Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Je te veux

Sau khi hẹn ngày mai đến lấy bột mì, liền kết thúc chuyến thăm nhà ông M.

Lúc này đã chạng vạng, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến thị trấn, ăn tối ở một nhà hàng nhỏ do ông M giới thiệu: Mì và bánh rán trông có vẻ bình thường, đơn giản, không quá chú trọng về hình thức, khẩu phần cũng rất nhiều. Vương Nhất Bác lại vùi đầu vào ăn một cách nghiêm túc, rõ ràng ăn không ra mùi vị gì.

"Vương Nhất Bác, em ăn ngon quá, nhìn em ăn rất có khẩu vị..."

"Quản lý, tuy tôi không nếm được mùi vị, nhưng những món này đều được làm rất nghiêm túc, tôi cũng nên thể hiện sự tôn trọng với chúng, anh nói phải không?"

"Em nói rất đúng, vậy em tiếp tục thưởng thức đi."

Quả thật ngon miệng, Tiêu Chiến là thợ làm bánh mì, nhưng anh vốn không thích ăn những món như mì và bánh rán, lúc này quả nhiên lại khiến anh muốn ăn, thật ngon miệng. Anh cố gắng dùng ngón trỏ nhặt những mẩu bánh rán rơi trên đĩa cho vào miệng như Vương Nhất Bác, mỡ động vật và bột mì lại thêm mùi hẹ hoà trộn cùng nhau, vàng và giòn, thật sự rất thơm ngon.

Đến homestay đã đặt trước, bên ngoài cũng trồng táo, đang kết quả. Mở cửa đi vào, đầu tiên là căn bếp nhỏ, phía sau là phòng khách đơn giản và hai phòng ngủ nhỏ.

Mở đèn trần trong phòng bếp, đặt đồ đạc xuống, hai người liền ôm nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, dính nhau quấn quýt.

Tiêu Chiến nhéo cằm Vương Nhất Bác, rất nhẹ, sau đó sáp qua hôn cậu. Cuối cùng vẫn không quên khẽ liếm môi dưới đầy đặn của cậu - hôm nay cậu ấm áp, không lạnh.

"Rất ngọt, như táo vậy" Tiêu Chiến nói với cậu.

"Đừng nói vậy, tôi mắc cười rồi."

"Je te veux..." Tay trái Tiêu Chiến vòng ra sau eo ôm lấy thân thể cậu, ghé sát bên tai cậu, như phả luồng hơi thở nói "Anh khao khát em". Anh lại dùng tay kia nhẹ nhàng hoạ theo đường quai hàm xinh đẹp của chàng trai, vòng quanh yết hầu cậu, rồi từ một bên cần cổ mảnh khảnh lướt xuống, vén mở cổ áo, trượt theo xương quai xanh ngay thẳng.

Anh thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt, đầu hơi ngửa ra sau, lộ ra cần cổ mảnh dẻ mà nguy hiểm. Tiêu Chiến nhớ đến con mèo mình nuôi, chỉ lộ ra cái bụng mềm mại với mỗi anh, dáng vẻ tín nhiệm và ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến không nhịn được lại hôn lên cổ cậu, nghe thấy cậu phát ra tiếng rên khẽ êm tai.

"Anh muốn em, anh có thể không?" Anh ôm người trước mặt, thân thể hai người áp chặt vào nhau thông qua lớp quần áo mùa thu có chút dày, có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng, và nhịp tim cộng hưởng tài tình ngăn trở bởi lồng ngực.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác tựa vào bên cổ mình, nhẹ nhàng đặt cằm sau tai cậu "Đừng sợ, anh có kiên nhẫn, nếu em nói không làm tình, cũng được..." Nhưng động tác của anh không dừng lại.

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng rất nhỏ, tiếng kêu cũng như mèo con, hoàn toàn khác với giọng nói thường ngày của cậu.

