Quan Chân Chân đến phòng đàn tìm Chung Thần Lạc, xin lỗi vì hôm trước thả bồ câu cậu, muốn mời cậu đi ăn bữa tối tạ tội, nhưng Chung Thần Lạc một mực từ chối, ngượng ngùng nói với cô buổi tối có hẹn, cậu không để ý chuyện bị thả bồ câu, cô không cần để trong lòng.
Lần này khiến Quan Chân Chân sốc, dựa trên những quan sát ngày thường của cô, Chung Thần Lạc không thích giao tiếp, bình thường cũng chỉ thân với cô hơn một chút, hôm nay vậy mà có hẹn? Đây thật là một chuyện hiếm.
Ánh mắt dò xét thẳng thắn của cô làm Chung Thần Lạc ngại ngùng, đành nói một câu: "Còn có việc, tớ đi trước", liền vác cặp sách chạy trốn khỏi phòng đàn.
Chuyện này làm Quan Chân Chân càng thêm tò mò, đang muốn đuổi theo hỏi, không khéo điện thoại di động trong túi reo lên, lấy ra phát hiện là bạn nam ngày hôm qua hẹn cô, lại hẹn tối nay đi ăn, lần này cô cũng không còn tâm tư hỏi thăm cuộc sống sau giờ học của Chung Thần Lạc, vui vẻ về ký túc xá thay quần áo đến cuộc hẹn.
"Đợi lâu chưa?" Chung Thần Lạc chạy nhanh xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Phác Chí Thịnh đứng ở đầu cầu thang đợi cậu.
"Sao lâu vậy." Phác Chí Thịnh nhíu mày.
"Xin lỗi, trong giờ học tôi tắt máy." Thời gian học lớp chuyên của Chung Thần Lạc rất tự do, giáo viên của cậu cũng tuỳ hứng, có đôi khi một tiết có thể giảng ba bốn tiếng. Cậu lên lớp nghiêm túc, luôn tắt điện thoại, chờ khi tiết học kết thúc, cậu bật máy lên mới phát hiện Phác Chí Thịnh đã gọi bốn năm cuộc.
"Một câu xin lỗi là xong?" Phác Chí Thịnh khoanh tay trước ngực nhìn Chung Thần Lạc, hắn đứng ở đây đã hơn một tiếng, nhưng không dám lên phòng đàn quấy rầy cậu, chỉ có thể đứng dưới lầu chờ, trong lúc này không biết đã bị bao nhiêu người chú ý.
"Vậy cậu muốn gì?"
"Tôi muốn ăn lẩu."
Ăn lẩu à, Chung Thần Lạc nhìn đồng hồ, "vậy bây giờ đi siêu thị mua nguyên liệu, đợi muộn hơn đồ ăn cũng không còn tươi, mau đi thôi", nói xong lập tức bước ra ngoài.
"Đợi chút, mặc áo khoác vào."
Chàng trai hẹn Quan Chân Chân là nghệ sĩ chơi cello trong dàn nhạc bọn họ, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng bộ dáng lấy hết dũng khí hẹn cô đi chơi rất đáng yêu.
Sau khi trang điểm xong cô đến chỗ hẹn, đối phương đưa cô đến một nhà hàng gần đó ăn bữa tối, không gian không tệ, cậu ta còn đặt chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, không thể nói là không để tâm. Chỉ là đối mặt khi ăn rất nhàm chán, ngay lúc cô buồn chán quan sát ngoài cửa sổ, phát hiện một bóng người quen thuộc.
Là Chung Thần Lạc, theo sau còn có một người con trai, không phải hôm nay cậu nói có hẹn à? Quan Chân Chân kích động bám vào cửa sổ, chàng trai hẹn cô bị cô làm hoảng sợ, cũng nhìn theo, "là Chung Thần Lạc", sau đó nhìn Quan Chân Chân, hình như cô ấy rất thích ở cùng Chung Thần Lạc, có phải cô ấy thích Chung Thần Lạc không,... Vậy tại sao cô ấy lại đồng ý hẹn mình...
"Người đi phía sau cậu ấy là ai?" Giờ phút này còn cố kỵ người trong nhà hàng, Quan Chân Chân không dám hét lớn, chỉ có thể hưng phấn nắm chặt tay.
