Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ngày dàn nhạc công diễn có rất nhiều phụ huynh đến RAH, thậm chí còn có người bay từ các châu lục khác tới chỉ để xem thoáng qua phong thái của con cái.

Phác Chí Thịnh ôm một bó hoa đứng trong góc, ngoại hình tuấn tú dáng người ưu việt trời ban, trong đám đông người da trắng cũng vô cùng nổi bật. Hắn nhàm chán nhìn xung quanh, không biết nhìn thấy gì, kinh ngạc xác nhận lại lần nữa, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi.

Hắn đi qua biển người, đến trước mặt một người đàn ông: "Anh Đế Nỗ, thật trùng hợp, có thể gặp anh ở đây."

"Chí Thịnh, thật trùng hợp." Lý Đế Nỗ đối với hắn không mặn không nhạt.

"Anh đến xem ai biểu diễn, lại còn tặng hoa bách hợp?" Phác Chí Thịnh thập phần tò mò nhìn bó hoa bách hợp trong tay anh, "Không phải là Chung Thần Lạc chứ, tôi nhớ rõ chú Chung hiện tại còn chưa cho cậu ta vào nhà đâu."

Hoa bách hợp: Mang ý nghĩa cho sự sum vầy, đoàn tụ của các thành viên trong gia đình.

Nghe vậy, Lý Đế Nỗ nhìn thẳng qua, Phác Chí Thịnh mặc cho anh nhìn, ánh mắt hai người giao nhau, Lý Đế Nỗ yên lặng dời mắt: "Không phải, đến gặp một người bạn thôi."

"Vậy thì tôi yên tâm, chỉ sợ mấy người bề ngoài đáp ứng Phác gia đưa người ra nước ngoài, nhưng sau lưng vẫn liên lạc, chuyện này cũng không tốt lắm."

Lý Đế Nỗ nghe hắn nói như vậy sắc mặt trầm xuống, đang muốn trả lời thì lúc này đám đông bắt đầu nhúc nhích, Phác Chí Thịnh cúi đầu nhìn đồng hồ, "Anh Đế Nỗ, lần sau nói chuyện tiếp? Tôi đi trước."

Lúc này khán giả lần lượt tiến vào sân, tâm tư Lý Đế Nỗ cũng không có ở đây, sắc mặt không dễ nhìn nói lời tạm biệt hắn.

Sau khi vào sân, Phác Chí Thịnh cũng không ngồi ghế mà Chung Thần Lạc dành cho anh, mà ngồi vào ghế bên phải hàng đầu tiên, mặc dù bây giờ sân khấu bị một tấm màn đỏ che mất, nhưng hắn biết vị trí này là gần nhất với nghệ sĩ dương cầm. Hắn quay đầu nhìn lướt qua những hàng ghế sau, phát hiện người nọ ngồi ở hàng cuối kín đáo nhất, thoải mái ngồi nghiêm chỉnh, tâm tình không còn tệ nữa.

Phía sau màn, Chung Thần Lạc mặc âu phục được cắt khéo léo khẩn trương ngồi vào chỗ, đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn ở phòng hoà nhạc nên không tránh khỏi có hơi hồi hộp.

Người dẫn chương trình vừa dứt lời, tấm màn nhung đỏ được kéo lên, toàn bộ đội hình của dàn nhạc xuất hiện trước mặt khán giả, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Từ ánh mắt đầu tiên Chung Thần Lạc đã nhìn thấy Phác Chí Thịnh, người kia nghịch ngợm nháy mắt với cậu, kỳ lạ là cậu được thả lỏng, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã đắm chìm trong thế giới âm nhạc.

Màn biểu diễn xuyên suốt hai tiếng này kết thúc hoàn hảo, khán giả dưới đài vỗ tay như sấm, mặc dù biết dưới đài phần nhiều là người thân và bạn bè, nhưng tất cả những điều này cũng đủ làm làm các học viên phấn khởi.

Sau buổi biểu diễn, các thành viên lui vào hậu trường, Chung Thần Lạc và Quan Chân Chân kể cho nhau cảm xúc khi biểu diễn, đây là một trải nghiệm mới lạ.

Phác Chí Thịnh cũng theo đám người tiến vào, hắn dùng vé người thân và bạn bè, có thể vào hậu trường. Hắn cầm hoa đến bên cạnh Chung Thần Lạc, trên môi nở nụ cười: "Chúc mừng cậu, buổi biểu diễn rất thành công."

Quan Chân Chân đứng một bên, ánh mắt ái muội lưu luyến một vòng giữa hai người, rất thức thời nhường lại không gian.