"Em nói đi..." Tiêu Chiến ghé sát bên tai cậu nói, vừa mổ nhẹ vào huyệt mềm đang run rẩy dưới dái tai cậu, trên dái tai kia có một vết sẹo nhỏ, trước đây anh sẽ hôn nó trong lúc thân mật nồng nhiệt, phảng phất như hoá thân của toàn bộ yêu thương nồng nàn.

"...Em...em có thể" Giọng của Vương Nhất Bác đè nén rất thấp thoát ra khỏi cổ họng, tay cậu bấu giữ vai Tiêu Chiến, xem như thay cho câu trả lời khẳng định, sau đó ngả về trước, mổ xuống nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn ôm cậu đứng đó, hai tay anh luồn vào trong áo len lông, cơ thể bên trong rất ấm, là thân thể gầy gò được định nghĩa bởi các cơ bắp đơn bạc, ở bên hông còn có một nốt ruồi nhỏ. Anh nhớ anh quả thật rất thích dáng vẻ cơ thể này ngâm nga và run rẩy khi anh hôn nơi đó.


Phòng tắm lát gạch trắng, được trần nhà màu lạnh chiếu sáng bừng, nước chảy rất nóng, nhưng nước không quá mạnh, cơ thể hai người đành xích lại gần nhau hơn, tránh bị cơn lạnh của đêm thu ở thị trấn tranh thủ xâm chiếm.

Gần sát như vậy, nhất định phải hôn nhiều hơn mới được, bọn họ triền miên hôn nhau, tách ra, rồi lại hôn lần nữa. Tiêu Chiến nhẫn nại liếm láp, xác định từng chi tiết một trong khoang miệng mềm mại của đối phương, anh không nói sai, rất ngọt, như quả táo mới hái xuống hôm nay vậy.

Hương sữa tắm chanh và bạc hà rất sảng khoái, nhưng Tiêu Chiến thầm nghĩ, mùi này không hợp với mùa thu chút nào, có thể ấm hơn, ấm hơn nữa. Anh lật người đang đối mặt với mình lại, bám vào bức tường trắng trong phòng tắm, anh chống chân phải giữ hõm gối của Vương Nhất Bác, tay trái tách mở một bên đùi trắng nõn, nâng lên, đỡ dưới đầu gối. Tay còn lại tìm đến bờ mông trơn bóng của Vương Nhất Bác, ngón tay định thò vào bật công tắc trong cơ thể thiếu niên. Bọn họ đã lâu chưa làm tình, nơi đó lại trở nên chật và rít, anh nghe thấy những tiếng rên rỉ và run rẩy vụn vỡ tựa động vật nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Thả lỏng, sẽ tốt thôi..." Tiêu Chiến chỉ có thể lại đi an ủi cậu, môi chạm vào cái gáy mảnh khảnh nhô lên những đốt xương.

Bàn tay thợ làm bánh vốn đã quen chăm sóc bột mềm, linh hoạt lại khéo léo thành thạo, hiện giờ anh đang kiên nhẫn khai phá thân thể trước mặt, vừa cố gắng khẽ gập cong các đốt ngón tay xuống phía dưới, vừa gãi nhẹ phần thịt mềm đang nằm vùng trong thông đạo tối tăm và kích thích sự sung sướng, không thể làm cậu đau, muốn cho cậu những gì tốt nhất, anh cũng từng nói sẽ kiên nhẫn. Anh vẫn luôn chờ đợi, đợi vật nhỏ của mình bắt đầu thở dốc không ngừng, phát ra những tiếng rên ngọt mềm dễ nghe.

Thật ra bên dưới của Tiêu Chiến đã sớm cứng đến không chịu được, anh thấp giọng dỗ Vương Nhất Bác hơi sụp eo, đỡ lấy hông cậu, không nhịn được liền thuận theo dòng nước ấm mà đưa vào. Anh nghĩ, mới nãy đã làm tốt công tác chuẩn bị, chắc là được rồi, trong đầu đùng một tiếng, liền không muốn đợi nữa. Chỉ mới đút vào một nửa, đã có thể cảm nhận nhiệt độ bên trong, lại chảy qua nước nóng, quả ngọt mềm mại của anh - thật ấm, đang căng thẳng mút lấy dục vọng lộ ra của anh, khiến da đầu anh tê rần, lại càng thêm thoả mãn.

Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác áp lên nền gạch trắng, cau mày lại có hơi đau đớn, hừ hừ trong mũi "Đừng như vậy..."

Lúc này Tiêu Chiến mới sực tỉnh, anh lùi ra ngoài, cả người áp lên lưng Vương Nhất Bác, như muốn vỗ về cậu, lại quay cổ cậu qua, nghiêng người hôn lên cánh môi đang run rẩy kia "Xin lỗi, không làm em đau, chúng ta lên giường."

Bọc người trong khăn tắm lớn lau khô, rồi lại đặt cậu nằm trên giường. Tiêu Chiến để cậu nằm ngửa đàng hoàng, tay thả lỏng đặt hai bên hông. Anh khom eo dùng đầu lưỡi liếm háng cậu, một đường hôn xuống dưới đến đùi trong của cậu, rồi cẩn thận dè dặt hôn mút đầu gối, cho đến khi cậu không còn căng cơ nữa, Tiêu Chiến giờ mới lần nữa tách hai chân xem như đã thả lỏng, gập cong đẩy ra, tự mình quỳ giữa hai chân Vương Nhất Bác, chống tay bên người cậu, anh không vội lần nữa đi vào, cứ như vậy từ trên cao ngắm nhìn cậu.

Hai người không phải lần đầu chân thành đối mặt với nhau trên giường, nhưng chưa bao giờ nhìn nhau bình tĩnh như vậy, sự đối chọi và giằng co trong lúc tình ái kịch liệt đều hoàn toàn biến mất, giờ là hai người đã gọt sạch vỏ, ướt sũng.

Tiêu Chiến vùi đầu xuống, chóp mũi suýt chạm vào cậu, Vương Nhất Bác theo bản năng nhắm mắt lại. Anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt tinh xảo chịu không thấu của Vương Nhất Bác, dùng phần bụng ngón cái dịu dàng xoa gò má mềm mại của cậu, vuốt ve nhiều lần, sau đó lại dùng lòng bàn tay kiên nhẫn vuốt phẳng trán và phần giữa mày hơi nhăn của cậu.

"Vương Nhất Bác, em nhìn anh, em mở mắt ra nhìn anh."

Tiêu Chiến buông một tay, hơi chống người dậy, cách cậu xa hơn, để cậu nhìn rõ hơn.

"Là anh, anh là Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác khẽ mở đôi mắt thon dài, hiện giờ đuôi mắt và chóp mũi cậu đều đã ửng hồng, cậu mang theo ánh mắt ướt át tựa đang nằm mơ kia, nói với Tiêu Chiến như thể đang nói với chính mình "Anh là Tiêu Chiến..."

Trong giọng nói có chút tiếng thở hổn hển "Tiêu Chiến...anh là Tiêu Chiến..."

Tay cậu bám trên eo Tiêu Chiến, lại như đã xác định vuốt ve sau lưng Tiêu Chiến, sau đó lặp lại, khẳng định nói "Tiêu Chiến..."

Thế là Tiêu Chiến cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn theo nghi thức thành kính, không gì tuyệt vời hơn lúc này. Tay anh lại mơn trớn và mở rộng, thêm một lần nữa.

"Ở đây không có bao, anh có thể không? Không bắn vào trong."

Nhất thời không có câu trả lời, anh lại hỏi lần nữa.

"Vương Nhất Bác, em nhìn anh, có thể không?"

Tiêu Chiến nhìn đôi môi đầy đặn của cậu hé mở, gật đầu nói được.

