Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2.

Khi đến tiết học môn Tiên tri vào ngày hôm sau, Han Wangho đã kể hết mọi chuyện cho Song Kyungho nghe.

Hai người nép vào hàng cuối cùng chơi cờ vua tự động, xung quanh sương khói lượn lờ, thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ mặt giáo sư. Một số học trưởng học tỷ còn tuyên bố đây là một trong những môn học nhàm chán và vô dụng nhất trong lớp học (chỉ có những suy đoán chủ quan vô tận và những lựa chọn phi lý), nhưng với tinh thần trải nghiệm nên Han Wangho đã quyết định chọn môn học này, dẫn tới đây là tiết học duy nhất mà Song Kyungho có thể nói chuyện liên tục với cậu mà không bị từ chối.

"Trên người cậu cũng dính mực?"

"Vạt áo cũng dính, ngày hôm qua tôi đã không thể đến thư viện, tôi phải về phòng rửa mặt rửa tay"

"Cũng đúng," Song Kyungho đồng tình nói, "Chúng ta vẫn chưa học qua thần chú Scourgify. Đáng lẽ ra cậu nên để huynh trưởng Ravenclaw kia giúp cậu rửa sạch một chút"

"Tôi mới không cần người cảnh cáo tôi rửa sạch giúp, tôi có thể tự mình học được" Han Wangho đẩy Kindred lên bàn cờ, "Tới lượt cậu rồi"

Song Kyungho dùng quả cầu pha lê che mặt, bắt đầu lựa chọn tướng.

"Tên của huynh trưởng Ravenclaw đó là gì?"

"Lee Sanghyeok"

Âm lượng của Song Kyungho đột nhiên tăng cao, "Lee Sanghyeok?"

Han Wangho và những học sinh đang ngủ gật phía trước bị anh làm cho giật mình, cũng may là giáo sư môn Tiên tri đang ở phía sau làn khói dày đặc giảng cho mọi người nghe những chuyện ma quỷ khó hiểu, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh ở dãy dưới, "Cậu có thể nhỏ giọng lại được không?"

"Lee Sanghyeok!" Song Kyungho nói nhỏ, "Cậu không thấy cái tên này nghe rất quen tai sao?"

"Hình như có chút quen tai" Han Wangho chợt nhận ra trước vẻ mặt mong chờ của Song Kyungho, "Có phải giáo sư Lịch sử Pháp thuật đã từng nhắc đến anh ta, giáo sư nói có một học sinh năm năm ở Ravenclaw đã chỉ ra lỗi số liệu trong bài luận của thầy ấy. Là Lee Sanghyeok đúng không?"

Song Kyungho thở dài một hơi.

"Để tôi nói cho cậu biết Lee Sanghyeok là ai" Anh đẩy ngã Kindred của Han Wangho xuống với vẻ mặt nghiêm túc, "Anh ta là kẻ thù truyền kiếp của nhà Gryffindor bọn tôi. Kể từ khi anh ta vào đội bóng nhà Ravenclaw, nhà bọn tôi không giành được cúp Quidditch thêm một lần nào nữa. Ravenclaw đã đoạt giải quán quân liên tiếp ba lần, cậu không thấy, trận chung kết năm ngoái anh ta đã có một cú truyền bóng siêu xa..."

Trong mười phút tiếp theo, Song Kyungho đều khen ngợi kỹ năng tuyệt vời của Lee Sanghyeok. Han Wangho không có hứng thú với vấn đề này cho lắm, hôm nay cậu không có vận may chơi cờ, nên cuối cùng cậu chỉ có thể mang ra Ezreal.

"Chúc các cậu năm nay may mắn," Cậu lơ đễnh nói, "Dù sao thì Slytherin cũng vô vọng, tôi nghe nói năm nào bọn tôi cũng lót đường"

Bọn họ kết thúc ván cờ, Han Wangho lấy từ trong túi ra cuốn sách Lịch sử pháp thuật cùng với tấm giấy da, bắt đầu viết bài luận văn mà hôm qua cậu chưa hoàn thành. Cậu còn quyết định sau khi tan học sẽ đến thư viện mượn quyển 《 Pháp thuật trong đời sống thực tế 》để học cách sử dụng các câu bùa chú tẩy rửa hàng ngày.