"Hả?" Chàng trai còn đang tự oán hận cảm nhận được trạng thái kỳ lạ của Quan Chân Chân, cũng dán vào cửa sổ quan sát.
Quả nhiên thấy Chung Thần Lạc đứng cùng một người con trai người khác, có vẻ vừa mới mua xong thứ gì, đang cúi đầu nhìn hoá đơn. Người con trai phía sau cao hơn cậu một đoạn, hai người mặc áo khoác cùng màu, nhìn giống một đôi tình nhân...
Đột nhiên người cao hơn giống như bắt được ánh mắt của bọn họ, ngẩng đầu nhìn lại, biểu tình lạnh như băng làm bọn họ đồng loạt thu hồi tầm mắt trở lại chỗ ngồi, hai người nhìn nhau, có thể từ trong mắt đối phương cảm nhận được kinh hách. Nhưng Quan Chân Chân còn kinh ngạc hơn, cô nhận ra người kia, là Phác Chí Thịnh xuất hiện ở after party hôm đó, hai người này sao lại ở cùng nhau!
Mặc kệ Quan Chân Chật giật mình thế nào, bên này Chung Thần Lạc đứng ở đầu đường, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết vì lạnh mà đỏ ửng, thời tiết cực kỳ lạnh, hai người vừa đi siêu thị mua xong nguyên liệu muốn về nhà ăn lẩu.
"Cứ nhất định phải đi bộ, lạnh chết cậu đi." Phác Chí Thịnh đưa túi đã đóng gói cho cậu, đồng thời cởi khăn quàng cổ hắn đang mang quàng cho cậu.
"Xe của cậu quá nổi bật, hơn nữa gần đây không tiện đậu xe." Chung Thần Lạc ngẩng đầu cho hắn quấn thuận tiện hơn, chỉ có mấy ngày cậu đã quen với sự chăm sóc của hắn, người này có loại ma lực làm cho người ta tin cậy.
"Lạnh quá." Phác Chí Thịnh ngẩng đầu nhìn trời, thật sự sợ cậu bị cảm.
"Vậy cậu tự lái xe về đi."
"Không cần, tôi đi cùng cậu."
Phác Chí Thịnh cầm lại túi đồ, đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay đang rụt trong áo khoác của cậu bỏ vào túi áo khoác của mình, không hài lòng nói: "Tay cậu lạnh quá, sau này ra ngoài nhớ đeo găng tay."
"Biết rồi, hôm nay cậu đã nói ba lần rồi." Chung Thần Lạc không biết hắn có tiềm năng trở thành một bà mẹ hay cằn nhằn.
"Tay cậu thật nhỏ." Bàn tay Phác Chí Thịnh có thể dễ dàng bao lấy tay của Chung Thần Lạc.
Hắn cười nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay mảnh khảnh trong túi, "tay cậu mềm quá."
"Nói xong chưa." Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn hắn.
"Chưa." Phác Chí Thịnh kiêu ngạo nhướng mày.
"Sao lại làm vậy." Chung Thần Lạc nhỏ giọng phàn nàn, tai cậu không tự chủ được đỏ lên.
"Vì thích cậu." Phác Chí Thịnh thẳng thắn nhìn vào mắt cậu.
Chung Thần Lạc trợn to hai mắt nhìn hắn, "...", quên đi, mặt cậu cũng không dày được như thế, cậu sải bước đi nhanh về phía trước, không muốn đi song song với hắn.
"Đi nhanh như vậy làm gì, ngại à?" Phác Chí Thịnh nắm chặt tay cậu trong túi, bị người phía trước kéo đi.
"Không muốn về nhà ăn lẩu à?" Người đáng yêu trước mặt hung tợn quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lại chọc hắn cười ra tiếng.
Sau khi về nhà, Chung Thần Lạc tìm dụng cụ ăn lẩu, cả hai đều có khẩu vị nhạt, hôm nay ăn lẩu hải sản. Phác Chí Thịnh vừa bỏ nguyên liệu vừa bóc tôm, vô cùng bận rộn.
"Đừng làm nữa, cậu cũng ăn đi." Chung Thần Lạc đỏ mặt nhìn vỏ tôm chất đống trước mặt, giống như chỉ có mình cậu ăn.
