7
Sáng sớm Chung Thần Lạc bị tiếng gõ cửa đánh thức, mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa, ngoài cửa là một ông lão tóc bạc, tay cầm một bộ quần áo được bọc kĩ, hướng về phía cậu nở nụ cười.
"Có lẽ ông nhìn nhầm số nhà rồi, thưa ông, tôi không gọi dịch vụ giặt khô."
Chung Thần Lạc dụi mắt, bàng hoàng nói.
"Ông ấy tìm tôi." Cửa phòng ngủ phía sau cậu mở ra, Phác Chí Thịnh cởi trần đi tới, nhận lấy quần áo từ tay ông lão.
Chung Thần Lạc vừa tỉnh, đầu óc không kịp thích ứng, đứng ở cửa huyền quan cùng ông lão mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Phác Chí Thịnh cởi đồ ngủ ngay tại phòng khách mà không e dè. Cậu vội vàng quay mặt đi, cơn buồn ngủ giờ phút này cũng bị hình ảnh trước mắt kích thích làm cho tỉnh táo.
"Vào phòng ngủ mà thay."
"Thay xong rồi."
Cậu yên lòng quay đầu lại, đập vào mắt là người còn đang mặc quần.
"....", bị trêu rồi.
Tiếng cười nghẹn phát ra từ phía sau làm người ta xấu hổ, nếu hắn không sợ bị người khác nhìn, mình có gì mà phải băn khoăn. Chung Thần Lạc nghĩ như vậy, quay đầu nhìn thẳng lại, kết quả Phác Chí Thịnh đã mặc xong quần áo... Có chút chán nản.
"Vậy tôi đi trước." Sau khi người trước mặt thắt nơ xong, mỉm cười đứng trước mặt cậu.
"Ừm, được, vậy tạm biệt." Chung Thần Lạc không giỏi nói lời tạm biệt, đành phải đáp lung tung.
Mãi cho đến khi Phác Chí Thịnh xuống lầu lái xe rời đi, Chung Thần Lạc mới định thần lại. Áo khoác của Phác Chí Thịnh vẫn treo ở nhà cậu, cậu một lần nữa treo nó ngoài phòng khách, lần sau gặp mặt lại trả sau.
Sau khi giao toàn quyền vụ án Trần Tử Nghĩa đầu độc cho luật sư của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc cũng không để ý lắm, dù sao Trần Tử Nghĩa có cho gì vào ly nước đi chăng nữa, cậu ta cũng không còn khả năng ở lại RCM.
Ngược lại Quan Chân Chân rất chú ý đến chuyện này, tiếp tục kiếm thông tin từ Eben để chia sẻ cho cậu. Sau khi lấy đi xét nghiệm, phát hiện trong ly nước cam là một loại thuốc có thể gây nghiện, loại thuốc này thường thấy trong các buổi nhạc rock và tiệc tùng của giới trẻ, ảnh hưởng của thuốc đối với cơ thể con người sẽ yếu hơn doping, nhưng dùng lâu dài sẽ dẫn đến teo cơ thần kinh chân tay, đối với sinh viên khoa âm nhạc mà nói, có thể là đòn phá huỷ sự nghiệp.
Theo cách nói của Trần Tử Nghĩa là bởi vì Chung Thần Lạc không chỉ cướp học bổng toàn phần, mà còn lấy đi vị trí trong dàn nhạc của cậu ta, hại cậu ta phải đi làm những công việc lặt vặt để trang trải phí sinh hoạt, cho nên mới muốn trả thù, Chung Thần Lạc nghe xong cảm thấy thật vô lý. Nhưng sau khi Trần Tử Nghĩa bị tạm giam, có người tung tin trong nhóm wechat, năm nhất Trần Tử Nghĩa từng bị kiện vì phá hoại nhạc cụ của bạn học, trước đó còn có một nữ sinh bán đồ ăn trên mạng bị người ta tố cáo, người tố cáo cũng chính là cậu ta. Sau một phen tán gẫu sôi nổi, mọi người mới biết được, nam sinh bề ngoài hiền lành ấm áp này lại có bụng dạ hay ghen ghét, thành tích của cậu ta luôn là một đường trượt xuống, bị giáo viên cảnh cáo mấy lần, lần này cho dù không phải Chung Thần Lạc lấy học bổng, cũng không đến phiên cậu ta, chỉ là vừa vặn cậu chắn ngay trước mặt cậu ta, vì thế trở thành cái đinh trong mặt cậu ta.
Xét thấy Chung Thần Lạc vẫn chưa uống ly nước cam kia, chuyện này có thể nói lớn cũng có thể nói nhỏ. Hơn nữa bên kia cũng mời luật sư, Eben chỉ có thể cố gắng hết sức, kết quả cuối cùng là bố mẹ Trần Tử Nghĩa chạy đến Anh, nộp một khoản tiền bảo lãnh không nhỏ sau đó kéo nhau về nước.
