Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Bảo bối suy nghĩ thế nào rồi"

"Lớp học kết thúc chưa? Nhớ trả lời anh."

Chung Thần Lạc vừa học xong lớp học của thầy Hyde, mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn Phác Chí Thịnh gửi. Cậu nhìn màn hình, muốn trả lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu, dứt khoát tắt điện thoại đứng dậy giúp ngài Hyde thu dọn thiết bị trình chiếu. Ngài Hyde trông sắc mặt cậu không tốt, hiếm khi trêu chọc: "Bạn gái?"

"Không phải." Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn ông nói thêm một câu: "Bạn trai."

Ngài Hyde nhún nhún vai, không nói gì, ra đến cửa lại nhớ đến điều gì mà hỏi Chung Thần Lạc, "Gần đây thầy cần tìm một trợ giảng giúp xử lý một số khoá học không quá quan trọng, em có hứng thú không?"

Chung Thần Lạc có chút thụ sủng nhược kinh nhìn ông: "Tất nhiên rồi, thưa ngài. Nhưng em sợ rằng em không có chứng chỉ liên quan."

Ngài Hyde xua tay, "ở đây không có yêu cầu cứng nhắc, thầy đoán em có thể đảm nhận phần giảng cho sinh viên quốc tế? Phát âm tiếng anh của em khác chuẩn."

"Nếu là chứng chỉ trình độ giao tiếp thì em có." Cảm ơn nhà hàng Pháp lúc trước mà cậu làm việc đã yêu cầu rất cao, cần du học sinh cung cấp chứng minh trình độ giao tiếp nên Chung Thần Lạc đã đi thi, không nghĩ tới bây giờ vẫn có ích.

"Vậy thì không vấn đề gì, những việc khác thầy sẽ bảo Morris liên lạc với em." Morris là trợ lý của ông.

Lúc Chung Thần Lạc về đến nhà thì nhận được mail Morris gửi tới, nội dung công việc trở giảng là yêu cầu một tuần từ bốn đến sáu tiết học, không tính vào biên chế nhà trường, xem như là cá nhân ngài Hyde tuyển dụng, nhưng phải thông qua sự chấp thuận của nhà trường, tiền lương sẽ xét theo lương trung bình của trợ giảng trong trường, hơn nữa còn trợ cấp tiền ăn.

Chung Thần Lạc cảm thấy không chấp nhận bản hợp đồng này thì thật không có đạo lý, cậu theo phương thức liên lạc dưới email mà gọi lại cho Morris, hai người trao đổi tin tức về nội dung trợ giảng, đối phương lại gửi cho cậu một tờ lịch trình, xem xong cậu mới chú ý rằng vì trường đại học ở đây không có ngày nghỉ tết Nguyên đán, nên một số khoá học trùng với thời gian Phác Chí Thịnh yêu cầu cậu về Trung Quốc với hắn.

Trong lòng cậu lại bắt đầu nổi trống, một mặt cậu quả thật không muốn trở về, không chỉ bởi vì Lý Đế Nỗ, còn có nguyên nhân là cậu không biết nên đối mặt với người nhà họ Phác như thế nào, nhất là Phác Hướng Nguyệt, cậu vừa không chắc chắn người nhà hắn có thể tiếp nhận mình, lại sợ chuyện yêu đương với Phác Chí Thịnh bị mọi người biết sẽ khiến người trong nhà cậu phản cảm. Mặt khác, đây là một công việc cực tốt, ngài Hyde được tôn trong như chủ tịch hội giáo sư của RCM. Có thể làm việc dưới quyền ông là ước mơ của mỗi học viên tại đây, chỉ cần được ngài Hyde đề cử, sẽ không có dàn nhạc nào ở Anh không mở rộng cửa lớn với cậu, Quan Chân Chân nếu nhìn thấy bức thư này khẳng định sẽ thét chói tay đến mức vỡ trần nhà nhà cậu.

Chỉ là cứ như vậy cự tuyệt Phác Chí Thịnh?

Chung Thần Lạc suy nghĩ thật lâu mới không thể không thừa nhận, suy cho cùng, lời mời của ngài Hyde chỉ là một cái cớ để cậu từ chối Phác Chí Thịnh. Cậu vẫn sợ đi gặp cha mẹ Phác Chí Thịnh.

Cậu đã thấy quá nhiều sự chia ly. Chung Vịnh Hoa vì quyền thế mắt cũng không chớp vứt bỏ Thẩm Giai Lệ, Thẩm Giai Lệ có được cái mình muốn cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái liền quay đầu rời đi, Lý Đế Nỗ vì mục tiêu mà chia tay cậu, cho tới bây giờ cậu vẫn luôn là người bị chọn, không ai cho cậu quyền nói không. Cậu không dám đánh cuộc, cậu sợ lại đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Phác Chí Thịnh, lại bị Phác Chí Thịnh bỏ rơi vì một thứ quan trong hơn cậu, lại một lần nữa trở thành bông tuyết không nơi nương tựa, vĩnh viễn không thể đáp xuống.

Vì vậy, không đi, không phải đối mặt, sẽ không kết thúc.

