18
Chung Thần Lạc đến sân bay lúc mười giờ sáng, xuống máy bay liên lạc với Chung Vịnh Hoa, đầu dây bên kia nhàn nhạt đáp lại, không hỏi cậu vì sao về sớm như vậy, cũng không nói cho người đến đón cậu, cậu đã quen với sự thờ ơ này, tự mình bắt taxi về nhà.
Lái xe ngồi đằng trước có lẽ nghĩ cậu là người nước ngoài, đi lòng vòng trên đường như tên trộm, Chung Thần Lạc coi như không phát hiện, không nói lời nào. Tâm trạng của cậu bây giờ khá phức tạp, vốn dĩ dự định sau khi gặp Phác Chí Thịnh trực tiếp đưa người về London, nhưng sau khi ra khỏi sân bay bước lên vùng đất đã xa cách từ lâu, cậu quyết định về nhà một chuyến chào hỏi, tuy rằng cậu không muốn trở lại nơi có bầu không khí gia đình tồi tệ kia.
Lúc cậu trở về Chung gia, trong nhà chỉ có Khương Nhữ Tình và Chung Thời Hỉ, Chung Vịnh Hoa và Lý Đế Nỗ có lẽ đã đi làm, Khương Nhữ Tình ăn mặc lộng lẫy trông giống như sắp ra ngoài.
"Dì Tình."
Cậu cúi đầu chào bà, ánh mắt Khương Nhữ Tình không thèm nhìn qua cậu, cầm túi ra khỏi cửa trong sự bao quanh của người giúp việc.
Còn Chung Thời Hỉ đang sơn móng tay trên sofa trong phòng khách, nhìn thấy cậu lập tức cười nói: "Anh, anh thật hài hước, trong điện thoại còn nói nói lời chính nghĩa, lúc này người lại trông mong trở về sớm, thật đúng là hai mặt."
Chung Thần Lạc coi sự châm chọc của cô như gió thổi bên tai, chào hỏi xong đi thẳng lên tầng hai, mặc dù hai chủ nhân trong nhà coi cậu như không khí nhưng người giúp việc vẫn dọn dẹp phòng rất tốt, nhìn không ra dấu vết đã lâu không có người ở, chăn ga giường cũng được thay mới.
Sau khi tắm rửa qua, cậu lên giường, hành trình mệt mỏi và tinh thần kiệt quệ khiến cậu ngủ thiếp đi chỉ sau chốc lát. Lúc tỉnh lại liền thấy Lý Đế Nỗ ngồi ở đầu giường cậu, mặc âu phục chỉnh tề như mới vừa từ công ty trở về, đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên cười nhìn cậu.
"Tỉnh rồi?" Anh đưa nước ấm trên tủ đầu giường cho Chung Thần Lạc, "Sao trở về không nói với anh, để anh đi đón em", trên mặt người này không còn sự bi thương lần trước cậu thấy ở London, cả người ôn hoà dịu dàng, giống như hoàng hôn ngoài cửa sổ, không lộ ra chút uy hiệp nào.
Chung Thần Lạc từ chối ly nước kia, đứng dậy mặc quần áo và nói: "Mặc dù tôi sẽ không ở đây lâu, nhưng tôi hy vọng anh tôn trọng tôi một chút, đừng tuỳ tiện ra vào phòng tôi."
Lý Đế Nỗ để tâm sai trọng điểm: "Em sẽ không ở lại lâu?"
Chung Thần Lạc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn năm giờ, "Một vài ngày, tôi muốn ra ngoài."
"Em đi đâu?" Lý Đế Nỗ đứng dậy hỏi cậu.
"Đi tìm người." Cậu cúi đầu xem điện thoại, rõ ràng đã gửi tin mình về nước, người kia vẫn không trả lời cậu, cậu vội vàng muốn đến Phác gia tìm người, không có thời gian cùng Lý Đế Nỗ diễn cảnh thâm tình.
"Em đi gặp Phác Chí Thịnh?" Lý Đế Nỗ nhíu mày, người này lúc không cười thì rất doạ người.
"Đúng, tôi đi tìm Phác Chí Thịnh." Chung Thần Lạc thản nhiên.
Lý Đế Nỗ nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười, làm trong lòng cậu sinh ra dự cảm không tốt.
"Thần Lạc, mấy ngày nay nhà họ Phác đang chuẩn bị một bữa tiệc từ thiện, những quý cô độc thân khắp Thượng Hải đều được mời, em đoán xem là vì sao?"