Việc Lee Sanghyeok là đội trưởng Quidditch nhà Ravenclaw không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Han Wangho. Đối phương có thể là một nhân vật nổi tiếng với những người chơi Quidditch ở Hogwarts, nhưng cuộc sống của Han Wangho hiện tại chỉ bao gồm Lịch sử pháp thuật, thỉnh thoảng ôn lại một chút về câu thần chú Diffindo (cậu không muốn vung đũa phép lệch hướng nữa). Cậu hứng thú với cuộc nổi dậy của yêu tinh ở thế kỷ 18 hơn là việc đội Quidditch nào giành chức vô địch.

***

Sáng thứ bảy, Han Wangho dậy sớm như thường lệ, khi cậu nhét cuốn sách Lịch sử pháp thuật vào balo mới nhớ hôm nay mình có hẹn với Song Kyungho. Cậu đành phải ném balo xuống giường, sau đó đi xuyên qua phòng khách tối tăm không một bóng người, cậu liếc nhìn bảng thông báo dán đầy tờ rơi về những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Gambol & Japes, ngoài ra không có thông báo nào khác.

Cậu giật mình khi cánh cửa mở ra. Song Kyungho mặc đồng phục Gryffindor màu đỏ của đội bóng và cầm một cây chổi mới tinh trên tay, trông rất giống một Thủ quân. Anh vừa nhìn thấy Han Wangho đến liền giục, "Mau, đi mau, chỗ này thật sự rất lạnh"

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn hầm tối tăm và ẩm thấp, bản thân Han Wangho cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Bọn họ đến đại sảnh đường ăn sáng trước khi đến sân bóng.

"Hôm nay rốt cuộc là đội bóng nào tìm Tầm thủ?"

"Nhà của cậu và Ravenclaw"

"Ồ" Han Wangho gật gật đầu, "Vậy cậu tới làm gì?"

"Tôi...... Tôi tới tham quan học hỏi một chút"

Song Kyungho nhanh chóng thay đổi chủ đề và bắt đầu nói về lý do tại sao hai đội lại chọn Tầm thủ mới. Theo quan điểm của anh, bởi vì Ravenclaw có thực lực rất mạnh nên muốn lựa chọn những thành viên ưu tú nhất, những Tầm thủ cũ không đáp ứng được mong muốn của bọn họ, còn Slytherin hoàn toàn là do thành tích quá tệ nên không ai muốn vào đội.

Nửa tiếng sau, bọn họ đứng ở khán đài của sân vận động, các tuyển thủ của Slytherin và Ravenclaw đã vào chỗ. Hôm nay dường như là một cuộc tuyển chọn chung, đội trưởng của Ravenclaw và Slytherin đồng thời chủ trì buổi tuyển chọn. Các ứng viên cho vị trí Tầm thủ được chia vào hai đội, đối đầu theo cặp, mỗi trận sẽ kéo dài 30 phút.

Han Wangho luôn cảm thấy trong lòng bất an, nhưng trong lúc nhất thời cậu không hiểu tại sao. Song Kyungho ở bên cạnh cậu đang cố gắng ngước nhìn nhà Slytherin ở phía bên kia, "Tấn thủ nhà cậu thật xinh đẹp, hình như là fans của T1, trên người còn có huy hiệu của T1"

Han Wangho cũng nhón chân nhìn sang bên đó. Cậu không nhìn thấy Tấn thủ xinh đẹp mà Song Kyungho đang nói đến, nhưng cậu lại chú ý đến bộ đồng phục màu xanh lục duy nhất trong số đồng phục màu xanh lá cây ở phía dưới. Cậu híp mắt lại để cẩn thận xác nhận khuôn mặt khiến cậu bất an, cậu dứt khoát dùng đũa phép chọc chọc Song Kyungho.