Chuyện này cứ như vậy lặng yên không một tiếng động qua đi, RCM quá lớn, thiếu một du học sinh cũng không đáng để tâm quá lâu, lúc này ở Trung Quốc đang là tết Nguyên Đán, mọi người đang thảo luận nên đón năm mới thế nào. Chung Thần Lạc vốn muốn tìm thời gian để chính thức mời Phác Chí Thịnh một bữa cơm cảm ơn, nhưng biết được đối phương đã về nước đoàn tụ với người nhà, cậu đành phải từ bỏ.
Mặt khác, Chung Thần Lạc vốn tưởng rằng người nhà họ Chung ở phía bên kia đại dương sẽ không biết chuyện kia. Một ngày trước lễ tình nhân, Lý Đế Nỗ đáp chuyến bay 12 tiếng đến gặp cậu.
Trong và ngoài trường học ngày hôm đó ngập tràn bầu không khí lễ hội, cô Jennifer dẫn đầu đặt hoa và bóng bay, các chàng trai cũng rất quý ông, tụ tập cùng nhau chuẩn bị chocolate cho các bạn nữ cùng lớp vào ngày hôm sau.
Vì Chung Thần Lạc và Quan Chân Chân đều độc thân, vì thế đã ước định tặng quà cho nhau lấy đó làm an ủi, hôm nay cậu ở nhà bếp ký túc xá của một bạn học làm xong chocolate, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Còn chưa tới cổng trường, cậu đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ, người kia vào mùa xuân lạnh lẽo cũng mặc một thân âu phục quấn ngoài thêm một cái áo khoác, hai tay lạnh đến đỏ ửng cũng không thèm để ý, chỉ thản nhiên đứng một bên hút thuốc, có thể hấp dẫn vô số ánh mắt dừng lại.
Chung Thần Lạc cẩn thận nhìn anh, người này so với trước kia càng thêm chói mắt, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo nhất của Michelangelo, đao gọt rìu đục, một bức tượng tuấn mỹ phi phàm.
Người đẹp như vậy, chỉ nhìn một cái, trái tim đã mơ hồ đau đớn. Thở dài, cậu đi qua, lấy điếu thuốc anh ngậm trong miệng rồi dập tắt, "ở đây không được hút thuốc", cậu chỉ vào bảng thông báo ở cổng trường.
"Ừm." Lý Đế Nỗ đứng thẳng người, trong mũi phát ra một âm tiết.
"Đến khi nào?"
"Buổi chiều."
"Khi nào đi?"
"Ngày mai."
"Cùng nhau ăn bữa cơm?"
"Được."
Tình cũ gặp lại, hai người biểu hiện lạnh nhạt như vậy, chỉ là không biết dưới sự bình tĩnh ẩn giấu bao nhiêu hỗn loạn.
Chung Thần Lạc dẫn Lý Đế Nỗ đi qua phố Bắc. Có rất nhiều người tụ tập ở công viên Hyde, hình như là đối diện trường đại học đang tổ chức hoạt động bán hàng từ thiện nhân ngày lễ tình nhân. Chung Thần Lạc bước tới, mua một hộp chocolate tinh xảo, lần này cuối cùng có thể chặn cái miệng ghét bỏ kia của Quan Chân Chân.
Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn hộp chocolate, "Ăn ở đâu?"
"Anh đợi một chút." Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn, sắc trời đã tối, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, chắc là sắp có tuyết rơi.
Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Vincent đã lâu không liên lạc, muốn nhờ anh giúp giữ một chỗ trống. Dù chưa đến ngày lễ tình nhân, nhà hàng Pháp gần đó cũng rất đông khách, cậu chỉ định hỏi thử, không nghĩ Vincent lại sảng khoái đồng ý, Chung Thần Lạc liên tục cảm ơn, làm Lý Đế Nỗ nhìn cậu thật lâu.
Chung Thần Lạc mặc cho anh nhìn, ở bên đường gọi taxi, sau vài phút hai người đã tới nhà hàng.
Sau khi ngồi xuống, Vincent tự mình tới đưa thực đơn, anh ấy nói chuyện với một mình Chung Thần Lạc: "Tôi rất thương tâm, Thần Lạc, cậu vậy mà dẫn bạn trai đến nhà hàng của tôi."
"Không phải bạn trai, anh ấy là anh trai tôi." Cậu giải thích, Lý Đế Nỗ ngay lập tức nhìn cậu, anh nhướng mày, phải không?
"Ồ, vậy tôi vẫn còn cơ hội?" Vincent ngạc nhiên.
Lời này vừa nói ra, Lý Đế Nỗ ở một bên quan sát sắc mặt trầm xuống, cắt đứt đối thoại của hai người: "Gọi đồ ăn đi."
Vincent lúc này như mới chú ý tới anh, dùng tiếng Pháp giới thiệu thực đơn.
Chung Thần Lạc nghe vậy có chút bất đắc dĩ: "Vincent...", nhận được một cái nháy mắt tinh nghịch từ đối phương.
Việc này không làm khó được Lý Đế Nỗ, là người thừa kế Chung gia, sự ưu tú của anh không cần phải nói. Mở miệng là tiếng Pháp lưu loát, không chỉ tự mình gọi món, còn giúp Chung Thần Lạc chọn xong khai vị và món tráng miệng, chọc Vincent biến sắc, nhớ kỹ món ăn liền tự động lui ra.
