二
warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:
1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok
2. lower - case
3. sẽ có ooc, không áp lên người thật
4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc
5. onker là chân ái, quyết thắng!!!
0.3
hai kẻ trưởng thành ngươi tình ta nguyện thậm chí rơi vào cảnh củi khô lửa bốc thì có thể phát sinh chuyện gì, chắc chắn ai ai cũng có thể đoán ra.
hai người nhanh chóng mở cửa phòng khách sạn, môi lưỡi quấn quýt suốt từ cửa đến tận giường, lee sanghyeok cưỡi lên bụng dưới hơi gầy của moon hyunjoon, lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi đen của bản thân, để lộ ra bộ ngực cùng vòng eo thon thả, phẳng lì. ít nhất là cho đến trước khi moon hyunjoon đem hàng cắm vào thì trông cả hai đều có vẻ như ngựa quen đường cũ, lão luyện già đời. dù sao ca sĩ nhạc rock cũng sẽ có chút gì đó hoang dại trong cốt tủy, moon hyunjoon mới hai mươi tuổi đầu nhưng đã có khuôn mặt cùng dáng người của kẻ kinh qua trăm trận, còn lee sanghyeok thì lại mang theo vẻ lãnh đạm, trải đời của một kẻ đầy rẫy kinh nghiệm tình trường.
..............
cho đến lúc cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, lee sanghyeok liền đăm chiêu nhìn lọ bôi trơn trên tay, hỏi:
"... cái này phải dùng như thế nào?"
đầu óc moon hyunjoon choáng váng, hắn bối rối, lắp bắp trả lời anh:
"tôi... tôi cũng không biết."
hắn thấy khuôn mặt cùng cơ thể lee sanghyeok vì xấu hổ mà ửng hồng, ấn tượng ban đầu sau hai lần phủ định đột nhiên lại trở nên chính xác, không ngờ lee sanghyeok nhìn qua là người đơn thuần, đứng đắn thật ra lại là người đơn thuần, đứng đắn như vậy. đầu óc moon hyunjoon quay mòng mòng, cảm thấy hơi khó tiếp nhận, bởi vì điểm xấu hổ chính là, hắn thế mà cũng miễn cưỡng tính là một nửa đơn thuần.
mà lee sanghyeok không ngờ tới, moon hyunjoon cũng là trai tân. trai tân gặp trai tân, không khí thoáng chốc lạnh đi mấy phần. anh khẽ mím môi, giống như đang nhớ lại mấy bộ phim người lớn mà mình từng xem, xoay người lại:
"cậu từ từ..."
anh dùng thái độ nghiêm túc như người nghiên cứu khoa học kéo mép quần lót xuống, để lộ phần hông gầy mảnh, mặt không đổi sắc nói mấy lời thô tục:
"hình như phải mở rộng trước."
vì thế moon hyunjoon đành ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn lee sanghyeok đổ đẫm gel bôi trơn lên từng ngón tay thanh mảnh, xinh đẹp của anh, nửa quỳ nửa bò, đầu gối như chìm vào trong ga giường trắng bóc, mềm mại. anh xoay người đưa tấm lưng trắng như tuyết cùng cần cổ thiên nga về phía hắn, vụng về tự mở rộng phía sau.
trong thoáng chốc, moon hyunjoon còn nghĩ việc này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của lee sanghyeok, là kiểu quyến rũ nhất kích tất sát*, muốn một lần lấy mạng hắn. ngay lúc mấy đầu ngón tay trơn dính của lee sanghyeok vói vào, mở rộng hậu huyệt mềm mại của anh, dường như chính hắn cũng bị cảnh dâm đến cực điểm này hun cho lý trí mềm nhũn.
*nhất kích tất sát: một đòn gây ra cái chết, ý là thành công ngay lần đầu do đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
nhưng lee sanghyeok ngây thơ, đơn thuần như vậy, chỉ biết vùi đầu vào gối, động tác ra vào vụng về chẳng hề có quy luật nào, xoa ấn cả nửa ngày cũng không thấy hiệu quả. tay thon mỏi nhừ, đành phải đổi tay.
