Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

10.

"Em? Theo đuổi em?"

Han Wangho vươn một ngón tay chỉ vào chính mình, cậu há hốc miệng trông rất buồn cười.

"Nhưng trước kia anh không có... chờ một chút em không hiểu..."

Cậu nói năng hoàn toàn lộn xộn.

Cho dù cậu không có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ tình cảm, Han Wangho cũng biết phải có lý do gì một người mới theo đuổi một người. Theo đuổi một người không có lý do không thể gọi là theo đuổi, trong light novel Muggle, nó được gọi là crush, thông thường một cô gái nhỏ dễ thương sẽ đỏ mặt trước đàn anh mà mình thích, không giống cách Lee Sanghyeok đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng thừng là anh theo đuổi em, muốn yêu đương với em.

Hơn nữa anh còn chưa nói câu cuối cùng.

Nhưng mà... vừa nãy đúng là anh có nói anh đang theo đuổi cậu.

Đại não của Han Wangho cuối cùng cũng bắt đầu từ từ hoạt động. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức phớt lờ trái tim đang nóng cháy, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo để nói ra suy nghĩ.

"Nhưng anh theo đuổi em khi nào... A" Cậu tự hỏi, "Tờ giấy đó? Mật khẩu của Slytherin?"

“Chuyện đó không tính” Lee Sanghyeok tạm dừng một chút rồi nói tiếp, “Anh không trừ điểm em”

Han Wangho ngơ ngác nhìn anh.

"Diffindo mười điểm, vi phạm lệnh giới nghiêm mười điểm, lang thang ở lầu một hai mươi điểm. Anh không trừ điểm nào"

Han Wangho nhất thời không nói nên lời.

Cậu đã được mở rộng tầm mắt: Thì ra trên thế giới này có những người sử dụng việc không trừ điểm làm thủ đoạn theo đuổi người khác. Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?

Còn 10 phút nữa là 10 giờ 30, bọn họ vẫn đang đứng trong hành lang không người bên cạnh tòa tháp. Lee Sanghyeok đút hai tay vào túi quần đứng thẳng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ.

“Cho nên nếu hiện tại em không trở về thì anh cũng sẽ không trừ điểm em đúng không?” Han Wangho hỏi.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, không trả lời câu hỏi này, ngược lại nói, “Nhưng học viện của em có lệnh giới nghiêm nha"

Giọng nói của huynh trưởng rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều, điều này khiến trái tim Han Wangho không tự chủ được đập nhanh hơn. Cậu nhón chân lên, mạnh dạn giơ tay chọc nhẹ vào vai huynh trưởng.

"Như vậy cũng sẽ không trừ điểm"

“Không” Lần này Lee Sanghyeok lập tức trả lời.

Slytherin được nước làm tới, ngón tay theo bả vai di chuyển lên, nhanh chóng chọc vào má của huynh trưởng. Cậu vừa định rút tay về, nhưng động tác của Lee Sanghyeok lại nhanh hơn, trong nháy mắt anh đã nắm chặt lấy ngón tay cậu.

"Mặc dù sẽ không trừ, nhưng nếu em lại đi lung tung thì anh sẽ nhốt em lại"

Han Wangho lặng lẽ thè lưỡi. Cậu ước gì huynh trưởng sẽ nhốt mình lại.

Lee Sanghyeok không buông tay, anh kéo cậu ra khỏi hành lang. Bọn họ dừng lại trước cánh cửa đá của Slytherin dưới tầng hầm. Han Wangho xoay người, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, mắt trông mong nhìn Lee Sanghyeok.

Tay cậu vẫn đang bị nắm chặt, đầu ngón tay ngoan ngoãn cuộn vào trong lòng bàn tay đối phương. Khung xương của cậu hơi nhỏ,  các ngón tay cũng tinh tế hơn. Lòng bàn tay của Lee Sanghyeok phủ một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay cái của anh bất giác vuốt ve đốt ngón tay của cậu một lúc, vài giây sau mới giống như từ trong mộng tỉnh giấc nhẹ nhàng buông ngón tay ra.

Han Wangho không chút nghĩ ngợi liền móc trở về, ngón út thân mật áp sát, giống như đang ngại ngùng giữ anh ở lại.

Lee Sanghyeok kéo khoảng cách giữa họ lại gần hơn một chút.

“Đã đến giờ” Anh từ từ nói, “Ngày mai gặp lại?”

Han Wangho thực sự không muốn ngày mai mới gặp lại anh. Cậu lập tức động não, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây, nhỏ giọng nói, "Em lại không nhớ mật khẩu"

Nếu Lee Sanghyeok biết đọc suy nghĩ của người khác, anh sẽ biết cậu đang nói dối. Mảnh giấy nhỏ ghi mật khẩu vẫn nằm trong túi của Han Wangho, khi trở lại phòng sinh hoạt chung vài giờ trước, cậu đã lấy ra để xác nhận.

Trước ánh mắt mong chờ của Slytherin, Lee Sanghyeok dời đi tầm mắt. Dường như anh đang cảm thấy rất buồn cười, anh hằng giọng để che giấu điều đó, "Mật khẩu là Norwegian Ridgeback"

Tính toán của Han Wangho thất bại, cậu thất vọng cau mày. Tại sao Ravenclaw lại luôn biết mật khẩu của Slytherin a?

Cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt của Lee Sanghyeok ẩn sau ánh đèn mờ ảo, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai" Huynh trưởng lặp lại một lần nữa.