Chung Thần Lạc từ trong túi lấy ra chocolate thủ công mình tự làm, cho từng khối vào hộp quà, phần thừa bảo quản lại trong hộp sắt nhỏ, đợi lát nữa dùng bữa xong tặng cho Vincent như một lời cảm ơn.
"Ở trường có khoẻ không?" Lý Đế Nỗ nhìn cậu bận rộn, mở miệng trước.
"Tôi sống rất tốt."
"Còn không nói thật." Sắc mặt người đối diện lập tức trầm xuống.
"Có chút chuyện, nhưng nhờ có phúc của bạn bè, đã xử lý tốt." Chung Thần Lạc không định hỏi anh làm sao biết được.
"Sau này gặp phải loại chuyện như vậy nên nói với gia đình, không nên tự giải quyết."
"Không phải chuyện lớn, không cần ở nhà quan tâm." Chung Thần Lạc hời hợt.
"Bị người hạ độc còn chưa phải là chuyện lớn." Người đối diện nhíu mày không tán thành.
"Không phải còn chưa chết à?"
"Chung Thần Lạc!" Chung Thần Lạc biểu hiện càng thờ ơ, sắc mặt Lý Đế Nỗ càng khó coi.
"Anh đi máy bay 12 tiếng để hỏi tôi chuyện này?" Chung Thần Lạc hỏi ngược lại, quả nhiên cậu không nên mong đợi điều gì.
"Nếu không? Em bị đầu độc ở nước ngoài, lại còn muốn anh nghe từ miệng người khác?"
"Tôi nói hay không nói anh đều sẽ biết, vậy tôi nói hay không có gì quan trọng? Không bằng chúc mừng anh đạt được thứ mình muốn, tôi ở nước ngoài còn phái người theo dõi tôi." Chung Thần Lạc phản kích nói.
Bầu không khí căng thẳng giữa hai người không phù hợp với nhà hàng phương Tây, ai cũng không có ý định cúi đầu, vì thế cứ tiếp tục cứng ngắc như này.
Đến khi món ăn đầu tiên được bưng lên, Lý Đế Nỗ mới thay đổi một gương mặt ôn hoà, "Anh chỉ quan tâm em."
Chung Thần Lạc lười trả lời, tự mình bắt đầu dùng cơm.
"Ở trường có bạn bè không?" Lý Đế Nỗ giống như một anh trai quan tâm em trai, chẳng qua sự thân thiết trong giọng nói quá mạnh mẽ, ngược lại lộ ra chân tướng.
"Có mấy người, đều rất tốt." Chung Thần Lạc nhàn nhạt nhìn anh.
"Không phải, ý anh là bạn gái." Anh dừng lại và tiếp lời: "hoặc bạn trai", thăm dò hỏi ra.
Chung Thần Lạc đối với thái độ tự phụ của anh có hơi khó chịu, nhưng vẫn có thể nhịn xuống: "Chưa có."
Nghe được đáp án này, Lý Đế Nỗ dường như đã sớm đoán được, cả người thoải mái hẳn ra, thậm chí còn nói đùa: "Em đã trưởng thành, có thể nói chuyện yêu đương, anh tin cha sẽ không phản đối."
Chung Thần Lạc nhíu mày: "Anh và tôi đều hiểu tại sao tôi phải đến London, nhất thiết phải bày ra bộ dạng này?"
"Em... vẫn còn hận anh."
"Tôi không hận anh." Cậu ngắt lời, "tôi chỉ không thích anh như thế này."
"Như thế nào?"
Chung Thần Lạc buông dao dĩa xuống, dứt khoát xé mặt ngoài ôn hoà này, "anh muốn biết tôi có còn yêu anh không, nhưng anh không dám hỏi."
Nụ cười của Lý Đế Nỗ chợt tắt.
"Anh sợ anh hỏi rồi, đáp án của tôi là có, anh không thể từ chối tôi, cũng sợ đáp án của tôi là không, anh sợ mất tôi." Chung Thần Lạc bình tĩnh nhìn người này, "Lý Đế Nỗ, tôi không nhớ anh lại là một người hèn nhát như vậy."
"Chung Thần Lạc, em nghĩ nhiều rồi, chúng ta đã chia tay lâu rồi." Người đối diện khôi phục tư thái, từ trên cao trịch thượng nhìn xuống cậu, lộ ra bộ mặt được khống chế tốt, nhưng Chung Thần Lạc hiểu rõ, hai đồng tử run rẩy không giấu được vẻ hoảng hốt trước mắt cậu.
"Không sao, dù anh không dám hỏi, tôi vẫn trả lời anh."
Cậu hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra quyết định, sự kiên quyết trong ánh mắt khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy sợ hãi, anh gần như đoán được cậu muốn nói gì.
"Lý Đế Nỗ, tôi không đợi anh, chỉ là tôi chưa yêu người khác mà thôi."
Chung Thần Lạc nhìn tuyết rơi ngoài cửa, nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com