ? "Nhanh vậy rồi" á? Này. Ahn Yujin. Chị thích sống ở đấy lắm rồi phải không?]
[Hông phải vậy đâu mà. Nói nhầm tí thôi.]
[Chị ngày nào cũng đi party phải không hả?]
[Người ta đã nói là không phải mà. Ngày nào chị cũng phải đi học hết trơn. Và chỉ nghĩ đến em thôi.]
[... Hừm. Em cũng vậy. Ah thật là muốn nhìn mặt chị lúc gọi điện thoại ghê. Chẳng có ai làm cái đó cho tụi mình nhỉ.]
Vào ngày Ahn Yujin xuất cảnh, Jang Wonyoung đã giấu giày của cô giống hồi cả hai còn nhỏ. Yujin nhận ra điều đó khi đang xách hành lí và chuẩn bị ra khỏi nhà. Cho đến ngày hôm trước, khi cả hai đang ở trong phòng của Wonyoung, hai đứa vẫn cư xử như bình thường mà không nói quá nhiều về chuyện kia.
Ahn Yujin mỉm cười và đi chân trần đến chỗ vòi nước cạnh bồn hoa, nơi Jang Wonyoung luôn giấu giày của cô khi còn nhỏ. Đúng như dự đoán, đôi giày của Yujin đã được đặt ở đó. Và ở phía dưới là một cuốn sổ tay mà ngày nào cô cũng thấy ở trong phòng của Wonyoung cùng với một mẩu giấy nhớ.
"Xem cái này và ngày nào cũng hãy nghĩ đến em nha. Em yêu chị."
Nghĩ đến việc Jang Wonyoung đã giấu những thứ này một cách quá đỗi dễ thương như vậy và đi học với những bước chân nặng nề lại làm cô nhớ con nhỏ nhiều hơn nữa mất rồi. Và khi nhìn mấy nét chữ nguệch ngoạc như trẻ mẫu giáo này của Wonyoung, Ahn Yujin lại đứng đó cười khúc khích thêm một lúc.
Yujin mở cuốn sổ tay ra. Nhìn lướt qua thì đó có vẻ là nhật kí. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Jang Wonyoung lại có thể viết nhật kí mỗi ngày như thế này. Nhớ hồi còn nhỏ, lúc nhận được bài tập về nhà là viết nhật kí hàng ngày trong kì nghỉ, Wonyoung toàn dồn hết vào một ngày trước khi khai giảng mới bắt đầu viết. Thậm chí còn phải chia đôi cho Ahn Yujin viết hộ một nửa nhật kí của con nhỏ nữa chứ. Lúc bảo viết thì nhỏ kêu có chết cũng không chịu viết nên mới thành ra như thế. Nghe tiếng gọi của ba ở ngoài, Yujin bỏ cuốn sổ tay vào túi xách rồi nhanh chóng đeo giày và đi ra khỏi nhà.
Trong suốt chuyến bay đến Mỹ, Ahn Yujin đã đọc đi đọc lại nhật kí của Jang Wonyoung. Tuy là ban đầu cô đã rất cố gắng để kiềm chế cơ mặt của mình khỏi cái thứ đáng yêu quá đáng này và đọc từng trang một, nhưng càng về sau, Yujin lại càng không thể nhịn cười được nữa. Bởi vì toàn bộ cuốn nhật kí đều chỉ có nội dung về Ahn Yujin đến mức ai nhìn cũng sẽ tưởng đấy là nhật kí của cô.
Mặc dù không có mấy câu biểu đạt trực tiếp nào như "Em thích chị" hay "Em yêu chị", nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu to lớn chứa đựng trong từng dòng chữ. Kể từ đó, Ahn Yujin lúc nào cũng bật đèn đọc nhật kí của Wonyoung trước khi đi ngủ.
-
Hôm qua Ahn Yujin lại than vãn về chứng đau lưng của chị ta nữa rồi.