Trái tim Chung Thần Lạc không ngừng chìm xuống, cậu tránh ánh mắt của Lý Đế Nỗ, nhưng người trước mặt lại đặt tay lên vai cậu, nói ra lời nhẹ nhàng dỗ dành, "Lạc Lạc, cậu ta không đáng."
Chung Thần Lạc nhắm mắt lại, lần nữa mở ra đã kiên định rõ ràng, "Có đáng hay không là do tôi nói."
Lý Đế Nỗ siết chặt cằm, ánh mắt tối tăm, "Được, anh cho em xem cậu ta có đáng hay không."
Hai ngày sau, tại bữa tiệc tối của Phác gia, Chung gia nhận được lời mời vui vẻ đến dự, trong đó còn có một vị khách không mời là Chung Thần Lạc, cũng không biết Lý Đế Nỗ nói như nào với Chung Vịnh Hoa, thế nhưng lại dùng xe của anh đón cậu, bề ngoài là người một nhà lại chia làm ba xe đi đến, cảnh tượng này có bao nhiêu nực cười.
Bữa tiệc do Phác gia tổ chức ở biệt viện, trần nhà bằng pha lê, những người bồi bàn được huấn luyện bài bản xuyên qua dòng khách bưng rượu vang và champagne đắt tiền, cửa kính lớn từ trần nhà đến tận sàn phản chiếu cảnh ngoài vườn, hoa tươi, rượu ngon và mỹ nhân, thật là một đêm mỹ vị.
Khi Chung Vịnh Hoa dẫn người nhà đến chào hỏi chủ nhân bữa tiệc, Chung Thần Lạc thức thời không đi theo, cậu đi xung quanh cũng không thích hợp, vì vậy cậu chỉ trốn vào một góc chờ Phác Chí Thịnh.
Sau bảy rưỡi tối bữa tiệc chính thức bắt đầu, mẹ Phác và hai chị em Phác Hướng Nguyệt xuất hiện trước mắt mọi người. Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh cuối cùng cũng xuất hiện, hắn mặc bộ âu phục được ủi phẳng phiu, cả người không còn nét trẻ con, trông rất thành thục trầm ổn.
Hắn đi theo mẹ cùng chị gái trò chuyện với các quý cô đủ mọi tầng lớp, cho đến khi bắt đầu điệu nhảy khiêu vũ mở màn, một đám người quen biết ồn ào muốn hắn khiêu vũ với một cô gái, hắn không làm cô gái kia xấu hổ, như một quý ông hướng nàng làm động tác mời khiêu vũ, người xung quanh thức thời tản ra tạo thành một vòng tròn lớn để lại không gian cho họ.
Cậu cứ vậy nhìn Phác Chí Thịnh và cô gái khiêu vũ trên sàn nhảy, ngay cả Phác Hướng Nguyệt đã đi tới chỗ cậu cũng không nhận ra.
"Chung Thần Lạc."
Chung Thần Lạc quay đầu nhìn thấy cô đứng bên cạnh, không được tự nhiên nói, "Phác tiểu thư."
Phác Hướng Nguyệt cũng không nhìn về phía cậu mà nghiêng mặt thưởng thức cặp đôi trên sàn nhảy, "Họ rất xứng đôi, phải không?"
"Phải, họ rất xứng đôi." Chung Thần Lạc cay đắng trả lời.
Phác đại tiểu thư không để ý, tiếp tục hỏi cậu: "Cậu có ghen không?"
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, Phác Hướng Nguyệt nhướng mày trả lời: "Chí Thịnh đã kể cho tôi nghe chuyện của hai người."
Chung Thần Lạc nghe xong càng không được tự nhiên.
Phác Hướng Nguyệt không tha cho cậu, "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Tính tình hai chị em nhà này đều bá đạo như nhau.
"Tôi không ghen, tôi biết cậu ấy thật lòng yêu tôi."
Phác Hướng Nguyệt ngán ngẩm lắc đầu, vẫy tay ra hiệu cho bồi bàn lấy một ly champagne rồi không nói gì nữa.
Ngược lại Chung Thần Lạc ở bên cạnh lại do dự nói, "Phác tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một vấn đề được không?"
"Hỏi đi."
"Tại sao lúc trước cô lại chọn đính hôn với tôi." Chung Thần Lạc tò mò hỏi, "Cô xuất sắc như vậy, tuổi còn trẻ đã giữ vị trí quan trọng trong công ty, mà tôi không phải sự lựa chọn quá tốt."
"Đàn ông đều như nhau, không bằng chọn một người thuận mắt nghe lời." Phác Hướng Nguyệt liếc cậu một cái, "Nào biết tôi thế nhưng nhìn nhầm, cậu nhìn ngoan ngoãn như vậy, nhưng can đảm còn lớn hơn bất cứ ai khác."
