11
11.
Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới kéo Han Wangho từ phía sau anh ra tới, "Em trốn cái gì?"
Đường phố ở Hogsmeade tấp nập người qua lại, nhưng không ai chú ý đến họ. Han Wangho kéo khăn choàng cổ ra để lộ khuôn mặt đỏ bừng, "... Không trốn"
Những ngón tay của cậu không biết lúc nào lại ngoan ngoãn cuộn vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, lúc này tủi thân muốn tránh thoát nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.
Bọn họ đi theo dòng người chen chúc vào quán cà phê đông đúc ở góc phố, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống trong góc, có lẽ là vì phối hợp cho các cặp đôi hẹn hò, trong tiệm có rất nhiều hủ nhỏ bay lơ lửng, trên đó phủ đầy lớp đường giống như tuyết.
Han Wangho nắm vào lòng bàn tay, vươn đầu lưỡi thử liếm một chút sau đó lập tức nhăn mặt chép miệng, "Ngọt quá"
Lee Sanghyeok đẩy thực đơn đến trước mặt cậu.
“Muốn ăn gì?” Anh hỏi, tiện tay cầm lấy bàn tay còn đang giơ giữa không trung của Han Wangho, phết một chút đường nếm thử, "Rất ngọt"
Han Wangho sửng sốt một lúc, tinh thần hoảng hốt nhìn chằm chằm bàn tay của mình, trong đầu hiện lên ngàn vạn chữ, cuối cùng chỉ nghẹn ngào nói ra một câu, "... Món đường này rất dở"
Cuối cùng Lee Sanghyeok dùng đũa phép giúp cậu làm sạch tay, sau đó bưng cà phê và điểm tâm đến, tiện thể tống khứ hũ đường phiền phức đó đi. Nó vẫy cánh bay đi, bắt đầu quấy rầy cặp đôi ở bàn bên cạnh. Nữ sinh nhà Gryffindor với chiếc khăn choàng vàng đỏ trên cổ đang phàn nàn với bạn trai của mình, "Có vẻ như hôm nay trời sẽ không có tuyết"
"Dự báo nói rằng sẽ có"
"Nhưng anh nhìn xem," nữ sinh kiên nhẫn chỉ vào bầu trời đang dần quang đãng bên ngoài khung cửa kính, "Làm gì có tuyết rơi? Nếu hiệu trưởng có thể giúp chúng ta làm phép thì tốt biết mấy. Không có tuyết rơi thì sẽ không có bầu không khí ... "
Han Wangho ở bên cạnh nghe được đã đứng ngồi không yên.
Cậu không tự chủ được thường xuyên ngước mắt lên, mặt trời đã ló dạng sau những đám mây, thật sự không giống như sẽ có tuyết rơi. Cậu bất an cầm ly lên, vừa mới nhấp một ngụm, đã bắt gặp ánh mắt của người qua đường, người này chỉnh lại kính, thậm chí còn nheo mắt lại để xác nhận.
Song Kyungho, "?"
Lee Sanghyeok vẫn đang nghịch ngón tay của cậu, anh câu lấy ngón tay một cách khéo léo, mức độ tập trung không thua gì khi chơi với trái Snitch trên sân. Có vẻ anh rất tò mò về những ngón tay mềm mại của Han Wangho cho đến khi chúng khẽ run lên.
Cậu ngẩng đầu, Slytherin trừng mắt nhìn về phía đối diện, vẻ mặt nửa xấu hổ nửa buồn rầu.
“Xong rồi” Cậu khẽ thì thầm.
Lee Sanghyeok không hiểu nên hỏi, “Sao vậy?
“Không có, chỉ là… Có lẽ hôm nay sẽ không có tuyết” Han Wangho quay đầu lại nhẹ nhàng cười với Lee Sanghyeok. Cậu vội vàng uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, chủ động kéo tay huynh trưởng, "Chúng ta đi ra ngoài dạo đi"
Vài phút sau, cậu chặn đầu Song Kyungho ở tiệm Giỡn Zonko.
Lee Sanghyeok đứng cách đó vài mét, đang lật xem một quyển tạp chí Quidditch nào đó. Trong vài phút hiếm hoi không bị huynh trưởng nghịch ngón tay, Han Wangho đã chớp lấy cơ hội nắm lấy cánh tay Song Kyungho, “Biểu cảm vừa nãy của cậu là sao?”
“Cậu thực sự đến Hogsmeade với Lee Sanghyeok?”
"Không phải cậu cũng đang ở đây..."
“Đừng đánh trống lảng” Song Kyungho cảnh cáo, “Hai người đang làm gì? Hẹn hò à?”
Cuộc trò chuyện của họ bị bao phủ bởi những tiếng ồn ào, Han Wangho vừa phải phân tâm chú ý đến Lee Sanghyeok cách đó không xa, vừa phải chiến đấu với Song Kyungho, quả thực sứt đầu mẻ trán. Một tiếng cười đột ngột vang lên bên tai, Han Wangho sợ đến mức rụt cổ lại, quay đầu cẩn thận liếc mắt nhìn một cái, mới phát hiện Lee Sanghyeok vẫn đang dán mắt vào tờ tạp chí.
Chắc là đang xem tạp chí. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay mặt qua, cắng răng thừa nhận, “Là hẹn hò”
“Thằng nhóc cậu—” Song Kyungho thở hổn hển vì kinh ngạc.
