2
Cha của Chung Thần Lạc tên là Chung Vịnh Hoa, sinh vào những năm 70, lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó. Lại nói, năm đó ông là thủ khoa đại học, cũng là người trẻ tuổi nhất trong thôn đậu đại học, khi đó sinh viên đại học vẫn rất hiếm có, toàn bộ lực lượng thôn nuôi dưỡng ra được một phượng hoàng, đến bây giờ vẫn được xưng là một huyền thoại ở quê ông.
Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng rất có hoài bão, sau khi chứng kiến sự phồn hoa của thành phố lớn, ông không muốn về lại quê hương làm một công chức nhà nước được mọi người ngưỡng mộ nhưng tiền lương bèo bọt, quyết tâm xây dựng một bảng hiệu của chính mình ở Thượng Hải.
Nhưng mười dặm thương trường này đâu có dễ lăn lộn như vậy. Ngay khi ông khởi nghiệp thất bại, định trốn về quê vì nợ nần chồng chất, ông gặp được quý nhân của đời mình - Khương Kiến Quốc, ông chủ của công ty vật liệu xây dựng Khương thị.
Khương Kiến Quốc đánh giá cao Chung Vịnh Hoa, cho rằng ông tài hoa hơn người chẳng qua thiếu cơ hội nổi bật, không những góp vốn giúp ông thành lập công ty bất động sản, còn gả đứa con gái duy nhất là Khương Nhữ Tình cho ông. Quả nhiên, có sự ủng hộ của bố vợ, rất nhanh Chung Vịnh Hoa đã có chỗ đứng, công ty bất động sản của ông nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với tốc độ chóng mặt, tài sản tích luỹ lên đến hàng trăm triệu, trở thành người mới nổi trong ngành. Mọi người đều ca ngợi Khương Kiến Quốc có mắt nhìn, nhặt được một bảo vật dưới bùn.
Câu chuyện cho đến thời điểm này còn chưa liên quan đến Chung Thần Lạc.
Thiên kim tiểu thư Khương gia mọi mặt đều tốt, chỉ trừ một điểm, là khó có con. Nếu Khương Nhữ Tình gả cho người khác, có thể rắc rối sau này sẽ không xảy ra, nhưng bà lại gả cho Chung Vịnh Hoa, người này tuy rằng trong sự nghiệp là một người tân tiến, dám nghĩ dám làm, thực tế trong xương cốt vẫn mang tư tưởng phong kiến, ông muốn có người nối dõi, có huyết mạch để kế thừa hương khói.
Hai người nhiều năm không có con, Chung Vịnh Hoa đương nhiên bất mãn. Nhưng cha vợ là ân nhân, cho dù ông có bất mãn đến đâu cũng không dám nói ra. Về sau công việc làm ăn của ông càng ngày càng lớn, dần cảm thấy mình ở trong căn nhà có quyền lên tiếng, nên trong lời nói để lộ vài manh mối.
Khương Nhữ Tình luôn kiêu ngạo nghe được những lời như thế, cảm thấy người bên gối từ khi đắc thế bắt đầu lộ nguyên hình, hai người này một người chủ nghĩa nam tử, một người tính tình tiểu thư, mũi nhọn chiếu vào nhau, bởi vì xuất thân và tư tưởng bất đồng mà mang đến mâu thuẫn dần dần không thể dập tắt, trước kia Chung Vịnh Hoa còn có thể nhẫn nhịn, hiện tại lại cảm thấy vợ của mình quá cao ngạo, không thể chịu được nữa.
Đang lúc cuộc hôn nhân của ông bấp bênh, Chung Vịnh Hoa vô tình gặp lại nữ thần thời đại học của ông - Thẩm Giai Lệ, một người phụ nữ dịu dàng chưa bao giờ chế nhạo ông. Chung Vịnh Hoa cảm thấy ông đã tìm lại được tình yêu thuần khiết nơi khuôn viên trường lúc trước, vở kịch bong bóng cẩu huyết lúc này mới thật sự diễn ra.