Lúc Phác Chí Thịnh trở về căn hộ đã rất muộn, gần đây hắn đang gấp rút tăng tốc tiến độ các khoá học để cuối năm có thể rảnh rỗi về nước, Chung Thần Lạc thấy hắn trở về liền vào bếp hâm nóng đồ ăn.

"Em ăn chưa?" Phác Chí Thịnh bỏ cặp xuống, cao giọng hỏi người trong bếp.

"Chưa, đợi anh cùng ăn." Chung Thần Lạc hầm canh sườn heo trong nồi, ninh hai giờ, mở nồi ra mùi thơm lan toả.

"Lần sau đừng chờ anh, em ăn trước đi." Phác Chí Thịnh vội vàng cầm lấy bát canh trong tay cậu, bảo bối của hắn da dẻ mềm mại, bị nóng một chút cũng phải mất rất lâu vết đỏ mới tiêu tan, không thể để cậu làm những chuyện này.

"Không sao, vừa lúc em không đói lắm." Chung Thần Lạc bưng ra hai món khác, lấy thìa múc chén canh cho hắn, "Thế nào? Vị lần này được không?"

Phác Chí Thịnh thổi canh, nhấp một ngụm rồi giơ ngón tay cái về phía cậu, "Bảo bối thật có năng lực, hương vị rất ngon."

Chung Thần Lạc cũng uống một ngụm, hương vị quả thật cũng được, vì thế yên lòng, chuyên tâm gắp thức ăn cho hắn. Không biết có phải tất cả mọi người đều vậy hay không, cậu nấu ăn chỉ hưởng thụ quá trình, đến khi đồ ăn được chỉnh tề sắp xếp trên bàn, lại không có hứng thú nếm thử.

Cậu nấu canh cũng không nếm, vẫn là được một lần Phác Chí Thịnh uyển chuyển nhắc nhở, cậu mới biết canh mình nấu không có vị gì, khẩu vị của cậu nhạt, gia vị cho quá ít, chính mình lại không uống, tất nhiên không thể biết được.

Không biết lúc trước Lý Đế Nỗ uống hết canh như thế nào, anh chưa bao giờ nói với cậu, chỉ cười nói ngon, sau đó uống hết sạch không còn một giọt, cậu cũng tin, chưa từng nghi ngờ, còn cho rằng mình có thiên phú.

Nghĩ đến Lý Đế Nỗ trái tim cậu lại chùng xuống, ngẩng đầu quan sát người đang ăn cơm, Phác Chí Thịnh nhìn cậu nhìn mình chằm chằm, vui vẻ nháy mắt với cậu, Chung Thần Lạc định thần lại cố nặn ra một nụ cười, lúc này hắn đã ăn gần xong.

"Em muốn nói với anh một chuyện."

"Em nói đi, anh đi rửa bát."

Chung Thần Lạc nhìn hắn bưng chén bát vào phòng bếp, ở trước cửa ngăn cách do dự một hồi, vẫn không nói, cuối cùng đợi hắn rửa xong, bế cậu ra sofa mới mở miệng.

"Anh xem cái này trước." Cậu mở hòm thư email đưa cho Phác Chí Thịnh.

Phác Chí Thịnh nhận lấy xem trong chốc lát, "Em muốn làm trợ giảng?"

"Ừm, ngài Hyde mời em làm trợ giảng cho thầy, anh biết đấy, đây là một cơ hội hiếm có."

"Vậy thì làm, nhưng đừng quá mệt mỏi, nhất định phải chú ý thân thể." Phác Chí Thịnh ôm vai cậu, dịu dàng nói.

Chung Thần Lạc cắn răng, đưa tay mở ra một cái mail khác, "Anh xem lịch học, nếu em nhận công việc này, cuối năm không thể về nước cùng anh."

Nghe vậy ý cười trên mặt Phác Chí Thịnh chợt tắt, hắn phóng to bảng hồ sơ cẩn thận đối chiếu thật lâu, mới ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Cho nên em muốn nói với anh điều này."

Chung Thần Lạc khó khăn gật đầu, Phác Chí Thịnh thấy vậy phiền não vò tóc: "Em thật sự muốn nhận công việc này, hay là bởi vì không muốn về nhà cùng anh nên mới tìm cớ."

Hắn nhìn Chung Thần Lạc không nói lời nào, trong lòng tính toán, nhắm mắt dựa vào sofa, "Em biết không? Sau khi anh nói chuyện với mẹ về hai chúng ta, bà muốn sắp xếp cho anh đi xem mắt."

Chung Thần Lạc nghe được lời này, thân thể vô ý thức run lên, quả nhiên, Phác gia sẽ không dễ dàng để hắn và mình ở bên nhau, cậu biết điều đó.

"Em đối với chuyện cùng anh về nước biểu hiện sợ hãi như vậy, làm anh cảm thấy căn bản là em không tin tưởng anh có thể xử lý tốt những chuyện này."

Chung Thần Lạc động môi, chần chừ không nói, cuối cùng cũng không nói gì. Trước mặt cậu, Phác Chí Thịnh nhẹ nhàng xoa ngón tay mất đi biểu cảm.