Giờ anh mới phóng thích bản thân vào trong lỗ huyệt mềm ướt đang chờ đợi mình, mặc dù lúc đầu vẫn còn rất chật, nhưng đây là trải nghiệm tiến vào trước đây chưa từng có. Lần đầu, không đeo bao, tất cả cảm giác đều phóng đại, cơ quan cứng rắn bốc hoả càng mẫn cảm hơn, cần thêm sự an ủi của người tình. Lần đầu anh cảm giác được Vương Nhất Bác đang thấp thỏm nghênh đón anh, nếp uốn cơ thể tối tăm của cậu mở rộng hết mức vì anh, ấm áp bao bọc anh, nuốt lấy anh, dụ dỗ anh tiến thêm một bước. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nhất thời run cầm cập, toàn bộ cơ bắp mông đều đang căng thẳng, anh muốn hoàn toàn chiếm hữu người trước mặt này, muốn trọn vẹn chui vào cơ thể cậu, khiến cả người cậu mở ra vì anh, vĩnh viễn trở thành một phần của mình. Lần này khác với trước đây, anh có chút không nỡ lại tham lam đưa đẩy trong người Vương Nhất Bác, hết lần này đến lần khác, dòng nước ấm bơi từ bụng đến ngực, rồi xông lên cổ, đỉnh đầu, hết lần này đến lần khác.

Không nỡ rời đi lần nào nữa.

"Cơ thể em, rất tuyệt, biết không, bây giờ anh rất sướng, em nhất định, nhất định không biết, sao anh lại muốn thao em đến vậy..." Trán nóng bừng, lời nói thô tục tuỳ tiện thốt ra, nhưng có gì xấu hổ chứ, tóm lại đều muốn cậu biết hết.

Thân thể phía dưới đã mềm nhũn từ lâu, cố gắng thả lỏng mở rộng cho anh, chẳng biết là do kích thích từ lời anh nói, hay do khoái cảm của cơ thể, lại nổi lên một tầng đỏ phớt như máu, còn có những hạt mồ hôi điểm xuyết lấm tấm, Tiêu Chiến thích cậu như thế này. Tay Vương Nhất Bác bấu chặt vai anh, sớm đã bị anh thúc đến hơi thở rối loạn, đành dùng tiếng rên hừ hừ cố gắng đáp lại anh, còn mang theo giọng mũi thường ngày của cậu, vậy mà có chút đáng yêu ngây thơ.

Haiz, sao cậu lại đáng yêu vậy chứ.

Tiêu Chiến tạm thời lùi ra ngoài, ngồi dậy, ôm Vương Nhất Bác lên, đỡ cặp mông tròn trịa banh đường rãnh đang khép mở của cơ thể cậu, đặt nó lên trên dương vật thô và sưng của mình, để mặc người trên mình phát ra tiếng rên rỉ hoàn hảo "a~~~" kéo dài. Tiêu Chiến thích tư thế này, ôm cả người trong lòng anh, giúp anh thưởng thức và ôm ấp cơ thể này tốt hơn, dễ dàng liền có thể hôn lên cần cổ mẫn cảm dị thường lại động tình của cậu, hôn lên đầu vai gầy gò ửng đỏ dường như vừa giày vò liền sẽ bị gãy, hôn lên nhũ hoa nhạt màu đã dựng thẳng bất an từ lâu, và hôn lên đường nét tinh tế được cơ bắp mỏng manh điêu khắc nên. Anh còn có thể hôn đi hôn lại đôi môi đỏ mọng, nói với cậu, cậu thơm biết bao. Anh có thể dùng tay an ủi dương vật vốn đã cương cứng của Vương Nhất Bác, để nó chẳng còn nóng bỏng khó chịu nữa, để nó thoả mãn mà nhỏ giọt tinh dịch. Anh còn có thể dùng tay bao phủ bờ mông hơi vểnh tròn đầy của cậu, banh nó rộng hơn, dẫn dắt cậu lên xuống dập dìu trên tính khí cứng rắn và nóng rực của anh, phóng thích tất cả kích thích và sung sướng của cậu. Hai người cứ như vậy leo hết đầu sóng này phủ lên đầu sóng khác, cơ thể đàn ông đẫm mồ hôi trao đổi sự ngầm hiểu đã được giao phó. Tiêu Chiến cảm thấy mình trở nên cứng hơn, màng nhĩ dường như có thể nghe thấy từng âm thanh mạch máu vỡ tung, đương nhiên còn có tiếng rên phóng đãng và động tình của Vương Nhất Bác, cậu có thoải mái không? Hiện giờ cậu đang cảm thấy vui sướng chứ?