Hai vợ chồng chiến tranh lạnh đương nhiên không thể gạt được bố vợ luôn quan tâm bọn họ. Khương Kiến Quốc phát hiện con rể có người bên ngoài, liền chủ động tác hợp hai người làm lành. Lúc này Chung Vịnh Hoa đã không còn là chàng trai ngày xưa vì tỏ tình mà có thể đi mười chặng đường để hái một bông hoa hồng miễn phí, dưới áp lực của bố vợ ông thức thời bỏ một khoản tiền cắt đứt với người yêu.
Được cha khuyên giải, Khương Nhữ Tình cũng thay đổi tính khí, phối hợp tiêm thuốc, giày vò bản thân nhiều năm, rốt cục có thêm một vị thiên kim, cũng chính là vì đứa nhỏ này đến không dễ dàng nên thân thể Khương Nhữ Tình từ nay đã hoàn toàn không thể sinh con.
Chung Vịnh Hoa thấy vậy cũng chết tâm, nghe theo đề nghị của bố vợ, nhận nuôi dưỡng đứa con của chị họ ở dưới quê làm người thừa kế, con gái khi lớn có thể an bài hai người kết hôn, tóm lại sản nghiệp vẫn không bị mất cho người ngoài.
Đứa bé này chính là Lý Đế Nỗ. Tính cách sớm trưởng thành, học hành ưu tú, tuổi còn nhỏ đã là một người có thể làm việc lớn, dần dà Chung Vịnh Hoa cũng chấp nhận, chân chính nuôi dạy anh thành người thừa kế của mình.
Ngay khi gia đinh hoà hảo sắp thành một giai thoại, Thẩm Giai Lệ mang theo Chung Thần Lạc không đúng lúc xuất hiện trước mặt Chung Vịnh Hoa.
Chung Vịnh Hoa tuy rằng tức giận vì Thẩm Giai Lệ không an phận, nhưng cũng mừng rỡ vì mình có người nối nghiệp, một phen gà bay chó sủa, bất chấp vợ kịch liệt phản đối, đem đứa con riêng đón về nhà.
Địa vị của con gái ruột bị uy hiệp, tôn nghiêm của người vợ bị vũ nhục, Khương Nhữ Tình sao có thể bỏ qua. Được cha chỉ điểm, bà lấy thân phận giám đốc bắt đầu nhúng tay vào việc công ty, sau đó lại đem đứa con nuôi bị Chung Vịnh Hoa vứt bỏ vào doanh trận của mình, bắt đầu đấu đá trực tiếp với chồng. Bản thân ở công ty cùng chồng chiến đấu ngươi chết ta sống, con gái ở trường học xúi giục bạn bè bắt nạt con riêng, trong thời gian ngắn cảnh tượng đẹp này ở Chung gia truyền khắp Thượng Hải, làm vui vẻ không ít người thích xem náo nhiệt.
Bầu không khí gia đình tồi tệ khiến cuộc gặp gỡ giữa Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc không quá tốt đẹp. Sự trở lại của đứa con ngoài giá thú thay thế vai trò của con nuôi, Lý Đế Nỗ phải trải qua thời gian rất khó xử. Thân phận của anh không phải chủ nhưng cũng không phải tớ, gia chủ không lên tiếng, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng không biết nên đối đãi với anh như thế nào. Mà những người họ hàng vốn ghen tỵ vì anh được chọn lại càng vui vẻ giẫm anh một cước, thiếu niên đang ở thời dậy thì mẫn cảm, ăn nhờ ở đậu, cho dù trong lời nói hay hành động chỉ thoáng lộ ra một tia khinh thường, cũng có thể tạo thành đả kích mãnh liệt đối với anh, chứ đừng nói đến những lời châm chọc chế giễu cố ý sẽ mang đến bao nhiêu tổn thương tâm lý.