đầu óc moon hyunjoon như sắp bốc cháy, không thể chịu nổi kiểu tra tấn ngọt ngào này thêm chút nào nữa, đưa tay giành lấy gel bôi trơn, đổ đầy ra tay còn lại, kéo lấy eo nhỏ của lee sanghyeok, gel thừa tràn ra nhỏ thành giọt trên thắt lưng anh:
"để tôi làm."
hắn còn nói:
"... anh cứ nằm yên là được."
tuy rằng dạo đầu không tính là thuận lợi nhưng may mà bản năng của con người là học hỏi, mọi chuyện cứ thế vô sự tự thông, ngón tay moon hyunjoon biến đối phương thành mèo nứng đến cuộn tròn. quả nhiên là thực tủy tri vị*, ham muốn thưởng thức trái cấm thêm lần nữa cứ thôi thúc tâm trí hắn.
*thực tuỷ tri vị: ăn tuỷ biết vị, có nghĩa là sau khi nếm được ngon ngọt thì đã quen, thèm được ăn ngon.
lee sanghyeok nằm gọn trong vòng ôm của moon hyunjoon, mặc cho đầu ngón tay của người kia mò mẫm trên vùng eo nhạy cảm của bản thân, vừa dịu dàng cũng vừa thô bạo, khiến anh vừa ngứa vừa đau, viền mắt mèo cũng vì thế mà đỏ hoe.
moon hyunjoon đem dương vật cương cứng chen vào giữa hai đùi anh, không nhanh không chậm ma sát da thịt mềm mại, môi hôn cũng rải lên từng tấc da, có lẽ lúc này sẽ làm thật.
lee sanghyeok rõ ràng là người đưa ra yêu cầu trước, cũng đã được như ý nguyện, thế nhưng lúc này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, còn hơi sợ, thật giống như cái kén vỡ ra từng chút một, rốt cuộc cũng có những cảm xúc lạ lẫm theo đó thoát ra ngoài. anh vô thức bò về phía trước, muốn thoát đi, lại bị cái tên "súng đã lên nòng" moon hyunjoon kia vòng tay qua eo kéo lại.
đối phương dường như cũng hiểu phần nào mớ hỗn loạn trong đầu lee sanghyeok, hắn lật anh nằm ngửa lại, đưa tay chạm lên má, chăm chú ngắm nhìn môi mèo vì căng thẳng mà mím chặt của anh. hắn nhớ tới mấy lần trước bọn họ gặp nhau, ánh mắt của lee sanghyeok lúc nào cũng thật lạnh lùng, không chút cảm xúc nào thế mà hiện giờ như đang tan chảy dưới thân hắn, làn da nóng bỏng, lửa dục cũng nóng bỏng.
moon hyunjoon bị đùa giỡn quay vòng vòng cuối cùng cũng cảm thấy bản thân nắm lại thế chủ động, vui vẻ như trẻ con, hắn vuốt tóc mái ra sau, để lộ hàng lông mày sắc bén, bị chống đối cũng không hề buồn bực, càng không ép buộc, chỉ chăm chú nhìn lee sanghyeok, trầm giọng hỏi:
"có muốn tiếp tục hay không?"
lee sanghyeok có chút bối rối, nhưng dù sao thân thể cũng thành thật hơn suy nghĩ, vuốt mèo mềm mại đưa lên nắm lấy cổ moon hyunjoon, coi như đồng ý.
moon hyunjoon nhận được đáp án như mong muốn, thuận lý thành chương* nâng hàng tiến vào. thực ra hắn cũng chẳng tính đến chuyện tha cho anh, câu hỏi chỉ là miếng phô mai nhỏ để lừa người vào bẫy, vậy thôi. hắn vui vẻ nhận sự đồng thuận của lee sanghyeok. moon hyunjoon nhanh chóng bị đẩy vào thế bị động, vách thịt chật chội, ẩm ướt niềm nở đón nhận lấy quy đầu thô to của hắn tiến vào. sanghyeok như sắp bị xé làm đôi, tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ cổ họng anh, moon hyunjoon nắm chặt bắp đùi run rẩy của đối phương, gia tăng tốc độ như muốn ghim chặt anh vào tấm ga giường nhàu nát kia.
