Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bài vở nặng và công việc làm thêm chiếm lĩnh cuộc sống khiến Chung Thần Lạc rất ít khi ngây ngô như lúc đầu. Cậu phát hiện thời gian mặc dù tàn nhẫn nhưng lại là y sĩ tốt nhất, ít nhất những vết thương vốn máu thịt đầm đìa kia, nhìn bề ngoài thoạt nhìn đã kết vảy khỏi hẳn.

Nhưng điện thoại của Lý Đế Nỗ gọi cậu về nguyên hình. Lúc này cậu mới phát hiện, nguyên lai những vết thương kia không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là bị giấu sâu hơn, ở trong bóng tối viêm nhiễm mưng mủ, muốn thừa dịp khi cậu sơ suất, một phát mất mạng.

Không thể lặp lại vết xe đổ, Chung Thần Lạc cảnh cáo mình như vậy. Vì vậy, cậu tập trung tất cả sự chú ý vào việc học của mình.

Chuyên ngành piano cậu theo thuộc hệ thống bốn năm học, sau khi vào năm hai, trong trường hợp có thành tích nổi bật, giáo sư của cậu, ông Hyde, đề nghị cậu nộp đơn xin học bổng toàn phần của trường.

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thông tin về học bổng. Dưới sự giúp đỡ của bạn học cùng khoa, cậu mới biết được một số chuyện, ở RMC, năm đầu tiên sinh viên mới không thể ra ngoài làm thêm, đây là một quy định nhằm vào các sinh viên có thể bỏ lỡ việc học do đi làm thêm.

RMC tập trung tại khu giàu có nổi tiếng ở London, bên cạnh Imperial College, đối diện Royal Academy of Art và Royal Albert Hall, đây là thiên đường tốt nhất cho sinh viên nghệ thuật.

RCM: Royal College of Music

Imperial College: Cao đẳng hoàng gia London.

Royal Academy of Art: Học viện nghệ thuật hoàng gia.

Royal albert hall: Hội trường hoàng gia Albert.

Sinh viên có thể vào RCM không chỉ tài năng mà còn phải chăm chỉ hơn người bình thường, vì chỉ riêng việc học kiến thức chuyên môn phức tạp và các bài tập sau giờ học có thể đè người không thở nổi, người không theo kịp chỉ có thể bị bỏ lại.

Người giới thiệu công việc cho cậu rõ ràng là có dụng tâm khác, muốn cậu nhập học mới nửa năm, dưới tình huống ở lớp học chuyên nghiệp chưa ổn định kéo cậu xuống, nếu không thể kéo cậu xuống, một lá thư tố cáo cũng có thể làm cậu cách xa các cuộc thi và giải thưởng.

Đương nhiên, nhà trường đối với những học sinh có gia cảnh nghèo khó sẽ cung cấp học bổng và công việc làm trong trường, cho nên căn bản không có ai vi phạm quy định tìm việc bên ngoài trường. Bạn học kia tích cực như vậy, hẳn là vì muốn tranh thủ giành suất chọn vào dàn nhạc của trường.

Để phát triển trình độ và kỹ năng biểu diễn của sinh viên, nhà trường đã và đang nỗ lực cung cấp cho học sinh xuất sắc rất nhiều cơ hội biểu diễn, chẳng hạn như giao lưu âm nhạc giữa các trường đại học nổi tiếng, lời mời tham gia lễ hội âm nhạc khắp Châu Âu, các chuyến lưu diễn nước ngoài,... Học viện chắc chắn sẽ chọn nhóm học sinh hàng đầu thành lập ban nhạc chính thức, hỗ trợ đầy đủ cung cấp trợ cấp biểu diễn và chi phí đi lại trong quá quá trình lưu diễn.

Sinh viên chuyên ngành biểu diễn vào năm hai có thể nộp đơn xin gia nhập dàn nhạc của trường, nhưng quá trình tuyển chọn rất khắc nghiệt, và học bổng toàn phần của RCM là bước đệm đầu tiên.

Chung Thần Lạc nhớ lại nụ cười thường ngày của người bạn kia, cảm thấy một trận sợ hãi. Cậu tự nhận mình chưa từng đắc tội với cậu ta, lúc mới nhập học, cậu còn đang chìm đắm trong thống khổ, ngay cả các bữa tiệc tụ họp đồng hương cũng ít tham gia, chuyên ngành của cậu lại là dạy một kèm một, hai người hầu như không có gặp nhau, cậu không nghĩ ra vì sao đối phương lựa chọn mình làm mục tiêu.

Ngài Hyde nhìn bộ dáng bị đả kích của cậu thật đáng thương, nhắc nhở cậu tan học liền đi xin học bổng của khoa. Và hứa rằng miễn là cậu nhận được học bổng, ông sẽ giúp cậu vào dàn nhạc.

Chung Thần Lạc tràn đầy cảm kích, giáo sư của cậu kiêm nhiều chức vụ, thường rất bận rộn, có thể bận tâm giúp cậu chuyện này, thật là không dễ dàng.

Sau khi rời trường, cậu đến nhà hàng làm thêm bày tỏ mong muốn nghỉ việc với giám đốc Vincent. Có lẽ năng lực nghiệp vụ của cậu không tệ, người đàn ông Pháp biểu hiện ra mười phần không nỡ, đôi mắt xanh trời sinh lãng mạn đa tình kia chiếu lên người cậu, khiến cậu sinh ra ảo tưởng được theo đuổi, cậu vội vàng cam đoan nhất định sẽ làm hết tháng này, sau đó lập tức chạy vào phòng thay đồ thay đồng phục đi làm, trong lòng cảm thán, thiên phú chủng tộc người Gaul thật là kinh người.