Mà khi đó Chung Thần Lạc mới vào Chung gia, tuổi còn nhỏ chưa biết nhìn ánh mắt người khác, ở trường học bị em gái cùng cha khác mẹ bắt nạt, ở nhà bị Khương Nhữ Tình soi xét, còn bị một đám người giúp việc dưới sự đồng ý của bà chủ cố ý bạo lực lạnh với cậu, cuộc sống của cậu cũng không tốt hơn Lý Đế Nỗ.
Chung Vịnh Hoa ngoại trừ cho Chung Thần Lạc một thân phận rõ ràng ra, không cho cậu bất kỳ sự giúp đỡ nào. Ông dường như không nhìn thấy cuộc sống của con trai mình khó khăn như nào, hoặc là biết, nhưng vì gia đình hoà hợp nên không muốn quản, để một mình cậu lăn lộn ở Chung gia.
Hai người ở hai đầu chiến tuyến vốn không nên có liên quan, cho đến một đêm nào đó, hai người gặp nhau trên nóc hoa viên. Chung Thần Lạc, người không dám khóc quá lớn tiếng sợ người khác nghe thấy, và Lý Đế Nỗ, người đưa khăn ra sau khi đấu tranh trong lòng.
Hai linh hồn cô đơn liếm vết thương cùng nhau, yêu nhau là chuyện sớm muộn.
Hai người trải qua mấy năm yêu nhau, ban ngày nghiêm túc đóng vai hai chiến sĩ của hai thế lực đối địch, đi lướt qua cũng không thèm nhìn nhau, buổi tối ở trên nóc hoa viên lại trở về con người thật, ôm nhau sưởi ấm, tâm sự cùng nhau.
Thật không may, vận mệnh là một kẻ xấu, nó thích nhìn mọi người khóc.
Sau khi Lý Đế Nỗ vào đại học, Khương Nhữ Tình nhanh chóng bắt tay bố trí đem anh vào bộ máy quản lý của công ty, chuẩn bị cho con gái sau này làm chủ Chung thị. Bên kia Chung Vịnh Hoa cũng không phải đèn hết nhiên liệu, lập tức nhận ra dấu vết, để củng cố địa vị người thừa kế của Chung Thần Lạc, ông hoả tốc kéo chỉ đỏ với đại tiểu thư Phác gia.
Cuộc chiến này không còn liên quan đến ý nguyện của hai chàng trai, họ trở thành công cụ cho sự cạnh tranh của người lớn, không ai quan tâm đến những gì họ nghĩ.
Chung Thần Lạc, người bị định hôn ước mà không hề hay biết, vào giờ khắc này tỉnh ngộ, cậu chưa bao giờ làm chủ cuộc đời mình, dốc hết dũng khí cùng Lý Đế Nỗ ước định, trước ngày đính hôn, cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng đêm đó, người yêu không đến như lời hẹn.
Chung Thần Lạc ở sân ga từ ban ngày đợi đến đêm tối, từ đêm tối đợi đến bình minh, cậu không chờ được Lý Đế Nỗ, cậu lại đợi được Chung Vịnh Hoa đem âu phục hoa lệ đến trói.
Cậu bị buộc phải mặc một bộ vest và tham dự tiệc đính hôn của mình.
Ngày hôm đó thời tiết rất xấu, đến chạng vạng tuyết đã rơi dày, cũng thật kỳ lạ, vì Thượng Hải đã lâu không có tuyết.
Lễ đính hôn chính thức bắt đầu, mẹ con Khương Nhữ Tình và Lý Đế Nỗ đều không xuất hiện, cuộc đấu tranh của hai vợ chồng này ngày càng gay gắt, ý tứ của anh cũng đã quá rõ ràng.
Đáng tiếc Chung Thần Lạc là người không biết tiến lùi, cậu lần thứ hai chạy trốn.
Đêm tuyết rơi đó, cậu chạy như điên qua lớp tuyết dày từ khách sạn tổ chức tiệc đính hôn. Cậu nghĩ muốn hỏi rõ ràng, nhất định phải hỏi rõ ràng, cậu không thể để ngọn lửa trong lòng cứ như vậy vô thanh vô tức bị dập tắt.