*thuận lý thành chương: cứ vậy mà thành, thuận lợi tiến hành
lee sanghyeok đương nhiên là đau, đau đến không chịu nổi, moon hyunjoon đã sướng nhưng anh thì không, gáy anh va vào đầu giường, đau điếng, khoái cảm chủ yếu đến cảm giác tinh thần. cả cơ thể lẫn cốt tủy của anh đều bị cuộc hoan ái này nghiền nát, người kia khẽ cúi xuống rải từng nụ hôn đỏ rực lên cần cổ đang nâng lên của anh. hắn để lại dấu răng trên yết hầu anh như muốn đánh dấu. hơi thở gấp gáp bao trùm cả hai, giống như chỉ vài giây nữa cả hai người cũng sẽ hòa tan thành một thể.
thế nhưng moon hyunjoon lại vô cùng tự tin, nghĩ thầm, dù sao thì anh trai kia ơi, sao có thể trách hắn được chứ, rõ là hắn đã cho anh cơ hội, là anh tự tay đẩy ra, cho nên dù có mạnh bạo đến cỡ nào, anh cũng phải cùng hắn trải qua hết. hắn đưa tay banh hai chân anh ra, kéo dương vật ra ra rồi lại đâm mạnh vào, đem quy đầu đâm tới chỗ sâu nhất. tiếng rên của lee sanghyeok cũng thay đổi, mang theo cả đau đớn lẫn sung sướng, nước mắt bất ngờ trào ra, anh ưỡn thẳng eo, ngón tay siết chặt lấy ga giường:
"ưm.. a... từ từ... từ từ thôi... cậu... chậm một chút."
nhưng làm gì có chuyện moon hyunjoon để ý được đến cảm xúc của anh - hoặc nói đúng hơn, hắn cũng không biết nên để ý như thế nào. da đầu lee sanghyeok tê dại đi vì từng đợt tấn công của hắn, sanghyeok nhỏ mềm nhũn cũng vì thế mà dựng lên, dán sát vào bụng dưới, phun ra chút ít tinh dịch.
đến khi anh nhận ra mình càng cầu xin hắn thương xót thì đối phương lại càng hung bạo hơn, sanghyeok liền chọn im lặng, giống như đà điểu vùi mặt vào gối, moon hyunjoon thầm nghĩ, thật đúng là vừa ngây thơ vừa dâm dật đến phát hoảng, ngay cả quyền lợi cuối của anh cũng đoạt mất, đưa tay kéo mặt anh lại.
kết quả là hai người liền chạm mắt, hyunjoon cũng vô cùng xấu hổ mà cương, hắn vội vã nhét dương vật thô to, xanh tím, cứng ngắc vào lỗ nhỏ đáng thương kia, cách da thịt mỏng manh mà đâm rút, thưởng thức vẻ bị chịch đến mê loạn của lee sanghyeok, nhìn anh cao trào, tinh dịch mất kiểm soát mà bắn tung tóe lên ngực trần, hắn đưa đầu ngón tay quệt đi rồi vẽ loạn lên bụng phẳng của anh một hình trái tim. lãng mạn kiểu này quả nhiên là có chút biến thái.
bọn họ cứ quấn lấy nhau như thế, hoặc nói đúng hơn là moon hyunjoon không có ý định dừng lại.
đau đớn cùng hưng phấn như sóng đánh vào thân thể, tâm trí lee sanghyeok, anh bị người ta đụ đến mức thần trí mơ hồ, bên tai chỉ còn nghe tiếng thở dốc của bản thân và moon hyunjoon thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước vang lên bèm bẹp. cả người anh nóng hầm hập, bị đối phương xâm chiếm từ trong ra ngoài, có giãy dụa thế nào trông cũng vẫn như hoan nghênh người ta ức hiếp vậy. thật là có chút hối hận, kế hoạch quan sát nhân loại của anh chết yểu, đã thế còn chưa kịp thuần hóa mãnh thú đã bị nó cắn cổ tha đi.
nhưng đối phương vẫn chưa chịu bỏ qua cho anh, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đạo mạo như ban đầu mà tạm dừng, đổi một tư thế khác, ôm anh ngồi lên đùi, giống như lúc đầu...
lee sanghyeok ngồi trên bụng hắn, từ từ cởi chiếc áo sơ mi sẫm màu trước mặt ra, cúi đầu mân mê cơ bụng đối phương, dưới ánh trăng mờ, anh khẽ đưa tay bóp cổ hắn. moon hyunjoon cảm thấy nghẹt thở trong giây lát, dường như hắn có ảo giác bên tai vang lên một khúc nhạc cổ điển, liền túm lấy cổ tay anh, để mặc lee sanghyeok tự động.
nhưng anh đâu còn chút sức lực nào để mà động thân nữa cơ chứ, eo cùng lưng mềm nhũn đến không xong, vừa chạm đã đau chỉ đành rên rỉ:
"không... không được đâu... ưm... cậu... cậu động đi..."