Sau khi thay đồng phục nhà hàng, Chung Thần Lạc đi tới khu diễn tấu ngồi xuống, đàn dương cầm cổ lẳng lặng nằm đó, mang vẻ cổ xưa tao nhã, cùng với khuôn mặt trầm tĩnh dịu dàng của thiếu niên phản chiếu lên.

Sau vài giây im lặng, cậu giơ tay lên, những ngón tay tung bay.

Tiếng dương cầm du dương vang vọng trong đại sảnh, những vị khách đang dùng bữa ăn ý cùng dừng nói chuyện, cảm thụ vẻ đẹp hiếm có này.

Sau hai giờ diễn tấu, Chung Thần Lạc dự định dùng một khúc Snow Dreams kết thúc màn biểu diễn, nhưng một góc nhà hàng lại liên tiếp vang lên vài tiếng động không nhỏ, cậu quay đầu lại, nhận ra đó là khuôn mặt người Châu Á, cỏ vẻ như là một gia đình ba người.

Một người phụ nữ đang dạy cậu bé lễ nghi khi dùng bữa, đứa trẻ còn quá nhỏ, ngay cả dao dĩa cũng không cầm chắc được, thỉnh thoảng bị mẹ khiển trách, cha của đứa trẻ nghiêm mặt, tay cầm di động không ngừng gõ màn hình, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Cậu không tự chủ mà bị thu hút về phía đó.

"Con cầm lấy cái dĩa, không phải dao, dĩa! Ngu ngốc!" Người mẹ sốt ruột mắng.

Đứa nhỏ uỷ khuất mím môi, còn biết lúc này không thể khóc, rưng rưng nước mắt gian nan cầm dĩa lên, lại vì thức ăn trong đĩa quá mềm mà lại thất bại.

Người cha ngồi đối diện chẳng những không ngăn cản, còn nói ra những lời đổ thêm dầu vào lửa.

"Đã nói đừng đến đây, đắt muốn chết."

"Không có môi trường tốt làm sao dạy dỗ được! Chẳng lẽ muốn con cái giống như anh dao dĩa cũng không biết dùng! Nhặt cái dĩa lên! Mẹ không nói buông thì không được bỏ xuống!"

"Sao lại nói đến anh, phiền phức."

"Em muốn nói à? Không phải tất cả đều vì lợi ích của con chúng ta sao?"

Hai vợ chồng không coi ai ra gì cãi nhau trong nhà hàng, khách xung quanh cau mày nhìn họ, nhân viên phục vụ cũng không biết làm thế nào để ngăn cản, bọn họ không biết tiếng Trung.

Chung Thần Lạc càng nghe càng không thoải mái, dừng tay diễn tấu, vô thức bắt đầu xé da tay, một cơn đau khiến cậu bừng tỉnh, mới phát hiện trên tay chảy máu.

Cậu đè ngón tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía đứa nhỏ kia, nó nhỏ giọng khóc, e sợ lớn tiếng một chút sẽ lại bị mắng.

Trước khi chính cậu còn chưa kịp phản ứng, cậu đã sải bước đi tới, "Xin hai người đừng cãi nhau, hai người cảm thấy hoàn cảnh gia đình như này có thể nuôi dưỡng ra đứa trẻ như nào." Hai vợ chồng giật mình, sững sờ tại chỗ.

"Cậu là ai!" Ý thức đối phương nói tiếng Trung, thái độ của người kia không khách khí.

"Hai người không thấy đứa nhỏ đang khóc sao?"

Mẹ đứa bé cúi đầu nhìn, quả thực nó đang khóc, lập tức nghiêm mặt.

"Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Không được khóc!", dứt lời cầm lấy khăn ăn trên bàn thô lỗ lau nước mắt trên mặt cậu bé.

Nghe được lời khiển trách, đứa nhỏ cuối cùng chịu không nổi, khóc càng to hơn, Vincent đi tới, theo sau là mấy người phục vụ dáng người lực lưỡng.

Cha đứa nhỏ nhìn thấy một đám người đi tới cũng hoảng hốt, lập tức bắt lấy cánh tay Chung Thần Lạc và chửi, "Cậu làm con chúng tôi khóc, tôi muốn khiếu nại lên quản lý của cậu."

Chung Thần Lạc giãy tay ra, quay đầu giải thích mọi chuyện cho Vincent. Cha của đứa bé cũng tranh giành nói bằng tiếng Anh, ra sức trách móc cậu.

Sau khi nghe lời giải thích của Chung Thần Lạc, giám đốc Vincent nói chuyện với hai vợ chồng bằng tiếng Pháp rằng sẽ không thu tiền bữa ăn này và yêu cầu họ rời đi ngay lập tức.

Hai vợ chồng này nghe không hiểu, Vincent lại kiên trì dùng tiếng Pháp trả lời, Chung Thần Lạc nhìn không được đành phải phiên dịch lại cho họ.

Vừa nghe nói họ bị yêu cầu rời đi, cha đứa bé mặt đỏ bừng giống như bị ai bóp cổ, nhìn dáng người cao mét chín của Vincent không dám làm loạn, tuần tra xung quanh một vòng cuối cùng tóm lấy cổ áo Chung Thần Lạc, "Các người là đang coi thường tôi?" Dứt lời, vung nắm đấm hướng về phía cậu.

Người xung quanh kinh ngạc kêu lên, Chung Thần Lạc sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng cơn đau trong dự đoán không có ập đến, cậu cẩn thận mở mắt ra, phát hiện nắm đấm của người đàn ông kia bị chế trụ, ra tay không phải là VIncent, mà là một người cậu không nghĩ tới.

Phác Chí Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com