18
"Tỉnh rồi à?"
Thanh Bảo từ trong cơn lơ mơ tỉnh dậy, cái nắng khiến mắt cậu nheo lại, và giọng của một thằng lạ mặt nào đấy đang ở cạnh cậu-
"Đù má Bùi Thế Anh?! Oắt đờ phắc?"
"Em hoảng cái gì?"
"Đù má sao anh ở đây?"
"Chứ không phải đêm qua em cưỡng hôn anh, rồi đòi ngủ với anh à?"
"Gì vậy cha nội?"
Và Thanh Bảo đứng hình mất vài giây.
Gì? Chịu trách nhiệm là sao?
Bray cố lục lại cái kí ức trống trơn của mình tối hôm qua, nhưng say quá chả nhớ nổi trời đất trăng sao gì hết.
Hay lúc mình say quá, dở trò đồi bại với người ta rồi à?
Nhưng ông Andree ăn chơi thế mà cũng để mình đè á?
Nhưng mông mình có đau đâu nhỉ?
Vậy mình đè ổng thật á?
Thanh Bảo lập tức bắt lấy hai tay Thế Anh.
"?"
"Tao sẽ chịu trách nhiệm với anh!"
Thế Anh có cảm giác Thanh Bảo đang nhầm lẫn, chắc chắn là chuyện nọ xọ chuyện kia rồi, nhưng thôi vậy cũng được, cứ lừa thằng chả tí để nó còn quan tâm mình chứ.
"Thanh Bảo. Chuyện gì mày cũng đã làm với anh rồi. Không lẽ mày định không cho anh một danh phận gì à?"
Thế Anh cố moi móc vốn từ từ mấy cái phim tình cảm Trung Quốc hay xem, đe doạ, gằn giọng, thằng này láo nháo mà gã không đạt được mục đích thì lao vào xơi luôn chứ sợ gì nữa.
Và thằng Bảo hoảng thật nha.
Giờ sao? Thích người ta thì cũng thích, thôi nói mẹ đi cho xong, dù sao chuyện tối qua (được tường thuật lại bằng lời của đối phương nhưng cậu tin sái cổ) cũng làm Bảo thấy tội lỗi lắm rồi. Mặt thằng nhỏ đỏ hơn gấc; và hít một hơi thật sâu, thật cố gắng nói không bị lắp và không bị đớ.
"Tao thích anh, làm người yêu tao ok?"
Thế Anh cạn lời luôn.
Cái thằng trói gà không chặt, hôn có tí đã ngượng chín mặt, nốc vài hớp bia đã say mèm đòi đọc password này nghĩ tối qua nó làm gì được gã đấy à?
Thì cũng có.
Thế Anh nhẹ nhàng chống một tay sau lưng Bảo, một tay luồn qua eo, dí sát người lại, cố ý mắt đối mắt với nó. Thằng Bảo không trốn đi đâu được.
"Đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com