"Cậu chưa nói Lee Sanghyeok cũng ở đây"

Song Kyungho đã giật mình khi bị cậu chọc.

"Lee Sanghyeok là đội trưởng của Ravenclaw, tôi đã nói với cậu trong tiết học môn Tiên tri..."

"Tôi đi đây" Han Wangho dứt khoát xoay người rời đi. Dùng cách nói của một bạn học người Trung Quốc, cậu cảm thấy bát tự của mình và vị huynh trưởng này không hợp, cậu có cảm giác mình sẽ bị cảnh cáo lần nữa bởi một lý do không thể hiểu được.

"Ai, ai, đừng!" Song Kyungho vội vàng nắm lấy ống tay áo của cậu, "Đừng bỏ tôi lại cùng đám Slytherin này -- Wangho, làm ơn, ở lại thêm chút nữa rồi hẵng đi"

"Thêm chút nữa" của Song Kyungho kéo dài gần như cả buổi sáng. Anh hưng phấn theo dõi nửa buổi tuyển chọn, vừa xem vừa xoi mói, "Người này không được, suýt chút nữa đã bị trái Bludger đánh bại, không bằng nam sinh vừa rồi. Nhưng đúng là đội bóng nhà cậu chơi quá tệ, quả thực bị Ravenclaw treo lên đánh, nhìn kìa, Lee Sanghyeok đã ghi bàn thắng thứ ba sau 20 phút"

Han Wangho đã phải đến xem cùng anh, giờ lại còn phải ngồi nghe anh mỉa mai đội bóng nhà mình (mặc dù cậu cũng cảm thấy như vậy), nhưng cậu đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, cậu lén đi đến chỗ các tuyển thủ Slytherin, muốn tìm người hỏi thăm buổi tuyển chọn khi nào kết thúc, để cậu quyết định có nên ném Song Kyungho ở đây một mình hay không.

Cậu chộp lấy một người mặc đồng phục đội bóng Slytherin, "Xin lỗi, học trưởng, cho hỏi --"

Nam sinh ngắt lời cậu.

"Tới tham gia tuyển chọn Tầm thủ? Slytherin? Chỉ còn một số duy nhất, chút nữa cậu hãy xếp hàng sau số 11"

Anh nhét đồng phục đánh số 12 vào tay của Han Wangho, sau đó bắt đầu kiểm kê những quả Snitch vàng.

Han Wangho ngơ ngác cầm áo đồng phục số 12 màu xanh của đội, cậu cố gắng giải thích, "Chờ một chút, em không phải--"

"Cậu ấy có nhỏ tuổi quá không?"

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Han Wangho quay đầu lại, định luật Murphy chết tiệt, cậu đã gặp người mà cậu không muốn gặp nhất.

Lee Sanghyeok khoanh tay đứng phía sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi vấn, dường như rất tò mò tại sao Han Wangho lại có mặt ở đây. Anh hất cằm về phía Slytherin nhỏ gầy trắng nõn trước mặt, hỏi nam sinh Slytherin phụ trách đăng ký tuyển chọn, "Đứa nhỏ này là học sinh mới năm nhất, có thể tham gia tuyển chọn Tầm thủ sao?"

Anh có một loại cảm giác kỳ quái, hình như sau khi anh nói xong câu đó, Slytherin xung quanh anh đều im bặt.

Han Wangho nhìn lại cuộc sống của mình trong bốn năm kể từ khi nhập học, ngoại trừ những cuốn sách mà cậu muốn mượn trong thư viện thỉnh thoảng không có sẵn, hoặc đôi khi tấm giấy da không đủ viết trong kỳ thi, thì hầu như cậu chưa bao giờ gặp những chuyện đặc biệt xui xẻo. Nhưng từ khi dính líu đến vị huynh trưởng Ravenclaw này, vận may của cậu bắt đầu tuột dốc không phanh, mỗi lần đều dùng khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc kia, tiến thêm một bước chạm vào cảnh giới tuyến của cậu.

Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy.

"Em học năm tư," Han Wangho nghiến răng nói, "Cám ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com