13
Đôi tình nhân trẻ sáng sớm đã xuất phát rời Pháp, biển hoa oải hương ở Provence phải tháng 7 mới nở, hiện tại không có gì để xem, kiểm tra thời tiết bãi biển ở Nice nhiệt độ cũng hạ liên tục, như vậy không cần dừng tiếp ở chỗ này.
Đến Luxembourg vào buổi chiều, vừa vào thành phố đã giống như tiến vào một thế giới khác, đường phố sạch sẽ, dòng người thưa thớt, nhiều cây xanh che phủ, hơn nữa đâu đâu cũng là hoa anh đào, so với Paris còn nhiều hơn, trận gió thổi qua tạo nên cơn mưa hoa anh đào, thường xuyên có người đi đường dừng lại vì cảnh sắc đẹp này.
Luxembourg được mệnh danh là đất nước ngàn lâu đài, với 70% diện tích đất được bao phủ bởi rừng, là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Ở các quốc gia nhỏ như vậy, các đoàn du lịch châu Âu chỉ dừng lại tối đa ba bốn tiếng, hầu hết du khách đều đến và đi vội vàng, nhưng hai người có đủ thời gian, dự định ở lại đây một đêm.
Một lần nữa phải cảm thán về sự yên tĩnh ở đây, sau khi tìm được chỗ ở họ thậm chí không cần đi tìm chỗ đậu xe, tùy ý đậu ở ven đường cũng không có cảnh sát đến hỏi.
Lần này Chung Thần Lạc đặt homestay, phía sau phòng của họ còn có một khu vườn lớn, bà chủ nhà không tò mò về mối quan hệ của hai người, còn rất thân thiện bảo họ có thể ra ngoài du ngoạn một vòng rồi quay lại, trong thời gian này bà sẽ chuẩn bị bữa tối.
Sau khi sửa soạn lại hai người liền ra ngoài đi dạo, tình cờ đụng được một chiếc xe lửa ngắm cảnh màu xanh, tài xế đầu tàu dừng lại thân thiện hỏi họ có muốn đi không, sau khi biết tàu nhỏ này sẽ đi qua Grand Canyon để thưởng thức cảnh đẹp của Luxembourg, Chung Thần Lạc háo hức kéo Phác Chí Thịnh lên xe.
Xe lửa đi qua hẻm núi dưới cây cầu như đã hứa, hành trình một tiếng không phải quá dài, qua cửa sổ có thể nhìn thấy những cây cầu cao, cung điện nguy nga, hoa anh đào rơi, và những người địa phương đi đường chào đón bạn.
Xuống khỏi xe lửa nhỏ, sắc trời đã tối dần, hai người tản bộ trên đường phố, giờ này không còn thấy khách du lịch nữa, xem lại thời gian rõ ràng chưa quá muộn, cửa hàng ven đường cũng đã đóng cửa hết, chỉ để lại những cửa kính lớn cho người qua đường nhìn được hàng hóa trưng bày của cửa tiệm.
Chung Thần Lạc gần như không bỏ sót nhìn chằm chằm vào mỗi cửa hàng, Phác Chí Thịnh bên cạnh giúp cậu nhớ kỹ đồ để ngày mai mua, hiếm lắm mới ra ngoài du lịch một lần, không thể không mang về chút quà lưu niệm tặng mọi người, đồ ở đây tinh xảo nhỏ nhắn, rất thích hợp. Cũng may cậu không thích giao tiếp, người quen biết không nhiều, chỉ cần tìm hiểu sở thích của vài người rồi chọn một món quà nhỏ phù hợp là được.
Nghe cậu lẩm bẩm liên tục mua cái gì cho ai, Phác Chí Thịnh lúc này không vui, cả người bốc ra mùi chua của hũ giấm: "Mua cái này mua cái kia, cậu nên suy nghĩ thêm xem nên mua cái gì cho bạn trai của mình."