Chị ta bảo không muốn dán miếng giảm đau vì nó có mùi của miếng dán. Nhưng mà cả hai chơi cá cược và mình thắng nên chị ta buộc phải dán.
Lại đi theo bố mẹ giúp việc rồi bị trật khớp lưng phải không?
Mình không thể hiểu nổi một người có chiều cao giống mình như vậy đào đâu ra sức mà lại làm việc đến mức như thế nữa.
...
Ba mình mới đi Ý về hôm nay. Tâm trạng tốt vì ba mua về một đống quà.
Ý là một đất nước rất đẹp, và ba khen đến khô cả họng. Lúc nào đó mình cũng muốn đi thử một lần.
Socola Ý có vị rất ngon. Nhưng mà Ahn Yujin lại không ăn và bảo là không thích. Thất bại rồi.
Tại sao chị lại không thích thứ đồ ngọt và ngon như thế này vậy chứ?
...
Mình thắng cá cược nên đã đi xem phim với Ahn Yujin. Rõ ràng hôm trước đã quyết định sẽ đi xem cùng nhau, thế mà lúc mình hỏi thì chị ta lại giả vờ không biết.
Mình đã hỏi tận 5 lần rồi, nhưng sao chị ta cứ đần mặt ra như vậy chứ? Lại còn lấy cớ là chắc ngày nào cũng bận nên quên mất.
Nhưng mà cái phim đó chẳng hay tí nào nên ngủ gật luôn. Không biết có phải vì nó quê mùa không mà rõ ràng là chả ngầu tí nào hết!
Thậm chí còn không mua cả bắp rang vì sợ phí tiền. Thất bại nữa rồi.
...
Mình đã mượn được quyển Candy Candy mới nhất từ cửa hàng truyện tranh. Nó hay đến nỗi mình đã đọc những 5 lần. Phải xem lại từ tập một thôi.
Mỗi lần thấy Terius, mình lại thấy giống hệt Ahn Yujin.
Chị ta cũng biết mặt mình đẹp nên mới vậy phải không?
(* Terius)
...
Ahn Yujin Jang Wonyoung 68%
Ahn Jang Yu Won Jin Young
4 5 4 6 4 5
9 9 0 0 9
8 9 0 9
7 9 9
6 8
Jang Wonyoung Ahn Yujin 86%
Jang Ahn Won Yu Young Jin
5 4 6 4 5 4
9 0 0 9 9
9 0 9 8
9 9 7
8 6
Đúng là không thể tin được ba cái trò này mà.
...
Ahn Yujin mới mất việc xong, chán đời quá nên dầm mưa thế là bị cảm lạnh luôn rồi.
Cho nên là nếu xem dự báo thời tiết trước thì có phải tốt hơn không?
Mùa mưa dài khủng khiếp đã bắt đầu từ tận tuần trước và chẳng phải còn ầm ĩ trên bản tin suốt rồi đó sao.
...
Mì gói Ahn Yujin nấu đúng là ngon số 1 thế giới. Không biết bí quyết là gì vậy nhỉ.
Điều chỉnh lượng nước?
...
Ahn Yujin có một vết sẹo ở lông mày, vì nó bé xíu nên nhìn rất dễ thương.
Nếu lén chạm vào vết sẹo khi đang ngủ thì chị ấy sẽ khẽ cau mày.
...
Mẹ của Ahn Yujin đã bị thương ở chân. Vì chị ấy cùng đến bệnh viện rồi nên hôm nay không thể đi chơi chung được.
Mình đã nhờ mẹ mua cho một giỏ trái cây nên ngày mai mình cũng sẽ đi thăm bác ấy.
...
Đi ngang qua mấy dãy lớp thì nhìn thấy Ahn Yujin. Đang trong giờ học chẳng thèm để ý đến giáo viên mà cứ thế nằm ngủ ngon lành.
Có vẻ như kiếm tiền rất vất vả rồi. Em biết chị mệt nhưng làm ơn đừng có uống nước máy nữa mà hãy ăn uống đầy đủ đi chứ.