dù cổ tay lee sanghyeok được thả ra, anh cũng chẳng còn sức mà chống tay lên nữa rồi, eo nhỏ trắng bóc bị người siết mạnh thành vết bầm tím, nghiêng trái ngả phải trên người moon hyunjoon. chẳng cần đối phương bóp cổ, tự anh cũng đã hít thở không thông, lee sanghyeok chìm đắm biển sâu trong dục vọng như chết đuối, đến khi tinh dịch hơi lạnh xối đầy vào bên trong, đầy ắp đến độ trào ra khỏi miệng huyệt bị chịch sưng tấy đáng thương, biến chỗ giao hợp trở nên lộn xộn, dính dấp mới thôi.
moon hyunjoon ngẩng đầu nhìn anh, tầm nhìn của lee sanghyeok bị nước mắt cản lại, ngay cả tiêu cự cũng mơ hồ. đối phương đưa tay gỡ kính của sanghyeok xuống, hôn lên lông mi anh, đưa lưỡi lướt ngang qua dấu nước mắt đọng lại. bởi vì rơi vào kì trơ sau cao trào mà ngón chân cùng mu bàn tay anh căng chặt, bộ dạng hé miệng hít thở cũng dâm đãng đến là không xong, hắn thích thú thưởng thức sự vụn vỡ của vị thần lạnh lùng, nghiêm nghị kia, trong lòng thầm nghĩ:
gì mà không nghe nhạc rock, anh dựa vào đâu mà không nghe, để tôi tự mình hát cho anh nghe. nô lệ hay chủ nhân của anh, chỉ mình tôi có thể, người tốt hay kẻ xấu cũng chỉ mình tôi được quyết. từ đêm nay trở đi, tôi chính thức yêu anh.
0.4
sau đêm hoang đường ấy, moon hyunjoon dường như nhất kiến chung tình với lee sanghyeok, hoặc cũng có thể gặp sắc sinh tham, cũng không khác biệt lắm.
thế mà chẳng hề có tình tiết như ngôn tình nào diễn ra cả, câu chuyện của hắn và lee sanghyeok - nửa đường chết non. đối phương tối qua bị hắn đụ đến mơ mơ hồ hồ, cho dù có bội tình bạc nghĩa, kéo quần bỏ đi thì cũng phải là moon hyunjoon mới đúng vai chứ. kết quả hắn vừa ngủ dậy, liền thấy nửa giường bên kia lạnh lẽo, lee sanghyeok...
... cứ thế mà chạy mất.
ban đầu, moon hyunjoon còn nghĩ có thể là do anh xấu hổ. hắn nghĩ, lee sanghyeok mỗi ngày đều tới nghe mình hát, hát mấy bài nhạc rock gào thét thảm thiết như vậy, rõ ràng là trai tân thế mà còn quyến rũ hắn, chắc chắn là đã thích moon hyunjoon hắn rồi.
lần tới gặp lại, chắc chắn hắn sẽ tỏ tình với anh, cùng anh đính ước, cho dù từ ngày trước hay tới tương lai, nhất định chỉ có một kết quả này.
nhưng ngày hôm sau, lee sanghyeok không tới, vị trí bên cạnh quầy bar cũng trống không.
moon hyunjoon có chút tự trách, có phải hôm đó mình mạnh bạo quá hay không, chịch anh ấy đến hỏng rồi, dọa sợ người ta. hắn nhớ lúc nằm trên giường, còn hôn cắn lee sanghyeok đến đỏ bừng, nhìn thôi cũng thấy đau.
hắn đợi thêm hai, ba, bốn ngày nữa, lee sanghyeok cũng không tới.
moon hyunjoon từ chỗ suy nghĩ lung tung trở thành tâm lặng như nước, lại từ chỗ tâm lặng như nước biến thành không thiết ăn uống, thật giống như vợ già oán hận, dọa cho mấy tên bạn cùng ban nhạc một phen hoảng loạn, hỏi hắn rốt cuộc là làm sao. đương nhiên hắn khổ sở không nói lên lời, chỉ có thể trả lời bản thân bị một quả trứng gà thích nghe nhạc cổ điển bội tình bạc nghĩa.
thế mà hiện tại anh liền xuất hiện, dùng cách này một lần nữa tiến vào cuộc sống của hắn, hơn nữa còn biểu hiện như hai người xa lạ chưa từng gặp bao giờ.