"Tôi vẫn nợ cô một câu xin lỗi." Chung Thần Lạc xấu hổ cúi đầu.
Phác Hướng Nguyệt không thèm để ý phất tay, "Nhờ phúc của cậu, mẹ tôi hiện tại không dám tuỳ tiện tìm một người cho tôi gả, tôi vui mừng còn không kịp, tôi còn phải cảm ơn cậu."
"...", Chung Thần Lạc không thể tiếp lời, đành phải im lặng.
"Nghĩ kỹ chưa? Cậu thực sự muốn ở bên em trai tôi?" Phác Hướng Nguyệt lại đổi một ly rượu, đột nhiên hứng thú hỏi cậu.
"Nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ở cùng cậu ấy."
"Đây không phải là một con đường dễ đi."
"Đường không dễ đi, chúng tôi nắm tay nhau đi tiếp."
"Cậu thay đổi rất nhiều, cùng cậu bé đáng thương năm đó quả thực như hai người khác nhau." Phác Hướng Nguyệt lúc này mới nhìn thẳng cậu đưa ra kết luận này.
"Bởi vì có Chí Thịnh bên cạnh tôi." Chung Thần Lạc cười trả lời cô.
"Được rồi, chúc hai người thuận lợi vượt qua cửa ải của mẹ tôi." Phác Hướng Nguyệt hào sảng nấc một cái rồi rời đi.
Vừa lúc điệu nhảy kết thúc, Phác Chí Thịnh rời khỏi sàn nhảy, Chung Thần Lạc vội vàng đi theo phía sau hắn, hai người một trước một sau rời khỏi sảnh tiệc, Phác Chí Thịnh chân dài vài bước đã đi qua đài phun nước trong hoa viên, Chung Thần Lạc thấy đuổi không kịp mới mở miệng gọi hắn.
Phác Chí Thịnh quay lại thấy cậu, ngạc nhiên bước nhanh đến bên cạnh cậu.
"Sao cậu lại ở đây?"
Chung Thần Lạc thở hổn hển, "Em nhớ anh."
Phác Chí Thịnh đút tay trong túi quần, nhìn cậu không nói lời nào.
"Em nói em nhớ anh." Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn hắn.
"Nhớ bao nhiêu?" Phác Chí Thịnh mang theo ý cười đến gần cậu, đầu chụm vào đầu cậu, chóp mũi hai người rất gần.
Chung Thần Lạc nhân cơ hội ôm chặt eo hắn, "Anh thấy em đau khổ như vậy rất vui à?"
"Anh ước gì em nhớ anh nhớ đến không ăn được cơm."
"Đồ tồi, em gọi điện nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời, em đành phải tự mình đến tìm anh."
Phác Chí Thịnh ngập ngừng vỗ vai cậu, "Điện thoại anh không mang về", suy nghĩ một chút, hắn lấy di động từ trong túi ra nhập một dãy số, "Đây là số trong nước của anh."
Cậu nhìn thoáng qua dãy số kia, không để ý nhiều. Chui vào áo khoác âu phục của hắn, có chút quyến luyến cọ cọ lồng ngực hắn.
"Em đã quyết định chưa? Em thực sự muốn ở bên anh?" Phác Chí Thịnh kéo cậu ra khỏi lòng, trịnh trọng hỏi cậu.
Chung Thần Lạc cười to, "Thế nào cũng hỏi em vấn đề này, em nghĩ kỹ rồi, Phác Chí Thịnh, em yêu anh, em muốn ở bên anh."
Phác Chí Thịnh bị tiếng cười của cậu lây nhiễm, vẻ căng thẳng trên mặt rút về, cúi đầu hôn chóp mũi cậu, "Em chờ anh một chút, anh có chút chuyện phải xử lý, đứng chỗ này đừng đi đâu, anh trở về tìm em."
"Được, mau đi đi, em chờ anh." Chung Thần Lạc ra hiệu bảo hắn đi mau, gánh nặng trong lòng được buông xuống, cả người nhẹ tênh, giống như hoa bồ công anh rơi xuống đất.
Cậu nhìn xung quanh muốn tìm một vị trí ngồi chờ Phác Chí Thịnh, không ngờ xoay người liền nhìn thấy Chung Vịnh Hoa mặt xanh mét đứng phía sau đài phun nước, cùng mẹ con Khương Nhữ Tình vẻ mặt xem kịch ở bên cạnh.
"Theo tao về nhà." Giọng nói của Chung Vịnh Hoa ẩn chứa tức giận.
Niềm vui của cậu đột ngột kết thúc.
Thư phòng Chung gia.
