Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Trung -

Đồng hồ báo thức đã bị tắt đến lần thứ hai, Dew ngồi dậy trong căn phòng tối, đầu hơi cúi xuống. Đến gần bốn giờ sáng cậu mới ngủ thiếp đi, bây giờ suýt không thể dậy được.

Tiếng chuông báo tin nhắn của Line vang lên, nhưng mắt cậu hoa đến không mở nổi, với lấy lọ thuốc nhỏ mắt trên đầu giường, nhỏ hai giọt mới đỡ rồi nheo mắt đọc tin nhắn.

[ Em tỉnh chưa? ]

Là tin nhắn của Nani, vừa định trả lời, khóe môi cậu bất giác cong lên khi điện thoại bắt đầu đổ chuông. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn do tiếng vải cọ xát tạo ra, Dew đeo tai nghe và chỉnh to tiếng của điện thoại lên một chút để nghe rõ hơn.

"Pi đang thay đồ ạ?"

"Ừm......"

Giọng người kia hơi xa, kéo dài một cách lười biếng, giống như lông vũ nhẹ nhàng cọ vào lỗ tai, làm cậu không kìm lòng được phải đưa tay lên xoa xoa vành tai.

"Sắp xếp đồ đạc của em đi. Lúc ra ngoài, nhớ kiểm tra xem có mang theo giấy tờ tùy thân hay không đấy."

Có lẽ anh đã thay đồ xong, giọng nói bây giờ đã gần hơn, như thể anh ấy đang nói trực tiếp bên tai vậy.

"Được rồi, tý nữa có muốn em đến đón Pi không?"

"Không cần đâu, đằng nào lát nữa chúng ta cũng gặp nhau ở sân bay mà."

"À......"

Nghe giọng cậu có vẻ không hài lòng cho lắm, Nani rũ mắt, xoa xoa lông mày.

"Thế thì anh hôn em một cái, được không?"

"Bây giờ á?"

"Luôn đi ạ."

"Dew."

"Chờ một chút."

"Nhóc thích trêu anh lắm hả?"

"Pi krub - chỉ một cái thôi mà."

"....Bây giờ hôn hay tí nữa gặp nhau rồi hôn, chọn đi."

!!?!
Đến cả đứa ngốc cũng biết nên chọn cái gì rồi đấy.

"Gặp nhau ạ, yêu anh nhất!"

"Ừm."

Nani cong môi cúp điện thoại, sau đó lấy chiếc khẩu trang từ trong ngăn kéo cửa tủ ra rồi nhét vào túi xách, dù sao chút nữa anh cũng sẽ gặp một chú cún thích cắn người.

Đến sân bay, từ xa đã thấy anh mặc áo chữ T trắng, đeo kính râm, nghiêm túc ngồi chờ lên máy bay, trên cổ đeo chiếc tai nghe giống hệt chiếc mà hai người mua chung. Dew cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc, đưa tay lên vuốt tóc hai lần rồi tháo chiếc tai nghe đang đeo ra đeo xuống cổ, như vậy còn không nhìn ra đây là một đôi nữa thì hẳn là bị mù rồi.

Có lẽ vì ánh mắt cậu quá nóng, Nani ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt ấy có vẻ như lại sáng thêm mấy phần. Lén lút ngoắc ngoắc tay hai cái, vỗ vỗ vị trí cạnh mình, như thể đang làm phép triệu hồi chú cún đứng đằng xa xa kia. Dew sải bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, ghé sát vào tai anh cắn một cái, nhưng câu đầu tiên nói ra lại là:

"Khi nào thì chúng ta có thể hôn đây, Pi."

...?

Nani chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền đánh vào chân cậu một cái.

Dew thì không cảm thấy đau chút nào cả, ngược lại có vẻ còn rất tự hào, hơi nghiêng đầu nhìn người mà mình thích nhất . Còn người đó thì sao? Lại đang loay hoay đem kính râm gài vô tóc, nếu thấy vướng víu quá.....thì bỏ xuống đi.

Bánh xe lăn đều trên mặt đất nhẵn nhụi, đường di chuyển ra máy bay dành cho hạng vé Vip hầu như không có người, Staff đã đi trước một đoạn khá xa hai người. Thời gian vẫn còn nhiều, hai người ung dung đi ở phía sau, ánh nắng xuyên qua lớp kính thủy tinh dày phản chiếu lại đây lấp lánh đẹp mắt.

Đây chính là thời gian tốt để hai người được ở với nhau.

Tiếng bánh xe đang lăn liên hồi đột ngột dừng lại. Nani quay mặt sang một bên, đưa tay kéo lấy gáy cậu ấn xuống. Vì phải kiễng chân, bắp chân bị kéo căng lộ ra trong sự căng thẳng nhìn còn có cảm giác khỏe khoắn đẹp mắt. Anh nhắm mắt hôn cậu, khoảnh khắc môi anh gần chạm vào cậu, giọng anh mơ hồ vang lên như trả lời.

"Bây giờ thì được nhé."

Phản xạ có điều kiện của cơ thể luôn nhanh hơn phản ứng của não. Khi Nani đến gần, Dew theo bản năng ôm anh vào lòng, há miệng ngậm lấy môi dưới của anh, dày vò cho đến khi nó sưng đỏ mới chịu buông ra.

Hai người chỉ cần ở bên nhau, đừng nói là hôn, có khi chỉ là một cái chạm đơn giản với đối phương cũng đủ làm trái tim rung động. Dew nhìn khóe mắt anh vì hôn mà long lanh, đỏ ửng, hô hấp cậu càng thêm nặng nề.

Điện thoại đột nhiên có cuộc gọi đến, có vẻ rất khẩn cấp. Đầu ngón tay Dew luồn vào những lọn tóc sau gáy của Nani, ôm ghì người anh vào lòng để cả hai bình tĩnh lấy lại hơi thở, tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trong lòng bàn tay anh, ấn nghe.

"N'Nani, sao mãi không thấy bóng dáng hai đứa đâu thế? Lại đi đâu rồi?"

"Pi, đợi một chút bọn em tới, em vừa mới đi vệ sinh."

Vuốt ve mái tóc của anh, Dew thản nhiên trả lời mà mặt không chút đổi sắc.

"Oh , là N'Dew à, nhanh lên đi đấy, không là sẽ không kịp lên máy bay đâu."

"Krub pi, bọn em đến ngay."

Cậu lễ phép đợi đầu dây bên kia cúp máy rồi mới cất điện thoại đi. Nani đã đeo khẩu trang xong từ bao giờ, đang khẽ liếc nhìn cậu. Dew nháy mắt đáp lại, choàng tay qua vai anh kéo cả người anh đi.

Bóng lưng hai người để lại hai hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trải dài trên nền gạch trắng, bình yên đến lạ.

Ánh nắng hôm nay hình như đẹp hơn mọi hôm, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com