Người ta đã nói là cứ nhịn đói suốt thì sẽ teo tóp như con cá cơm rồi mà! Dù sao thì cũng hãy mua món mì mà chị thích về ăn thử đi.
...
PUPPY LOVE
Một từ rất dễ thương.
...
Tại sao Ahn Yujin lúc nào cũng chẳng biết gì hết vậy chứ.
...
Mình đã nhận được lời tỏ tình nhưng chẳng có phản ứng gì cả. Cũng thường thôi. Xời.
Thế cơ mà tôi lại bực muốn chết khi thấy chị cười ở cửa hàng hamburger luôn đó.
...
Mình ghét Ahn Yujin. Ghét nhất nhất nhất trên đời. Thật sự ghét nhất luôn đó.
Lúc nào cũng không biết gì hết. Bất kể như nào cũng thế.
Không có tôi chị vẫn sống tốt có phải không? Không cần bận tâm về tôi nữa có đúng không?
Còn không thèm cả nhìn mình. Ra ngoài thì cứ lặn mất tăm luôn.
Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa.
...
Ước gì chị không đi Mỹ.
Tại sao chị không nói cho em biết chứ? Em rất buồn mỗi khi chị làm như vậy đấy.
Hồi trước học cấp một cũng vậy. Tại sao không nói với em mấy con nhỏ kia đã làm thế với chị? Tại sao lúc nào cũng không nói gì hết như vậy hả?
Em không biết chị phải đi làm sáng sớm như vậy, ngày nào chị cũng nói là ngủ nướng mà.
Cả ngày tâm trạng không tốt chút nào.
...
Nụ hôn đầu tiên!
...
Ngày nào em cũng nghĩ về chị. Chị cũng vậy chứ? Cả khi không ở cạnh nhau em cũng nghĩ về chị luôn đó. Lạ thật đấy.
Ước gì ngày nào chị cũng nghĩ đến em thì tốt biết mấy.
Em không làm thế này với người khác đâu, nhưng khi ở cùng chị, em lại muốn càu nhàu, muốn làm nũng miết thôi.
Sao lại thế nhỉ? Nhưng dù vậy thì cũng đừng ghét em, mà hãy luôn yêu em thật nhiều thật nhiều nhé.
Nhưng con người thì toàn như vậy mà nhỉ. Thời gian trôi qua càng lâu thì tình cảm cũng dần nguội lạnh đi.
Em thì lại trái ngược một cách kì lạ. Cái này có đúng là bình thường không vậy?
Em thấy kì thật đấy.
...
[Ừ nhở.]
[Ừm.]
[Hôm nay là lần đầu tiên chị bay một mình cơ mà.]
[Đúng đó.]
[Chị đã nghĩ về em đấy. Đẹp quá nên chị lại muốn cho em xem. Nhìn từ trên đó xuống thì tòa nhà 50 tầng cũng bé như con kiến ấy.]
[Chẳng biết nữa, mà không xem cũng được. Em thì chỉ có nhớ chị thôi.]
[Chị cũng vậy. Chị nhớ em nhiều khủng khiếp luôn đó.]
[Bao nhiêu?]
[Bao nhiêu á? Uhm... Nhiều đến nỗi chị muốn đánh cắp một cái máy bay ngay bây giờ và quay về Hàn Quốc để ôm em.]
[Không được đâu, unnie. Nếu vậy thì chị có thể bị lạc giữa Thái Bình Dương luôn đó. Chị phải cố chịu chút đi.]
[Chị biết mà. Ơ, chuông reo rồi. Chờ một chút, chị cho thêm tiền vào đã.]
[Đừng. Giờ em cũng phải tắt máy rồi. Chị kiểm tra xem thư em gửi tuần trước đã đến nơi chưa. Nhất định phải viết cảm nghĩ đấy.]