“Trở về rồi nói tiếp” Han Wangho nói từng câu từng chữ qua kẽ răng, giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Cậu cố hết sức không để người khác chú ý, sau đó dùng khuỷu tay đẩy đẩy Song Kyungho cao hơn cậu nửa cái đầu, muốn đối phương đi nhanh hơn.
“Được, được, biết rồi!” Trước khi đi, anh đưa cho Han Wangho một cuộn giấy, “Cho cậu, một phần cuối cùng trong tiệm”
Khi Lee Sanghyeok gọi tên cậu lần thứ hai, Han Wangho mới nhanh chóng quay lại, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt cho tự nhiên hơn.
“Anh vừa mới xem được một tin tức rất buồn cười” Anh mở tờ tạp chí ra để Slytherin có thể nhìn rõ hơn. Trang nhất bị một bức ảnh lớn chiếm dụng, trong hình là vài thiếu niên xấu hổ vẫy tay mỉm cười trước ống kính, tiêu đề là, 《Tầm thủ của T1 và đội trưởng quyết liệt đến cùng》
Chàng trai ở giữa có màu tóc rất đẹp, Han Wangho nghĩ, trước khi chuyển sự chú ý sang phần giới thiệu.
"Tầm thủ T1 Peanut gần đây đã tiết lộ trên các trang mạng xã hội rằng trò đùa nhạt nhẽo của đội trưởng Faker khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cả hai đã vung tay đánh nhau trong đội và thậm chí còn xóa bạn bè của nhau... Đây là tạp chí lá cải hay gì vậy?"
Lee Sanghyeok chỉ vào một góc nhỏ bên phải phía dưới trang báo "Đó là tạp chí tấu hài. Em đọc cái này đi"
Han Wangho híp mắt lại, từ từ đọc văn bản trên đó.
"Thêm một câu chuyện dở khóc dở cười khiến tầm thủ của T1 phát điên: Một ngày nọ, Shen mắc lỗi ở Nhật Bản. Anh ấy nên nói gì đây?"
Cậu ngước nhìn Lee Sanghyeok sau khi đọc xong.
"Đó có phải là vị tướng Shen trong Đấu Trường Chân Lý không?"
“Đúng vậy”
Han Wangho "Ồ" một tiếng, cậu nhìn thấy phía dưới còn viết một hàng chữ nhỏ, "Mời xem đáp án ở trang cuối cùng của tạp chí"
Cậu lắc tờ tạp chí, quyết định không suy nghĩ câu trả lời mà lật thẳng đến trang cuối cùng, tìm thấy dòng chữ nhỏ đó giữa những dòng quảng cáo làm cậu thấy hoa mắt.
"Anh ấy nên nói su-mi-ma-Shen (Tiếng Nhật: すみません- Sumimasen - Xin lỗi)"
Han Wangho cảm giác muốn tắt thở, cậu đóng tạp chí lại, dường như đã hiểu tại sao Peanut muốn vung tay đánh nhau với đội trưởng T1. Lee Sanghyeok bên cạnh cậu đã cười thành tiếng. Huynh trưởng thu hồi tạp chí đặt lại trên giá, quay mặt đi tùy ý hỏi, "Vừa rồi em đã làm gì?"
Chủ đề thay đổi làm cậu trở tay không kịp.
Cũng may Han Wangho nhớ tới cuộn giấy vừa rồi Song Kyungho nhét vào trong ngực mình, cậu vội vàng cúi đầu che giấu, “Em vừa đi lấy cái này…”
Cậu nhìn xuống tấm giấy da được cuộn lại, giọng nói dần trầm xuống.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok vẫn đứng đối diện cậu, ánh mắt mông lung, đôi mày cau lại dần giãn ra.
Cậu nghĩ mình đã nhìn thấy ánh mắt đó trước đây.
Cậu thực sự đã nhìn thấy biểu cảm đó, trong phòng thay đồ vài tuần trước.
Cậu đứng ở trong ngăn tủ tối ôm, cẩn thận nhìn qua khe cửa. Bên ngoài là ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nói chuyện ồn ào, cậu nghe thấy tiếng tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, ngửi thấy mùi mồ hôi của các đội viên trẻ. Huynh trưởng Ravenclaw từ giữa túi sách móc ra một vật gì đó, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía bên này.
Han Wangho chớp chớp mắt, giờ phút này này ánh mắt lại tập trung vào khóe môi đang mím lại của huynh trưởng. Cậu biết Lee Sanghyeok cũng đã nhớ.
“Bản đồ Đạo tặc?” Cậu nhìn vào cuộn giấy trong lòng bàn tay, "Em thậm chí còn không biết Hogsmeade bán cái này..."
“Số lượng có hạn, đắt kinh khủng, quà từ một người bạn” Lee Sanghyeok nói nhanh.
“Lại không chính xác lắm” Anh bổ sung một câu, “Cho nên anh không thường xuyên xem nó”
Han Wangho có lẽ biết tại sao Lee Sanghyeok luôn có thể kịp thời giải vây cho cậu.
Đúng là không thường xuyên xem, cậu nghĩ, nếu không thì anh đã không phải mặc bộ quần áo xộc xệch từ trong phòng sinh hoạt chung chạy tới để giải cứu cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com