Chung Thần Lạc không nghe ra mùi giấm chua, ngược lại nghiêm túc hỏi hắn: "Cậu muốn gì, tôi đều mua cho cậu."
Phác Chí Thịnh bị tổng tài bá đạo chọc cười, khẽ chạm mũi cậu: "Chỉ muốn cậu, có cho không?"
"Nhưng tôi đã là của cậu rồi." Người dưới đèn đường không chút do dự thốt ra, theo phản xạ trả lời.
Người bình thường không hiểu phong tình vô ý thức nói ra lời tình nghe càng êm tai, Phác Chí Thịnh trong nháy mắt ngơ ngác, "Chung Thần Lạc cậu thật là..."
"Thật là cái gì?"
"Cậu thật là khiến cho tôi yêu không chịu được." Đôi mắt Phác Chí Thịnh dần cong thành một cây cầu, giang tay ôm chặt lấy bảo bối của hắn, Chung Thần Lạc được ôm vào lòng tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hắn vui vẻ chính cậu cũng vui vẻ.
Ngày hôm sau hai người rời giường ra vườn hoa ăn bữa sáng, hôm nay là cuối tuần, trên quảng trường sẽ họp chợ, nếu đã ở đây thì nhất định không được bỏ lỡ, ăn sáng xong lập tức xuất phát.
Họ đến không tính là sớm, trên quảng trường đã đầy đầy hàng hóa, chợ ở Luxembourg hơi khác so với các nước châu âu khác, không chỉ xuất hiện một khu chợ hoa tươi lớn, mà còn có các loại trái cây rau quả và thịt bảo quản được bày bán, cách đó không xa cũng có những người địa phương nhân cơ hội mở cốp xe bắt đầu khu chợ trời, trong khoảng thời gian ngắn số người tăng vọt, hoàn toàn khác sự yên tĩnh ngày hôm qua.
Chung Thần Lạc cũng góp vui mua một bó hoa, Phác Chí Thịnh thừa dịp cậu không chú ý cắm một bông hoa hồng vào trong, kết quả là bạn trai tập trung toàn lực chú ý vào chợ trời, hoàn toàn không phát hiện tâm tư nhỏ bé của hắn.
Sau một buổi sáng ở khu chợ, hai người lại trở về con đường ngày hôm qua, Chung Thần Lạc kéo Phác Chí Thịnh vào một cửa hàng cậu để ý, tìm ra món đồ trước đó đã chọn mua làm quà tặng.
Đang chuẩn bị thanh toán, Chung Thần Lạc chợt thấy một quả cầu thuỷ tinh trên kệ phía sau chủ cửa hàng, quả cầu được làm chế tác tinh xảo, bên trong gắn một cây đàn dương cầm màu đen, lật ngược lại thế giới bên trong sẽ xuất hiện những bông tuyết màu trắng, chậm rãi từ từ rơi xuống cây đàn, đẹp như một bức tranh, từ cái nhìn đầu tiên đã làm cậu động tâm, lập tức trả tiền mua, trên đường trở về cũng thỉnh thoảng lấy từ trong túi giấy ra ngắm.
"Mua được thứ gì tốt, cho tôi xem một chút." Sau khi về nhà nhìn Chung Thần Lạc còn đang nghịch ngợm, hắn muốn thu hút sự chú ý của người kia.
"Cậu không thấy à? Quả cầu thuỷ tinh." Người trên sofa không ngẩng đầu trả lời hắn.
"Cậu vẫn luôn ôm tôi không thấy được."
"Đây." Chung Thần Lạc vừa ngẩng đầu, một bông hoa hồng xuất hiện trước mắt.
"Cậu cắm vào từ lúc nào thế?" Chung Thần Lạc ngạc nhiên cầm lấy bông hồng, thật đẹp, trên cánh hoa vừa chớm nở còn vương những giọt sương, kiều diễm ướt át.