[Ừm. Có phải bức thư với tấm ảnh bên trong không? Cái mà cho vừa vào trong ví á.]
[Em đã để thêm vài tấm hình có lẽ chị sẽ thích vào đấy. Và nhớ là đừng có cho người khác xem cái đó.]
[Hả? Hình gì thế?]
[Em không biết. Cứ tự xem đi là biết thôi mà. Nhất định phải xem một mình đấy. Chuông lại kêu nữa rồi kìa. Em yêu chị. Cúp máy nhé.]
"Chị cũng yêu em."
Ngay khi Ahn Yujin định trả lời thì màn hình điện thoại công cộng phụt tắt và điện thoại cũng bị ngắt. Kiểu gì lần gọi điện thoại tiếp theo cũng bị nói một tràng luôn cho mà coi.
"Gì chớ, tại người ta bất đắc dĩ thôi chứ bộ." Lần sau nói chuyện điện thoại cô nhất định sẽ nói yêu em ấy trước.
Ahn Yujin bỏ sự tiếc nuối sang một bên và nhanh chóng chạy về phía hòm thư bên cạnh cầu thang. Bức thư của Jang Wonyoung đã được gửi đến hòm thư kí túc xá của Ahn Yujin chỉ sau 20 ngày. Có lẽ vì có ảnh bên trong nên thư khá dày. Yujin mỉm cười khi nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Wonyoung trên phong bì bên ngoài, và cô nhanh chóng xé phía trên bức thư ra thật cẩn thận.
Gửi Yujin unnie yêu dấu của em, cùng với một tấm ID của Jang Wonyoung nhét vừa vào ví, và một vài bức ảnh được đút riêng vào một cái phong bì mờ. Ahn Yujin không thể nhịn được cơn tò mò trong người, cô nhanh chóng quay về và khẽ cười trong lúc vừa đọc thư vừa đi về kí túc xá.
Tái bút, chỉ Ahn Yujin mới được xem những tấm ảnh đính kèm. Khi nào quay về em sẽ trực tiếp cho chị xem.
"Em định trực tiếp cho chị xem cái gì vậy chứ."
Ahn Yujin kẹp bức thư vào giữa ngón tay rồi lấy mấy tấm ảnh ra, lặng lẽ xem từng cái một, và mặt cô dần dần đỏ bừng hết cả lên. Yujin bỗng giật mình chột dạ ngó nghiêng xung quanh.
"Ôi trời."
Cô khẽ nuốt nước bọt, đứng như trời trồng ở đó và nhìn mấy bức ảnh một lần nữa rồi nhanh chóng nhét hết lại vào phong bì thư. Lại tiếp tục nuốt nước bọt.
Ha. Em ta điên thật rồi hả. Lỡ có ai nhìn thấy thì biết làm sao đây.
Ahn Yujin nhất định sẽ mắng con nhỏ một trận khi gọi điện vào tuần tới, nhưng vì muốn lén lấy mấy bức ảnh ra xem nên cô liền nhanh chóng co chân chạy một mạch về phòng.
________
End.
-------------
vậy là cuối cùng sau hơn 1 tháng thì mình đã có thể hoàn thành chiếc "oneshot" này rùi =))))))) tuy bản trans chưa hoàn hảo và vẫn còn thiếu sót nhưng cảm ơn mọi người vì đã đọc và dành niềm yêu thích cho chiếc fic đáng iu này. chắc tác giả sẽ vui lắm á =)))))))
nếu mọi người có góp ý hay nhận xét thì hãy comment cho mình biết để bản dịch được hoàn thiện hơn và giúp mình có thêm kinh nghiệm trong các lần trans tiếp theo nha. một lần nữa cám ơn mọi người rấc nhìu và hẹn gặp lại 🫶
à và đừng quên là sẽ còn một chương đặc biệt nữa là lời của tác giả chia sẻ về chiếc fic này nhé =))))
(bật mí một chút là fic này lấy bối cảnh những năm 80s =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com