"Cậu ăn của cậu đi, đừng quản tôi." Động tác bóc tôm của Phác Chí Thịnh tuy rằng vụng về nhưng vô cùng cẩn thận, khi đưa đến miệng Chung Thần Lạc chỉ còn lại con tôm vừa sạch sạch vừa mềm.
"Trước lễ phục sinh, dàn nhạc của chúng tôi có một buổi biểu diễn tại RAH, cậu có muốn đến không? Tôi có một vé hàng ghế đầu." Chung Thần Lạc hiếm khi hỏi hắn.
"Đương nhiên phải đi." Đương nhiên hắn không thể bỏ qua buổi biểu diễn chính thức đầu tiên trong phòng hoà nhạc của người hắn thích.
"Được, chờ tôi lấy được vé sẽ đưa cho cậu." Chung Thần Lạc cũng hứng khởi, đây là lần đầu có người đến xem cậu biểu diễn.
"Kỳ nghỉ lễ phục sinh cậu có dự định gì?" Phác Chí Thịnh hỏi. Bọn họ hiện tại không phải quan hệ người yêu, nhưng lại thân cận hơn bạn bè bình thường, loại quan hệ vô nghĩa này hắn không thích, hắn muốn thừa dịp kỳ nghỉ dài này giải quyết dứt điểm.
"Chân Chân từng nói cô ấy sẽ đến miền nam nước Pháp vào nghỉ lễ phục sinh." Chung Thần Lạc chưa từng ra khỏi London, cậu nghe nói nơi đó có rất nhiều thành phố ven biển đầy nắng, mùa hè có thể đến trước, cậu đã chán ngấy thời tiết âm u ẩm ướt của London.
Lại là Quan Chân Chân, Phác Chí Thịnh bắt đầu có chút chán ghét cái tên này, hắn đảo mắt, ý vị thâm trường nói: "Quan Chân Chân có rảnh rỗi đi du lịch cùng cậu không? Tôi thấy hình như cô ấy đã có bạn trai."
"Cô ấy có bạn trai? Cô ấy không nói gì cả." Đôi mắt Chung Thần Lạc mở to.
"Tôi thấy cô ấy ăn tối với một một chàng trai, hai người rất thân thiết."
"Chuyện khi nào?"
"Vừa rồi lúc chúng ta đi mua nguyên liệu."
Chung Thần Lạc ngạc nhiên không nói nên lời.
"Cậu đừng quấy rầy đôi tình nhân người ta, có muốn cùng tôi đi du lịch không?" Phác Chí Thịnh đưa con tôm cuối cùng qua, Chung Thần Lạc lắc đầu ý bảo mình đã no, hắn tiện tay nhét vào miệng mình, ừm, quả nhiên rất mềm.
"Nói sau đi, vẫn còn sớm." Chung Thần Lạc vẫn hơi do dự cùng hắn đi du ngoạn, quan hệ giữa bọn họ dường như tiến triển quá nhanh, Phác Chí Thịnh quá tích cực, loại cảm giác đôn vịt lên giá này làm cậu bị thụ động.
Ăn xong hai người đứng dậy thu dọn bàn ăn, Phác Chí Thịnh lại một lần nữa như dự đoán ở trong căn hộ của cậu không chịu đi.
"Nói đi, lần này là thời tiết quá lạnh không muốn động đậy, ăn no quá không di chuyển được, hay sợ đi đường một mình vào ban đêm?" Chung Thần Lạc đã miễn dịch với đống lý do què quặt của Phác Chí Thịnh.
Cậu đã đến chỗ ở của hắn, ngay phía sau căn hộ của cậu, còn có quản gia, chính là ông lão tóc bạc sáng sớm gõ cửa đưa quần áo, môi trường sống thoải mái không chịu nổi, không biết vì sao hắn lại thích chui vào căn hộ không có chiếc giường thứ hai này để ngủ.
"Thích cậu, không muốn xa cậu. muốn mỗi buổi sáng mở mắt ra liền nhìn thấy cậu, lý do này được không?" Phác Chí Thịnh lười biếng nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên khuỷu tay, nói.
"Nói nhảm cái gì đấy." Chung Thần Lạc lúng túng lấy đồ ngủ ra, đóng cửa tủ lại, miệng người này càng lúc càng không biết kiềm chế.