"Anh hỏi em một lần nữa, em có muốn cùng anh trở về Thượng Hải không, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề."

Chung Thần lạc cắn môi không nói lời nào.

"Vậy anh hiểu ý của em." Phác Chí Thịnh đứng dậy.

Chung Thần Lạc hoảng sợ nắm lấy góc áo hắn, "Anh đi đâu?"

"Anh nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại một chút." Phác Chí Thịnh mặt không thay đổi kéo góc áo về, cầm cặp rời khỏi nơi này.

Theo thanh âm cánh cửa đóng lại, Chung Thần Lạc thu lại bàn tay đang nâng lên, không thể khóc, Chung Thần Lạc không thể khóc, cậu trừng mắt nhắc nhở chính mình, nhưng mắt càng mở to nước mắt lại càng không nghe lời, tranh nhau trào ra khỏi hốc mắt, nhuộm ướt một khoảng sofa.

Ngày hôm sau, Chung Thần Lạc không đi học, cậu bị ốm, thời tiết tháng mười tuy không lạnh, nhưng không đắp chăn cuộn mình trên sofa một đêm vẫn khiến cậu phát sốt nhẹ, buổi sáng nhân lúc còn chút sức lực gọi điện thoại xin nghỉ xong mới an tâm uống mấy viên thuốc rồi ngủ, đến chạng vạng bị tiếng gõ cửa đánh thức, cậu còn tưởng là Phác Chí Thịnh, xỏ ngược dép cũng không để ý, chạy ra mở cửa, cửa mở ra mới phát hiện là Lý Đế Nỗ, tinh thần vừa phấn chấn lên kia thoáng cái lại biến mất.

"Sao anh lại tới đây." Cậu khàn giọng nói, nhường chỗ cho anh đi vào.

"Bị ốm?" Lý Đế Nỗ áp trán lên trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường sau đó đứng thẳng, "sao không chăm sóc tốt bản thân", nói xong buông hành lý trên tay xuống, nhìn chung quanh, nhìn thấy trong không gian nhỏ tràn ngập đầy dấu vết của người khác, anh hít sâu một hơi, nói mình không cần để ý, anh không tranh hiện tại, anh tranh chính là tương lai.

"Anh muốn làm cái gì?" Chung Thần Lạc nhìn anh không hề coi bản thân là người ngoài xông vào phòng ngủ, tìm được hộp thuốc, kiểm tra từng viên thuốc bên trong.

Lý Đế Nỗ cầm thuốc cậu đã uống  vào buổi sáng, chỉ vào hàng số ở trên nói: "Thuốc đã hết hạn."

"Không cần anh quản." Chung Thần Lạc nhíu mày, "Anh còn chưa nói tại sao đến chỗ tôi."

"Em không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn, anh chỉ có thể tự mình đến đây." Anh đi vào phòng bếp tìm ấm đun nước và trả lời câu hỏi của cậu.

Sau cuộc gọi của Chung Thời Hỉ không lâu anh liền gọi tới, Chung Thần Lạc không nghe máy, gửi mấy chục tin nhắn cũng không trả lời, anh không còn cách nào, tăng ca mấy ngày mới được mấy hôm rảnh rỗi bay đến đây.

"Còn chưa chúc mừng anh, đính hôn vui vẻ." Chung Thần Lạc mệt mỏi nói, cậu cảm thấy cả tinh thần và thể chất đều choáng váng, thập phần khó chịu.

"Đừng nói mấy lời giận dỗi này, xem ra tin nhắn anh gửi em không có đọc." Lý Đế Nỗ đến trước mặt cậu, có chút hoài niệm vuốt ve mặt cậu.

"Tôi không giận dỗi, tôi thật tâm chúc phúc cho anh." Chung Thần Lạc cúi đầu nói, cậu không muốn nói chuyện với người này, cậu muốn nằm xuống ngủ.

"Cha muốn anh đính hôn mới giao toàn quyền quản lý cho anh, anh chỉ có thể đồng ý trước, em yên tâm, chờ anh lấy được Chung thị, chúng ta sẽ tự do, ngày này rất nhanh sẽ đến."

"Chúc mừng anh lần nữa, cũng xin đừng thêm tôi vào, anh cũng thấy rồi, tôi có người yêu mới."

Có lẽ Lý Đế Nỗ thật sự sắp thành công, cả người anh toát ra vẻ nhàn nhã, đối mặt với Chung Thần Lạc không hợp tác, cũng giống như đối với người yêu đang giận dỗi, bình tĩnh trấn an.

Anh ôm lấy người lung lay sắp đổ, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng vặn chìa khoá.

"Bảo bối, anh nghĩ kỹ rồi, hôm qua là anh không đúng —"

Phác Chí Thịnh mở cửa tiến vào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ ôm Chung Thần Lạc, mà Chung Thần Lạc yếu ớt phản kháng biến thành muốn nghênh đón còn cự tuyệt.

Thả túi đựng sữa xuống, nụ cười trên mặt dần ngưng đọng lại: "Chung Thần Lạc, đây là nguyên nhân cậu không muốn về nước cùng tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com