Chung Thần Lạc cười nhận lấy bó hoa, tò mò sờ cánh hoa màu tím, "Đây là hoa gì?"

"limonium sinuatum, giống cậu, thích ánh nắng mặt trời, ghét ẩm ướt."

"Cảm ơn cậu, tôi rất thích." Chung Thần Lạc bắt đầu tự hỏi trong nhà bình hoa nào sẽ phù hợp với đoá hoa này, tuy thời tiết ở London có thể làm hoa sớm khô héo, nhưng cậu rất thích bó hoa này, muốn bày thêm vài ngày.

Một lát sau, khán giả bên ngoài đã rời khỏi chỗ, thầy hướng dẫn triệu tập tất cả mọi người lên sân khấu chụp ảnh tập thể, Chung Thần Lạc cũng đi, Phác Chí Thịnh ở bên cạnh dùng điện thoại ghi hình cho cậu.

Chung Thần Lạc định chụp ảnh cá nhân trước đàn dương cầm, ngoài ý muốn lại thấy một bó hoa đặt trên nắp đàn, cầm lên nhận ra là hoa bách hợp, là ai đặt ở đây? Cậu mờ mịt nhìn về phía Phác Chí Thịnh đi tới, thấy người mặt tối sầm, nhưng lại rất nhanh đã khôi phục thần sắc.

"Không biết là ai đặt bó hoa này lên đàn của tôi." Chung Thần Lạc nói với hắn, cậu nhìn xung quanh cũng không phát hiện ai chú ý tới nơi này.

"Vừa rồi tôi thấy có người muốn đi chụp ảnh, tiện tay đặt trên đàn." Phác Chí Thịnh thản nhiên nói.

"À, tôi còn tưởng là cho tôi." Chung Thần Lạc xấu hổ giơ hoa lên.

"Tôi biết là ai để." Phác Chí Thịnh cúi đầu nhìn cậu, "Tôi giúp cậu trả lại, cậu vào trong lấy túi đi", giọng nói khàn khàn dùng ngữ điệu kỳ quái dỗ dành.

"Được, cậu đợi tôi chút." Chung Thần Lạc hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của hắn, sau khi đưa hoa, nhanh chóng chạy về hậu trường.

Phác Chí Thịnh cúi đầu nhìn bó hoa, nheo mắt lại.

Chung Thần Lạc nhanh chóng khoác túi ra, sóng vai cùng Phác Chí Thịnh ra khỏi phòng hoà nhạc, hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ai chú ý đến một góc nào đó, một bó hoa bách hợp xinh đẹp lặng lẽ nằm trong thùng rác, chờ khô héo.

Trên đường về căn hộ, tâm trạng Phác Chí Thịnh vẫn không tốt. Sau khi lên lầu, Chung Thần Lạc đi thay quần áo, đi ra thấy hắn nhíu mày nằm trên sofa chợp mắt, Chung Thần Lạc khó xử nhìn hắn, cậu chưa thấy qua bộ dạng này của hắn, không biết nên làm gì.

Phác Chí Thịnh mở mắt ra, vẫy tay bảo cậu tới, Chung Thần Lạc ngồi xuống bên cạnh hắn, sờ trán hắn hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Người trên sofa ngồi dậy ôm lấy cậu, "Tôi muốn ăn mì lần đầu tiên cậu nấu cho tôi."

"Món đó có gì ngon." Nói như vậy, người lại lập tức đứng lên.

Lúc này Phác Chí Thịnh lại giữ eo không cho cậu đi: "Đợi lát nữa hẵng đi, tôi không vui, cậu để tôi ôm một lát."

Chung Thần Lạc đàng phải ngồi bất động mặc cho hắn ôm lấy. Hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nhiệt lượng ít ỏi chạm đến da chỉ còn sự dịu dàng, cả thành phố như chợt yên tĩnh lại, chỉ còn kim giây đồng hồ đang chạy.

Cuối cùng hai người mơ màng ôm nhau ngủ thiếp đi trên sofa, lúc tỉnh lại bầu trời đã đầy sao.

Trên đường Chung Thần Lạc đi nấu mì, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ. Bất kể cậu quay đầu lại lúc nào, cái đuôi nhỏ đều ở phía sau trông mong nhìn cậu, làm cả người cậu không được tự nhiên.

Cậu đành phải tìm chuyện khác để tách sự chú ý của hắn, "Mở ngăn tủ bên dưới, tìm một bình hoa, cắm hoa cậu tặng tôi vào đó."