khi moon hyunjoon nhìn chằm chằm vào cổ anh, hắn thầm nghĩ, mấy vết hôn hắn để lại đã tan đi rồi sao, sao anh lại ở chỗ này tỏ ra không quen không biết, hắn nghiến răng bẻ chiếc dùi trống gãy làm đôi khiến cho đại tiểu thư sợ đến tái mặt:
"hyunjoon, cậu không sao chứ?"
hắn nhủ thầm trong lòng, chuyện này sao có thể không sao, sao có thể để yên được cơ chứ.
chỉ là không ngờ, lee sanghyeok thực sự không có ý muốn kết thúc với hắn.
đêm đó, moon hyunjoon hát được một nửa, vừa hát vừa muộn phiền không thôi, chuẩn bị cho cuộc say để giải sầu thì lee sanghyeok xuất hiện. anh cùng moon hyunjoon lên giường là ngày thứ tám từ khi họ gặp nhau, lần nữa gặp mặt hắn cũng là ngày thứ tám sau khi anh biến mất. quả nhiên là có nghi thức cảm, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, bộ dạng quen thuộc, moon hyunjoon đột nhiên yên lặng, không hát nữa, để mặc tiếng nhạc nền rít gào khắp không gian, chằm chằm nhìn lee sanghyeok như muốn một nhát cắn chết anh.
lee sanghyeok lại giống như chẳng hiểu ánh mắt đầy ủy khuất cùng giận dữ của hắn, cúc áo của chiếc sơ mi đen không cài hết, để lộ xương quai xanh trắng nõn, nhìn qua như muốn mời hắn đến cắn một cái. anh ngồi trên ghế đẩu uống rượu, chú ý tới ánh mắt dán chặt lên cổ mình của moon hyunjoon, hơi lắc cổ, sau đó rời đi dưới tầm mắt của hắn, chắc chắn một điều rằng đối phương sẽ đi theo.
moon hyunjoon thừa biết anh muốn lạt mềm buộc chặt, nếu có chút cốt khí nào chắc chắn sẽ để cho anh đi, nhưng thân thể thì luôn thành thật, hắn liền cất mic, đuổi theo. ngay ở góc hành lang liền trông thấy lee sanghyeok như đã đợi từ lâu, anh dựa lưng vào tường, khoanh tay lại, nhìn moon hyunjoon:
"em tới rồi."
hyunjoon nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ vô cùng, hắn không hiểu rốt cuộc lee sanghyeok đang nghĩ gì trong đầu, anh chẳng hề thấy có lỗi, cũng chẳng đưa ra lời giải thích cho hành động của bản thân, vẫn chính là thái độ này - mọi thứ đều là đương nhiên, tất cả mọi thứ đều chỉ là tình một đêm bình thường mà thôi. anh bỏ đi là đúng mà quay lại cũng là đúng, quyền chủ động, quyền giải thích đều được anh nắm trong tay.
anh đến gần, chóp mũi như dán lên chóp mũi moon hyunjoon, giữa hai người chẳng hề có khoảng cách, mà lee sanghyeok cũng không né tránh.
"anh cố ý đúng không?"
anh cũng rất thản nhiên đáp lời:
"đương nhiên là tôi cố ý."
xét thấy vị tiên sinh này vô cùng thẳng thắn thành thật, moon hyunjoon đột nhiên không biết phải làm sao, cảm thấy cả một bụng rối rắm cùng phẫn nộ của mình đều như một trò đùa, rơi vào bẫy còn không biết. hắn muốn nhìn thấu ý đồ của anh, tình yêu cuồng nhiệt đan xen cùng hứng thú mãnh liệt, hyunjoon lướt mắt dọc theo cánh tay thon gầy của anh lên đến bả vai, cuối cùng dừng lại trên cổ. quả nhiên, hôm ấy hắn dùng nhiều sức để cắn, dấu hôn đã nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn chưa biến mất, vẫn còn để lại một dấu hồng nhạt như cánh hoa hồng:
"rốt cuộc anh vì cái gì..."
nói đến chỗ này, hắn cũng chẳng thể nói được nữa, còn có thể tiếp tục hay không?
anh không hề thích tôi, nhưng nếu anh không thích tôi thì sao còn xuất hiện ở đây chứ?
moon hyunjoon không cho anh cơ hội trả lời, hắn vòng tay qua eo lee sanghyeok, coi như hành lang chẳng có bóng người nào mà hôn anh, nụ hôn so với lần trước còn xuồng xã hơn nhiều, cắn môi đến chảy máu, vị rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng. lee sanghyeok ôm lấy gáy hắn, cứ tự nhiên tiếp nhận từng hơi thở của đối phương, mãi cho đến khi khó thở mới đầy vai hắn ra.