Khi trở lại Chung gia, tuyết hoà tan đã thấm vào toàn thân, bọ dáng rất chật vật. Cậu một thân ướt sũng đi lên cầu thang, tạo thành một quãng đường dài dấu chân mang theo vết nước. Lúc cậu mở cửa, Lý Đế Nỗ đang uống rượu vang đỏ, nhìn thấy cậu sững sờ một hồi lâu, tựa hồ kinh ngạc vì cậu xuất hiện ở đây.
"Lý Đế Nỗ, em đợi anh rất lâu, vì sao anh không tới." Cậu nghe thấy âm thanh run rẩy của mình, cậu vốn không muốn yếu đuối như vậy, nhưng không khống chế được thân thể run lên.
Lý Đế Nỗ nhìn cậu như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, mắt chứa ưu thương, nhưng cũng không nhân từ nói:
"Em không nên ở đây, anh không đến chỗ hẹn, em nên hiểu rõ ý anh."
Cậu không nghe, còn kiên trì cầu xin: "Anh hứa với em sẽ đưa em đi, anh đưa em đi được không."
"Đừng như vậy, không nên chấp mê bất ngộ."
"Nếu như em nhất định phải chấp mê bất ngộ thì sao."
Nếu như em nhất định phải chấp mê bất ngộ thì sao, hiện tại Chung Thần Lạc nhớ lại những lời này, cảm thấy sự quật cường của cậu hình như luôn dùng sai chỗ.
Lý Đế Nỗ chỉ lắc đầu.
"Em cho anh một cơ hội cuối cùng, dẫn em đi." Cậu nói một cách mạnh mẽ nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cầu xin.
"Lạc Lạc, em không hiểu, anh không thể chỉ sống vì em."
"Nhưng anh yêu em, em biết anh yêu em!"
"Anh xin lỗi, Chung Thần lạc, thực rất xin lỗi."
"Anh sẽ hối hận, Lý Đế Nỗ, anh nhất định sẽ hối hận."
Lý Đế Nỗ cắn chặt răng, giọng nói phảng phất như phát ra từ lồng ngực, "Anh sẽ không hối hận, cho dù hối hận cũng không hối hận."
Chung Thần Lạc nhìn anh tuyệt tình như thế, niềm tin chống đỡ cậu đi tới trước mặt anh ầm ầm sụp đổ.
Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng.
Trong lúc mông lung cậu nghĩ đến, con người hình như luôn thích đánh giá cao bản thân, không biết trời cao đất dày, không biết bản thân đáng mấy cân mấy lượng.
Đến lúc cậu tỉnh lại, nghênh đón cậu là khuôn mặt tức giận của Chung Vịnh Hoa. Cậu bị kéo đến trước mặt người nhà họ Phác, Phác Hướng Nguyệt thần sắc bình tĩnh tát cậu một cái, không quay đầu lại mà đi. Cha cậu còn sợ nhà họ Phác chưa giải được hận, tự mình lấy gậy gỗ đánh cậu một trận.
Cậu đau đến co quắp trên mặt đất, vẫn cảm thấy không địch nổi sự đau đớn trong ngực, đại khái chỗ mềm mại nhất trong lòng đã bị xé nát, sâu đến độ có thể thấy được xương cốt.
Sau đó cậu bị đưa ra nước ngoài trong đêm, trước khi đi cũng không để cậu mang theo cái gì, Chung Vịnh Hoa cũng không gặp lại cậu nữa, hẳn là đã thất vọng về cậu. Đứa con riêng vừa đi, Khương Nhữ Tình hoàn toàn thắng lợi, rất khó để ông không giận chó đánh mèo.
Đêm đó, cậu ngồi trong phòng chờ sân bay, người đầy thương tích, ôm mình khóc lớn.
Làm sao có thể như vậy, rõ ràng tôi tên là Chung Thần Lạc, vì sao tôi vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com