1
Cái nắng tháng 8 làm con người ta nóng đến hoảng hốt.
Trong sảnh chờ sân bay có người bận rộn nghe điện thoại, vô số hành khách kéo theo vali đi lại ngược xuôi, có người ôm hành lý đứng đợi người đi cùng cũng có những người trao cho nhau cái ôm chào tạm biệt.
Lý Khải Xán đến sớm nửa tiếng đang đứng chờ.
Hôm nay là ngày Chung Thần Lạc về nước, đối với đứa em trai còn thân hơn cả em trai ruột này Lý Khải Xán vẫn luôn quan tâm hết mực, huống hồ người yêu Lý Mã Khắc không rảnh, anh để lại nhiệm vụ đi đón em trai này cho cậu, cho nhên Lý Khải Xán lại càng cẩn thận hơn.
Trong lúc chờ Lý Khải Xán không ngừng nhìn về phía cổng ra vào, sợ mình bỏ lỡ Chung Thần Lạc lúc nào không hay.
Nhìn những chiếc máy bay nối đuôi nhau đáp xuống đất, cuối cùng Lý Khải Xán cũng chờ được Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc theo đám người đi ra từ cổng ra, Chung Thần Lạc vốn sợ nóng nên mặc bộ đồ cộc tay quần đùi màu đen, hoàn toàn tương phản với làn da trắng như tuyết của mình, nhìn cực kì nổi bật.
Chung Thần Lạc có vẻ mệt mỏi vì thời gian bay dài, khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi và ủ rũ. Nhưng khi vừa nhìn thấy Lý Khải Xán lập tức vui vẻ đến nhảy dựng lên.
Chung Thần Lạc chạy như bay về phía Lý Khải Xán, chưa kịp chào câu nào đã ôm chầm lấy người ta.
"Anh Khải Xán! Em nhớ anh muốn chết!"
"Anh cũng nhớ em, đói bụng không?"
"Buồn ngủ, nhưng mà đói nhiều hơn."
Lý Khải Xán đỡ lấy hành lý của Chung Thần Lạc, xoa đôi má vì sụt cân mà giảm mất cả tầng thịt mềm.
"Đi ăn cơm trước, sau đó cho em về nhà ngủ."
"Vẫn là đồ ăn ở nhà là nhất. Anh không biết đâu em ở Milan toàn ăn thứ gì đâu. Không phải là sandwich thì cũng là pizza!"
Chung Thần Lạc vừa than thở vừa gắp đồ ăn đưa vào miệng.
"Nè nè, ăn từ từ thôi, làm như có ai giành ăn của em không bằng."
"Nhưng mà, anh trai em đâu?"
"Anh trai ruột của em đi công tác, đêm nay mới về."
"Vậy hả, vẫn là anh tốt với em nhất."
Chung Thần Lạc đang nhét thức ăn vào miệng cũng dừng lại, nhìn Lý Khải Xán cười hì hì. Lý Khải Xán nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của người ngồi đối diện lại nhớ về những năm đứa em trai này còn học cấp hai.
"Biết anh tốt với em là được. Ăn xong em về nhà nghỉ trước, chuyện đến công ty không cần lo, đã có anh và anh trai em lo rồi."
Chung Thần Lạc thỏa mãn gật đầu, lại hỏi.
"Có khi nào anh cảm thấy em quá tùy hứng không? Đột nhiên đòi đi Milan du học, rồi lại muốn dấn thân vào con đường làm lưu lượng hại các anh phải mở công ty giải trí."
"Có gì tùy hứng nào? Với bọn anh em quan trọng nhất, Thần Lạc có còn nhớ hồi bé em đã từng đòi làm ca sĩ mà. Mở công ty với bọn anh mà nói cũng là đang kiếm tiền. Em đừng suy nghĩ gì cả, muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh và anh trai em bảo kê."
Nghe được đáp án Chung Thần Lạc mừng rỡ rướn người về phía trước.
"Vậy hai anh cũng không được công bố em là tiểu thiếu gia nhà họ Lý đâu đấy….cứ nói em là ca sĩ nghiệp dư là được."
Lý Khải Xán nhíu mày, không đồng ý nói.
"Không được, nhỡ có người bắt nạt em thì làm sao?"