Chung Thời Hỉ dựa vào cửa, cố ý mở cửa thư phòng ra cho người làm cũng nghe được cảnh Chung Thần Lạc bị mắng chửi, để đạt được mục đích nhục nhã tinh thần cậu, đây là thủ đoạn cô ta thường dùng.
"Mày cùng thằng nhóc họ Phác có quan hệ gì?" Chung Vịnh Hoa vỗ bàn lớn tiếng hỏi Chung Thần Lạc.
"Chúng tôi là người yêu." Chung Thần Lạc bình tĩnh trả lời, trong mắt không hề gợn sóng.
"Còn dám nói, đồ không biết xấu hổ!" Cha cậu đem chén trà ném về phía chân cậu, đáng tiếc mặt đất trải thảm chén trà không bị vỡ chỉ lăn tròn vài vòng, dừng bên chân Chung Thời Hỉ.
"Tôi không xấu hổ, chúng tôi thật sự yêu nhau."
Chung Thời Hỉ cười ra tiếng, đá trả chén trà, "Anh thật đúng là dát vàng trên mặt, nhẫn sắt không khảm kim cương, người ta chỉ chơi đùa anh mà thôi, anh còn coi là thật, đến lúc đó mất đi vẫn là thể diện Chung gia."
Chung Vịnh Hoa nghe Chung Thời Hỉ nói, mặt đỏ bừng, "Nghiệt tử! Tao cho mày ăn mặc, nuôi mày nhiều năm như vậy, mày báo đáp tao như thế này."
"Cảm ơn ơn dưỡng dục, sau này tôi sẽ trả lại."
"Cha, anh đây là tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, còn dám cãi cha, nếu anh cùng người khác làm loạn thì không nói làm gì, nhưng đây lại là Phác Chí Thịnh, ai biết hắn ta có phải ghi hận chuyện anh trốn hôn muốn trả thù nhà chúng ta hay không."
Nhờ Chung Thời Hỉ đứng một bên thêm lửa, lửa giận của Chung Vịnh Hoa càng dữ đội, chỉ là vô luận ông nói cái gì, Chung Thần Lạc chỉ nghe không phản bác, đến khi Chung Vịnh Hoa lệnh cho cậu rời khỏi Phác Chí Thịnh, cậu không đồng ý, Chung Vịnh Hoa tức giận cho cậu một cái tát, bảo cậu lập tức lăn về Anh, cậu đáp ứng, sau đó trở về phòng thu dọn đồ đạc, Lý Đế Nỗ vội vã chạy đến.
"Có đau không?" Anh đau lòng nhìn mặt trái sưng lên của Chung Thần Lạc, không dám chạm vào.
Chung Thần Lạc cúi đầu xếp hành lý, không nói gì, đồ cậu mang cũng không nhiều lắm, một cái balo cũng đủ nhét tất cả.
"Em đi đâu?"
"Về London."
"Cũng tốt, em đi trước, chờ qua một thời gian ngắn, em lại trở về." Thanh âm kế tiếp của Lý Đế Nỗ có chút nhẹ, "Lạc Lạc có đau không, anh giúp em trả thù."
"Tôi không đau, cũng không cần anh trả thù." Chung Thần Lạc nhàn nhạt nói xong câu đó, xách hành lý xuống nhà rời đi, Lý Đế Nỗ muốn đưa cậu đi bị cậu cự tuyệt, tự mình bắt taxi đến sân bay.
Đêm khuya đường cao tốc không có người, tài xế đạp ga phóng thẳng một mạch.
Khung cảnh tan trong màn đêm lướt qua cửa sổ, con phố sầm uất cũng đã tắt đèn, chỉ còn lại đèn đường hai bên, trong trẻo lẻ loi toả ra ánh sáng cô đơn, yếu ớt cho người qua đường thấy sự u sầu lạnh lẽo.
Càng đến gần sân bay cảnh sắc càng đơn giản, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, không nhìn thấy đèn neon chói mắt, cũng không thấy biển đèn rực rỡ chiếu rọi, nơi này tăm tối như nước, mãnh liệt mênh mông dâng trào, đây là một mảnh trời đất ẩn giấu trong đêm tối, bị sự phồn hoa vứt bỏ ở rìa thành phố.
Chung Thần Lạc một mình gặm nhấm sự lạnh lẽo này, đột nhiên không muốn quay lại London. Cậu nghĩ đến một nơi, muốn đi xem một chút, cho nên hiếm thấy tuỳ ý một phen, cái gì cũng không muốn nghĩ, ai cũng không muốn để ý, mua vé máy bay chuyến cuối cùng, đi đến nơi cậu vẫn luôn muốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com