"Ngay khi cậu trả tiền mua bó hoa." Phác Chí Thịnh tiến tới, ôm vai cậu, từ từ nói: "Lúc đó tôi còn nghĩ, khi nào cậu có thể tìm được bông hồng này."
"Nhưng cậu một lần quay đầu cũng không có, ban đầu là đâm đầu vào chợ trời mua bản nhạc piano, sau lại chỉ lo nhìn quả cầu thuỷ tinh kia của cậu." Bộ dáng bĩu mỗi của bạn trai thật trẻ con, Chung Thần Lạc nhìn chỉ muốn cười to, sao lại có người đáng yêu như vậy.
"Tôi biết rồi ~ cảm ơn cậu đã tặng hoa hồng cho tôi." Cậu hôn nhẹ bông hồng một cái, bị người nào đó bất mãn kéo qua hôn: "Rõ ràng là tôi tặng, sao lại hôn hoa hồng."
Sau đó tiếp tục xuất phát đi vòng quanh Châu Âu. Họ đến lâu đài thiên nga ở Bavaria, trên đường còn gặp phải tình huống không tìm được nhà hàng, bộ dụng cụ nấu ăn của Phác Chí Thịnh đã có thể phát huy tác dụng. Hai người ngủ qua đêm tại ngôn làng nhỏ dưới chân dãy núi Alps, nơi họ nhìn thấy được phong cảnh đẹp nhất.
Hồ Vua dưới những ngọn núi phủ tuyết đẹp như một bức tranh. Bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, ngọn núi hùng vĩ cách đó không xa, hồ nước trong vắt trước mắt, đồng cỏ xanh biếc phía sau, hai người đối với ngôi làng nhỏ này rất hài lòng, ở lại thêm một ngày so với dự định, đi leo núi tuyết, à không, đi cáp treo lên núi tuyết.
Toàn bộ hành trình đi cáp treo rất dài, ngay cả Phác Chí Thịnh cũng cảm thán chưa từng đi cáp treo dài đến vậy. Trên núi có mấy hồ nước nhỏ, là tuyết tan trên núi tạo thành, giống như một tấm gương nhỏ khúc xạ ánh sáng mặt trời.
Sau khi leo đến đỉnh núi, Chung Thần Lạc quấn dày như gấu vẫn cảm thấy lạnh, Phác Chí Thinh cũng không còn khoe khoang về chiếc áo lông vũ trong cốp xe nữa, thành thật cùng bạn trai nhỏ lui vào một góc, cầm cốc cacao nóng từng ngụm từng ngụm tiếp thêm sức sống, nơi này quá cao, thậm chí điện thoại còn nhận được tin nhắn chào mừng bạn đã đến Áo. Phác Chí Thịnh người sợ độ cao sau khi uống xong cacao nóng lập tức mang Chung Thần Lạc xuống núi.
Mặc dù Chung Thần Lạc tỏ ra lưu luyến Bavaria, hai người vẫn lái xe rời khỏi lãnh thổ Đức, họ muốn hướng tới đất nước cối xay gió, Hà Lan.
Vào thời điểm này, những cánh đồng hoa ở Hà Lan đang nở rộ, không nhìn thấy hoa oải hương thì có hoa tulip. Khoảng thời gian họ băng qua nước Đức, Phác Chí Thịnh lái xe rất nhanh, đến được Amsterdam quả nhiên đã gặp phải tắc đường, Hà Lan đang là mùa du lịch cao điểm, mọi người trên thế giới đều đến đây ngắm hoa tulip.
Chuyến đi này rất đáng giá, công viên hoa tulip vô cùng lớn, gần bằng vài sân bóng đá, nơi này có hồ, có cỏ cùng biển hoa tulip mênh mông vô tận, Phác Chí Thịnh mệt mỏi vì lái xe, còn Chung Thần Lạc tràn ngập phấn khích, tận mắt nhìn thấy những bông hoa tulip đen mà cậu đã tò mò từ lâu, còn cho thiên nga và cá cánh buồm trong hồ ăn. Kỳ vọng của hai người đều được thoả mãn.