***

Han Wangho kéo lê thân thể từ từ bò lên giường. Cậu không thể ngủ được, đặc biệt là khi tất cả những người bạn cùng phòng xung quanh cậu đang ngáy. Cậu rất muốn nhanh chóng chia sẻ chuyện này với Song Kyungho, nhưng họ không ở cùng một học viện nên chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng.

Ngày hôm nay giống hệt như một giấc mơ, Han Wangho lăn qua lộn lại trên chiếc giường nhỏ, ôm chặt lấy chăn bông cuộn mình thành một quả cầu nhỏ hạnh phúc. Cậu cứ nghĩ mình không thể ngủ được, nhưng sau khi nhắm mắt lại, cậu liền chìm sâu vào giấc ngủ, rồi thức dậy một lần nữa.

Trời vừa tờ mờ sáng. Dường như cậu về tới đêm trước khi nhập học cách đây bốn năm, đầy mong đợi, trái tim của cậu đập thình thịch liên hồi.

Số lượng người trong phòng sinh hoạt chung đã dần tăng lên, hầu hết mọi người đều đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò ở Hogsmeade. Tuyết vẫn rơi trên đỉnh trần nhà, Han Wangho phủi vài bông tuyết rơi xuống, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn bảng thông báo.

Lẽ ra cậu nên hỏi Song Kyungho trước xem Hogsmeade có chỗ nào thú vị. Cậu không biết Lee Sanghyeok thích đến cửa hàng nào, nếu cứ đến hiệu sách thì chắc là hơi buồn chán?

Han Wangho đã xem kỹ tờ rơi ở trên, các sản phẩm mới trong tiệm Giỡn Zonko trông rất thú vị, vì vậy nếu không có nơi nào để đi sau khi uống cà phê và ghé thăm hiệu sách, thì có thể đi dạo một chút. Cậu do dự một lúc trước khi đẩy cánh cửa phòng sinh hoạt chung với chiếc khăn quàng cổ trong tay.

Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa, khoanh tay dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật, cà vạt vẫn được thắt gọn gàng như mọi khi. Các học sinh Slytherin rõ ràng tràn ngập tò mò đối với sự xuất hiện của huynh trưởng Ravenclaw ở đây, huynh trưởng cuối cùng cũng tỉnh giấc giữa những tiếng thảo luận ồn ào.

Anh híp mắt đứng thẳng dậy, "Em dậy khá sớm"

"Anh cũng đến rất sớm" Han Wangho vội vàng quấn khăn quàng lên cổ, "Tối hôm qua anh có ngủ không? Đừng nói hôm qua anh vẫn chưa ngủ đã trực tiếp chạy tới đây?"

Biểu cảm của Lee Sanghyeok như muốn nói "sao có thể thế được", nhưng còn chưa kịp mở miệng đã ngáp một cái, như thể những gì anh biểu hiện đều như đang giấu đầu lòi đuôi. Anh vừa đi vừa giải thích, "Anh ngủ hơi trễ"

Sáng sớm mùa đông vẫn còn hơi se lạnh, Han Wangho quấn chặt áo choàng, lẽo đẽo đi theo sau Lee Sanghyeok giống cái đuôi nhỏ. Lúc đi ngang qua bãi cỏ đẫm sương về phía cổng trường Hogwarts, bọn họ đụng phải một nhóm học sinh Ravenclaw đang đi cùng nhau, họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy người đang đến.

"Học trưởng cũng đi ra ngoài sao? Em tưởng hôm nay đội sẽ luyện tập"

Lee Sanghyeok trả lời ngắn gọn, "Buổi luyện tập hủy bỏ"

Sau vài câu trò chuyện qua lại, Han Wangho rõ ràng cảm giác tất cả ánh mắt phía đối diện đều tập trung lên người mình. Cậu lặng lẽ trốn đến sau lưng Lee Sanghyeok, cậu nghe thấy có một nữ sinh bạo dạn hỏi, "Anh Sanghyeok đang đi hẹn hò sao?"

Dưới ánh mắt tò mò dò xét của đám người đối diện, Lee Sanghyeok thẳng thắn gật đầu, "Là đi hẹn hò"

Bùng nổ — Cư nhiên có một ngày Lee Sanghyeok đến Hogmeade để hẹn hò. Các học sinh năm tư trong lòng hiểu rõ không nói ra, chỉ dám lén nháy mắt với nhau, sau đó bắt đầu ồn ào.

"... Cùng người ở bên cạnh tôi"

Lee Sanghyeok nói thêm, anh hơi nghiêng người, để lộ ra Han Wangho đang lo lắng co người lại ở phía sau.

Nhóm học sinh Ravenclaw vừa bắt đầu ồn ào lập tức im bặt, vẻ mặt cả đám nhất thời đều một lời khó nói hết, nếu phải hình dung thì đó chính là trợn mắt há hốc miệng -- có lẽ là vì việc "cùng nam sinh hẹn hò" làm kinh ngạc.

Han Wangho cảm thấy vô cùng may mắn khi hơn phân nửa mặt được giấu trong khăn choàng cổ, khuôn mặt đỏ bừng không bị người khác nhìn thấy. Cậu xấu hổ vẫy tay chào, đối mặt với nhóm người Ravenclaw phản ứng chậm chạp đáp lại, cậu cố gắng kìm nén ý muốn lùi về phía sau Lee Sanghyeok một lần nữa.

Cũng may huynh trưởng nhanh chóng che cho cậu, dùng ngón tay dịu dàng xoa nhẹ đầu ngón tay lạnh băng của cậu.

"Hơi xấu hổ" Lee Sanghyeok giải thích, "Mọi người hôm nay chơi vui vẻ, chúng tôi đi trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com