Phải, anh muốn trả lại toàn bộ cho cậu, mọi niềm vui nguyên bản, sơ khai nhất, nhét chúng trở lại lần nữa vào bộ não xinh đẹp trân quý kia, để cậu lại quay về làm một người mạnh khoẻ hoàn toàn.

Tiêu Chiến lần nữa đặt cậu xuống nằm ngửa, đè mình lên, bên dưới vẫn đang gắn kết. Anh gập cơ thể mềm dẻo của Vương Nhất Bác, phần khoái cảm này khiến anh có chút loạn nhịp, tiết tấu trở nên nôn nóng càng tham lam hơn, chỉ muốn hung hăng va chạm thật sâu hết lần này đến lần khác. Vương Nhất Bác trán đầy mồ hôi, mặt cậu đỏ bừng hơi thở dồn dập, cơ thể cong cong dường như đang chờ đợi đợt sóng cuối cùng ập đến, đôi mắt thon dài đa tình hơi mở ra, hé miệng ngâm nga kêu "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

"Gọi lần nữa, em gọi anh..." Tiêu Chiến thở hổn hển trả lời cậu, thanh âm thấp đến doạ người. Đây là tín hiệu, anh bắt đầu không quản nữa, liều mạng đỉnh vào bên trong, ma sát tuyến tiền liệt của cậu, muốn khiến cậu thoải mái đến chết mới được. Nơi đó hiện tại vừa mềm vừa nóng, không phân rõ đến cùng là chất dịch của ai chảy ra làm nó trở nên nhớp nháp và trơn trượt, thật muốn chết chìm trong đó.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..." Hết lần này đến lần khác, cậu đáp lại anh không thành tiếng "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến vuốt ve dương vật bên dưới của Vương Nhất Bác, vội vã nhào nặn, eo Vương Nhất Bác giật bắn, cả người run lên vài cái cuối cùng đã bắn, nhớp nháp bắn trước người cả hai, nhưng cậu vẫn yếu ớt nằm đó thở không thông kêu rên "...Tiêu Chiến."

Chết tiệt, vật nhỏ này bây giờ đang muốn ăn thịt người, Tiêu Chiến cảm giác toàn não bộ đều bị cậu kích thích đến bùng cháy, bụng dưới thắt lại, cũng không nhịn được nữa, vội vàng rút ra, tưới lên bụng dưới của Vương Nhất Bác. Đồ vật và mùi của hai người hiện tại trộn lẫn với nhau không phân biệt, dính vào cơ thể cả hai. Đầu Tiêu Chiến tựa vào vầng trán đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, hơi thở ẩm ướt cũng quyện vào nhau, còn không quên dùng chút sức lực cuối cùng hôn lên đôi môi cháy bỏng của cậu.

Tay Vương Nhất Bác ôm lấy gáy Tiêu Chiến, lại lần nữa khẽ gọi anh "Tiêu Chiến".

Ôm như vậy một lúc, Tiêu Chiến lại đưa cậu đi tắm, không làm tình nữa, hai người tắm rửa sạch sẽ sảng khoái, thơm mùi chanh bạc hà, sau đó cùng nhau vùi mình vào chăn ngủ.

Vương Nhất Bác dường như rất mệt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Tiêu Chiến có chút không ngủ được, nửa chống người dậy nhìn người trước mặt sớm đã chìm vào mộng mị.