Ngày hôm sau, họ lại xuất phát đến làng cối xay gió, nhìn thấy những cối xay gió thực sự. Cối xay gió này không giống như trong Don Quixote miêu tả, nhìn từ xa chỉ là những ngôi nhà nhỏ có mái che, cấu trúc bên trong cũng giống nhau, nên cũng không có gì đặc biệt, đã nhìn thấy vẻ đẹp của Bavaria, thì cảnh sắc nơi này không có gì đáng nói.
Cũng may, trên bàn phòng bán vé có một con mèo đen ngoan ngoãn, Chung Thần Lạc nhân lúc mua vé hung hăng sờ một phen, cũng giải toả được chút buồn bực.
Ở Amsterdam hai ngày mới phát hiện, nơi này không nên gọi là đất nước cối xay gió, gọi là đất nước xe đạp mới đúng, xe cơ giới ở đây rất ít so với các quốc gia khác, trên đường nơi nơi đều là người đi xe đạp, mà khu vực đỗ xe cũng được xây dựng rộng rãi, điều này làm cho Chung Thần Lạc nóng lòng muốn thử, vốn muốn đi xe đạp vòng quanh nội thành, nhưng Phác Chí Thịnh bám người không chịu đi xe đạp riêng, mà xe đạp Hà Lan không cho phép đèo người, kế hoạch bị từ bỏ như vậy.
Nhưng Phác Chí Thịnh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, hắn thuê xe đạp đôi ở trung tâm dịch vụ khách hàng của khách sạn, để Chung Thần Lạc nắm đầu ngồi phía trước, hắn ngồi phía sau bán sức, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu nhỏ. Hai người đạp xe một vòng quanh Amsterdam, mới biết nơi này nhiều sông nhiều cầu, công viên nhiều, thuyền cũng nhiều, không khí trong lành, chú trọng bảo vệ môi trường, nói chung là một nơi thích hợp để dưỡng lão, Chung Thần Lạc rất thích môi trường ở đây, Phác Chí Thịnh còn nói sau này già đi sẽ mua một căn nhà tại nơi này.
Rời khỏi Amsterdam, hai người không mục đích lang thang quanh Brussels. Trên đường về, đến gần thị trấn Bruges nhìn một lượt, nơi này đơn giản là một bản sao của Brussels, tất cả phong cách kiến trúc đều hơi hướng giống thủ đô, chỉ là diện tích thực sự nhỏ. Chẳng mấy đã kết thúc hành trình, Chung Thần Lạc trong nội tâm lưu luyến chuyến đi này, Phác Chí Thịnh thì lưu luyến Chung Thần Lạc, sau khi quay lại trường, hắn có một kỳ thi lớn, phải vài ngày không được gặp Chung Thần Lạc.
Kỳ nghỉ ở trường sắp kết thúc, trên đường trở về Phác Chí Thịnh tỏ ra ủ rũ, còn chưa tách khỏi Chung Thần Lạc, hắn đã giống một con cún bị tách khỏi chủ nhân nhiều ngày.
Chung Thần Lạc nhìn không nổi, tuy rằng cậu cũng có kỳ thi, nhưng cậu còn một tuần nghỉ để chuẩn bị, vì thế để vuốt lông cún con, cậu đã hứa trong thời gian ôn thi sẽ đến trường thăm hắn, lúc này mới làm cho Phác Chí Thịnh phấn chấn lại, cao hứng nắm tay cậu không buông suốt quãng đường lái xe, dạy hắn nguy hiểm khi lái xe cũng vô dụng, điều này khiến cho Chung Thần Lạc băn khoăn, mình đến gặp hắn trong kỳ thi thật sự sẽ không làm hắn mất tập trung thi càng kém?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com