"Ây da, các anh tha cho em thoải mái chút đi mà! Em mang họ mẹ, anh không nói thì chẳng ai biết thân phận của em. Lúc em còn là diễn viên nhạc kịch cũng đâu có ai bắt nạt được em, coi như em xin anh đấy."
Chung Thần Lạc ôm tay Lý Khải Xán nũng nịu nói, Lý Khải Xán yếu lòng nhất trước dáng vẻ này của em trai nhỏ. Từ khi còn nhỏ, mỗi lần muốn nhờ chuyện gì Chung Thần Lạc liền tung tuyệt chiêu này.
"Thật là….nhưng mà anh phải nói chuyện này với anh của em trước."
Chung Thần Lạc buông tay vui vẻ tiếp tục ăn cơm, Lý Mã Khắc lại càng dễ nói chuyện!
Đưa Chung Thần Lạc về đến nhà chính, Lý Khải Xán quay xe về nhà của mình và Lý Mã Khắc. Chỉ chốc lát sau, Lý Mã Khắc cũng về đến nhà.
Lý Mã Khắc từ phía sau nhốt Lý Khải Xán đang ngồi xem TV trên sô pha vào lòng mình, hôn cái chóc lên má mềm.
"Anh về rồi."
"Vừa hay, hôm nay em đi đón Thần Lạc thằng bé nói nó muốn dùng thân phận ca sĩ để ra mắt nhưng không muốn công bố thân phận, chỉ muốn làm một ca sĩ mới thôi."
"Ừ hứ?"
"Anh hừ cái gì mà hừ, không muốn khuyên thằng bé một chút à? Tính đợi đến lúc Thần Lạc bị bắt nạt à, giới giải trí loạn như thế chẳng lẽ anh chờ lúc xảy ra rồi mới đi dọn dẹp."
"Thần Lạc đã 25 rồi, không phải 15. Thằng bé biết rõ điều đó nên muốn giữ kín thân phận của mình, dù sao nó cũng đâu có cấm chúng ta giúp đỡ phía sau đâu nào. Cứ để Thần Lạc làm bất cứ điều gì mà nó muốn."
"Anh nói cũng có lý, để em tìm thêm mấy người trông chừng thằng bé."
"Em đừng có lo quá như thế."
Lý Mã Khắc cảm thấy Lý Khải Xán đáng yêu muốn chết, sờ hai má của cậu trấn an.
"Em lo quá, em không lo mới là lại. Hai anh em nhà anh, một người thì nuôi thả, một người thì thích nháo ầm ĩ. Thật không biết ai mà là anh ruột Chung Thần Lạc nữa."
"Là em là em, nhà chúng ta đều một tay em chống đỡ hết."
Lý Mã Khắc ôm lấy Lý Khải Xán đang xù lông gấu, Lý Khải Xán chỉ có thể rúc vào ngực anh người yêu thở dài.
"Hôm nay em ăn cơm với Thần Lạc, thằng bé làm nũng với em làm em nhớ lại một Thần Lạc vô lo vô nghĩ năm xưa. Anh thật sự để thằng bé rời khỏi vòng tay chúng ta sao?"
Bàn tay đang xoa lưng bạn trai nhỏ dừng lại, Lý Mã Khắc nhớ hai năm trước Chung Thần Lạc chạy đến nhà ôm chầm lấy mình, bé con nhà hắn khóc rất lâu mặc cho cả anh lẫn Lý Khải Xán làm thế nào cũng không dỗ được. Cuối cùng Chung Thần Lạc tự lau nước mắt nói một câu.
"Em không muốn ở đây nữa."
Lý Mã Khắc không chắc, anh không chắc em trai mình đã thực sự thoát khỏi vòng xoáy tình cảm năm đó hay chưa.
"Không cần biết, chỉ cần Thần Lạc vui là được rồi."
Ngày thứ tư Chung Thần Lạc về nước, lần đầu tiên không ngủ đến lúc tự tỉnh dậy, tiếng đập cửa vang lên liên tục. Chung Thần Lạc dậy không nổi, người đập cửa một lúc lâu không thấy ai đáp lại liền mở cửa đi vào.
"Lạc Lạc anh vào nha."