"Được." Cái đuôi nhỏ dính người ngoan ngoãn đi tìm bình hoa, cậu ở trong phòng bếp cuối cùng cũng được thở phào, đang cắt cà chua, bị thanh âm đột ngột phía sau làm hoảng sợ.

"Cái nào đẹp hơn." Chung Thần Lạc quay đầu nhìn lại, Phác Chí Thịnh giơ hai bình hoa hỏi cậu.

"Bên trái." Chung Thần Lạc tiện tay chỉ một cái.

"Là bên trái của cậu hay bên trái của tôi."

"Bên trái của cậu." Chung Thần Lạc lơ đễnh trả lời.

"Được." Vừa dứt lời, lạch cạch một tiếng, bình hoa thuỷ tinh rơi xuống đất.

Chung Thần Lạc nhìn, Phác Chí Thịnh trong tay còn đang cầm một bình hoa khác, luống cuống đứng trước mặt cậu, dưới chân đầy mảnh thuỷ tinh, cậu vội cầm lấy bình hoa trên tay hắn đặt trên bàn, rồi đi tìm đồ quét dọn lại mặt sàn, bị Phác Chí Thịnh cản lại: "Đừng nhúc nhích, để tôi."

Phác Chí Thịnh cầm lấy chổi, quét mảnh thuỷ tinh vào thùng rác, lại quỳ một gối cẩn thận tìm xem còn mảnh thủy tinh nào không, Chung Thần Lạc cũng ngồi xổm xuống tìm cùng cậu: "Tại sao hôm nay cậu không vui, có thể nói cho tôi biết không?"

Người còn đang quét những mảnh vở dưới tủ dừng động tác, "Tôi luôn tự tin vào bản thân, trên thực tế, tôi chưa bao giờ không có được thứ tôi muốn."

"Chung Thần Lạc." Thu dọn xong đống đổ nát, hắn đứng dậy: "Cậu có thích tôi không?"

Chung Thần Lạc không ngờ hắn lại hỏi như vậy, trong nháy mắt không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Vì sao lại hỏi vậy?"

"Tôi muốn biết suy nghĩ thật của cậu."

Chung Thần Lạc cũng đứng lên, sau khi rửa tay như trốn tránh tiếp tục cắt cà chua, Phác Chí Thịnh đứng bên cạnh, cố chấp muốn có đáp án.

"Kỳ thật, đây cũng là câu tôi muốn hỏi cậu." Cậu cầm lấy nồi nhỏ tiếp tục bận rộn, "Cậu đã thấy qua tất cả bộ dáng chật vật của tôi, vì sao còn thích tôi?"

Phác Chí Thịnh đến, sờ đầu cậu.

"Tôi đã từng thấy qua bộ dáng chật vật của cậu mới muốn ôm chặt cậu, tôi đã thấy được khi cậu chỉ có một mình mới muốn ở bên cậu." Đôi tay to kia từ phía sau ôm lấy eo cậu, cằm vừa vặn có thể đặt trên vai người trong lòng, "Thứ cậu muốn vừa vặn là thứ tôi muốn cho cậu."

"Tôi chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn."

"Cậu không bình thường, cậu lấp lánh."

Nắp nồi mở ra bốc lên sương mù, mùi thơm tràn ngập bốn phía, tựa hồ có vài giọt nước rơi vào trong bát rồi nhanh chóng biến mất, Chung Thần Lạc nhanh tay cho mì vào bát, đặt lên khay cùng đồ ăn kèm, mang đến phòng ăn.

Phác Chí Thịnh ngồi xuống đối diện cậu, "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không bình thường, tôi gặp qua nhiều người như vậy, đi vòng quanh thiên hà, cũng không tìm được ngôi sao sáng hơn cậu."

"Tôi thậm chí còn sợ cậu sẽ yêu người khác, tôi chỉ có thể một mình ở chỗ này buồn bực vì mất cậu."

"Tôi luôn buộc cậu thừa nhận tôi, bởi vì tôi sợ cậu sẽ cự tuyệt tôi, tất cả đều là vì cậu."

"Chung Thần Lạc, cậu phải hôn tôi một cái, cậu không thể để tôi lo được lo mất, mất hết phong độ, lại không chiếm được một nụ hôn làm phần thưởng."

Chung Thần Lạc chống cằm nghe thật lâu, đến đây thì phá ra cười, hai mắt cong cong, giống như vầng trăng khuyết, cực kỳ đẹp.

Hai tay cậu chống lên bàn, hôn lên môi Phác Chí Thịnh.

"Phác Chí Thịnh, phần thưởng của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com