"Nói thật, không phải lời nhảm nhí." Phác Chí Thịnh lật một vòng trên giường, ôm lấy gối đầu hít thật sâu, là mùi sữa quen thuộc.
"Kệ cậu, xuống khỏi giường tôi, tự mình lấy chăn ra sofa mà ngủ." Xem ra nói cái gì người này cũng không đi, Chung Thần Lạc cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, không để ý tới hắn nữa. Từ sau khi Phác Chí Thịnh ngửa bài, Chung Thần Lạc ở trước mặt hắn càng ngày càng thoải mái, thỉnh thoảng còn lộ ra chút tính tình, bộ dáng linh động khiến Phác Chí Thịnh yêu thích không thôi.
"Ok." Phác Chí Thịnh như con cá chép nhảy xuống giường, thuần thục từ trong tủ lấy chăn gối ra, dù sao hôm nay lại thành công ngủ lại một ngày.
Chung Thần Lạc từ phòng tắm đi ra thấy chăn hắn trải trên sàn, "Sàn nhà lạnh, cậu ra sofa ngủ đi."
"Muốn nói chuyện với cậu."
"Cậu ở phòng khách nói tôi cũng có thể nghe được."
"Vậy thì khác, người mình thích ở bên cạnh, không nhìn thấy thì có ý nghĩa gì?"
Chung Thần Lạc sửng sốt, hắn quả thật khác với Lý Đế Nỗ, nghĩ lại thì tính cách của cả ba người họ đều không giống nhau.
Lý Đế Nỗ làm chuyện gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ, không nắm chắc sẽ không mở miệng, một câu phải lăn qua lộn lại mấy chục lần trong bụng mới nói ra cho cậu nghe.
Phác Chí Thịnh nghĩ gì, hắn sẽ làm mà không do dự, bất kể thành công hay thất bại, không ngừng tấn công, không bao giờ lùi bước.
Còn bản thân cậu là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, có thói quen phủ nhận chính mình, cần một dòng chảy liên tục của tình yêu để xác nhân giá trị bản thân.
Điều này liên quan đến kinh nghiệm trưởng thành và hoàn cảnh sống của mỗi người, hiện tại xem ra, không phải Lý Đế Nỗ không tốt, chỉ là cậu và anh không thích hợp.
"Phác Chí Thịnh, cậu đã nghĩ tới cuộc sống sau khi tốt nghiệp chưa?" Cậu nằm nghiêng hỏi người dưới giường.
Phác Chí Thịnh gối đầu lên tay, nhìn trần nhà tối đen suy nghĩ một lúc, "Trước tiên cùng cậu đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Sau đó?"
"Sau đó đưa cậu về nhà gặp cha mẹ."
Nghe câu trả lời này, Chung Thần Lạc cười cười, cậu không nghĩ mối quan hệ của họ sẽ kéo dài đến ngày gặp cha mẹ hắn, nhưng cậu vẫn phối hợp tiếp tục hỏi, "Nếu họ không thích tôi thì sao?"
"Tôi thích là được, tôi cũng không cùng bọn họ sống cả đời."
"Nhưng sau này rất có thể tôi sẽ vào một dàn nhạc nào đó, sau đó chạy khắp nơi trên thế giới, không thể luôn ở bên cậu."
Phác Chí Thịnh từ dưới đất ngồi dậy, đặt cằm lên giường nhìn thẳng vào cậu: "Mối quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng, tôi không yêu cầu cậu phải trả giá, tôi có thể đi cùng cậu."
Chung Thần Lạc nhìn gương mặt mơ hồ của hắn dưới ánh trăng không nói gì, cậu sợ mình tin lời hắn.
Nhưng cậu thích cách Phác Chí Thịnh nói về chủ đề này, mỗi một câu hắn nói đều có sự tồn tại của cậu, giống như hắn đang nói với cậu, đừng sợ, mỗi một tương lai của tôi đều có cậu, thật tốt.
"Không phải tôi tốt, là cậu quá tốt, cho nên tôi nhịn không được muốn đối tốt với cậu." Phác Chí Thịnh như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cậu.
"Vậy cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"
"Cậu lại nữa." Chỉ trong mười giây, cậu đã xúc động.
"Ha ha ha ha, đùa cậu thôi, thật đáng yêu, ngủ ngon, mèo con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com