Lý Mã Khắc đẩy cửa bước vào, nhìn em trai nhà mình nằm chổng mông trên giường bất đắc dĩ cười. Anh ghé vào mép giường bóp mặt cậu.
"Có tỉnh dậy không?"
"Ưm….."
"Tối nay anh mở tiệc chào em về ở N club. Nhớ đừng đến trễ, anh còn phải đi đó anh Xán của em, em ngủ tiếp đi."
Lý Mã Khắc nói xong liền đi ra ngoài, Chung Thần Lạc mơ mơ màng màng lật người không biết đã nghe thấy lời anh trai hay không, cậu nhắm tịt mắt ngáy o o.
Tỉnh lại lần nữa, Chung Thần Lạc nhìn đồng hồ thấy còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cậu dậy tắm rửa, thay quần áo, ngồi lên xe đến N club.
Vừa xuống xe đã thấy Lý Khải Xán đứng chờ trước cổng, vừa nhìn thấy người Lý Khải Xán lập tức tiến lên chào đón.
"Ui chao, em chỉ đi du học 2 năm, cũng không phải không biết đường, sao Lý đại tổng tài lại tự mình tiếp đón thế này."
"Không phải hôm nay Chung thiếu gia của chúng ta là nhân vật chính hay sao, đương nhiên anh phải đến đón chứ. Nhanh đi thôi, mọi người chỉ chờ mình em thôi đấy."
Dáng vẻ chào đón của Lý Khải Xán có chút gấp gáp, ngay cả cách nói chuyện cũng khá vội vàng, bàn tay Lý Khải Xán kéo cậu cũng vội không kém làm Chung Thần Lạc nghĩ rằng mình đến muộn, vội vàng tăng bước chân.
Bước chân rất nhanh, đột nhiên cánh cửa của một căn phòng bật mở, người ở bên trong xuất hiện khiến ba người đối mặt với nhau đều bất ngờ. Lý Khải Xán lập tức lia mắt vào trong phòng, sầm mặt, đang muốn kéo Chung Thần Lạc đi ngay nhưng người ở đối diện đã cười chào.
"Thần Lạc, đã lâu không gặp. Em về nước từ bao giờ thế?"
"Anh Tại Dân, trùng hợp quá. Em mới về nước được hai ngày, anh cũng đến đây chơi à?"
"Tiệc sinh nhật của anh, em có muốn vào tham gia chút không?"
La Tại Dân chỉ vào trong phòng, Chung Thần Lạc phóng tầm mắt nhìn thoáng qua rồi thôi. Ánh nhìn của cậu chạm phải đôi mắt của La Tại Dân, trong đó mờ mịt như thể có thứ gì đó dày đặc đến mức cậu nhìn không rõ.
"Không, bọn em đi trước. Chúc mừng sinh nhật anh Tại Dân, chúc anh vui vẻ."
Lý Mã Khắc nhìn Chung Thần Lạc vừa đến đã ngồi xuống uống rượu giải sầu, có vẻ như cậu không vui bèn hỏi Lý Khải Xán xem chuyện gì đã xảy ra.
"Chúng ta vừa mới đến đây em đã thấy La Tại Dân rồi, em đoán chắc chắn Phác Chí Thành cũng sẽ ở đây. Cho nên mới đích thân đi đón Thần Lạc nhưng không may lại đụng trúng La Tại Dân, cậu ấy còn mời Thần Lạc vào chơi, sau đó Thần Lạc nhìn thấy Phác Chí Thành."
Lý Khải Xán thấp giọng kể lại tình huống vừa nãy với Lý Mã Khắc, Lý Khải Xán nhấp ngụm rượu đảo mắt xác nhận rằng Chung Thần Lạc không nghe thấy mình kể gì, Lý Mã Khắc nghe xong cũng cau mày.
"La Tại Dân bị ngốc à!"
Hai người nhìn về phía Chung Thần Lạc, khóe môi bé con hạ xuống chứng tỏ đang không vui. Hai con người quyền lực nhất luôn thét ra lửa ở nơi làm việc đang gặp chỗ khó, phải dỗ em trai bé bỏng vốn dĩ nên vui vẻ ở bữa tiệc chào đón lại gặp phải người không muốn gặp nhất như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com