"cuối tuần em không rảnh thật à?"
moon hyunjoon vừa bị anh nuôi thả như bồ câu cả một tuần, cảm thấy lúc này hắn nên lên mặt một chút, nếu không thì trông bản thân không có tiền đồ cho lắm, thế mà vẫn thất bại trước ánh mắt dịu dàng của lee sanghyeok, ấp úng trả lời
"rảnh... để làm gì?"
lee sanghyeok điều chỉnh lại nhịp thở:
"không phải là có buổi diễn live sao? tôi muốn xem."
được rồi, mọi bất mãn trong lòng moon hyunjoon dường như đã lắng xuống, tan thành mây khói, hắn quấn lấy lee sanghyeok muốn cùng anh tâm sự, tuy rằng ăn nói vụng về nhưng hắn cũng đã chuẩn bị cả vạn lời tâm tình nhưng đêm nay lee sanghyeok không định nghe, anh còn muốn rời đi. trong đầu moon hyunjoon như vang lên cả ngàn tiếng chuông cảnh báo:
"không phải anh lại chuẩn bị bỏ rơi em đấy chứ?"
lee sanghyeok khẽ đẩy kính mắt:
"tôi không có vô vị như thế."
moon hyunjoon muốn nói anh rõ ràng là có, nhưng lee sanghyeok đã kẹp một món quà được chuẩn bị tinh xảo giữa hai người họ, đưa tới trước mặt moon hyunjoon:
"tặng cho em."
anh nói tiếp:
"coi như là quà đáp lễ của vé vào cửa."
thừa lúc hắn đưa tay cầm quà, anh đã lách ra khỏi vòng ôm, khoát tay chào đối phương, hẹn cuối tuần gặp lại.
moon hyunjoon lúc này mới như tỉnh táo lại, cảm thấy hình như lee sanghyeok đã lên kế hoạch cho tất cả, thậm chí tính đến cả phản ứng của hắn, cảm giác này còn được phóng đại lên mức tối đa khi hắn mở món quà kia ra...
một chiếc vòng cổ màu đen.
làm bằng da, vô cùng tinh xảo, còn có khóa.
hắn nhịn không được chửi bậy một tràng, sau đó nhấc chiếc vòng cổ ra, cầm trên tay, mấy chữ khắc trên tấm thẻ nhỏ phía sau lần đầu tiên cho hắn biết tên đối tượng 419 với mình, cũng có thể là tên người yêu tương lai của hắn:
lee sanghyeok.
0.5
moon hyunjoon ngồi ở sofa phía hậu trường chỉnh dây ghi ta, ánh mắt của tay chơi bass trong dàn nhạc lướt qua hắn một vòng, cuối cùng dừng lại trên cổ, nhịn không được, mở miệng hỏi hắn:
"đây là cái gì?"
tay chơi bass ghé sát vào nhìn, phát hiện thì ra là một chiếc vòng cổ - cơ mà, thứ này được đeo trên cổ moon hyunjoon cũng hợp lý vô cùng đi, sợi dây chuyền bạc phủ lên trên dây da như tôn thêm vẻ đẹp của một món trang sức kì lạ. mấy người chơi nhạc rock bọn họ, đương nhiên thích đeo trang sức lòe loẹt, nhưng hyunjoon vốn không thích đeo trang sức, hắn thấy thật phiền toái, giờ nhìn thấy thứ này đi cùng moon hyunjoon quả nhiên là có chút mới mẻ.
mà moon hyunjoon còn vô cùng tốt bụng, đưa tay khẽ kéo chiếc dây da lên, hất cằm trả lời đối phương:
"xích chó."
câu trả lời thẳng thắn quá đỗi này khiến cho mọi nghi ngờ của tay chơi bass đều như bị nuốt hết vào trong bụng, nhịn không được bật cười:
"quả nhiên là có nghi thức cảm đấy."
cậu ta còn nói thêm:
"cho dù có phải hát nhạc của iggy pop thì cũng không cần chìm đắm như thế đâu."