Ánh trăng trắng nõn thanh mát cùng hương thơm của cây táo ngoài cửa sổ, từ cửa sổ bay vào, phả lên vầng trán của chàng trai trẻ, nơi đây chứa đựng những khát khao, vui vẻ, ngôn ngữ, chọn lựa của con người, đây cũng là nơi vị giác của Vương Nhất Bác bị lấy đi, vết sẹo nhỏ trên trán kia, đã vĩnh viễn phong ấn thiên phú cậu từng quý trọng. Cũng gần như tước mất niềm vui vẻ của một con người bình thường, nhưng mà, may thay... Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác nằm dưới ánh trăng sáng, anh nghĩ thật ra Vương Nhất Bác mới là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, đến từ phía sau mặt trăng, phủi bụi trên người, nói "Tôi không có vị giác..."

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, đồng hồ sinh học hoạt động, hai người đã mơ màng thức dậy từ rất sớm. Tỉnh dậy tứ chi đan xen ôm lấy nhau, nơi cả hai tiếp xúc thân thể ướt mồ hôi, tóc hai người đều bù xù, trông hơi nhếch nhác, mà vật cứng bên dưới kia, đang chọc vào bụng đối phương.

Thức dậy như vậy, lời Vương Nhất Bác nói ra mang theo âm mũi nặng trĩu, khiến cậu trông rất dính người "Quản lý, chào buổi sáng nha, anh chọc vào em rồi..."

Miệng nói ra lời mơ hồ ghẹo người, ánh mắt không chút né tránh.

Cậu vội vàng đổi lời nói lại lần nữa "Chào buổi sáng, Tiêu Chiến..." tay đang khoá chặt lưng Tiêu Chiến "Có muốn hay không, làm lần nữa nhé, Tiêu Chiến?"

Quả thật, không thể tưởng tượng nổi!

Tiêu Chiến lật người không phân bua thêm lại đè lên, hiện giờ cái gì anh cũng không muốn nghĩ:

[Và chẳng có gì để bận tâm]

Bánh mì nhỏ của anh đang ủ trong chiếc chăn mềm mại, được anh bịt đến nóng hừng hực, bên trong bọc nhân táo ngọt ngào, sau khi nướng còn ngọt không thể tưởng. Bụng đói cồn cào, ngay bây giờ anh phải ăn sạch!

Hai người giày vò xong ra khỏi cửa đã hơn 10 giờ, may mà còn kịp thời gian lấy bột ở nhà ông M, không trì hoãn việc gì nghiêm trọng.

Cuối cùng, họ khiêng một bao bột mì lớn lên xe, Vương Nhất Bác lại xách qua chiếc giỏ trúc nặng trịch, bên trong là táo, những quả táo đủ hình dáng kích cỡ, mộc mạc chưa đánh sáp. Vương Nhất Bác nói đây là bà M nhất định muốn tặng cho cậu, mà cậu sớm đã hứa với bà M, sau khi về sẽ gửi cho bà một số loại men đặc biệt tốt.

"Về nhà rồi, Tiêu Chiến, chúng ta tìm được bột mì tốt rồi, nhất định có thể làm ra bánh mì giành huy chương vàng!"

"Vậy những quả táo đó thì sao?"

"Là táo rất ngon, mùa thu rồi, em muốn quay về có thể làm bánh táo, hoặc bánh tart táo, rất thích hợp với mùa thu."

"Ý hay đó, bánh tart táo rất ngon...Ý anh là, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến khựng lại "Em đến làm bánh tart táo, cuộc thi nướng bánh có hạng mục đồ ngọt, chúng ta dùng bánh tart táo, em thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu với anh, nói muốn làm một chiếc bánh tart táo phi thường, cậu đã có ý tưởng, cậu cười lên ngọt ngào như ban trưa của ngày thu, sau đó bọn họ cùng nhau vui vẻ lái xe quay về thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com