moon hyunjoon thầm nghĩ, là mày không hiểu mà thôi. nhưng hắn cũng lười giải thích, cuối cùng đứng dậy, ngày cuối cùng của kì nghỉ hè dài đằng đẵng này, cũng chính là ngày chào đón buổi diễn live đầu tiên của bọn họ.
thực ra, hắn hát cũng bình thường, ca khúc do ban nhạc viết cũng bình thường, nhạc rock cũng bình thường, không hề nổi bật cho nên người xem cũng không nhiều, hơn phân nửa đều là bạn học của hắn, chủ yếu là nhờ sự nổi tiếng ở trường của moon hyunjoon. thậm chí cũng có người tới không phải vì hắn hát dễ nghe, mà chỉ vì lúc này moon hyunjoon để trần nửa thân trên, lộ ra cơ ngực, cơ bụng gợi cảm vô cùng.
giữa những tiếng hò hét, moon hyunjoon cúi đầu, trong không gian tối tăm, hắn thấy lee sanghyeok đứng ở hàng đầu, nhìn thấy ánh mắt của hắn thì gật gật đầu.
được, hắn đã hiểu.
moon hyunjoon thở dài một hơi, biết là cạm bẫy tinh xảo để lừa người, hắn cũng cam tâm tình nguyện nhảy xuống. hắn nuốt xuống sự độc ác, xấu xa, cố gắng không chế dục vọng của bản thân, rốt cuộc là ai chinh phục ai, ai lôi kéo ai chìm đắm, chẳng thể nói rõ. hắn gảy đàn, tiếng nhạc chói tai lại vang lên, hát xong ca khúc của mình, bài hát cuối cùng là i wanna be your dog của iggy pop.
đàn ghi ta bị hyunjoon đập xuống sân khấu hai lần, hormone cùng sự lãng mạn loạn không thể tả, ai nấy đều hò hét tựa hồ át cả tiếng nhạc. mùa hè là gì chứ? mùa hè chính là mùa tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng những cuộc gặp gỡ nhiệt thành và đẹp đẽ nhất của thanh xuân, mùa hè như một bản nhạc rock cuồng hoan hết mình vậy. mà lee sanghyeok vẫn như cũ, bình lặng như dòng sông băng giữa ánh sáng rực rỡ, thật giống như cạm bẫy làm bằng thủy tinh trong veo, thi thoảng cho người ta chút ảo giác về tiếng nhạc cổ điển.
moon hyunjoon lại một lần nữa nhảy khỏi sân khấu, đi tới trước mặt lee sanghyeok như lần đầu tiên họ gặp mặt, ném đầu dây chuyền bạc cho anh, lee sanghyeok cũng nhận lấy, nắm chặt, kéo gần khoảng cách giữa hai người. bọn họ ôm nhau giữa đám đông, ánh mắt moon hyunjoon chằng buồn che giấu sự hung bạo, hát lên câu cuối cùng
"now. i wanna be your dog."
hắn ôm eo lee sanghyeok, ghé sát tai anh, vừa như ngả ngớn lại vừa như trịnh trọng mà hỏi:
"can i be your dog?
lee sanghyeok kéo vòng cổ bạc sát lại, hôn moon hyunjoon, dùng nụ hôn thay lời đáp.
moon hyunjoon vươn tay, ôm lấy cổ anh, cố ý muốn hôn sâu hơn lại ngây ngẩn cả người, hắn chạm đến một sợi dây chuyền khác, y hệt kiểu dáng của hắn, nằm trên cổ lee sangyeok. anh ấn hai đầu khóa vào nhau, cạch một tiếng, hai người đều bị khóa lại.
can i be your dog?
yes.
end.
editor: thật sự là toát mồ hôi hột lun á :> bà au bả viết h mà bả chèn cả chục cái thành ngữ làm tui tra nghĩa muốn xỉu lun huhu 😭😭 thoai thì chúc quý zị đọc zui, tiếp tục sìn onker với tui nheee
thực ra đoạn wanna be your dog cũng có thể hiểu là trở thành nô lệ, bị ràng buộc trong mối quan hệ nha quý vị =)))) cờ đỏ tràn ngập, edit mà ngượng giùm 2 anh hai lun á trời ơi =)))
tiện thể thì đăng fic để còn lấy vía chúc mấy anh em ngày mai thi đấu thoải mái thuận lợi, chẳng sợ gì nha hehe :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com